Chương 2: Cuộc đụng độ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" JungKook, em làm sao vậy?"

  Nami vội vàng kéo cậu ngồi xuống, phức tạp nhìn cậu, ông bà Jeon cũng khó hiểu trước phản ứng kịch liệt này của con trai mình.

-" Chị, em mới ngủ có một giấc dậy,  sao chị đã quen tên này chứ?"

  JungKook nắm chặt tay Nami, ánh mắt bắn ra tia lửa liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế. Taehyung cũng không hề có ý định né tránh, anh vẫn giữ nụ cười rất thản nhiên mang theo vài phần khiêu khích, chọc cho lửa giận trong lòng cậu lại bùng nổ.

-" JungKook, chị biết có rất nhiều tin đồn không hay về Taehyung, nhưng đó chỉ là bịa đặt thôi, anh ấy là người tốt"

  Nami ra sức giải thích, nhưng cô càng nói thì sắc mặt JungKook lại càng trở nên méo mó, cậu kịch liệt phản kháng

-" Ba, mẹ, chị, mọi người làm sao vậy? Tên này thì tốt ở chỗ nào chứ? Hắn là tên lăng nhăng, khốn...

-" Trật tự"

JungKook còn chưa kịp nói hết thì ông Jeon đã lên tiếng, nghiêm nghị nhìn cậu

-" Con đừng có phá, đây là anh rể tương lai của con, ăn nói đàng hoàng"

Cậu tròn mắt, cắn cắn môi ai oán nhìn ông, thoạt nhìn như một đứa trẻ vừa bị ba mẹ quát mắng. Hình ảnh đó lập tức được thu vào ánh mắt của Kim Taehyung, anh cười nhẹ, hướng cậu mang vài tia thích thú, thầm nhớ đến hình ảnh một cậu thanh niên da mặt trắng trẻo, mồm miệng lanh lẹ chửi mắng anh trong bar vài ngày trước. Đến đây ánh mắt anh lại càng lộ ra vẻ nguy hiểm "Jeon JungKook, thì ra là cậu"

   Trầm ngâm giây lát, anh cất giọng:

-" Có lẽ em đã nghe vài tin đồn không hay về anh, nhưng đó cũng chỉ là tin đồn thôi"

  Ngữ điệu bình ổn nhưng mang theo vài tia khiêu khích của anh làm JungKook không khỏi bị chọc tức, cậu nghiến răng

-" Sao anh không chuyển nghề làm diễn viên đi, ca hát làm gì. Tôi thấy tin đồn nào của anh cũng quá đúng sự thật rồi, anh..."

  Cậu còn đang định nói tiếp thì bị Nami giơ tay bịt miệng, kéo cậu lên lầu mặc cho cậu không lừng la hét

-" Thả em ra, em phải xử tên này...."

Ông bà Jeon nhìn theo cậu mà đồng loạt lắc đầu, bà Jeon ngại ngùng hướng Taehyung cười xin lỗi

-" Thằng bé nó là thế, chưa tìm hiểu kĩ đã vội trách mắng người khác. Cháu đừng để bụng nhé!"

- " Không sao đâu bác, JungKook dù sao vẫn còn là trẻ con"

   Ngoài mặt anh hoàn toàn tỏ ra không hề bận tâm, nhưng chỉ có trời mới biết, hiện tại anh đang nghĩ đến bộ dạng của cậu sẽ ra sao khi chọc phải anh. Tự nhiên cảm giác thích trêu đùa cậu nổi lên không ngừng trong lòng anh, Taehyung đưa mắt hướng phía cầu thang " Chờ đó, em dâu"

   Bên này, JungKook không ngừng bị chị mình kéo lên phòng mà trách cứ

-" Chị, chị làm sao vậy? Tên đó có gì mà để chị yêu chứ? "

-" Em không cần biết, dù thế nào, đời Jeon Nami này sẽ chỉ cưới một người là Kim Taehyung. Ngoan, đừng cản chị"

   Nami vừa cười vừa nâng tay xoa xoa đầu cậu, trong lòng cô hiểu rõ điều cậu nói cũng không sai, Taehyung vốn dĩ không phải người đàn ông nên yêu, nhưng cô đã lỡ rơi vào lưới tình rồi. Cô đã lỡ say đắm nam nhân này, yêu đến mức cô tình nguyện để anh dùng mình làm lá chắn dư luận, tình nguyện ở bên một người mà cô hoàn toàn biết, tình yêu anh dành cho cô là vô cùng hời hợt. Nhưng cô chỉ hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi rằng sau khi về chung một nhà, cô sẽ nhận được tình yêu từ anh, một chút thôi là quá tốt rồi.

-" Chị ra ngoài đi"

  JungKook bất lực nhìn chị mình liều chết yêu một tên tra nam. Cậu nằm xuống kéo chăn trùm qua đầu, "cạch" tiếng đóng cửa vang lên, cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

  Kim Taehyung, cậu vốn dĩ không mấy bận tâm những tin đồn không hay của anh ta, nhưng đêm hôm đó, chính mắt cậu đã nhìn, chính tai cậu đã nghe. Cậu lại càng không thể bỏ qua


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro