11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ "không. Đừng. Đừng bước tới nữa. Cha ơi đừng tìm nữa. Cha mau nắm lấy tay con...cha..cha ơi..."

__ Kookie. Em tỉnh dậy đi. Ngủ hơn 9 tiếng rồi đó. Đừng nói sảng nữa, mau dậy.

Chủ nhật hôm đó từ lúc trở về đến căn hộ của Cậu Cả là 5h sáng. Jungkook đánh một giấc đến tận 3h chiều.

Khuôn mặt thiếu niên vẻn ven thập phần đều còn khá non nớt. Đôi mi cong khép hờ, hàng này liễu không nhạt không rậm nhẹ chau lại.
Trong lúc ngủ luôn liên tục lắc đầu, trán ướm đầy mồ hôi ướt cả khuôn mặt trắng hồng.  Miệng nói sảng không ngừng, toàn những câu nói vô nghĩa không xác định.

Jungki liên tục vỗ vào má em. Gọi mãi chẳng hề mở mắt, miệng vô thức nói gì đó lí nhí trong cổ họng.

Cho đến khi Jungkook cảm giác bị hụt chân như bản thân vừa rơi xuống đáy vực mới tròn mắt ngồi bật dậy hét lớn

__ CHA ƠI ...

Cậu mở cả miệng ra cố hớp lấy thật nhiều không khí vào đáy phổi. Thân xác bấy giờ mới rõ mồn một

"đó chỉ là mơ".

Tay vô thức vuốt mặt vò đầu cố trấn tỉnh bản thân sau cơn ác mộng rõ như tận mắt mình chứng kiến ở đời thực.

Jungkook vung chăn phăng ra khỏi người. Cậu vội đưa tay xuống chân kéo ống quần ngủ lên. Cảm giác hụt chân lúc nãy khiến Jungkook muốn ngay lập tức kiểm tra cơ thể mình.

Có. Có vết bầm xanh tím. Hằn cả dấu năm ngón tay ôm lấy cổ chân phải.

Jungki không tin vào mắt mình. Anh trân tráo nhìn chăm chăm cổ chân Jungkook.

Hôm qua em ấy nói chân không thể cử động như ai cố níu. Hôm nay quả thật đã hằn năm ngón tay ôm trọn lấy cổ chân.

__ Rõ rồi Jungkook. Hôm qua dưới lối đi mật...chắc chắn em đã bị giữ chân. Họ giữ chân em cố tình chỉ chúng ta nút ấn ở chân trụ inox.

Jungkook mệt mỏi sau cơn ác mộng dài, cả thân lại nặng như chì đè nằm vật người ngã "thịch" ra giường.

__ Em mới mơ thấy mình bị kéo chân nữa cơ. Aisiii oải cả người.

Anh em Joen như có như không nghĩ một chốc cũng chẳng thấy sợ hãi, chẳng gì chính xác hơn người âm chỉ lối, ngược lại song Jung còn cảm thấy may mắn. Và...mong rằng nếu thật sự linh thiêng như vậy hãy dẫn lối cho họ tìm thấy hài cốt cha mẹ nếu vẫn đang ở đâu đó trên vùng đảo này.

Xế chiều, nắng nhẹ vương vãi dần phủ khắp thành phố, gió biển thoảng vào đưa hơi mát len lỏi vỗ về mọi ngóc ngách.

Cậu Cả và Jungkook ra ngoài lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố.  Họ chọn cho mình một view ở ban công trên tòa cao nhất, không khí thoáng đãng khiến họ dễ thở và thoát bản thân ra khỏi cảm giác u ám của đêm trước.

Đủ năng lượng, hai anh em Joen vẫn ngồi tại đó. Họ gọi nước và ngắm hoàng hôn buông dần với ánh sáng cam đỏ khoác lên Malta.

Thật đẹp.

Hai người trai nét mặt tĩnh lặng như mặt hồ. Không ồn ào, không gợn sóng.
Cảnh vậy xung quanh sầm uất, duy nhất hai con người nọ trầm tư rũ mi.

Chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ giương đôi mắt buồn nhìn ngắm mặt trời dần khuất dạng ở đằng Tây.

Giá như đây là một chuyến du lịch có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn hẳn.

Chính cái nhiệm vụ họ tự đặt lên vai mình khiến chính họ không thể bay bổng theo không gian lãng mạn của Malta trong lúc này.

Mỗi bước, mỗi bước đều phải hoàn hảo không được có sai sót.
Đối với họ lâu nay, sai là sai. Cấm có mở miệng

"Tại...
"Bị...
"Thì...
"Là..."

Tức là không được cái quyền tự lên tiếng giải thích cho cái sai của mình.
Họ luôn tự khắc khe với chính bản thân mình như vậy.

Mệt mỏi không? Áp lực không? Có bao giờ muốn gạt đi thù hằn để sống cho mình chưa?

Nhưng thật ấu trĩ khi nghĩ như vậy...

Nếu họ sống cho mình thì ai khóc cho cái chết tức tưởi của cha mẹ họ đây? 
Cuộc đời họ chỉ có một lựa chọn. Đó là đi và phải đi con đường này, không được xoay gót ngoảnh đầu.

Tắt nắng rồi. Ánh sáng cam đỏ bị một màu đen tịch mịch lấn át bao trùm.

Anh em Joen trở về căn hộ của Cậu Cả.
Họ treo tấm bản đồ bằng vải ấy lên. Như cũ, căn dây bốn góc sát vào tường.

Lần đầu tiên thấy tấm bản đồ này nhưng họ không có lấy chút xa lạ.

__ Sicily.

Jungki nhận ra điều này trước. Rất quen mắt.  Phải thôi, đây chính là bản đồ vùng tự trị Sicily  mà trước khi sang Malta, tại phòng họp kín Bố Bang đã chiếu nó lên màn hình kèm theo chân dung tên Kim Han Eun kia.

__ Cái em thắc mắc là tại sao cha phải vẽ ra cái bản đồ này trong khi rất dễ dàng có thể tìm thấy chỉ bằng một cái chạm điện thoại? 

Đúng. Tại sao phải vẽ cẩn thận chỉnh chu ra như thế trong khi một chiếc điện thoại là thế giới mô hình thu nhỏ?
Có phải bản đồ này có những thứ mà một chiếc bản đồ bình thường không thể hiện ra được chăng?

Jungki dán đôi đồng tử của mình xoáy vào Sicily.  Kinh nghiệm xem bản đồ được học lâu nay của anh không khó để anh phán một câu rằng

__ Bản đồ này là đường đi nước bước của mafia vùng Sicily. Nhưng...dường như không phải dạng mafia nổi danh tự xưng bình thường mà là...ngầm trong thế giới ngầm.

__ Ý anh Hai là chỉ mới gầy dựng và bành trướng bước đầu thôi sao?

__ Đúng. Những vùng giao dịch này. Em nhìn đi

Jungki  dùng cây bút rà theo hai đường đen và đỏ. Lúc chạy song song, lúc chạy rẽ nhau và chạy đối nghịch nhau theo hướng mũi tên trên bản đồ mô phỏng.

Đỏ là giới mafia có tiếng ai cũng biết đến đại trà.
Đen là một thế lực ngầm mới,  có sức ảnh hưởng lớn đến những quy cũ của Đỏ. Đường đi nước bước và  hành tung của Đen khó lường trước.
Lúc song song với đỏ như đồng hành. Lúc lại nghịch nhau như đối đầu.

Rốt cuộc hai đường này là bạn hay thù?

Và mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.

Dang dở.

Mơ hồ ẩn dật.

Kết quả của sự đồng hành hay đối đầu nhau của hai đường mực đen đỏ này thế nào vẫn là dấu chấm hỏi.

Còn nữa....Tại sao người tìm hiểu điều này lại là cha?  Cha ở Malta. Hoạt động trong tổ chức Tonas của Ma Vương thì vùng tự trị Sicily có liên quan gì khiến cha mà ông phải ra sức điều tra kín kẽ như vậy?

Có khi nào...cái chết của cha có liên quan đến việc cha tìm hiểu về Sicily?

_______________________________________

__ Jungkook!

Tan trường. Jungkook một thân bần thần,  mái đầu bị gió thổi bay như vò rối. Cặp đeo một bên vai, chán chường đút tay vào túi quần vừa đi vừa đá lăn hòn đá nhỏ dưới đất. Cậu giật mình quay lại khi nghe một giọng nữ gọi mình.

"Chụt"

Jungkook tròn mắt. Cả thân đứng bất động trước cái hôn bất ngờ vừa giáng lên má phải của mình.

__ Cậu làm gì vậy?  Là con gái phải biết tiết chế cảm xúc của mình chứ!

Jungkook không hề lớn tiếng, cậu chỉ nói vừa đủ hai người nghe nhưng nét mặt cậu khá khó chịu khi bị đối phương tự tiện hành động không đúng mực với mình.

Cô nàng cúi đầu bĩu môi e thẹn nhưng lén nhướn mắt lên cố nhìn rõ cậu trai ấy

__ Tôi xin lỗi. Nhưng...vì cả hôm nay cậu lơ tôi nên tôi đành phải làm vậy.  Tôi hôn một cái thôi mà, cậu...cậu không cần phải khó chịu ra mặt vậy đâu.

Cô gái xinh xắn đối diện là Krestina - một du học sinh đến từ Nga. Cô bé này thích Jungkook, hôm nào cũng tìm cách khiến cậu chú ý và luôn đi theo bắt chuyện với cậu.

Biết cậu thích sữa chuối.

Hôm nào đi học cũng lén để một hộp trong ngăn bàn.

Biết cậu ghét mùi thuốc lá.

Cô gái nghịch ngợm có chút hư hỏng bỏ quách thói quen phì phà đi. Thay vào đó là nhai kẹo và dùng hương nước hoa ngọt.

Biết cậu không có bạn.

Cô luôn lẽo đẽo trêu ghẹo cậu trò chuyện.

Tìm hiểu được bao nhiêu về con người ấy. Cô gái nọ liền lập tức chấn chỉnh bản thân.

Mong rằng...một ngày nào đó không xa sẽ được cậu để ý đến tấm chân tình này.

Tất nhiên là Jungkook luôn lơ đãng mọi mối quan hệ, nhất là tình cảm nam nữ.

Cấp ba cậu ấy cũng có yêu một cô bé cùng lớp  ở Hàn Quốc.  Mọi chuyện khá êm đềm nhưng Jungkook dần ý thức được mình ngày càng lún sâu vào thế giới của riêng mình.

Nếu tình cảm hai người sau này sâu đậm sẽ rất khó dứt ra nên cậu đã quyết định dừng lại.  Từ đó đến nay, cậu chưa một lần để bản thân rung động trước ai hay để bất cứ ai tùy tiện chen chân vào tim mình. 
Vì...bên cậu sẽ chẳng có tương lai!

Dù đối với Krestina mà nói, đâu đó cũng có chút mủi lòng vì cô bạn ấy đối xử với mình khá tốt. 

Nhưng rồi thấy cũng chẳng đến đâu nên cứ luôn ngờ vực lảng tránh cô bạn nhỏ.

__ Đây là lần đầu cũng như lần cuối. Tôi không thích. Nên đừng làm những chuyện điên rồ này khiến tôi ghét cậu thêm.

Dứt câu Jungkook lạnh lùng quay lưng. Mặc kệ cô gái kia tủi thân mắt đang ngấn lệ nhìn theo.

"Hôn một cái thôi mà. Cậu giữ mình với tôi vậy sao? Tôi đâu phải người xấu. Vì cậu mà tôi thay đổi như rắn sắp lột hết lớp da cũ rồi. Để ý đến tôi một chút...thật sự không được sao?

Cô biết, Jungkook chỉ là một du học sinh nhưng cậu ấy một lúc đầu tư cả 6 sàn bất động sản. Tài giỏi lại còn đẹp trai. Mới 21 tuổi mà đã giàu có như vậy....ai lại chẳng thích.

Nhưng cô bạn này thích cậu không phải vì cậu giàu có. Cô thích bởi vẻ ngoài bất cần nữ nhân của cậu. Dù lạnh lùng nhưng thu hút đến cô đến lạ.

Sẽ thế nào nếu Jungkook chỉ yêu mình cô và xem tất cả  con gái trên đời này như không tồn tại? 

Hạnh phúc chứ còn sao nữa!

Khác gì một báu vật được cưng sủng tận trời.

Đó là lí do Krestina luôn bám lấy cậu. Đối xử thật tốt với cậu. Mong một ngày nào đó sẽ nhận lại kết quả thật xứng đáng.


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''’'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

__ Không lâu nữa sẽ là tiệc mừng thọ của lão Ma Vương.

Cậu Cả  hôm nay sang nơi ở của Jungkook. 
Anh ngồi gác chân lên bàn trông rất chi là ngầu lòi, ngón trỏ vuốt vuốt từ đầu đến đuôi chân mày thông báo tin này cho Jungkook.

__ Anh Hai dự sao?

__ Lão Vương gia đích thân mời. Sao từ chối được chứ. Anh lăn xả điên cuồng bao lâu nay cuối cùng tăm tiếng cũng tới được tai lão già ấy rồi.

Biết bao nhiêu năm rồi chứ? Từ ngày cha mẹ mất, anh luôn thấy mọi thứ quanh mình thật chướng mắt.

Cậu thiếu niên 15 tuổi bắt đầu ngang ngạnh, luôn cầm đầu đi gây gỗ đánh nhau. Chẳng đếm nỗi Bố Bang đã vinh dự uống trà với thầy hiệu trưởng bao nhiêu lần nữa.  Học lực tốt khỏi bàn. Nhưng sao cứ không tiết chế được hành động của mình chứ? 

Thấy thằng nào nhìn mình bằng ánh mắt thiếu thiện cảm một chút thì y như rằng cả trường sẽ có phim hành động xem.
Tất nhiên là Cậu Cả chưa bao giờ để mình thua rồi. Anh là ai chứ.

Lớn lên một chút, cả thân người anh toàn là sẹo do các cuộc hỗn chiến để lại.
Anh cao ngạo còn xem đó là phần thưởng của chính mình và đặt tên cho mỗi vết sẹo là một ý nghĩa riêng chỉ anh hiểu.

__ Lão có nói với anh là ngõ lời mời tới Jeikei hộ lão. Nhưng em không được phép đi, em hiểu hơn ai hết mà đúng không?

Phận ẩn danh của Jungkook luôn luôn không được xuất hiện trong hắc đạo,  và cậu cũng không muốn xuất hiện. Bởi vì bí bí ẩn ẩn  như vậy sẽ ngầu lòi hơn mà, càng tiện cho việc dắt mũi những tên không biết điều quay mòng mòng vì cậu.

__ Không. Lần này em sẽ xuất hiện. Với tư cách là đàn em của Cậu Cả.

__ Mấy năm nay đại tiệc thọ của lão Ma Vương Kim Han Eun không có mặt. Chắc gì năm nay đã có ông ta, em đến làm gì?

Jungkook vừa vẽ tranh vừa khăng khăng đòi đến bữa tiệc.  Không cần biết Kim Han Eun có mặt hôm đó hay không, Jungkook vẫn muốn tới.

__ Em muốn xem đại tiệc của một tổ chức đa chiều đa phương diện như  Tonas sang chảnh như thế nào.  Mọi thứ liệu có như lời đồn?

__ Nếu em muốn.

Cậu Cả chợt cười nhã ra ba tiếng rồi đứng dậy quay về.
Jungkook im bẵng,  vẫn ung dung vẽ bức tranh đen trắng.

Cậu đang nghĩ gì trong đầu sao?

Không gian tĩnh lặng đến...ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro