Lập liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng đó như trời trồng, miệng cũng há hốc cả ra, mỹ thiếu niên trước mắt anh mang hình dạng vô cùng kì lạ. Cả người không một mảnh vải, trên đầu có hai tai thỏ dài đang phấn khích lắc qua lắc lại, mái tóc màu trắng xoã dài xuống eo nhỏ cùng với cái đuôi tròn của thỏ. Tay cầm gậy bóng chày cũng dần dần thả lỏng ra, rớt xuống sàn nhà tạo nên tiếng động lớn thành công thu hút sự chú ý của mỹ thiếu niên kia, cậu ta hốt hoảng quay lại phía anh.

Xung quanh tối đen, duy chỉ ánh sáng từ tủ lạnh hắt lên khuôn mặt xinh đẹp kia một vẻ kiều diễm đến nao lòng. Hai mắt to tròn đen láy, hai má phồng lên khi chứa đầy dâu tây, hai tai thỏ vì giật mình mà vểnh cao lên, môi nhỏ chu ra hồng nhuận trông đáng yêu vô cùng.

Mỹ thiếu niên nhất thời không biết làm gì nên chỉ biết cong đuôi lên chạy, Taehyung thấy thế cũng đuổi theo đến cửa nhưng đã bị khoá trái rồi, chỉ biết vô vọng mà vặn nắm cửa.

'Cậu là ai? Sao lại trong nhà tôi?'

Taehyung cầm theo gậy bóng chày giơ về phía mỹ thiếu niên kia nhưng lại không có được câu trả lời, chỉ thấy cậu ta đang cố vặn lấy vặn để nắm cửa với hi vọng trốn được nhưng nó đã bị dập tắt khi Taehyung giơ chìa khoá lên và lắc lư qua lại.

'Đừng làm những chuyện vô bổ nữa, cậu là ai?'

Mỹ thiếu niên dường như sợ hãi mà không dám quay lại, tay còn che đi cái đuôi tròn tròn nho nhỏ kia.

'Em là..là Kookoo'

Anh nhíu mài, dò xét từ trên xuống dưới của đối phương.

'Khoan đã.. lại đây choàng cái chăng vào rồi nói chuyện tiếp, cậu định như vậy mà nói chuyện với tôi sao?'. Nói xong thì đưa chăng cho người kia

Mỹ thiếu niên có chút không hiểu, gật gù đầu nhưng rồi cũng nghe lời mà choàng chăng lên người.

'Mọi người đều nói nếu bị con người bắt được, ăn vào sẽ biến thành người bán tiên. Nhưng mà ba ba đừng ăn em, em còn chưa đủ năm trăm năm, em yếu nhất trong nhà, không giúp ba ba thành bán tiên được đâu'

Taehyung mang một bộ dạng khó hiểu nhìn ngó người kia. 'Cậu..là yêu quái sao?'

Thiếu niên kia liền xua tay 'Em không phải, em là thố tiên'

Taehyung gật gù, bầu không khí lại rơi vào im lặng.

'Ba ba có thể đừng đuổi em đi được không?'

'...'

'Em hứa em sẽ không lén ăn dâu nữa, đừng vứt bỏ em.. Em không muốn trở lại đó..'

'Tại sao? Đó là nhà của cậu mà'

'Về đó em sẽ bị đánh..'

Taehyung dường như hiểu ra, vết thương mà con thỏ nhỏ này bị là do bị đánh mà ra.

'Cậu tên gì?'

'Em là JungKook'

'Cậu có thể làm được gì không? kiểu như biến ra một rổ dâu chẳng hạn'

JungKook: lắc đầu

'Cũng đúng, nếu biến ra được thì đâu đi ăn vụn dâu'

JungKook nghĩ ngợi một chút, dù sao cậu cũng không muốn về đó, nếu mà cậu không làm được gì thì sẽ bị vứt bỏ mất, vì thế, cậu mặc kệ đến đâu thì đến nên nhắm mắt nói bừa. 'Nhưng mà cái gì em cũng có thể làm'

Taehyung cong môi cười 'Tất cả sao?'

'Đúng ạ, em có thể làm tất cả luôn, trừ biến ra cái này cái nọ, em chưa đủ năm trăm năm tu luyện, đuôi và tai của em chưa thể biến mất được'. Vừa nói xong thì cụp mắt, cả tai thỏ trên đầu cũng rủ xuống theo.

'Nhưng sao tôi biết được cậu nghe lời tôi hay không?'

'Em có thể kí giao ước với anh'

'Làm sao để kí?'

Cậu đưa tay ra 'Anh đưa tay đây'. Taehyung nghe lời đưa tay ra, cậu vẽ vài đường lên tay anh, sau đó đan tay mình vào tay anh, đường vẽ sáng lên rồi in vào tay cả hai, thoáng sau lại biến mất, anh ngước lên nhìn câu 'Làm như này là xong rồi sao?'

'Anh đừng xem thường, cái này nó khiến em nghe lời anh với lại có thể giúp số mệnh hai chúng ta gắn với nhau'

Taehyung nghe ngơ ngác hỏi 'Vậy là sao?'

'Thì là anh chết đi thì em sẽ chết theo, anh thấy thế nào? đó là nghi thức kết hôn đó, thỏ chồng và thỏ vợ luôn gắn kết với nhau, anh thấy có phải rất lãng mạn không?'

Taehyung nghe xong liền nổi đoá 'Lãng mạn cái gì, tôi không có bị gay, cậu.. mau huỷ liên kết gì đó đi', xoè tay ra trước mắt cậu

JungKook nói lí nhí 'Em không biết, em chỉ biết tạo liên kết, không biết huỷ, trước giờ không có đôi vợ chồng thỏ nào huỷ liên kết nên em không có biết..'

'Cái đệch.. vậy cậu ngủm thì tôi cũng phải ngủm theo à?', Taehyung nghiến răng hỏi cậu

JungKook chỉ biết gật đầu

Rồi xong, anh giận đến mức hai mắt muốn trợn ngược lên luôn rồi, anh thật sự là thẳng, còn là một thẳng nam đầu đội trời chân đạp đất, chỉ mê gái đẹp ngực nở mông cong xinh đẹp thôi, không có thích con trai, anh thề đấy!

'Nhưng khi nãy anh bảo anh muốn em nghe lời anh mà.. thỏ đực muốn liên kết với thỏ cái thường hay nói như vậy..'

Taehyung chẳng muốn nghe cậu nói thêm một câu nào, trực tiếp kéo cậu đẩy ra khỏi nhà nhưng chưa được bao lâu, đột nhiên ngực nhói lên, đường vẽ khi nãy cũng tự nhiên sáng lên, trong đầu lại hiện lên hình ảnh tiểu thiếu niên khóc đến rung cả hai vai.

Anh chạy ra mở cửa thì thấy thân ảnh nhỏ bé thút thít khóc vai rung lên bần bật, hai tai thỏ rủ xuống trông vô cùng thảm thương. Taehyung thở dài, anh cũng hết cách, ai bảo đây là do anh nhặt về, ngay cả câu nói nghe lời cũng là do anh nói, nên anh cũng phải dành chịu trách nhiệm.

'Cậu.. vào trong đi'

JungKook chỉ chờ có thế liền chạy tọt vào trong, vừa lau mắt vừa khóc 'Anh đừng đuổi em đi mà, em hứa sẽ tìm cách huỷ liên kết, anh đừng vứt bỏ em..'

Taehyung thấy bộ dạng nhếch nhác tội nghiệp này cũng khiến anh mềm lòng, gật đầu thoả hiệp với cậu.

____________________

Lúc này bé con chưa được 500 năm nên trong tộc bé cũng tương đối còn nhỏ tuổi và yếu ớt, nó tương đương với một đứa nhỏ 15 16 tuổi, hơn nữa từ nhỏ đến lớn ở trong rừng bị bắt nạt thành ra yếu ớt rụt rè nên mình xây dựng hình tượng bé như vầy cũng có lí do hết đó, đón chờ sự trưởng thành dần dần của bé Kookoo nha!

Chương này tặng cho Judy2911 , cảm ơn bé vì đã ủng hộ truyện của chị ngay từ những chap đầu, tem này tặng cho em <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro