18. Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng nhãi, lần này Kim Taehyung chết chắc "

Jeon Jungkook im lặng không trả lời, trên chiếc xe buýt được gắn 3 trái bom hẹn giờ chỉ chờ Hắn đến và phát nổ. Gã ta uy hiếp, đánh đập Em cả đêm nhưng đều không thu thập được gì từ Jeon Jungkook, Em đều yên lặng.

" Tao hận Kim Taehyung, chính nó năm xưa đã nhẫn tâm hại chết em gái tao. Giờ đây nó phải trả giá, tao sẽ cho nó biết như thế nào là mất đi một người quan trọng "

Em nhếch môi nhìn gã, đôi môi có vết máu bị khô lại do Em không khai ra bị gã tát liên tục vào mặt " Không phải là cô ta bỏ thuốc anh ấy để ngủ với anh ấy sao? Không phải là cô ta đánh cắp tài liệu của anh ấy sao? Tội đó không đáng giết sao? Gặp tao là tao đem xác cô ta vứt cho cá xấu ăn rồi "

" Thằng chó đồng tính dơ bẩn " gã bước lại điên cuồn nắm vào tóc Em. Jeon Jungkook hiện tại bị buộc vào ghế Em không thể đánh trả chỉ có thể chịu trận từ gã ta. Từng lời phỉ báng vào mặt Jeon Jungkook, Jungkook không khóc nở nụ cười khiêu khích nhìn gã như cách Kim Taehyung hay làm vậy.

Trước mặt Kim Taehyung, Jeon Jungkook cho phép bản thân yếu đuối mà dựa dẫm nhưng khi không có Hắn, Em sẽ tự bảo vệ bản thân để Kim Taehyung không phải lo lắng.

" Ha...thằng chó, được lắm tao sẽ giết chết mày lẫn Kim Taehyung

Chiếc xe buýt được lái tự động một lúc nhanh hơn. Gã rút ra cây súng bóp còi chỉa vào đầu Em

" Tao sẽ cho mày nếm mùi của cái chết "

" Được thôi!! Tao mà chết.  Kim Taehyung chắc chắn sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết "

BẰNG

Viên đạn ghim sâu vào cánh tay gã, gã điên cuồng nắm chặt bàn tay bắn trả lại Kim Taehyung. Hắn vào đây từ lúc nào cơ chứ?

Hắn vào từ lúc gã ta đã chỉa cây súng vào đầu Em rồi. Không nói thêm lời Taehyung bước lại đạp gã lăng qua một góc mà ngất đi.

" Không sao chứ? Ngồi yên tôi sẽ đưa em ra khỏi đây "

" Không sao, trên xe có bom, 10 phút nữa sẽ nổ "

Hắn không trả lời gỡ trới cho Em, nhẹ nhàng rờ lên mái tóc Hắn hằng mong nhớ.

Chết tiệt gã ta tỉnh dậy rồi " thằng chó, mày phải chết " gã bắn vào tay Hắn. Kim Taehyung cố nén cơn đau bắn vào đầu gã chết ngay tại chỗ.

" Taehyung...hic..hic anh có sao không? "

Taehyung hôn nhẹ lên trán Jungkook, bàn tay rờ lên khuôn mặt xinh đẹp.

" Không được rồi. Nếu tôi bỏ chạy quả bom sẽ nổ tại khu dân cư mất "

Jeon Jungkook như hiểu chuyện ôm chặt lấy Hắn mà khóc to, Em không muốn, không muốn xa Hắn.

" Không!!! Không!!! Anh không được phép!!! Em không cho phép anh làm vậy "

Kim Taehyung rơi nước mắt hôn lên vầng tráng Jeon Jungkook mà trả lời

" Chỉ cần em còn trên đời này dù tôi ở đâu vẫn sẽ bảo vệ em, vẫn sẽ luôn yêu em. Thật mong có thể đứng cùng em trên một lễ đường...xin lỗi tôi thất hứa. Nếu có cơ hội kiếp sau, Kim Taehyung sẽ bù đắp lại cho em tất cả cho em "

Kim Taehyung bế Jeon Jungkook để lên tay Min Yoongi mặc kệ Em vùng vẫy không buông tay.

" Nếu có chết thì em sẽ đi theo, một mình em còn ý nghĩa gì cơ chứ? "

Đợi Jeon Jungkook rời khỏi chiếc xe buýt Kim Taehyung mới nói " Em hãy sống thật tốt, đừng để tôi chết vì em mà trở nên vô nghĩa. Em nên nhớ rằng, tôi sẽ luôn dõi theo em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Jungkook là giỏi nhất, nhất định sẽ không sao "

Chiếc xe chạy thẳng về phía rừng mà biến mất đi, tầm 10 giây sau phát nổ. Jeon Jungkook như người mất đi lý trí vùng vẩy khỏi Min Yoongi chân trần chạy thật nhanh về phía chiếc xe đã phát nổ kia

Mặc kệ những mảnh chai đâm vào chân, Jeon Jungkook mặc kệ những vết thương. Những thứ này không là gì so với ngày Em mất Kim Taehyung cả

" Đồ tồi, tại sao dám bỏ rơi em...em hận anh " Jeon Jungkook liều mình đi vào đống lửa tìm bằng được Kim Taehyung. Nước mắt cứ thế rơi đến nỗi không thấy được, nhưng Jeon Jungkook vẫn cố gắng tìm lấy một chút hy vọng. Miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm câu nói đến khi ngất đi thì thôi

" Đừng bỏ em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro