21. Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vô thức tỉnh dậy trong bệnh viện, xộc lên mũi Em là mùi thuốc kháng sinh. Jeon Jungkook không biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi, Em chỉ cảm giác bản thân rất nhẹ tênh và yếu đi không thể hoạt động nhanh như trước.

" Cuối cùng thì...lúc em cận kề cái chết anh mới xuất hiện "

Jeon Jungkook từng bước khập khễnh đi lại mở cửa sổ ra hít tí gió trời " Tóc dài rồi, nếu có Taehyungie ở đây anh ấy sẽ cắt cho gọn rồi "

" Jungkookie "

Tiếng nói quen thuộc vang lên, Em vội quay đầu lại nhìn. Trước mặt Em là Kim Taehyung bằng da bằng thịt, rất rõ ràng không mơ hồ. Đôi mắt đỏ hoe, Em cố gắng chạy thật nhanh về phía Hắn ôm Hắn thật chặt.

Hắn không để người yêu khó khăn đi lại, vội chạy lại bế Em lại giường còn không quên âu yếm con người Hắn đã nhớ rất nhiều

" Hic...hic....đừng bỏ em, là giấc mơ phải không...hic...đừng bỏ em "

Âu yếm người trong lòng Kim Taehyung nhẹ nhàng ôm Jungkook để trấn an Em " Tôi xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi "

Em đấm nhẹ vào lòng ngực Hắn, vẻ mặt đáng yêu mà trách móc " Tại sao lại không xuất hiện? Làm em cứ ngỡ...."

Hắn hôn lên môi Em, nụ hôn nồng nhiệt bởi hai bên vô cùng ngọt ngào. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của người thương Hắn trả lời " Là từ cái chết trở về bên em "

" Ngày hôm đó sau vụ nổ cứ tưởng tôi sẽ chết, nhưng thật may mắn tôi đã kịp nhảy ra khỏi chiếc xe trước khi phát nổ. Tôi bị thương rất nặng, lúc đó chỉ muốn chạy về báo cho em rằng tôi vẫn còn sống nhưng...."

" Tốt, chú em còn sống là tốt. Tốt nhất bây giờ cứ giả chết đi, nếu như xuất hiện chắc chắn không chỉ Kim Min Yoon mà cả những tên luôn rình rập chờ chú mày chết sẽ hành động. Cứ giả chết cho bọn chúng lơ là và sẽ xem nhẹ việc thay thế Kim V. Lúc đó chú mày tha hồ hành động đi xử lý từng đứa. Kim Min Yoon cứ để bọn anh "

Hắn hôn lên trán Em sau khi kể lại câu chuyện ngày hôm ấy " Tôi xin lỗi, là do tôi cứ tưởng rằng em sẽ ổn để em cho mọi người bản thân tôi đi xử lý những kẻ khác đế Kim Min Yoon là cuối cùng. Nào ngờ em hy sinh cả tính mạng vì tôi "

Jeon Jungkook lắc đầu chui vào lòng ngực Hắn như làm nũng, trả lời nhỏ xíu " Hong có, là vì anh. Em nguyện đi theo anh suốt đời, dù anh có làm gì đi chăng nữa Jeon Jungkook vẫn lựa chọn Kim Taehyung chỉ mỗi anh. Cảm ơn anh vì đã trở về bên em, em cứ tưởng mất anh thật rồi "

Họ âu yếm nhau mà không biết có sự hiện diện của bác sĩ, y tá và cùng với những người bạn.

" Tôi là bác sĩ của Jeon Jungkook và tôi có chuyện quan trọng cần thông báo. Anh là người yêu cậu ấy? "

Vị bác sĩ hỏi Hắn, Kim Taehyung gật đầu nhìn bác sĩ nhưng vẫn không rời khỏi Em cứ ôm Em trước mặt đám đông

" Dù nói lời này ra có chút vô lý, tỉ lệ nam nhân có con chỉ chiếm 0,1% lúc tôi đọc giấy xét nghiệm cũng sợ sai nên xem lại hơn 5 lần xét nghiệm và kết quả không lệch đi đâu được. Kim Taehyung chúc mừng anh đã được làm cha của hai đứa trẻ. Chúc mừng, chúng tôi sẽ giữ kín chuyện này và không để lộ ra ngoài "

" Cái gì? Được làm chú rồi sao? " Cả năm người đồng thanh

" Có cháu rồi?!!! "

Cả năm người đàn ông ôm chặt nhau khuôn mặt thể hiện rõ hai từ hạnh phúc.

" Bé con, tôi nghe không nhầm đúng không? " Kim Taehyung cười không khép được mồm nhìn Jeon Jungkook như muốn hỏi lại lần nữa. Tay Hắn nắm chặt tay Em, Jeon Jungkook có thể nhìn rõ được ánh mắt hạnh phúc Kim Taehyung dành cho Em.

" Phải!! Chúng ta có em bé rồi "

Hắn ôm chặt Em vào lòng " Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả. Tôi thề cả đời này sẽ đi theo và chăm sóc em "

" Cưới đi bạn tôi ơi! " Park Jimin vui mừng khoác tay Min Yoongi, anh cũng không ghét bỏ để Jimin nắm tay mình.

" Chúng ta đi mua đồ cho em bé có được không? "  Namjoon gãi đầu lên tiếng nhưng bị người bên cạnh gõ thật mạnh vào đầu.

" Đồ ngốc, im lặng đi "

" Hai đứa lớn lên nhất định phải thật ngoan nhé. Mọi người đều đón chờ sự chào đời của hai đứa " Hope rờ bụng Jungkook còn không quên chụp cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook một tấm ảnh

Cả căn phòng bệnh tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của 7 con người. Đã rất lâu rồi họ chưa được cười hạnh phúc như vậy. Khoảnh khắc họ bỏ mọi ưu phiền ở cạnh những người mà họ yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro