10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng sộc lên mùi máu tanh. Tiếng gào thét trong nấc nghẹn vang vọng khắp một không gian.

Kim Taehyung lại hành hình ai đó rồi.

__ Anh Kim tha mạng cho em. Anh Kim cho em cơ hội sống với. Em xin anh...

Vẫn đều đều, đều đều từng roi giáng xuống tấm lưng trần. Máu tuôn cả rồi nhưng người đó vẫn không có ý định ngưng tay. Mặc kệ kẻ yếu hèn kia có liên tục van xin, tai hắn vẫn cố tình không để lọt những lời nài nỉ vô ích  ấy vào.

"Điện thoại"

__ Taehyungie

__ Cháu nghe thưa nội.

Kim Taehyung đang điên cuồng đánh đập một tên đàn em vì làm lỗi việc thì lão Ma Vương- nội hắn gọi đến.

Quái gở. Sao lại đúng lúc vậy chứ.

Điên lắm. Nhưng cố nuốt xuống mà trả lời điện thoại ngọt xớt như chẳng có chuyện gì từng xảy ra vậy.

Lâu nay tuy không chịu dưới trướng ông nội nhưng Taehyung vẫn luôn kính trọng nội, ngoan ngoãn và thu mình bé nhỏ trước ông ấy.

__ Cháu lâu lắm rồi không về thăm ông đó. Ông nội nhớ Bwi lắm.

__ Kìa ông. Cháu lớn rồi, ông đừng gọi cái tên ấy nữa. Ngượng chết mất.

Taehyung vừa liếc Pon đang bụm miệng cười vừa khó chịu trả lời Ma Vương.

Ngượng chứ sao không. Trong tay còn đang giữ sợi roi thừng thật to không tiện cầm điện thoại để nghe máy nên lệnh cho Pon bật loa lớn.  Ông nội lại kêu một tiếng "Bwi" bất ngờ như thế, thật làm Taehyung   mất mặt trước đàn em quá đi.

__ Cháu lớn lắm sao? Có bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn là thằng nhóc trong mắt ông thôi.

Anh Kim rút kinh nghiệm rồi. Buông roi xuống, nhíu đôi chân mày cọc cằn xua tay ngầm ý đuổi hết đàn em ra ngoài. Với tay cầm lấy điện thoại, tắt loa ngoài mà kề sát vào tai mình. Chân dần bước tới cửa kính trong suốt, đảo đôi mắt phượng nhìn xuống thành phố xa hoa đông đúc.

__ Ông nội hôm nay nhớ Taehyung sớm vậy à? Sức khỏe nội vẫn tốt chứ?

Lão nũng nịu

__ Ta không khỏe chút nào hết. Taehyung không chịu về thăm ta thì khỏe làm sao được đây chứ?

Người già bọn họ luôn vậy. Mong mỏi những ngày tháng gần đất xa trời là được ở cạnh con cháu, thụ hưởng sự quan tâm chăm sóc của người thân. Vậy mà kể từ tiệc mừng thọ năm ngoái đến nay, Taehyung vẫn chưa một lần về lại Malta thăm ông ấy.

__ Chẳng phải sang tháng là tiệc thọ thứ 79 của ông rồi sao? Ông nội ráng đợi hơn hai tuần nữa, Taehyung sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi về với ông nhé!

__ Cháu chỉ về khi mừng thọ ông thôi sao? Bao nhiêu năm nay, một năm chỉ về thăm ông một lần ở tiệc mừng thọ. Trong lòng cháu không có lão già này thật rồi.

Lão nhõng nhẽo nữa rồi. Taehyung thật sự không thích Malta tí nào. Cứ trên đất Malta là hắn lại hệt như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng.

Xung quanh đầy rẫy kẻ hầu người hạ. Một tiếng thiếu gia hai tiếng thiếu gia.
Ông nội cứ quấn lấy Hắn, ôm ấp Hắn, còn cả....hôn Hắn nữa.  Thiệt tình thì lão Ma Vương hôn Hắn cũng chẳng sao, nhưng mà hai mươi mấy tuổi rồi chứ đâu còn con nít, bị người già hôn mãi ngượng lắm. Quá đáng hơn là có cả người ngoài, lão vẫn xem hắn như một đứa bé.

Một tiếng Bwi ơi, hai tiếng lại Bwi à.

__ Taehyung có lỗi với ông nội quá. Taehyung hứa lần mừng thọ này của ông nội sẽ ở bên ông nội thật lâu, được chứ? Ông nội đừng tủi thân nữa nhé, ông nội buồn Taehyung cũng đau khổ lắm.

__ Aigo mồm mép dẻo quá. Ngày nào ta cũng sẽ làm tiệc mừng thọ để con ở đây mãi với ta. Được rồi, con phải giữ lời đó, ông giật máy đây.

"Xem ra lần này về Malta phải ở lại dài hạn rồi" - Kim Taehyung tặc lưỡi.

__ Tiếp chứ anh Kim?

Pon bên ngoài mở cửa vừa bước vào vừa hỏi con người nét mặt chán sống kia đang ngồi thong dong trên ghế xoay xoay chiếc điện thoại. 

Xử lí thằng kia đang dang dở, không biết anh Kim còn hứng thú hành hạ nó nữa không.

__ Thả nó đi. Anh tha.

__ Phải anh Kim không vậy? Em không tin đâu đó.

Taehyung  cong môi cười bất mãn

__ Sắp tới mừng thọ ông nội. Anh mày tích  đức cho ông nội sống lâu thêm một tí. Mày thắc mắc không? Thích thắc mắc không?

Hắn nhướn mày hất cằm hướng vào Pon.
Đôi tay đầy máu tanh của Kim Taehyung mà hôm nay thốt ra hai từ "tích đức" , Pon nghe thật không quen tai chút nào.

Pon chỉ biết cười khẩy lắc đầu, luồn tay vào túi quần móc điện thoại ra, không nhanh không chậm ấn một dãy số. 

Cuộc gọi nhanh gọn 3 giây.

Một mạng sống may mắn được tiếp tục tồn tại.

Pon đối với Kim Taehyung là đàn em thân cận nhất. Cùng Hắn vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận.

Nhưng không phải cứ kề vai sát cánh là sẽ được trọng dụng.
Có lần Taehyung nghi ngờ sự trung thành của Pon đến lơ đãng anh và cho đàn em khác theo dõi từng nhất cử nhất động.

Pon cảm nhận được điều đó.
Trong một cuộc giao dịch hàng trắng lớn nhất nhì của Kim Taehyung với khách hàng, Hắn không tin tưởng Pon nên không cho anh theo hộ tống. 

Giữa lúc đang giao dịch, Pon xuất hiện. Đưa ra hàng loạt chứng cứ lật tẩy mưu đồ chơi xấu của tên khách hàng kia, tên đó còn cho người dàn cảnh để cướp số tiền vừa giao dịch mà mình đưa cho Taehyung.

Dù biết nếu có bị dàn cảnh cướp tiền thì cũng không phải là vấn đề gì lớn, tự Taehyung có thể hạ được những tên đó.
Nhưng Pon làm vậy là để  minh chứng cho Hắn thấy Pon không hề chơi khăm sau lưng Hắn như Hắn đang nghi ngờ.

Tên khách kia bị vạch mặt, ruột gan tức lộn nhào cả lên. Lập tức móc súng chĩa vào Kim Taehyung, tên kia vừa bóp cò Pon đã lao vào đỡ cho Hắn. Lập tức đàn em xung quanh cũng bao vây lấy toàn bộ người của vị khách kia.

Hủy giao dịch.

Không còn gì khuất mắt nữa. Taehyung lúc đó đã hoàn toàn tin tưởng Pon.
Pon dùng cả mạng sống của mình để thanh minh bản thân trong sạch và một lòng muốn theo Kim Taehyung. 

Cho đến thời điểm hiện tại, Pon là người Hắn tin tưởng nhất và là người hiểu Hắn nhất.
Chỉ một nét biến chuyển trên gương mặt Taehyung, Pon cũng biết mình nên phải làm gì.
Hẳn là guốc đi trong bụng.

__ Anh Kim dự tính khi nào về? Em sẽ sắp xếp hết cho anh Kim.

__ Hai tuần nữa. Không cần sắp xếp, mày ở đây lo mọi việc cho anh. Không cần theo anh về.

Taehyung vừa day day tâm trán vừa nói.

Về Malta thì cần gì đàn em sau lưng chứ. Đất nhà mà!

__ Không. Năm ngoái anh Kim đã hứa năm nay sẽ cho em cùng theo về rồi còn gì, anh quên sao? Tiệc mừng thọ lão Ma Vương lớn như vậy, em cũng muốn tham dự một lần cho biết. Em hỏi vậy thôi chứ em sắp xếp công việc cả rồi. Chỉ đợi tới ngày mà kéo vali đi thôi.

Taehyung  ngồi đơ như tượng tròn mắt nhìn cái điệu cười toe toét của chàng trai vạm vỡ kia.
Pon hớn hở chưa kìa. Rõ là tiệc của  nội  Kim Taehyung, thế quái gì mà anh ta lại vui như hội vậy chứ.

Rồi ai mới là cháu lão Ma Vương đây?

__ Anh có hứa với chú mày khi nào chứ?

Kim Taehyung là đang trốn tránh trách nhiệm cho lời hứa của mình đây mà.
Thật lòng là Hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy cái cảnh Hắn được nâng như nâng trứng ở Malta. Và nhất là những lúc ông nội hôn Hắn, nói chuyện âu yếm Hắn như một đứa con nít.

Ôi mới nghĩ tới thôi đã muốn trầm cảm rồi.

Cháu một của Kim gia phải vậy chứ. Nội và cha Taehyung sung sức nhưng hiếm con. Đã vậy lại sinh ra Hắn phận đích tôn.  Cưng Hắn như vàng như ngọc là đúng rồi.

__ Dù trời có sập thì năm nay em nhất định phải bám đuôi anh Kim về Malta một chuyến. Nghĩ đến gió biển nơi đó
thôi trí óc em đã mát rượi cả rồi.

Pon chắc nịch một câu khiến Taehyung phải trề môi ngao ngán.
Thật sự làm hắn điên đến mức muốn bay tới sút cho Pon một đường cơ bản vào mồm.
Hắn chửi lầm bầm trong cổ họng

__ Thằng dở hơi.

Pon vẫn treo trên môi nụ cười đắc thắng trêu ghẹo Kim Taehyung.

Anh bước tới chăm cho Taehyung một điếu thuốc, bỗng giọng nhỏ lại như thủ thỉ mà cũng như xoa dịu cơn thịnh nộ.

__ Skyview Bar vừa xổ lồng mấy con nhạn mới. Anh Kim chơi không, em kêu quản lí giữ lại vài con ngon cho anh chọn.

Taehyung đầu óc nhẹ tênh,  nhắm mắt tận hưởng vị ngon của điếu thuốc rồi nhã ra một làn khói xám đục bay tản trong không gian, gật đầu.

__ Chơi chứ. Chơi đã đi rồi về Malta.

__ Anh nói cứ như về Malta bị nhốt tù vậy.

__ Mày có thể tự do. Anh thì khác. Anh mày là thuốc phiện của lão Ma Vương đó.
Rồi mày sẽ thấy.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~••~•~•~•~•~•~•
Skyview Bar:

Tiếng va chạm xác thịt. Những thanh âm hoan ái của hai thân thể cuốn lấy nhau trong  phòng VIP sang chảnh của Skyview Bar

__ Ưm, ưm...haaa. Anh Kim....ư ..nhẹ thôi, aaaa

Bia rượu chán chê. Taehyung chọn cho mình một mỹ nữ đẹp nhất.
Một khi Kim Taehyung đã chỉ tay, đêm đó con người kia chỉ có khóc thét.

Mặc kệ người dưới thân rên hay la. Taehyung vẫn hì hục cho thỏa cơn hứng tình của mình.

__ Sướng không?

Taehyung luân động mạnh hơn. Nhìn người kia mà nhướn mày hỏi.

__ aaa...s..sướng. Anh Kim nhẹ lại một chút. Của...của anh lớn quá, em...đau.

__ Điếm dâm như em biết đau sao?

Hắn nhếch môi cong cớn khinh bỉ, người dưới thân vẫn không chút tự ái. Ngược lại cổ họng  còn miệt mài rên rỉ

__ Kim...Kim Tae aaaa...ha

__ Ngừng gọi tên tôi hoặc tôi tặng em một viên đạn.

Kim Taehyung thân dưới vẫn đâm rút dữ dội, không để người nọ có cơ hội thốt nguyên vẹn tên mình, liền với tay đến tủ cạnh giường lấy cây súng lục lên nòng chĩa vào giữa trán ả.

Người kia nét mặt đang ửng đỏ vì hơi men lẫn dâm tình bỗng hóa xanh xao.  Lập tức im miệng không thốt thêm lời nào. Chỉ có không kiềm được sự sung sướng phía dưới mà rên khẽ trong cuống họng.
Thật sự bị dọa cho một câu tuột con mẹ nó  hứng nhưng vẫn phải "ứ ớ" kích tình lấy lòng.

Có một sự thật là Kim Taehyung chơi bời trước nay dù là vật chợ hay vật được cưng sủng. Hắn đều cấm tuyệt đối không được rên rỉ gọi tên Hắn trên giường.
Bằng không, dù cự vật có đang bên trong đối phương  hắn vẫn sẽ không chút lưu tình mà tặng cho vài tát.

Đã lâu rồi từ cái năm Hắn 17 tuổi và đứt đoạn tình duyên với người con trai Hắn yêu. Đến bây giờ vây quanh  Hắn toàn là nữ sắc.

Kim Taehyung  dần đã không còn cảm xúc với bất cứ ai dù là nam hay nữ.
Có cưng sủng cỡ mấy thì cũng có hạn sử dụng. Hết hạn vứt, đổi người.
Vui vẻ, chiều chuộng vật chất cho đối phương chỉ để thỏa mãn cơn nhục dục rồi
"say bye" thôi.

Thế là trong suốt hai tuần ở Dubai, Kim Taehyung được Pon sắp xếp cho ăn chơi thác loạn ngày qua ngày, đêm thâu đêm.
Công việc giao cả cho đàn em, đầu óc chỉ đơn thuần suy nghĩ mỗi việc

"Hôm nay ăn ở đâu? Nhậu ở đâu? Chơi bar nào? Ngủ với ai, một tiểu mỹ thụ hay một mỹ nữ mông cong?

Tối giản hóa cuộc sống từ bận bịu trăm công ngàn việc sang còn vỏn vẹn hai chữ "thác loạn "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro