19. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon thức dậy trong bệnh viện trước mặt Em là 5 người đàn ông trên tay cầm chiếc hộp nhỏ nhìn Em

" Tae...tae.... Taehyung....hic....anh ấy không sao đúng không ạ...hic? "

Jungkook run rẩy nắm chặt tay Jimin, Em vẫn không chấp nhận sự thật cố gắng hỏi cho bằng được.

" Cậu ấy chết rồi.... "

" Không phải ... không....mấy anh đang đùa em đúng không? Taehyung anh mau ra đây đi hic...."

Jeon Jungkook ôm mặt khóc to không quan tâm đến những người xung quanh đi ngang qua nhìn chằm chằm vào phòng bệnh

Jin bước lại đưa chiếc hộp lên tay Em " Của em. Bọn tôi sẽ thay Taehyung chăm sóc em thật tốt. Nếu em cứ khóc vậy cậu ta chắc chắn sẽ không yên lòng mà trách bọn tôi mất "

Cả năm người đi ra ngoài đóng cửa lại canh gác Em. Dù gã Lee chết nhưng sau lưng gã vẫn còn một người đứng đầu đang canh để giết Jeon Jungkook bất cứ lúc nào

" Xin chào bé con!! Có lẽ lúc em đọc được lá thư này có lẽ là tôi đã không còn trên đời này rồi. Không khóc nhé, tôi biết em đang khóc đó đồ mít ướt. Hmm xin lỗi em vì ra đi bất ngờ chưa kịp dẫn em đi hưởng thụ thứ gọi là tình yêu nữa. Dù tôi không còn, em nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt không bỏ bữa được chứ? Tôi yêu em. Dù có chuyện gì tôi mong em vẫn đứng lên và tiếp tục sống thật tốt. Đừng vì cái chết của tôi mà cảm thấy tội lỗi có được không? Em là cậu bé ngoan chắc chắn sẽ nghe lời tôi nói. Tôi yêu em dù kiếp này hay kiếp sau và sau nữa dù em là gái hay trai. Chỉ cần là Jeon Jungkook Kim vẫn luôn yêu em. Yêu em rất nhiều "

Jeon Jungkook nắm chặt lá thư mà khóc thật lớn, Kim Taehyung bỏ em đi thật rồi. Bỏ Em ở lại một mình trên cuộc đời lạnh lẽo này.

" Em ghét anh!!! Ghét anh!!!. Em không cho phép anh bỏ rơi em..hic.... "

----------

Kim Kangwoon đứng trên kháng đài cố gắng thuyết phục cho các cổ đông bầu gã lên thay Kim Taehyung đứng đầu điều hành mọi thứ từ Hắn đã gây dựng.

Ở đâu ra trên đời này tự dưng có câu nói " Không làm mà đòi có ăn "  Jeon Jungkook đá cánh cửa xông vào buổi họp mặt kín, trên tay Jungkook cầm theo cây súng. Từng bước đi uy quyền như cách Kim Taehyung từng làm mà bước đến phía Kangwoon. Em nghênh mặt kéo băng đạn, chỉ cần Kangwoon làm càng Jeon Jungkook chắc chắn sẽ bắn vỡ sọ gã.

" Vị trí đó phải là tao đứng mới phải. Một kẻ ngu dốt không nên đứng đây đòi quyền lợi cho mình "

Jungkook quay ra phía các cổ đông cầm cây súng bắn thẳng vào bình hoa trên bàn. Các ông lớn giật mình không dám nói dù một câu.

" Trên giấy tờ mọi thứ Kim Taehyung đều ủy quyền và đứng tên tôi. Không lẽ các người muốn về vườn hết rồi? Trả lời tôi!!! "

Một người đàn ông lớn tuổi trả lời
" Chúng tôi chỉ được mời đến đây, không hề biết chuyện Kangwoon đòi thay cậu. Và chúng tôi cũng không đồng ý cho Kangwoon làm điều này "

Jeon Jungkook cười khẩy đôi mắt khiêu khích quay ra nhìn Kangwoon
" Thôi được!!! Xem như hôm nay tôi không thấy các người ở đây "

Bọn họ ba chân bốn cảnh bỏ ra ngoài còn không quên cúi chào Jeon Jungkook.

" Thằng nhãi, dám lên mặt tao sao? "

Jeon Jungkook cầm cây súng đưa lên cầm Kangwoon trả lời

" Tao có gì mà không dám! Tao chỉ sợ giết thứ dơ bẩn như mày sẽ làm bẩn tay tao "

Jeon Jungkook yếu đuối chịu đòn trước đây không còn. Trước mặt gã giờ đây là một người không sợ chết không sợ bất cứ thứ gì. Cũng đúng thôi, Kim Taehyung chết đi thì Jeon Jungkook phải cứng rắn thì mới trị được những kẻ đã cướp mất Hắn đi.

Kangwoon chỉ là một tên bám đít mẹ, gã ta không biết làm gì khi thấy Jeon Jungkook hù doạ mình. Trước đây đánh đập Em chỉ vì Em yếu đuối giờ đây e rằng nếu làm càng sẽ chết

" Jungkook.... Jungkook tha lỗi cho anh, anh thề anh thề sẽ không làm hại em. Tất cả, tất cả đều do bà ta đều do bà ta đứng sau mọi chuyện. Chuyện bắt cóc em cũng là bà ta sai lão Lee làm "

" Không đánh mà cũng khai hết rồi sao? "

Jeon Jungkook ngồi xuống vỗ tay vào mặt gã " Cảm ơn đã nói, những người làm Kim Taehyung chết tao bắt sẽ phải trả giá. Nể tình nghĩa trước đây tao sẽ không giết mày "

Jungkook đứng dậy bỏ ra ngoài, gã ta nhếch môi cầm cây súng bắn lén phía sau Em

Bằng!!!

Park Jimin cùng Kim Namjoon chạy vào đã thấy máu lan ra khắp sàn. Jeon Jungkook trên tay dính máu thờ ơ nhìn họ.

" Jungkook em không sao chứ? " Jimin lay người Em như muốn đưa em về thực tại họ không muốn Jeon Jungkook phải nhúng tay giết người

" Dọn xác gã ta giúp em. Em có việc bận cần phải đi. Mọi chuyện đều do Kim Min Yoon đứng sau, các anh lên kế hoạch trước. Đích thân em sẽ đi xử bà ta "

" Jeon Jungkook em đừng như vậy có được không " Kim Namjoon nói

" Mất Kim Taehyung cuộc đời em không còn ý nghĩa gì cả " Jungkook bỏ ra ngoài mặc kệ hai người họ đứng nhìn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro