Chap 7 : Gián tiếp🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung bây giờ mới chạy đến nơi, thấy được tình cảnh lúc này liền đánh cho bốn tên kia một trận, xong mới bắt đầu cởi trói cho NamJoon

-Mau cứu Jungkook, cậu ấy rơi xuống biển rồi - NamJoon bấn loạn

Lúc trước cậu ấy có nói với mình rằng bản thân không biết bơi. Chết tiệt!!! Jeon Jungkook chờ tôi

Hắn liền mất tự chủ mà bay thẳng xuống biển tìm cậu

Lần này chắc mình phải dung thân nơi biển cả bao la này rồi. Đúng là những thứ mình thích thì nó lại hại chết mình mà - Cậu suy nghĩ

Tại sao trước khi chết lại không cho cậu nói vài câu chứ ?

Cậu đã dần mất đi ý thức rồi. Cái bóng đó là ai vậy nhỉ ? Nó đang lao về phía mình, con ngươi đen láy của cậu đang nhìn về phía hắn, một cái nhìn vô cùng mờ ảo. Taehyung phải không? Đúng là Tae rồi, anh ấy vẫn vậy không bỏ rơi mình dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cậu chắc chắn đó là hắn, vì cậu đã nhìn thấy cái dáng vẻ này từ nhỏ rồi, quá đỗi quen thuộc. Jungkook ngất đi, không còn biết điều gì nữa.

Thấy hắn bế cậu lên bờ, NamJoon liền chạy lại hỏi hang, lo lắng

-Cậu ấy sao rồi?

Đáp lại NamJoon chỉ là tiếng sóng biển ngoài khơi, còn hắn chỉ chẳng chịu mở miệng nói một lời. Thấy hắn cúi sát xuống mặt cậu, NamJoon liền lên tiếng

-Làm gì vậy?

-Hô hấp nhân tạo, không lẽ không cho, muốn cậu ấy chết? - Tae lạnh lùng đáp, còn tâm tư thì lại rất lo lắng cho cậu nhóc này

Hắn tiếp tục công việc hiện giờ cần làm còn NamJoon thì cố gắng trấn tỉnh bản thân trước cảnh tượng này

Chỉ là hô hấp nhân tạo thôi Kim NamJoon à ! Không sao đâu a~ Nhưng mà ...sao giống trong phim thế nhỉ? Chỉ có khác là khác ở chỗ người ta là một đôi nam nữ còn ở đây thì ..Hahaha..Jungkook à cậu sướng quá đi, chạm môi nam thần giữa bãi biển lãng mạng như thế! Phải chụp lại mới được. Khỏi nói thì tấm hình này sớm muộn gì cũng đến tay Jungkook rồi

-Để cậu ấy cho tôi lo, chỉ bị ngất thôi, cậu về trước đi - Tae

-Được- RM

Hắn và cậu lên xe bỏ đi, còn NamJoon thì gọi xe riêng về nhà. À quên nhỉ! Bốn tên kia thì bị NamJoon đập thêm một trận nữa, phải quỳ gối xin tha, nói gì thì nói NamJoon cũng biết võ mà. Hiện giờ chắc mấy tên đáng chết bọn họ cũng đã ở đồn cảnh sát từ sớm rồi

Chiếc xe của hắn chạy tới một căn biệt thự xa hoa gần biển cách đó không xa lắm. Khỏi nói thì cũng biết căn nhà này là do hắn bỏ tiền ra mua rồi. Đây là nơi mà khi hắn không vui sẽ đến, hắn đến đây để quên đi hiện tại và lấy lại tinh thần cho mình vì thế trong nhà này chẳng có ai cả. Park Jimin cũng chưa đến đây lần nào , có thể nói cậu là người đầu tiên ngoài hắn bước vào ngôi nhà này. Hắn thay quần áo ướt giúp cậu và cuối cùng sau một khoảng thời gian Jungkook cũng được nằm yên trên giường

-Tae.. - JK mơ màng gọi

-Cậu sao vậy? - Tae lo lắng

-........

Thấy cậu khá xanh xao nên hắn liền kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cậu, kết quả Jeon Jungkook này đã sốt miên mang rồi. Từ nhỏ hắn đã có tính tự lập rồi, đương nhiên hắn biết chăm sóc người bệnh, mà đây lại là Jungkook nữa làm sao bỏ mặc được

Taehyung cho cậu ăn, uống thuốc rồi chườm khăn ấm, xong xuôi hết, định bước ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi thì cậu lại lên tiếng

-Tae.. đừng đi... em lạnh- JK nhỏ giọng, mở miệng nói nhưng chẳng biết đâu là trời, đâu là đất nữa

Thấy người kia như vậy cũng không đành lòng, hắn buộc phải quay lại, bước lên giường mà ôm cục bông nhỏ vào lòng

-Ấm hơn chưa? - Tae dịu dàng hỏi

-Ừm... - JK

Hắn cùng cậu chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngắn ngủi nhưng lại ấm ấp, đơn giản là vì chỉ có hai người

____________

*11h đêm

Cậu mơ màng thức dậy trên chiếc giường to lớn của hắn

Tae.. đang ôm mình ngủ sao?.. Thật hay mơ vậy a~...Nhưng lúc đó là Tae cứu mình thì phải? Đúng là vậy rồi

Cậu nằm yên đó, không muốn hắn tỉnh giấc vì hôm nay, tại cậu nên hắn cũng vất vả rồi. Nhưng mà ngồi ngắm thì thật tiếc, Jungkook mày phải tận dụng cơ hội này mới được. Nghĩ vậy cậu liền chồm người lên mà hôn hắn-một nụ hôn nhẹ thôi nhưng đối với cậu như vậy là hạnh phúc rồi

Jeon Jungkook à thôi thì lợi dụng lần này hôn cho đã luôn đi ! Lỡ như lần sau không kím được cơ hội ngàn vàng như hôm nay rồi phải làm thế nào?

Cậu hôn thêm cái nữa nhưng vừa tách môi ra thì bị hắn giữ lấy rồi hôn ngược lại

Ấy chết mình đã quá sai rồi thì phải- JK nghĩ

Mới đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng, càng về sau thì lại vô cùng sâu sắc. Hắn mút lấy môi cậu, không cho cậu một giây để thở nữa. Lưỡi của hắn bắt đầu tách đôi môi đỏ mộng của cậu ra, chen vào khám phá khoang miệng cậu, quấn lấy lưỡi rụt tè mà mút mát không thôi. Những tiếng thở dốc kia đã bắt đầu tồn tại, thấy cậu không còn hôn tiếp được, hắn mới bắt đầu buông lõng cậu ra

-Đã đủ chưa? Cậu còn muốn hôn lén tôi đến khi nào? - Tae

-Ai thèm chứ? Với lại em không có hôn lén ai hết - JK

-Được rồi ngủ đi- Tae

Chưa kịp phản ứng thì bị người kia ôm vào lòng. Cậu hận không thể ôm chết hắn nhưng thôi, được ôm người mình yêu thì chẳng phải quá lời sao. Vậy là đủ rồi, cùng người mình yêu bên nhau là điều vô cùng hạnh phúc. Hiện giờ cậu biết hắn chỉ quan tâm cậu như một người em trai thôi nhưng cậu tin rằng hắn sẽ hối hận vì đã không yêu cậu, rồi một ngày Kim Taehyung sẽ phải yêu cậu, không dừng lại được. Jeon tin chắc là vậy..

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro