Là do duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng, hôm nay cậu đặt báo thức rất sớm, chỉ mới hơn 6 giờ là cậu đã dậy, không hiểu sao cậu thấy tỉnh táo lắm, không còn cảm giác lười nhác như những ngày đầu vừa được trả lại sự tự do. Cậu ngồi dậy, tiếng thẳng vào nhà vệ sinh, sau khi vệ sinh cá nhân, cậu đến tủ quần áo, chọn lấy cho mình một bộ quần áo ưng ý, nhưng không quá cầu kỳ phức tạp. Lại một lần nữa vào nhà vệ sinh, cậu đóng sầm cửa lại, đến gần bồn tắm, cậu mở vòi nước cho nó chậm rải chảy xuống, phút chóc lại đầy cả bồn tắm, hơi nước ấm bóc lên một màng khói trắng mờ ảo tạo nên khung cảnh kỳ ảo như đã từng được thấy trong những bộ phim cổ trang, người con trai với thân thể cường tráng, anh cởi bỏ chiếc áo thun trên mình, làm lộ ra những cơ thịt rắn chắc, cậu bước vào trong bồn thả cơ thể mình từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu với tay lấy lọ tinh dầu, nhỏ từng giọt vào nước, dùng tay mình khoáy đảo cả dòng nước, phút chóc căn phòng bao trùm bởi mùi hương quyến rủ. Cậu ngâm mình trong dòng nước ấm, không rỏ là đầu óc cậu đang nghĩ đến chuyện gì, nhưng gương mặt cậu lại hiện lên vẻ mặt tươi tỉnh, trên môi lại còn nở nụ cười hạnh phúc, lâu lâu gương mặt lại đỏ ửng lên, như cô gái đang e thẹn, làm nên khung cảnh còn tuyệt mỹ hơn cả những mỹ nhân đương triều của hoàng cung, nhìn cậu lúc này, thật sự rất giống một nữ nhi vừa mới lớn, vừa e thẹn, ngại ngùng, nhưng lại có nét quyến rủ của những mỹ nhân đã sỏi đời, đến cả những nữ nhân khác nếu nhìn thấy được hình ảnh này sẽ càng sinh thêm lòng ganh tị, nhưng nhìn những cơ thịt của cậu, e rằng người ta lại càng muốn phạm tội, để được một lần thử chạm vào cơ thể của cậu. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu dùng chiếc khăn choàng ngang phần eo rồi đi ra ngoài, đến giường lấy bộ quần áo cậu nhanh chống mặc nó vào người. Vì cơ thể đã ngâm mình trong bồn tắm có hương tinh dầu, nó đã ngắm sâu vào từng lỗ chân lông trên da thịt của cậu, để lại một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng nhưng lại quyến rủ. Với tay lấy vội chiếc điện thoại và chiếc ví của mình, cậu không quên đem theo chiếc ví của Taehyung. Bước vội ra nhà, cậu nhanh chống khóa cửa cẩn thận, bắt taxi để đến chổ hẹn.
Tại nhà hàng xxx, chàng trai với vẻ ngoài lịch thiệp, dù chỉ diện trên người một bộ quần áo không mấy cầu kỳ, chỉ đơn giản là một chiếc áo sơmi trắng được ủi thẳng tấp, diện với chiếc quần âu đen thanh lịch, mái tóc 2 mái được anh chải chuốt gọn gàng, trên người lại phản phất một mùi hương nam tính quyến rủ, chỉ cần bao nhiêu đó thôi, anh có thể hạ gục hàng nghìn cô gái nếu chỉ gặp anh với ánh nhìn đầu tiên. Anh ngồi bắt chéo 2 chân, đôi chân lâu lâu lại nhịp nhịp, hình như anh đến đây từ rất sớm. Nhìn thấy hình bóng của người con trai thân quen, anh vẫy tay ra hiệu bảo rằng anh ở đây, cậu con trai ấy tiến đến bàn rồi ngồi đối diện với anh:
- Xin chào! Anh đợi tôi có lâu không?
- Tôi vừa mới đến thôi, tôi vừa chọn bàn là cậu đến ngay rồi.
- Đây ví của anh, tôi gửi lại, giữ nó cũng khá lâu rồi nhỉ.
- Không sao, cũng may là có cậu nhặt được nó, chứ không thì cũng mệt mỏi vì phải đi làm lại tất cả giấy tờ này nọ, tôi phải cảm ơn cậu mới phải! Cậu muốn dùng gì? Tôi gọi món!
- Gì cũng được!
Nói rồi Taehyung vẫy tay gọi người phục vụ kế bên, lấy menu và chọn món. Gọi món không lâu thì đã có, cả hai cùng ăn uống và nói chuyện rất vui vẻ, sau khi ăn xong Taehyung chủ động tính tiền, dù Jung Kook không mấy đồng ý, nhưng anh viện cớ là xem như là quà cảm ơn vì cậu đã nhặt được ví, như vậy Jung Kook mới chấp nhận để anh ấy trả tiền.
- Để tôi đưa cậu về!
- Không cần đâu, làm phiền anh quá! Tôi có thể tự đón xe về được!
- Không sao, không phiền chút nào! Đi thôi, tôi đưa cậu về!
- Vậy làm phiền anh rồi!
Cả hai cùng lên xe về nhà Jung Kook, cả hai trên đường về cười nói vui vẻ, trong họ có vẻ rất thân thiết từ rất lâu:
- Gặp được nhau như vậy, xem ra cũng là một cái duyên _ Taehyung nói:
- Đúng vậy!
- Vậy từ nay chúng ta là bạn của nhau nhé? Nếu lúc nào cậu thấy rảnh hay cần thì cứ việc tìm tôi nhé?
- Vậy thì vinh hạnh quá! Rất hân hạnh được làm bạn với anh!
- Rất hân hạnh!
Cả hai cười nói vui vẻ trên suốt trận đường về nhà, đưa Jung Kook đến trước cổng nhà, cả hai còn tiếc nuối không muốn nói lời chào tạm biệt:
- Cậu vào trong đi!
- Vậy anh về cẩn thận nhé! Cảm ơn về bữa ăn! Tạm biệt!
- Không có gì! Tạm biệt!
Cả hai cuối đầu chào nhau rồi mỗi người một hướng, Taehyung lên xe vẫn ngoảnh đầu lại vẫy tay chào tạm biệt.

_________________________________:
_]#&#:]*;$;]*#:#; xàm xí quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro