19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Kim. Hôm nay không cúp học cho Jungkook để cùng đi ăn sao?

Dáng người vị thiếu gia đứng ngay ban công đang bận tay bóc một viên kẹo. Gió lộng vào từng đường chân tóc khiến mái tóc hắn bồng bềnh có chút rối hơi bông xù lên.

Kim Taehyung nghe lọt cái tên Jungkook vào nhĩ, miệng liền liên thông treo lên nét cười, khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc nhưng rồi chốc lại thoáng buồn.

- Để em ấy học, không thể cúp buổi em ấy mãi được.

Pon vươn hai khóe môi mà khẩy

- Học cho lắm làm gì? Anh Kim bao nuôi có phải nhanh hơn không, cần gì mất thời gian vào đống sách vở ấy.

Kim Taehyung hé miệng, dùng tay lấy viên kẹo cay trong miệng vừa nhét vào chẳng được bao lâu ra. Búng một cái trúng phóc giữa trán Pon.

- Anh Kim. Chơi dơ quá, toàn nước miếng nước mồm thôi.

Hắn không thèm nhìn đến thái độ sợ bẩn của Pon, quay gót vào ngồi trên ghế xoay bắt chéo chân, tay đưa tới giữa bàn bóc một viên kẹo khác.

- Nói như mày thì em ấy có khác gì những món đồ chơi trước đây không.  Người của anh, phải đặc biệt một chút. Có học thức lại càng thú vị, càng xứng đáng đi cạnh anh hơn.

- Đồ chơi? Ý anh, là bây giờ anh đối với Jungkook là đang nghiêm túc đó sao?

Một thoáng suy nghĩ vụt qua, Pon liền thấy có mùi gì sai sai trong câu nói của hắn.

Không được so sánh Jungkook với những người trước đây, hẳn là đã một tay nâng Jungkook lên vượt một bậc.

À không, những mấy bậc.

Kim Taehyung vẫn an an nhiên nhiên tựa lưng ra sau ghế nhắm hờ mắt, khoang miệng đẩy qua đẩy lại viên kẹo cay.

- Còn tùy thuộc bản thân em ấy, mấy hôm nay chẳng thấy có chút lay động gì. Chắc phải đợi.

Nói sao?

Kim Taehyung đợi? Đợi một người? Từ lúc nào trong khái niệm sống nhạt nhẽo chơi bâng quơ qua đường của hắn lại có từ "đợi" vậy?

Bệnh này chắc đã qua giai đoạn tương tư. Phải nói là cuồng luôn rồi.

Pon điểm lại một lượt trong đầu. Quả nhiên gần một tuần nay anh Kim của anh thay đổi khá nhiều. Mà hình như đều vì Jungkook mà thay đổi.

Jungkook  thích giản dị. Gặp Jungkook liền không mặc vest, mua cả lô áo sơ mi mới và áo thun cùng quần jens nữa.

Jungkook sợ không gian kín. Mỗi lần đến nhà hàng liền chọn phòng VIP dưới tầng trệt, tránh để cậu đi thang máy.

Jungkook có một tí nhăn mặt khi Kim Taehyung hút thuốc. Dù không nói là không thích nhưng hắn nhìn biểu hiện liền hiểu. Từ đó chỉ toàn ngậm kẹo cay trong miệng, không rớ tới thuốc lá.

Jungkook  không thích thứ gì, ngay lập tức diệt khử thứ đó. Dù có là thói quen của hắn, hắn cũng sửa.

"Anh Kim. Hỏng rồi, anh Kim thay đổi rồi"

Pon tự suy nghĩ rồi tròn mắt nhìn vào khoảng không. Thật sự không tin nổi, quá sức tưởng tượng.

Cái tên Bang Jungkook đó...xoay chuyển càn khôn. Kim Taehyung của anh từ một bad boy chính hiệu đang dần trở mình thành trai ngoan rồi.

Pon một thoáng mất nhận thức. Cổ họng muốn nói "Anh Kim, anh điên rồi" nhưng lời ra tới cửa miệng lại thành

- Em về phòng đây.

Kim Taehyung nào có muốn để tâm, muốn tới nói gì thì nói, muốn đi thì đi đi.

Một mình hắn trong căn phòng lộng gió, hồn phách phiêu diêu bay bổng về phương trời nào đó. Ở phương trời đó, Bang Jungkook mà hắn thích sẽ nắm tay hắn dạo biển, nắm thật chặt, hôn hắn và thủ thỉ rằng..."Kim Taehyung, em thích anh".

Sống vài phút trong trí tưởng tượng, bất giác miệng mồm kéo hết cả lên ra hình cười, nhưng đầu óc lúc thức tỉnh lại chẳng biết bản thân định cười từ lúc nào nữa.

Thật điên rồ.

Đã từ rất lâu, bẵng đi sau mười năm hắn mới có lại cái cảm giác thích một người mà lại thích nhiều đến vậy. Chỉ cần nhớ lại lúc nhìn Jungkook ăn thôi lòng đã lâng lâng tiết ra một loại dịch vị vui sướng rồi.

Nhưng mà...vội vội vàng vàng thích người ta điên cuồng đến vậy, liệu sau này có phải cũng sẽ nhanh chóng mất cảm giác đó đi không?

"Kim Taehyung, mau mau cúp học cho tôi đi, sắp đến tiết của ông thầy già mà tôi ghét rồi.  Mọi bữa không cần lại ngang nhiên phá hứng tôi học, hôm nay lại mất tăm mất dạng đâu rồi chứ?"

Jeon Jungkook nằm ườn cả thân trên lên mặt bàn vàng gỗ bóng loáng, đầu óc mơ hồ đang ao ước cô hiệu trưởng đến lớp

"Jungkook hôm nay được cúp buổi, mau về"

Để làm gì? Để thoát khỏi ông thầy già khó chịu kia. Jungkook thật sự rất rất là không thích ông ấy. Ông ấy hành nghề nhà giáo nhưng đầu óc vẫn luôn cổ hủ.

Jungkook vừa nhuộm quả đầu sáng màu hơn một chút, thế là lão vào chỉ toàn kêu Jungkook trả lời những câu hỏi trên trời dưới đất.

Cậu nào có chịu bị khuất phục, vẫn giữ nguyên trạng thái màu tóc không hề có ý nhuộm lại. Lão thầy càng kì thị châm chọc, cậu càng ương bướng đối đầu.

Chỉ là....hôm nay lại muốn được nghĩ ngơi, không đôi co với lão nên trong đầu đang âm thầm cầu cứu Kim Taehyung hắn.

Suy nghĩ bâng quơ, bỗng cả lớp đồng loạt đứng cả dậy. Jungkook liền biết thời tới cản không kịp.

Ông thầy già đó vào lớp rồi. Niệm chú muốn mòn cả tâm thức mà Kim Taehyung vẫn không hiển linh. Đành cắn răng chống chọi với lão ấy 45'.

"Kim thiếu gia nhà anh được lắm. Lúc tôi cao hứng học thì cắt ngang cúp tiết cúp buổi, lúc cần anh giải thoát anh lại không ra mặt. Đừng hòng tôi ngoan ngoãn ăn uống cho anh ngồi nhìn để chữa tâm bệnh, tổ mập tôi thôi, khốn kiếp"

Jeon Jungkook ranh ranh quỷ quỷ làm đầu xỏ Jeikei khét danh vậy mà vẫn đinh ninh tin rằng Kim Taehyung nhìn mình ăn chỉ để chữa bệnh. 

Về khoảng này tại sao Jungkook lại chậm tiêu như vậy chứ?

Người ta thay đổi như vậy cũng không nhận ra. Người ta chống cằm nhìn cậu ăn mà ánh mắt trao cho cậu biết bao nhiêu là ôn nhu ngọt ngào cậu cũng chẳng hề biết.

Có bệnh nào mà lại ngắm người khác ăn liền được coi là thuốc trị được chứ?

Ấu trĩ.

- Bang Jungkook

- Dạ dạ có!

Nghe gọi cậu giật bắn người tức tốc đứng thẳng dậy

- Nhắc lại cho cả lớp nghe xem tôi vừa giảng đến đâu?

Jungkook ậm ừ, đầu tóc sạch đến bồng bềnh mà tay cứ vung lên gãi liên tục như kẻ ở dơ bị nấm ngứa, mắt nhìn láo liên xung quanh cầu cứu nhưng không một ai nhìn lại cậu. Tất cả đều sợ cứu xong sẽ bị vạ lây, thật sự rất muốn giúp nhưng làm như vậy sẽ là tự tìm đến con đường chết.

Không gian chìm vào sự im lắng. Jungkook liền cảm nhận được sinh khí của lão thầy đang nổi lửa.

Vừa rồi cậu dốc hết thần trí chửi rửa Kim Taehyung chẳng hề có tí tập trung vào tiết học. Xui xẻo lại bị lão thầy nắm thóp, ca này xem như hết đường chạy.

- Em mau trả lời, thời gian có hạn, không ai đợi em mãi đâu.

- dạ, thưa, thưa "...."

Môi nhỏ cứ mở rồi lại khép. Toang nói đại một kết quả nào đó nhưng lại sợ nếu sai sẽ càng bị hà khắc hơn, lựa chọn sau cùng cũng đành mím chặt miệng cúi đầu.

- Có phải người thợ kia tẩy tóc rồi tẩy não em luôn rồi không? Bang Jungkook thông minh lanh lợi lúc trước đâu rồi, càng ngày càng tệ rõ thấy, dạy các em riết rồi tôi muốn về hưu sớm, quá bất mãn.

Dứt câu, vị thầy già ngồi xuống bàn, tay viết xoẹt xoẹt rất nhanh vài chữ vào sổ giờ học.

Chắc chắn là đánh giá tiết học tệ rồi.

Jeon Jungkook  chán nản, muốn bản thân ngay lúc này có phép thần thông nào đó để tàng hình cho khuất mắt.

Một thoáng mơ hồ chạy ngang, Jungkook có ý nghĩ

"Hay mình nhuộm lại tóc để mọi thứ trở về như bình thường nhỉ?"

Lóe lên vài giây rồi tắt lịm. Jungkook vẫn sẽ kiên định riêng mình, sẽ không thay đổi quyết định này. Dù gì việc học ở đây cũng chỉ để che mắt giang hồ, không nhất thiết phải tuân theo quy cũ của cá nhân lão thầy đó.

Tan trường, tấm thân cao mảnh rê chân chậm chạp từng bước.

Người phía trước đi chậm, người đằng sau cũng phụ thuộc vào tốc độ chân, rồi cái gì đó cứ thôi thúc người đằng sau sải dài vài bước tiến đến ngang hàng. Vòng tay tự nhiên khoác tay Jungkook, ép sát cả người vào cánh tay phải của cậu.

- Kookie hôm nay buồn à? Có chuyện gì mà cậu lại mất tập trung để thầy ấy làm khó làm dễ vậy?

Cậu lười quản cái hành động ngày nào cũng tái diễn của Krestina, tay vẫn đút túi quần, nửa muốn nửa không trả lời

- Không buồn, không sao cả. Kệ ông ấy.

Được lừng, Krestina càng siết chặt cánh tay Jungkook hơn, lòng cô thích thú. Thích cảm giác được gần gũi với cậu như thế này, thích cậu cũng tự nhiên để mình khoác tay và trò chuyện như vậy. Gương mặt rõ nét ánh cười, lẽo đẽo đến khi tới bãi đỗ xe cô mới luyến tiếc mà rời.

Người con gái kia đã đánh lái mất tăm mất dạng, chỉ còn chút bụi đường xám xịt hòa vào không khí một mảng bao trùm.
Jungkook bước vào xe, bật khóa, chợt  đầu óc mong lung, kết quả là lại bước xuống gửi xe tại trường mà đi bộ về.

Đôi chân từng bước nhấc đi, giẫm vào những chiếc lá khô bên đường "rồm rộp" giòn rụm. Jeon Jungkook tự cho đó là một thú vui trong mớ bòng bong tồn đọng nơi đầu mình.

"Hôm nay không cần chữa bệnh sao? Hay là khỏi bệnh rồi nên không cần tôi nữa?"

À. Ra là y đang thắc mắc lí do người kia hôm nay lại không cúp học cho mình. Suốt một ngày dài im hơi lặng tiếng, làm cậu hí hửng chờ đợi nhưng rồi trượt rơi vào hố sâu hụt hẫng.

"Quái đản, Jungkook mình hôm nay đầu óc toàn chỉ nghĩ đến hắn. Mình là đang bị làm sao đây?"

Bước chân vẫn nhịp nhàng lê chậm, nắng chiều yếu ớt phủ cả thân người, mái tóc sáng màu bắt ánh nắng dần tàn kia có chút sáng hơn mấy phần. Đôi mi cậu ủ rũ, răng trên gặm nhẹ môi dưới, mơ hồ thoát hồn lơ lửng chín tầng mây.

Cảm giác này thật sự rất lạ. Trước mặt Kim Taehyung không có chút biểu hiện, thậm chí là cố tình lơ đãng. Vậy mà hôm nay hắn không cho người đến đón, cậu liền thoáng buồn.

Cũng chẳng biết lí do nữa. Đáng lẽ, không bị làm phiền nên vui mừng mới phải, mắc cớ gì lòng cứ rối cả lên.

Jeon Jungkook chính là đang sợ.

Sợ người kia đã khỏi bệnh

Sợ người kia quên mất mình

Sợ người kia không nhìn mình ăn, liệu có khỏe không?

Làm bác sĩ điều trị mà nhàn như vậy, chỉ cần ngồi ăn cũng là đang làm việc với bệnh nhân. Kì thực, có lúc Jungkook nghĩ mình có thể làm việc này cả đời.

Người bệnh nhân kia phối hợp với bác sĩ bằng ánh mắt quan tâm, bằng nụ cười ấm áp, bác sĩ liền có thể ăn mãi không no.

Nhưng mà...

Từ lúc nào, Jungkook lại thích cái cảm giác có một người chăm chú nhìn mình lúc ăn đến vậy?

Chắc có lẽ...

Từ lâu lắm, từ lúc mất đi cha mẹ, mỗi bữa cơm đều nhạt nhẽo. Bố Bang lắm lúc bận rộn, anh Hai bữa ăn bữa bỏ. Cậu cũng chỉ lua vội vào bụng cho qua bữa rồi rời bàn, vì...sợ cô đơn.

Không ai ăn cơm cùng, rất buồn, rất vô vị.

Đôi lần lang thang, cậu bé Jungkook đưa mắt vào mấy quán ăn. Tuy quán nhỏ, không tiện nghi sang trọng như nhà hàng cậu được Bố Bang đưa tới, nhưng quanh bàn là một gia đình bốn người ấm cúng khiến lòng cậu thắt quặn vì ganh tị. Nước mắt lưng tròng, chóp mũi đỏ au nhưng lại gồng mình không được khóc, không được để bản thân vì ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác mà rơi lệ.

Đến bây giờ, bất chợt có một người xuất hiện mang cho cậu thật nhiều hương vị mà cậu mong muốn. Nhưng...oái oăm thay, sao không phải ai khác mà lại là con của kẻ thù?

Sương buông, gió thổi.  Thành phố mang chút se lạnh.

Tan trường lúc 17h, ấy vậy mà lang thang đôi chân quanh quẩn trong tâm trí đến tận 19h gót chân Jungkook mới chạm ngõ khu chung cư.

"Kim...hôm nay lười điều trị rồi"

Jeon Jungkook cười khẩy. Như cười người bệnh nhân không quan tâm sức khỏe, lại như cười chính mình.

Hà cớ gì phải bận tâm người ta?

Mới vài bữa dùng cơm đã vội cho đó là thói quen của bản thân, đã vội muốn mãi sống trong sự quan tâm đó, đã vội buồn khi người ta không đến, đã vội trách cứ người ta sao lại quên mình.

Jeon Jungkook bước vào nhà. Căn phòng u tối lạnh lẽo khiến cậu muốn nhốt mình trong đó nên chẳng tìm đến ánh sáng của đèn. Vứt cặp vào một góc, vứt người kia ra khỏi tâm trí, cậu ngã người trên sofa, đôi mắt đượm buồn khép hờ, hơi thở đều đều thi thoảng lại có một hơi kéo dài.

Jungkook dần thiếp đi, chẳng màn cơm nước.

Vì nếu ăn, sẽ chẳng có ai nhìn cậu cả, sẽ không gắp món bỏ vào chén cậu, cậu sẽ phải ăn như để sống qua ngày với xúc cảm vô hồn. Nên...không ăn nữa, cứ vậy mà để bụng rỗng chìm vào giấc ngủ thôi.

Thần thức Jungkook tự biết mình là đang hão huyền.
Đến cha mẹ còn nhẫn tâm một lượt bỏ mình mà đi, lí nào một người ngoài chỉ vài lần gặp mặt lại có thể cạnh bên vĩnh viễn.

Hoang đường.

Khoảng trống thiệt thòi đó của tuổi thơ, mãi mãi sẽ chẳng có ai khỏa lấp nó được. Nếu có lành, cũng sẽ để lại sẹo.
Nhưng bao giờ lành thì....chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro