18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Jungkook. Có người đứng ra cúp học cho em hôm nay. Đang đợi em dưới cổng trường, mau về đi.

Cả lớp ba mươi mốt cái miệng đều reo "ồ" một tiếng chấn động cả tâm thức Jungkook chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Bà cô hiệu trưởng khó tính lại đích thân đến tận lớp báo tin  Jungkook được cúp học.

Không phải Jungki thì còn ai nữa. Duy nhất anh ấy biết thời gian học của cậu.
Hôm học buổi sáng, hôm học buổi chiều, lịch học dạo này cứ sai sót rồi sửa đổi đến còn chưa kịp thuộc thời khóa biểu.

"Anh Hai có chuyện gì mà tìm mình vào giờ này. Còn giữa lúc đang học?"

Jeon Jungkook lo lắng anh Hai có việc đột xuất, liền lùa sách vở trên bàn vào cặp một lượt, không cần đếm xỉa đến có ngăn nắp hay không.

Chân trước chân sau chạy như lao ra cổng, đến cả cổng trường cũng rộng mở sẵn như muốn đuổi cậu ra vậy.
Nhanh nhanh vội vội, chốc cái đã qua khỏi ngưỡng cửa ngôi trường.

Không phải.

Jungkook thở gấp, khuôn mặt đẩy máu đi lưu thông hóa trắng bệch. Cậu vừa khựng người vừa chùn chân lại.

Sự hiện diện trước mắt chẳng chút thân quen.

"Đây đâu phải xe anh Hai"

Mà là một chiếc Lamborghini đen bóng loáng đậu sừng sững chính diện cổng trường. Nguyên cây đen đứng bên ngoài xe đeo kính râm, vừa thấy Jungkook đã treo lên môi ánh cười, còn thuận tay mở cửa xe ra hiệu cho cậu vào.

__ Anh là ai?

Jungkook giữ kẽ,  đứng cách người kia một khoảng hơn hai mét. Nét mặt khó hiểu nhìn chăm chăm vào dáng vóc người đối diện rồi lại đảo mắt sang chiếc xe.

Người này cao lớn, mười phần hết tám phần có thể nói là "bảnh bao",  chỉ lần đầu gặp đã có cử chỉ thân thiện như vậy.  Jungkook hoàn toàn không quen. Không quen người này, cũng không quen thái độ niềm nở này.

__ Đi theo tôi rồi sẽ biết thôi.

Pon vẫn là giữ nhân tướng ôn hòa, nói chuyện với cậu trai kia bằng thanh giọng nhẹ nhàng vui vẻ. Nhưng kì thực, trong đầu còn đang suy nghĩ liệu Jungkook có chịu lên xe hay không. Trông cậu ấy né tránh dè chừng mình như vậy,  đâu phải nói một lời là sẽ được việc ngay.

Jungkook nhểnh đôi chân mày khích người kia trả lời

__ Việc gì tôi phải theo anh? Lí do?

__ Cả cô hiệu trưởng còn tin tưởng tôi đến vậy. Chẳng lẽ cậu Bang Jungkook không thể đặt lòng tin ở tôi sao?

"Còn đọc dõng dạc họ tên tôi? Chẳng nhẽ đang bị điều tra rồi sao?" - Jungkook thoáng nghi ngờ.

Nếu không phải cố tình điều tra thì tại sao lại biết rõ về cậu như vậy? Biết trường học, biết buổi học, biết tên họ, còn biết mặt.

Suy nghĩ một đỗi, cũng là nên thử bước vào tròng.
.Jeon Jungkook ậm ừ

__ Được. Tôi theo anh, xem anh có thể làm gì tôi.

Phải nhận lời thôi. Đi để xem con người kia hay một thế lực nào đó điều tra về mình đến đâu rồi.  Bấy lâu nay cái danh Jeikei im hơi lặng tiếng, chỉ đổ đầu tư vào Tonas, nào có ra mặt lấy một lần. Việc gì phải sợ chứ.

Pon khá bất ngờ vì Jungkook nhận lời ngay như vậy. Cậu ấy cứ suy suy ngẫm ngẫm khiến Pon e rằng ca này khó đỡ.

Một câu nói chắc nịch Jungkook thốt ra liền lay động thần thức Pon một thoáng nhẹ nhõm.

__ Cậu khéo đùa. Tôi nào dám làm gì cậu, đời còn dài, tôi còn ham sống lắm.

Nói vậy xem ra là thế lực nào đó sau lưng anh ta rồi.

Jungkook bước tới. Lườm Pon một cái đầy sát khí rồi tự tay mở cửa xe ngồi yên vị trên ghế sau.
Pon hụt hẫng, ghế phụ đằng trước mở sẵn chào đón mà cậu trai kia lại ngoắc mặt làm ngơ chẳng thèm ngồi.

Quá đáng.

Xe lăn bánh.

Jungkook ngồi trên xe nhìn mãi ra đường. Pon ngồi đằng trước chú ý nét mặt người nọ qua gương chiếu hậu phía trên.

Gương mặt Jungkook đẹp, chốc chốc Pon cứ không nhìn đường mà lại nhướn mắt lên chiếc gương nhỏ lén ngó cậu.

Mái tóc nhẹ tênh bồng bềnh tựa mảnh lụa trong gió, mắt to tròn không cảm xúc đang dò thám xung quanh. Cứ ngỡ cậu ta không sợ, hóa ra là cũng nghĩ suy dò xét.
Thân người mảnh khảnh dáng thư sinh, làn da trắng đều màu, trông thanh thuần đáng yêu đến động lòng người.

"Kiệm lời vậy sao? Vẫn không một tí tò mò thật à?

Jungkook chẳng nói tiếng nào cả. Cứ yên vị đằng sau mặc cho người lái muốn chở mình đến đâu thì chở. Tốt nhất vẫn nên tĩnh lặng quan sát.

Được một lúc cũng là không yên thân với cái đầu tò mò của mình.

Jungkook khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đanh đá nheo mắt nhìn người cầm lái, vung chân đá "thuỵch" một cái vào ghế lái người kia.

__ Tại sao lại biết tôi? Đưa tôi đi đâu vậy?

Pon giật nảy người. Đang yên ắng tự dưng dở thói côn đồ lên đá vào ghế người ta làm giật cả mình.

__ Muốn biết thì sẽ biết thôi. Cậu mắc trọng tội, phải đem đi xử phạt.

Jungkook trợn tròn mắt. Người kia nói cái quái gì vậy?

Trọng tội

Tội gì?

Xử phạt

Tại sao phạt?

Cậu đi học. Cậu đi làm. Không đem danh Jeikei đi lộng hành. Làm gì có chuyện đắc tội với ai chứ. Vô lí.

__ Vô cớ vô sự lại nói tôi mang trọng tội. Anh có thể nói thẳng ra "điên" là bệnh lí của anh, tôi chắc chắc không cười anh đâu.

__ Cậu khiến người ta mắc bệnh. Hôm nay giành chút thời gian thăm người một chút. Cậu ngoan ngoãn liền không làm hại cậu.

Lại còn yêu cầu ngoan ngoãn. Một khi Jungkook lộ dạng dưới danh Jeikei xem ai sẽ ngoan ngoãn trước ai đây.

Mà khoan, anh ta nói...là ai bệnh chứ.

__ Là ai bệnh? Bệnh thì uống thuốc, liên quan gì đến tôi, việc gì tôi phải thăm nom. Anh càng nói tôi càng thấy ảo ma. Chẳng thuyết phục chút nào hết.

Pon không thèm đôi co bằng lời với cậu. Đường phía trước, cứ đi tiếp, chẳng đáp trả người kia lấy một câu. Duy nhất chỉ nhoẻn miệng cười trừ.

"Vì cậu mà người ta mắc bệnh tương tư nặng đến không thuốc nào chữa được. Ấy vậy cậu còn vô tâm vô tình,  dửng dưng như mình không gây ra họa gì. Tôi xem cậu chút nữa làm sao đối mặt với Kim thiếu gia nhà tôi đây"

Rồi từ đó Jungkook ôm một bụng hậm hực, chân liên tục đạp vào ghế người kia cằn nhằn,  chân mày nhíu lại dính chặt vào nhau cơ hồ muốn hằn lại vết nhăn.

Mọi chuyện sao lại khó hiểu đến như vậy?

Đến nơi, chân trời đằng Tây cũng đã buông xõa hoàng hôn xuống rồi. 6h tối mà trời vẫn còn một màu trong ngắt, chỉ lảng vảng một ít vệt vàng cam nhàn nhạt ở phía xa.

Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Tất cả nơi đây đều khoác lên một màu trắng tinh, điểm tô nổi bật hơn bởi toàn bộ đèn vàng, tường vách đều được chạm trổ tinh tế. Xung quanh là cây kiểng trông rất đắt tiền, nhìn xa hơn một chút là khu vui chơi trẻ em, có rất nhiều trò chơi, mỗi trò lại sơn đa màu sắc thật bắt mắt trẻ nhỏ.

Jungkook cứ đứng chết chìm trong cái vẻ đẹp hào nhoáng của nhà hàng. Đến khi Pon đi cách tận mười bước chân cậu cũng chẳng hề hay biết.

"Kì lạ. Không có tiếng chân phía sau".- Pon ngoảnh nhìn.

__ Cậu Jungkook. Theo tôi.

Jungkook giật mình. Vội lẽo đẽo theo sau.
Có vẻ mọi chuyện đều không đến mức quá đáng sợ như cậu tưởng tượng, thân tâm cũng vì đó mà nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Tít"

Tiếng cửa thang máy đóng lại. Pon không hỏi, Jungkook không nói.  Chưa được mấy giây,  Jungkook vô thức ôm lấy ngực, vẻ mặt khá khó coi.
Sự bất thường ấy không vô tình cũng chẳng cố ý mà lọt vào ánh nhìn của Pon.

__ Jungkook. Cậu sao vậy?

Jungkook mấp máy môi, không có ý định cho người kia biết nhưng lại không thể không giải thích.

__ Tôi...tôi sợ không gian kín, tôi bị ám ảnh.

Không gian bây giờ khiến Jungkook hồi tưởng về năm 6 tuổi cậu từng bị kẹt thang máy. Chỉ một mình thân ảnh nhỏ bé kẹt bên trong, khi ấy thang máy đột ngột đứng lại, xung quanh đen ngòm, đưa năm ngón tay lên cố nhìn cũng bị bóng tối đó nuốt chửng mất dạng, đôi mắt gắng mở thật to cơ hồ cũng chẳng thể thấy gì. Toàn thân đều toát mồ hôi, cảm giác không khí không tồn đọng lại dù chỉ một chút. Cậu sợ hãi la hét nhưng chẳng ai trả lời, tay liên tục đập gõ vào cửa đến sức cùng lực kiệt. Hô hấp cậu bắt đầu khó khăn rồi dần ngất lịm đi. Ngày ấy nếu chậm trễ một phút, có lẽ cái tên Jungkook bây giờ đã chôn sâu dưới nấm mồ nhỏ.

Mãi về sau, dù đã lớn xác và chuyện đó đã qua đi hơn chục năm nhưng nỗi ám ảnh kia cũng không từ bỏ mà theo cậu ngần ấy thời gian.
Cứ ở không gian kín là đầu óc lại mơ hồ về quá khứ, mãi cũng chẳng thoát ra được.

Pon  đưa tay vỗ vỗ lưng Jungkook trấn an.

__ Nhanh thôi, ba tầng nữa là đến rồi.

Trán Jungkook lấm tấm vài giọt mồ hôi. Pon liền đưa cậu khăn giấy. Trông cậu bây giờ khác hoàn toàn cái vẻ đanh đá hung hãng  lúc nãy, bộ điệu sợ sệt đáng thương này thật sự khiến người ta muốn dang tay che chở.

Ra khỏi thang máy, Jungkook như được thả tự do sau vài năm đi tù. Cậu nhắm tịt mắt hít thở sâu tận mấy hơi mới hoàn hồn khiến Pon theo đó mà cũng có đôi phần lo lắng.

Hành lang dài hun hút tựa Vạn Lí Trường Thành,  nơi đây thật rộng lớn. Thân thiếu niên mảnh khảnh theo sau Pon không ngừng hiếu kì luôn đảo đôi ngươi ngắm nhìn xung quanh.

__ Cậu Jungkook thích thú như vậy. Có muốn làm chủ nơi này không?

__ Sao...anh, anh nói sao cơ?

Từ đầu đến cuối, những câu nói của Pon đều luôn mơ hồ. Jungkook bước vội lên hỏi lại một lần nữa, thay vì trả lời Pon lại chỉ cười, mặt lơ đi.

Còn sao nữa. Nhìn cậu là biết sắp được anh Kim cưng sủng tận trời rồi.
Mà đã là cưng sủng thì muốn gì lại không được. Anh Kim lại là chủ nhân cái nhà hàng này, kinh doanh vui chơi mặt trái thôi, ai có ngờ đầu tư xây dựng hoành tráng đến vậy, khách khứa cũng tới lui đều đều, doanh thu thì ổn định tuyệt đối.

Có gì làm khó được anh Kim đâu chứ.

Cánh cửa phòng VIP mở ra.
Dáng ngồi sang chảnh bên trong khiến Jungkook không khỏi ngạc nhiên.

"Đây,...đây chẳng phải là cháu cưng của lão Ma Vương sao? Mình đắc tội gì với hắn chứ? - Jungkook càng nghĩ càng mâu thuẫn, trước nay chưa từng đá động gì đến hắn.
Kim Taehyung hắn lại đích thân tìm đến Jungkook.

Phúc. Hay họa?

__ Cậu Jungkook, mời ngồi.

Pon tinh ý, người kia cứ đứng ngớ ra, Pon liền kéo ghế mời ngồi như muốn thức tỉnh cậu khỏi cơn mơ hồ.

Jungkook khẽ gật đầu, bước đến ghế nhưng không vội ngồi, hơi cúi người trước thân trai bên cạnh.

__ Chào Kim thiếu gia.

Rồi mới an vị trên ghế.

Kim Taehyung thấy Jungkook, tim gan một lượt nhảy múa bên trong nhưng lại kiềm chế không cho loại cảm xúc ấy phô ra ngoài.

__ Chỉ muốn cùng cậu dùng một bữa cơm. Không phiền chứ?

Tại sao. Tại sao không phải ai khác mà cứ phải là Jungkook.

Có quen biết nhau đâu chứ.

Jungkook bắt đầu nhảy số nơi đại não, liền nhanh miệng chối khéo.

__ Không phiền không phiền. Chỉ sợ Cậu Cả Jungki cần đến, tôi lại không có mặt kịp thời. Cậu Cả rất nóng tính, tôi chỉ e sợ ngài ấy.

Kim Taehyung đâu phải không biết điều chứ. Dù gì thì cậu đang là đàn em của người khác, muốn tiếp xúc một tí cũng là nên ngỏ tâm thành lời.

__ Tôi nhờ Pon xin phép thay cậu rồi. Cậu Cả Jungki của cậu đã đồng ý. Không tin có thể gọi một cuốc xác minh.

__ "....."

__ Thế nào? Không gọi sao?

Jungkook cắn răng ậm ực

"Anh Hai dám đẩy em cho kẻ khác? Biết rõ là con của kẻ thù còn muốn em tiếp xúc với hắn, xem em về sẽ cáu xé anh thế nào"

__ Dạ không. Tôi tin tưởng Kim thiếu gia. Nếu thiếu gia đã nói vậy thì thực sự không cần xác minh.

Kim Taehyung nghiêng đầu ngó ngàng cái vẻ lúng túng

__ Thật sao?

Jungkook gật đầu chắc nịch

__ Là thật. Rất lấy làm phúc vì được Kim thiếu gia để mắt tới. Tôi thực sự đã phiền ngài.

Kim Taehyung đắc ý, kiềm lòng không được liền treo lên môi nụ cười.
Vô tình cái hình hộp trên gương mặt ấy lại sa vào nơi tâm mắt Jeon Jungkook, một chốc cười  đã lặng lẽ hớp cả hồn cậu thiếu niên.

"Cạch"

Cánh cửa mở ra. Một dàn nhân viên nữ mặc đồng phục đen trắng, tóc tai búi cao gọn gàng, mặt mày điểm tô nhẹ nét. Mỗi người một món trên tay tiến lại đặt món ngay ngắn lên bàn.

Bao nhiêu là sơn hào hải vị, từ trang trí đến màu sắc đều hài hòa bắt mắt.

"Đối đãi lịch thiệp. Ý gì đây?" - Jungkook thích ăn, nhưng đâu phải cứ có đồ ăn là sẽ dụ ngoan được cậu.

__ Thiếu gia Kim.

__ Tôi đây.

Không phải chứ, toàn tâm để ý đến Jungkook tới nỗi cậu ấy vừa gọi dứt câu liền trả lời sao?

Jungkook có hơi giật mình vì lời hồi đáp nhanh như một cái chớp mắt.

__ Thiếu gia có bệnh sao?

Kim Taehyung nghe như không nghe. Con người kia sao lại vô ý vô tứ trù ẻo hắn chứ?

__ Là ai nói với cậu như vậy?

Cũng nhanh như câu "Tôi đây" lúc nãy của hắn. Tay trái Jungkook đưa lên, ngón trỏ điểm thẳng mặt người ngồi đối diện.

__ Là anh ấy nói.

Pon giật nảy. Mắt nheo thu bé tiêu cự khó chịu nhìn Jungkook rồi lại lén liếc sang thăm dò nét mặt đầy sát khí của Kim Taehyung.

Jungkook cậu ta ghim gút đến vậy sao? Một câu nói bâng quơ cho vui lại đem ra bán đứng anh.

__ Còn bảo tôi mắc trọng tội, hôm nay phải chịu phạt.

Pon đá chân Kim nhẹ một cái, Kim Taehyung liền hiểu ý. Nhanh chóng phối hợp dắt người kia vào tròng.

Hắn cúi đầu, đưa tay đỡ lấy trán, ngón cái cùng ngón giữa  xoa xoa hai bên thái dương, mặt ánh lên vẻ thống khổ giả (trân) tạo.

__ Phải. Tôi mắc tâm bệnh, thật sự rất cảm thấy tốt. À không, rất cảm thấy không tốt.

Jungkook nhíu đôi mày.

Tốt.

Rồi lại...

Rất không tốt.

Con mẹ gì vậy chứ?

Cậu ái ngại nhìn Hắn.

__ Kim thiếu gia người đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi chỉ là một học sinh, thực lòng mà nói...hoàn toàn, không thể chữa trị cái "tâm bệnh" gì gì đó trong người thiếu gia.

Cậu tuông hết một tràng, ly rượu vang bên cạnh đã được một nhân viên trực phòng rót xong.

Kim Taehyung chẳng mảy may cậu là đang giải thích hay cố tình né tránh.

__ Nào, phạt Jungkook thôi.

Hắn chỉnh lại cổ áo thở hắt, thốt ra một từ hệt như Pon lúc nãy: "phạt"

__ Không, không phải chứ?

Kim Taehyung nhẹ nhàng vươn tay xê dịch đồ ăn lại gần cậu một chút

__ Dùng bữa thôi, Jungkook!

Jungkook e dè cầm đũa.

Khó hiểu, vậy thôi không cần hiểu nữa.

...

__ Kim thiếu gia, sao người không dùng?

Kim Taehyung kể từ lúc Jungkook kẹp đũa trên tay thì hắn cũng chống cằm ung dung ngó nghía người nọ. Nhìn say đắm bất chấp, mặc kệ thế giới có đang là bão giông, ánh mắt đó cứ như mang hết yên bình mà thu thân ảnh người kia vào tiêu cự, âm thầm khắc vẽ lại từng đường nét của cậu vào trí nhớ.

Bị nhìn mãi thế, Jeon Jungkook cũng chẳng chút được ngon miệng, hoàn toàn mất tự nhiên.

__ Tôi đang trị bệnh. Em cứ ăn, tôi liền khỏi bệnh.

"Em? Sao lại đổi cách gọi rồi?" - Sao cái gì cũng mơ hồ với Jungkook vậy chứ?

__ Có cả cách chữa bệnh đó thật sao? Vậy...thiếu gia cũng có thể nhìn anh kia ăn được mà.

Vừa nói cậu vừa hất hất mặt về hướng Pon trong khi anh ta đang ngấu nghiến với cái đùi gà. 

Mới bị đả kích, Pon liền sặc một hơi dài.

Kim Taehyung nhắm mắt thở dài, lòng kiềm nén cơn giải thích. Vì đó giờ hắn đâu có giải thích điều gì với ai.

"Em điên rồi Bang Jungkook, nhìn nó để tôi ói hết ruột gan ra ngoài hay sao? Tôi thể hiện rõ ràng với em như vậy, em lại không chút nào cảm nhận được?"  - Tâm can Kim Taehyung đang thầm chửi bới Jungkook ngây khờ kia.

Người ta si tình phô ra trên mặt rõ như ban ngày, cậu còn nai tơ như thế.
Lẽ nào phải quạch tẹt ra là

"Bang Jungkook, tôi thích em muốn chết lên chết xuống" thì mới hiểu ra sao?

[Jungkook ngu ngốc]












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro