Chap 6 : Biển💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

*********

Hắn không ngờ, Jungkook mà hắn quen biết khi say lại thành ra bộ dạng này. Hắn cũng đâu biết rằng con người này say đến mức có thể mở miệng đòi lên giường với hắn

Nhìn cậu ngủ yên giấc, hắn mới bắt đầu đứng dậy, chỉnh tề lại quần áo rồi ra về

Mẹ Jeon đang ngồi trên sofa nhâm nhi trà, hắn thấy vậy khẽ lên tiếng

-Xin phép bác cháu về - Tae vô cùng lễ phép, mở miệng

-Ừ, cháu về thong thả, hôm nay phiền cháu rồi - Mẹ Jeon

-Dạ không sao ạ - Tae

Không giống như lúc sáng khi chở cậu về, chiếc xe bây giờ là một mảng u tối, lạnh lẽo. Từ lúc 7 tuổi, mẹ hắn ra đi vì bệnh tật thì hắn đã trở nên như vậy rồi, lạnh lùng, thờ ơ với người khác. Và người quan trọng nhất của hắn chỉ còn lại ba mình, cậu em trai như ruột thịt mà hắn yêu quý - JK và cả cậu ta nữa, Park Jimin ấy, đương nhiên cũng được hắn liệt kê vào danh sách này từ hồi cấp 3 rồi. Hắn không muốn làm bất cứ ai trong những người này bị tổn thương nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc hắn phải buông tay Park Jimin, vì gia đình. Hắn không muốn thấy Jungkook đau khổ trong tình yêu của hắn, hắn mong rằng mình sẽ không làm tổn thương em ấy, một chút cũng không. Chiếc xe chạy vào màn đêm tăm tối, xa dần, xa dần, rồi biến mất như thể nó không muốn người khác thấy được, cái vẻ cô đơn, lạnh lùng của nó, như hắn

_______________________

-Nhanh thật, mai là lễ cưới của tao với anh ấy rồi - JK háo hức

-Ừ, hôn lễ ở nhà thờ gần bãi biển, lãng mạng nhỉ? Tao nhớ không lầm thì mày rất thích biển phải không? - RM

-Đúng vậy - JK

Những tia nắng chiếu xuống biển óng ánh như bầu trời thứ hai vậy, rộng lớn mà lại vô cùng trong xanh. Cậu cùng NamJoon và Taehyung đến xem lại cách bày trí hôn lễ sẵn ghé thăm biển ấy mà ! Hắn thì chỉ đơn giản là thanh thản ngồi dưới gốc cây mà ngắm biển, ngắm con người kia đang vô tư chơi đùa thoả thích

Cậu đẹp thật nhưng tôi vô cùng xin lỗi vì tôi không thể yêu cậu, người tôi yêu là Park Jimin và chỉ có một mình Park Jimin mà thôi

Cậu yêu biển, rất yêu biển, nó tượng trưng cho sự bao la, rộng lớn và hơn nữa đó là sự tự do, giống cậu, cậu yêu tự do vô cùng. Mỗi lần có chuyện vui hay buốn, cậu đều đến đây tâm sự cùng biển, để gió biển cuốn bay, bay đi hết những chuyện buồn ở hiện tại mà hướng về một ngày mai tươi sáng. Giống như mây vậy, lềnh bềnh trôi dạt đi đến một nơi mình không thể biết giữa bầu trời thơ mộng

-Jungkook lên đây đi - NamJoon đứng trên tảng đá cao lớn, gọi tên cậu

-Ừ, lên liền- JK

-Từ từ thôi không chừng ngã- NamJoon

-Cậu cũng vậy coi chừng rơi xuống biển bây giờ - JK

-Cuối cùng cũng lên được- JK

- Đồ chậm chạp- NamJoon

-Hứ.. - JK

Cậu ngẫn người một lúc rồi nói

- A ngắm biển từ góc độ này thật đẹp!!! - Jungkook reo lên như một đứa trẻ

-Hì, đúng vậy a~...- NamJoon

Đang ngắm biển trong im lặng thì một giọng cười vang lên

-Ha ha ha, thì ra là hai cậu nhóc đi lạc-Hai người đàn ông lạ mặt chừng 30 tuổi ,vẻ mặt vô cùng dâm đảng bước về phía cậu

-Hai người là.. - NamJoon thắc mắc

- À không cần quan tâm , bọn tôi lên đây là muốn đem cậu vào khách sạn chơi đùa một chút thôi mà! - Một tên lên tiếng

-Tôi cấm các người đụng đến cậu ấy - NamJoon

-Nhóc con lắm mồm, len tụi bây- Hắn ta hung hăng nói

Đột nhiên từ phía sau NamJoon xuất hiện 2 người nữa trói lấy tay cậu

-Các ngươi đúng là chơi xấu - NamJoon tức giận quát

-NamJoon cậu không sao chứ? - JK

Taehyung thấy có người lạ mặt, linh cảm sắp có chuyện không hay liền chạy về phía bọn họ

-Nhóc à, ngoan, tôi chỉ muốn em thôi mà! - Một tên tiến về phía cậu

- Đừng lại đây - JK quát

- Các người mau thả tôi ra, tôi đây đập chết các người - RM

Tên kia tiền dần về phía cậu mà ra sức dụ dỗ, con cậu thì chỉ biết lùi về phía vách đá. Phải chăng cậu có võ thì hay biết mấy. Cậu hận bản thân mình không chịu nghe NamJoon đi học võ để giờ thành ra như này. Đúng là xui xẻo a, tại sao lại xuất hiện mấy tên này chứ?

Tên chết bầm kia đúng là không để cậu thoát, cứ níu lấy người cậu không buông, giằng co một lúc thì..... cậu...
rơi xuống biển

- JungKook a - NamJoon gọi thất thanh

______________

Bình luận giúp mình với ạ, cám ơn nhiều ❤











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro