9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mê ngắm nghía số vũ khí kia và chìm đắm vào hồi ức xưa cũ, Jungki bây giờ mới để ý đến tấm bản đồ to tướng bằng vải được căng dây bốn góc trên tường.

__ Không phải chứ? Kookie, em xem này. Bản đồ này bằng vải và được vẽ hoàn toàn bằng tay đó. Hệt như những bản đồ trong phim cổ trang vậy.

Jungkook rời mắt khỏi những cây súng liếc sang tấm bản đồ đó. Cậu bước tới nhìn chăm chú.

__ Anh Hai. Bản đồ này... đâu phải địa phận Malta.

Jungki xem đồng hồ. Miệng vừa nói tay vừa tháo bốn góc tấm bản đồ xuống gấp lại vội vàng.

__ Không kịp rồi. Đã hơn 4h. Mình rời khỏi đây thôi.

Hai bóng đen đó nhanh chân rời đi.

Phía trước lại là bậc thang dẫn lên phía trên. Lúc nãy lao xuống dễ như xổ dốc, bây giờ lên phải dùng gấp đôi phần sức, hai chân như muốn rã cả ra.

Nếu không có đèn PIN, thật sự sẽ là một không gian tối ngòm nghẹt thở, hai đôi chân bước sải như chạy, kèm theo đó là thập phần sợ hãi. Không gian này mà có người nhảy ra dọa ma chắc chắn sẽ xĩu chứ chẳng gồng nỗi mất.

Hai ánh sáng đèn PIN cứ ngoắt qua ngoắt lại, tiếng thở hì hục theo mỗi bậc cầu thang.

Đến lúc tới chân của trụ inox khi nãy thì...

__ Thôi xong. Lên bằng cách nào bây giờ?

Jungkook nhìn anh Hai vẻ ái ngại.

Jungki ngó nghía xung quanh. Chẳng có dây thừng hay bất cứ thứ gì có thể trèo lên được cả.
Thời gian cứ vậy trôi đi. Hai con người kia trán đã lấm tấm mồ hôi. Nếu ngay bây giờ không thoát ra được thì có lẽ họ phải ở lại đây để đợi tới đêm.

__ Anh Hai. Có khi nào lối ra ở dưới không? Hay chúng ta quay trở lại dưới kia đi.

Jungki nheo mày lắc đầu.

__ Không. Nếu như vậy thì chẳng phải sẽ bị lộ hầm mật sao? Chỉ có thể là xung quanh đây thôi.

__ Anh Hai em thấy lạnh. Chân...chân em lại như lúc nãy, không, không cử động được.

Jungki nhìn em. Anh ngậm đèn PIN vào miệng nhanh chóng ngồi thụp xuống chạm vào chân em. Jungkook không hề gồng cơ nhưng anh lại chẳng lay được chân em cử động. Quả thực như có ai đó đang níu chân em ấy.

Jungki bây giờ rất hoảng. Anh bắt đầu cảm thấy sợ. Áp lực bởi thời gian và đôi chân Jungkook khiến anh căng thẳng đến nỗi ướt cả lưng áo.

Trước nay đao không sợ, súng không sợ. Thân trai cường cường thế này lại run rẩy trước những chuyện tưởng như chỉ là lời đồn của thế gian về ma cỏ.
Ngay lúc này mới thấm cái câu:

"chuyện tâm linh không đùa được đâu".

Dưới chân mình. Jungkook nghe tiếng sụt sùi. Dường như anh Hai đang khóc.
Hiếm khi Jungki có những lúc rơi lệ như thế này, anh ta cứ phải nói là tựa đá tựa sỏi, ấy vậy mà bây giờ cứng rắn rơi rớt đi đâu cả rồi.

Chẳng khác gì anh, cậu cũng đang rất sợ.
Cảm giác ngay lúc này còn chân thật gấp mấy lần xem phim kinh dị trong rạp chiếu. Mọi thứ diễn ra như đang gặp ác mộng vậy. Jungkook thầm ước gì có ai đó đập cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng ngạt thở này.

Cố lay chân Jungkook mãi không được anh vừa xoay đi định đứng dậy thì đèn PIN quất tâm sáng ngay chân trụ inox.

Jungki thở phào, lại một lần nữa anh cảm giác vong linh dẫn đường chỉ lối.

Thấy rồi. Một nút ấn. Cùng màu với trụ inox.

Còn chần chừ gì nữa. Anh đưa tay nhấn nút. Trụ inox to rung rinh, từ trong thân trụ dần đẩy ra hình thù chiếc cầu thang dẫn lên phía trên.

Jungkook bỗng ngã nhào về phía trước như bị một lực từ sau lưng đẩy mạnh tới.

Cậu hoảng hồn, ngũ quan thoáng giật nảy lên, cảm nhận rất rõ dòng điện nào đó chạy xẹt qua người.

Chân đã bình thường trở lại.

Hai đôi chân thoăn thoắt lần lượt leo lên. Đặt lại mọi thứ vào vị trí cũ.

Rút dao bấm ra khỏi đầu con rắn, đem nó bỏ vào bồn có nút nhấn xả hệt vị trí ban đầu nó từng chui vào, đậy nắp lại cẩn thận. Hai người nhắm mắt ngao ngán đóng cửa toilet và cửa phòng lại vì âm thanh của nó quá là ghê rợn.

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt"

Xuống cửa chính. Anh em Jeon quỳ gối dập đầu ba cái trước căn nhà đầy thành ý. Hành động này hẳn là họ đang cảm ơn những vong hồn trong căn nhà đã chỉ đường dẫn lối cho họ. Có lẽ, hơn trăm vong linh ở đây cũng rất mong muốn anh em Jeon báo thù cho cái chết tức tưởi của mình, nên đã cố tình dùng những hiện tượng lạ để giúp hai anh em nhìn thấy những thứ bí mật trong căn nhà mà chỉ nội bộ của vợ chồng Jeon mới biết được.

Jungkook bước đi nhưng đầu cứ ngoảnh lại nhìn về phía căn nhà vẻ quyến luyến.

__ Kook. Sao em cứ nhìn lại hoài vậy?

__ Anh Hai. Em muốn đem tất cả những thứ thuộc về cha mẹ mình cùng đi. Nhìn những thứ đó....em cảm giác được cha mẹ đang bên cạnh em.

Jungki vỗ vai em rồi choàng tay qua cổ em dùng lực kẹp cậu đi.

__ Anh hiểu anh hiểu. Sau này chúng ta báo thù được cho cha mẹ, anh em ta sẽ cùng quay lại đây một lần nữa để mang hết chỗ vũ khí đó về cho em. Anh Hai hứa!

Trong đêm tối, lướt qua những phiến lá xào xạt, bỏ lại sau lưng văng vẳng tiếng ai oán đáng sợ, hai bóng đen đó vụt đi mất dạng trong nháy mắt. Họ đi mang theo trong lòng mớ cảm xúc hỗn độn.

Sợ. Nhưng muốn ở lại.
Tiếc. Chẳng thể mang đi.
Muốn khóc. Càng không thể rơi nước mắt

~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•~~•
.
.
.

Về đến giữa lòng thành phố Malta đã 5h sáng. Trời dần ló dạng ở đằng Đông, ửng hồng như đôi má của thiếu nữ đang e thẹn. Khí hậu ôn hòa ở đảo này khiến con người và cảnh vật xung quanh thật dễ chịu.
Thành phố này thật xinh đẹp. Nhưng...giá như nó đừng chứa đựng sự thù hằn của hai con người kia thì có lẽ sẽ đẹp hơn gấp bội.

Anh em Joen cất nón lưỡi trai và khẩu trang đen vào bụng. Trở lại là hai cậu thanh niên năng động giữa lòng thành phố.

__ Anh Hai. Hôm nay là chủ nhật. Em không phải đến trường cũng không cần đi gặp mấy ông lớn giới bất động sản. Em sang anh Hai ngủ chút nhé.

__ Cậu em tôi còn sợ à? Hả?

Jungki đẩy khủy tay mình vào cánh tay Jungkook. Hỏi xoáy vào thâm tâm cậu, trêu chọc cái nết sợ sệt kia.

__ Em thì sợ gì chứ. Lúc nãy có người vừa lay chân em vừa khóc kia không phải sao? Còn cao giọng trêu em, xí.

__ Aisss cái thằng nhóc này. Anh Hai là lo lắng cho mày mới vậy đó. Được rồi, hôm nay phá lệ sang anh ngủ rồi ở lại nốt . Mai phải dậy sớm rời khỏi có biết chưa?

__ Người ta không có thèm ở lâu đâu. Anh Hai khéo đuổi quá đó.

Cứ vậy hai em xô đẩy nhau trêu ghẹo qua lại cho đến khi tới căn hộ của Jungki.
Bây giờ mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm và dễ thở hơn hẳn so với 1 tiếng đồng hồ trước. "Bóng đêm, âm thanh rợn người, hiện tượng quái lạ, sự hồi hộp, lo lắng, sợ hãi,....." mọi thứ đã qua đi rồi.

•••

___________________________________________

Xin lỗi nếu những tình tiết miêu tả căn nhà hoang của vợ chồng Jeon khiến mấy người sợ🥺🥺



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro