20. Chú Kim bỏ chúng ta rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook một mình lang thang đến cô nhi viện. Quá quen thuộc với hình ảnh Jeon Jungkook, YoonTan vội chạy ra ôm chặt lấy chân Em miệng không quên hỏi

" Chú Kim đâu ạ? Hôm nay có mỗi chú thôi ạ? "

Đứa trẻ ngây thơ hỏi chuyện Jeon Jungkook không biết trả lời như thế nào. Em bật khóc ôm chặt lấy YoonTan

Từ đầu đến cuối Jeon Jungkook đều cố gắng chịu đựng không cho phép bản thân yếu đuối. Nhưng giờ đây chỉ cần thấy YoonTan bao nhiêu kỉ niệm cùng Hắn ùa về Jeon Jungkook chỉ biết bật khóc thật to. Hắn bỏ Em đi rồi

" Chú Kim bỏ chúng ta rồi "

Đứa trẻ ngoan ngoãn đưa tay vuốt tấm lưng Jungkook như cách Taehyung hay làm. Yên lặng, không quấy rầy đòi kẹo như lần đầu gặp mặt. Bé chỉ dám yên lặng dỗ Jungkook nín

" Chú Kim...chú Kim hôm qua mới đến bảo cháu phải chăm sóc chú Jungkook  thật tốt. Còn bảo cháu nói lại nếu chú Jungkook khóc nhè chú ấy sẽ đánh mông chú vì tội không nghe lời "

Jungkook tưởng chừng đứa trẻ đang chọc mình cười vội lau đi nước mắt ôm YoonTan vào lòng

" Yoontan làm con chú nhé! Chú và chú Kim Taehyung sẽ làm ba con có được không? "

Đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu ôm chặt lấy cổ Em trả lời " YoonTan rất thích được làm con của Baba hihi. Vậy là con sẽ có tên là Kim YoonTan đúng hong ạ? "

" Phải!!! Nhưng YoonTan à. Nếu ba Kim đi đâu làm thật xa và không quay về nữa con có giận không? "

Bé lắc đầu rồi gật đầu trả lời Jungkook " Vừa có vừa không ạ. Vì ba Kim phải đi làm để nuôi chúng ta, con chỉ giận ba Kim đi làm mà bỏ bê baba ở nhà khóc vì nhớ như hôm nay ạ "

Jungkook hôn lên đầu nhỏ, thở dài, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía bầu trời gần tối đen phía trước " Kim Taehyung em phải làm sao đây "

Từ ngày Hắn xa Em cả thế giới của Jeon Jungkook như đêm đen trông ngóng bình minh vậy. Ngày biết tin Kim Taehyung bỏ Em một mình Em nhốt mình trong căn phòng của cả hai. Ông Kim và mọi người có khuyên ngăn thế nào Jeon Jungkook vẫn nhốt mình trong căn phòng tối một mình không ăn, không nói chuyện. Cố gắng trấn an bản thân Kim Taehyung chỉ xa Em một thời gian mà thôi. Trước mặt mọi người Jeon Jungkook đã không còn đau khổ về cái chết, nhưng trong lòng Em lại là một thế giới khác. Không ánh sáng, không hy vọng, không hạnh phúc.
---------
Ngày hôm sau Jeon Jungkook một mình đến bến cảng lớn của thành phố này. Bên trong mặc áo chống đạn, trong người có hai cây súng. Mặc kệ sự can ngăn Jungkook một sống một chết với Kim Min Yoon

" Em không được manh động, chỉ cần có tiếng súng nổ ra chúng tôi sẽ vào "

" Được, thứ bà ta cần là em nên các anh yên tâm em sẽ bảo vệ bản thân thật tốt "

Jungkook vừa một mình tiến vào khu vực của bà ta. Kim Namjoon trốn ra ngoài một mình và gọi điện cho ai đó với vẻ mặt gấp gáp

" Được!! Mau lên "
----------
" Thật tội nghiệp. Giờ còn mỗi bà thôi sao? "

Jungkook đắc ý ngồi đối diện bà ta, vứt trên bàn một cọc tiền cùng số ma thúy lớn.

" Thằng ngu đó chết đi càng tốt, không phải vướng chân tao đây " Bà ta đếm mọi thứ đầy đủ ngoắc tay như ra hiệu một thứ gì đó

YoonTan và những đứa trẻ khác bước ra đầy sợ hãi đôi mắt bọn trẻ đỏ hoe khóc to lên vì sợ

" Baba cứu con..hic...hic....con sợ "

YoonTan khóc một lúc to hơn khi thấy Jeon Jungkook, hiện tại đứa bé chỉ muốn chạy lại ôm Jungkook thật chặt và thoát khỏi nơi đáng sợ này. Jungkook cau mày thể hiện rõ ra mặt mình người đàn bà đầy mưu mô kia

" Sao? Con trai đang cầu cứu mày kìa. Đứa con mà mày với Kim Taehyung nhận nuôi. Nếu bây giờ...tao giết thằng nhỏ này nữa thì mày sẽ mất tất cả đúng không? Từ Kim Taehyung đến đứa con này " Bà ta cười to như toại nguyện

" Muốn gì? "

" Giỏi rất giống cách làm việc của Kim Taehyung. Quỳ xuống tao sẽ suy nghĩ lại "

Jungkook không nghĩ ngợi nhiều vội quỳ xuống đất còn bị 2 tên to xác giữ lại khuôn mặt dữ tợn đầy vết sẹo

" Tao sẽ cho mày biết cảm giác mất con là gì "

Min Yoon bà ta điên rồi. Tát liên tục vào mặt Jeon Jungkook đến khi Em rỉ máu ở môi mới chịu dừng lại. Jeon Jungkook vẫn giữ thái độ như ban đầu, Em sợ nếu tỏ vẻ sợ hãi bà ta chắc chắn sẽ làm hại đến những đứa trẻ và cả Em

" Tôi có chuyện cần nói cho bà nghe trước khi chết được không? "

Bà ta không nghĩ ngợi cúi đầu vào tai Em. Jungkook cười đắc ý thì thầm vào tai bà ta " Loại dơ bẩn như bà mà cũng đòi sống sao? "

Chưa kịp tức giận Jeon Jungkook nắm đống cát trên tay ném vào mắt bà ta và hai tên con lại

" YoonTan mau chạy ra ngoài gọi người mau lên "

" Chết tiệt, giết Jeon Jungkook "

Liên tục những gã to xác tiến lại đánh nhau với Jungkook. 1 chọi 10 thì sức nào chịu nổi cơ chứ, vốn dĩ sức Jeon Jungkook ngay từ đầu cũng đã rất yếu. Sức hiện tại chỉ đủ sức đánh trả ba tên. Chuyện gì đến cũng đến hai nhát dao liên tục đâm vào tay Em, Jeon Jungkook không đủ sức chống trả ngã khụy xuống đất, máu cứ thế tuông ra không ngừng lại được.

" Ha...thằng chó chuẩn bị đi theo Kim Taehyung đi "

Jeon Jungkook không khán cự ôm chặt vết thương trên tay, sức đâu mà trả lời cơ chứ. Jungkook mỉm cười rơi nước mắt " Taehyungie chờ em....em xin lỗi em không thể sống một mình được. Có lẽ Jeon Jungkook này sẽ đu bám theo anh dù anh ở đâu "

Tiếng súng vang lên bắn chết Kim Min  Yoon tại chỗ, Jeon Jungkook thầm nghĩ mọi người đã đến cuối cùng những kẻ làm hại em và hắn cũng đã chết

Trong vô thức Jeon Jungkook cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nó giống như Kim Taehyung vậy. Bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay Em, trong vô thức Em vẫn cảm nhận được giọt nước mắt của đối phương rơi trên mặt Em

" Tôi xin lỗi "

" Tae...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro