Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, bầu không khí bên ngoài rất náo nhiệt, nhưng có lẽ bầu trời hôm nay không đẹp như những ngày trước. Không biết tại sao hôm nay Jung Kook lại dậy rất sớm, không như mọi ngày nữa, nếu như những ngày trước thì khi nào tiếng chuông báo thức vang lên thì cậu mới chịu dậy, nhưng không biết hôm nay lại có động lực gì có thể hối thúc cậu ta được đây? Sau khi vệ sinh cá nhân, hôm nay cậu quyết định sẽ không tự nấu đồ ăn sáng nữa, mà sẽ đi ăn ở ngoài. Đang phân vân nên chọn quán nào để ăn sáng thì cậu chợt nhớ lại quán coffee lần trước, quán coffee đó có tên là gì nhỉ? Cậu đang cố nhớ lại xem tên quán là gì thì cậu lại nhớ ra lần trước cũng may cậu có chụp lại quán coffee này, lấy điện thoại ra, cậu vào thư viện ảnh, cố lướt nhanh qua cả mớ ảnh hỗn độn chụp được lúc đi chơi cùng với anh trai mình và lũ bạn học cũ, cuối cùng thì cũng tìm được tấm ảnh chụp lại quán rồi. Tìm được địa chỉ quán, đến nơi bước vào bên trong, cậu lại cảm nhận được sự ấm áp bên trong quán, lần trước đến quán là khi nào nhỉ? Tự dưng có điều gì đó rất quan trọng chợt lóe lên trong suy nghĩ của cậu. Đúng rồi, cậu quên mất là mình còn chưa trả lại chiếc ví cho anh chàng kia, mấy ngày qua là do ham vui mà quên luôn việc đó luôn rồi. Cậu quyết định ngày mai sẽ mang chiếc ví đến đồn cảnh sát một lần nữa, lần trước cũng đến rồi, nhưng chưa kịp bước vào thì đã nghe anh trai mình có chuyện mà vội vả bỏ đi, đến tận hôm nay mới nhớ lại, có phải là cậu lơ là quá không? Cũng gần cả tuần nay rồi, chắc anh chàng ấy đã đi tìm và lo lắm. Quyết định ngày mai đem chiếc ví đó đến đồn cảnh sát, vì sáng nay cậu vẫn chưa nhớ ra việc này nên không mang chiếc ví đó theo. Cũng như lần trước, cậu đến quầy và gọi ly coffee lần đầu mua ở quán, phải nói là quán này bán coffee rất ngon, dù không biết được những nước uống còn lại thế nào, nhưng cậu cũng chỉ thích vị coffee của quán này nhất. Cậu gọi thêm một cái bánh ngọt, nhưng cậu không ngồi lại quán, mà đi đến hàng ghế lúc trước cũng gần quán này. Bước đến ghế đá, cậu ngồi xuống ghế lại công cuộc đầu tiên là cho đường vào coffee, tất cả đều như lần đầu đến đây thôi, cũng chỉ cho hai viên đường vào coffee sau đó lại lấy muỗng khoáy đều rồi lại uống, nhưng hôm nay thì lại có thêm bánh ngọt. Nhìn vẻ ngoài của bánh, thật sự không cần niếm qua thì cũng biết vị bánh rất ngon, vừa mở nắp hộp bánh ra, hương bánh thơm ngọt đã xong thẳng lên mũi cậu, kích thích vị giác, mùi bánh thơm ngọt nó đã làm cho cậu không thể cưỡng lại được, phải thưởng thức ngay. Đưa muống đến bên hộp bánh, cậu vừa nuối tiếc không muốn ăn, vì vẻ ngoài bấc mắt và vị thơm của bánh cậu chỉ muốn ngồi ngắm mãi mà không ăn:
- Ăn! Không ăn! Ăn! Không ăn... mấy chữ đó cứ lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, sau một lúc đấu tranh tư tưởng về việc có nên ăn chiếc bánh hay không thì cậu đã chọn cách ăn nó vào bụng luôn thay vì ngồi nhìn mà nghe theo lý trí, thì cậu đã quyết định chọn con tim để được ăn cái bánh ( chọn con tim hay là nghe lý trí?). Lấy muỗng chắn lấy một phần của bánh đưa lên miệng, vị ngọt như lang tỏa khắp khoang miệng của cậu, nó cũng kích thích vị giác của cậu, tiếp đó lại chắn thêm phát nữa, thế là chỉ hơn mấy phát liền, cái bánh đã vào bụng cậu hoàn toàn, lúc này cậu ngồi nhìn cái hộp không mà nuối tiếc:
- Phải chi lúc đầu đừng ăn em nó, thì bây giờ em nó vẫn còn ở đây rồi! ( hời ơi ông ơi là ông, ông có muốn ngắm cũng phải xin ý kiến của tui đó, tại vì nhất cử nhất động của ông là do tui nghĩ ra, nên ông có muốn ăn hay muốn ngắm thì cũng phải do tui quyết định ông mới được làm). Ngồi nuối tiếc một lúc thì cậu mới quyết định là nên trở lại quán mua thêm một chiếc bánh mới. Trở lại quán, cậu lại đến quầy gọi chiếc bánh vừa rồi. Sau khi tính tiền chiếc bánh, cậu lại trở ra ngoài mà không ở lại quán, lúc này bầu trời đã chuyển mây, mây đen kéo đến, có vẻ hôm nay trời sẽ mưa nhỉ? Nhưng cậu không mang theo ô thì phải làm sao đây? Cậu bây giờ thì muốn về nhà thôi, muốn nằm dài trên chiếc giường rồi bậc tivi vừa xem vừa thưởng thức chiếc bánh vừa mua, cậu không chần chừ suy nghĩ nữa, mà quyết định sẽ về nhà ngay. Nhưng thật trớ trêu, vừa đi được đoạn đường không xa thì trời đã đỗ mưa rồi, thấy bên đường có chiếc mái hiên nên cậu ghé tạm vào để đục mưa, tránh để bị ướt. Mái hiên này không quá rộng, cũng không quá hẹp, có thể đứng được khoảng ba người. Vào trong cậu dùng tay vuốt lên mái tóc của mình, lắc nhẹ đầu vài lần, để làm rơi những giọt nước mưa xuống áo. Cậu đang bận với công việc làm sạch tóc thì có người con trai cũng chạy vào, hình như cũng để tránh mưa?
- Xin phép cho tôi đục mưa nhờ nhé?
- Anh cứ việc...
Cả hai lúc này nhìn lại nhau, Jung Kook chưa nói hết lời thì cậu đã nhận ra người đối diện mình là ai.
- Kim Taehyung!
Jung Kook nói nhỏ, nhưng giọng nói có thể vừa đủ để cả hai cùng nghe thấy:
- Cậu biết tên tôi sao?
- Tôi là chàng trai hát lần trước, đã bị anh hiểu lầm là hát dạo đây!
- À, à! Tôi nhớ ra rồi! Nhưng tại sao cậu lại biết được tên tôi?
- À, chuyện là ngày hôm đó anh đánh rơi chiếc ví, tôi tình cờ nhặt được và mở bên trong ra để xem nó là của ai, tôi thấy tên anh, nên mới biết.
- Thì ra anh là người nhặt chiếc ví của tôi à?
- Đúng vậy! Nhưng anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là vô tình nhặt được nó thôi. Tôi cũng đã tìm cách để trả lại nó cho anh, nhưng không có cách nào để liên lạc được hết, nên tôi tính đem nó đến đồn cảnh sát, nhưng lần trước đem đến thì nhà tôi có việc nên chưa thể trả lại đươc!
- Vậy hôm nay cậu có mang nó đến không? Cậu không cần phải giải thích như thế đâu, tôi hoàn toàn không suy nghĩ gì đâu.
- Thật xin lỗi vì mấy ngày nay tôi quên mất nên không mang nó theo mình, thật sự xin lỗi!
- Không có gì đâu! Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, nếu cậu không nhặt được, thì tôi phải đi làm tất cả giấy tờ lại cả rồi.
Chuyện này không biết vô tình hay cố ý đây nữa? Cả hai hoàn toàn không hẹn mà gặp, có phải ông trời đã sắp đặt cho hai con người này rồi không?
- Ngày mai tôi có thể mang nó đến trả cho anh không?
- Tất nhiên rồi, nếu cậu rảnh thì chúng ta hẹn ngày mai vậy!
- Thật sự rất cảm ơn anh!
- Người nói cảm ơn phải là tôi mà! Cảm ơn anh!
- Không có gì, không có gì!
- Vậy quyết định ngày mai nhé! Cậu khi nào thì rảnh?
- Tôi thì lúc nào cũng rảnh cả, chỉ sợ anh bận thôi!
- Tôi cũng rảnh mà, không bận gì cả? Vậy quyết định ngày mai 8 giờ tại nhà hàng xxx nhé!
- Vâng! Tôi sẽ đến!
Trong khi hai người đang nói chuyện, thì lúc này bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa dần, cả hai cố gắng nói nốt phần vừa rồi, rồi chào tạm biệt:
- Tôi phải về rồi! Chào anh nhé!
- Tôi cũng vậy, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai!
- Bye!
- Bye, bye!
Cả hai chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng, cả hai vội vả về nhà, vì trời vẫn chưa tạnh hẳn, chỉ còn lại con mưa phùng nhè nhẹ, nhưng không đủ làm cả hai phải ướt đẫm vì mưa.
===============================
Hú hú, chap mới đây, đọc cho tui xin ý kiến của mấy cô nha, tui muốn biết được suy nghĩ của mấy cô lắm, để tui còn khắc phục nữa!
Thanks you vì đã đọc và theo dõi truyện nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro