Cùng ôm ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng xuyên qua kẽ lá, rọi lên hạt sương long lanh khẽ khàng đọng lại vào mỗi buổi sáng sớm, tiếng ve kêu từ từ cất lên, muốn bao nhiêu rộn ràng thì liền có bấy nhiêu.

Thời tiết tốt sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn và Taehyung cũng thế. Anh mở đầu buổi sáng bằng sandwich và cà phê sữa rồi thưởng cho JungKook năm củ cà rốt, mỗi ngày đều như thế, con thỏ nhỏ này ăn cực kì khoẻ, mỗi lần ăn sẽ cắn một miếng thật to rồi hai má phồng lên trông đáng yêu vô cùng.

Từ hôm bị phát hiện, dường như bị dại sợ nên JungKook không còn hoá thành dạng người nữa, mỗi ngày ngoan ngoãn ăn cà rốt và năm ngủ trong ổ. Bất quá Taehyung cảm thấy chuyện này cũng tốt nên không để ý đến nữa, dù gì cái liên kết này cũng không có hại gì anh, không huỷ cũng chẳng sao nên anh đã chóng quên nó đi mất.

Hôm nay trời đẹp nhưng sực nhớ đến cuộc gọi của mẹ Kim, bà nói với anh là cô bạn Ban MinAh lúc nhỏ đi du học hôm nay đã về nước rồi, bảo anh đi đón. Anh còn định dành cả ngày hôm nay để cày game hoặc ít nhất là đi chơi cùng Jimin.

Đưa tay lấy áo khoác ngoài rồi đi ra ngoài, anh xoa đầu JungKook vài cái rồi đi đón Ban MinAh, dù sao cô bạn này cũng tốt bụng, lúc nhỏ anh chuyển trường và từng bị bắt nạt, chính cô bạn này đã giúp anh đuổi bọn nhóc xấu tính kia đi và chơi thân đến năm cô mười hai tuổi thì được cho đi du học và từ đó mất liên lạc, do vậy, Taehyung cũng xem cô là một người bạn.

Taehyung đón cô bạn kia ở sân bay, khoảng mười lăm phút sau thì Ban MinAh xuất hiện, cô nổi bật giữa đám người với vẻ ngoài vô cùng cá tính. Tóc nhộm xanh dương phần đuôi và phần trên tóc màu đen, quần áo cũng nhuộm sắc đen trông thời thượng vô cùng.

Taehyung vẫy tay kêu to 'Ban MinAh'

MinAh giật mình nhìn lên bật cười, chạy lại huých vai Taehyung 'Lâu rồi không gặp, Taetae đẹp trai lên không ít nhỉ'

Anh cũng huých vai lại 'Lâu rồi không gặp, cậu vẫn không dịu dàng được chút nào nhỉ'

Cả hai cùng bật cười, Taehyung đem vali giúp MinAh ra xe rồi đưa cô sang nhà anh. Từ nhỏ đến lớn, nhà Taehyung thành nhà MinAh và ngược lại, cả hai cứ như anh em ruột, mẹ Kim còn nói đùa là mình có thêm một đứa con gái.

MinAh ở nhà mẹ Kim chơi đến tối thì xin phép đi về, Taehyung chịu trách nhiệm hộ tống cô về nhà nhưng khi ra xe thì MinAh nói là cô vừa về nên chưa mua được nhà, cô muốn về nhà không thông báo trước gây bất ngờ cho ba mẹ cô nên ở nhờ nhà Taehyung. Anh cũng đồng ý vì lúc nhỏ sau khi đi đánh nhau bầm dập không muốn về nhà thì sẽ ở nhờ nhà Taehyung, bố mẹ cô cũng không có ý kiến vì họ biết nhà anh là người tốt và họ tin tưởng.

Taehyung giúp cô xách vali và một ít đồ vào trước, cô thì còn còn bận hí hoài với mấy món quà mà cô mua để biếu bạn bè và họ hàng.

Lúc mở cửa ra thì Taehyung bị một màng trước mắt doạ cho sợ giật bắn người. JungKook nằm loã thể ôm gối ở sofa mà ngủ, hơn nữa ngủ rất ngon, hai tai thỏ còn vô thức vẫy vẫy. Anh tức tốc bỏ vali qua một bên, chạy lại bế cậu chạy nhanh vào phòng mình rồi ném lên giường, JungKook bị quăng mạnh thì lờ mờ thức dậy nhưng lại chẳng quan tâm lắm mà ngủ tiếp, anh nhanh đóng cửa lại và giúp MinAh dọn đồ vào trong, để cô ngủ ở phòng dành cho khách.

Taehyung đi tắm táp xong xuôi thì quay lại phòng, thấy JungKook xoay mông lại hướng về phía anh, ngủ vô cùng ngon, cái đuôi tròn kia còn nhúc nhích mấy cái. Anh thấy thế cũng kệ, dù sao cũng là con trai với nhau thì phát sinh được chuyện gì, nên anh mang theo suy nghĩ này mà nằm xuống ngủ chung, vô cùng nhẫn tâm mà kéo hết chăn về, làm cho JungKook nằm ngủ thân không mảnh vải.

Vì lạnh mà JungKook trong vô thức đi tìm hơi ấm, nhích qua nhích lại cuối cùng thành công nhích vào chăn của Taehyung. Lúc đó anh ngủ rồi nên không biết, thấy cái gì đó mềm mềm dễ chịu thì ôm vào lòng, đến sáng mới phát hiện bản thân đang ôm JungKook đã giật mình lọt giường. Lay mạnh cho cậu thức dậy, JungKook bị đánh thức thì vô cùng không tự nguyện mà mở mắt ra, dụi dụi vài cái, giọng ngái ngủ đáng yêu hết mức 'Ba ba, chào buổi sáng'

'Sao sáng rồi mà cậu chưa biến thành thỏ?'

'Đêm qua là trăng tròn, em không kiềm chế được, nó tự biến em thành người, từ đây đến năm trăm năm sẽ không hoá thỏ lại được nữa. Sau đêm sinh nhật thì tự khắc em sẽ kiềm chế được, hơn nữa tai và đuôi của em cũng sẽ biến mất khi em biến thành người'

Taehyung gật gù tỏ ra đã hiểu, sau đó kêu cậu ở yên trong phòng, không được ló mặt ra, JungKook cũng vô cùng ngoan ngoãn mà nghe theo, Taehyung đi rửa mặt, ra ngoài không thấy ai, chắc là MinAh còn ngủ nên anh đem cà rốt vào cho JungKook, vừa thấy cà rốt hai mắt liền sáng như đèn pha ô tô, ngoan ngoãn ngồi ăn, anh nhìn cậu ăn cũng cảm thấy vui trong lòng. Không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu 'Ở trong phòng, nếu đói thì đến tủ lạnh lấy cà rốt, cho phép cậu ăn dâu tây đấy, đồ trong tủ, lấy bộ nào mặc vào đi, như vầy mãi cũng không tốt, tôi có việc phải đi'

JungKook ở bên vừa ăn cà rốt vừa chăm chỉ gật gù.

Taehyung đưa MinAh về nhà, đến tối muộn mới về, đến nhà thì con thỏ nhỏ kia đã quấn trong chăn mà ngủ rồi.

Thật ngoan.

Anh cúi xuống, ôm lấy người kia vào lòng, cậu thấy hơi ấm mà chui tọt vào lòng anh, cứ thế mà ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro