Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Jungkook nằm lăn lộn trên giường, không ngừng nghĩ đến hình ảnh của Kim Taehyung tối qua, càng nghĩ cậu càng trở nên bực tức. Tối hôm đó.....

  -"Alo, Jungkook ơi, mày đến bar Danger với tao đi..."Đầu giây bên kia chính là Jimin, bạn thân từ nhỏ của Jungkook, nghe giọng của y có thể thấy y đang say.

   Jungkook nhíu mày trả lời:" Mày lại sao nữa hả? Đang yên đang lành chạy đến bar uống rượu, chờ tao ở đấy đừng có đi lung tung"

    Nói xong cậu cũng cúp máy rồi nhanh chân chạy đi bắt taxi đến bar Danger, không lâu sau cậu đã đứng trước cửa bar. Jungkook bước vào, ánh đèn lập loè cùng tiếng nhạc ồn ào làm cậu có chút khó chịu, cậu đưa mắt nhìn ngắm xung quanh. Xác định thấy cậu bạn Jimin của mình đang ngồi say khướt trên ghế trong một góc khuất, cậu vội vàng đi đến, lay lay người Jimin.

  -"Này, Park Jimin, tỉnh lại"

  -" Ưm...ồn ào muốn chết" Jimin mơ màng mở mắt, do uống rượu nên hai má y ửng hồng, làn da trắng sứ nhìn vào lại đầy mê luyến  " Jungkook mày đến rồi à,mau...mau uống với tao"

   Jungkook dứt khoát cầm ly rượu đặt xuống, cau mày nhìn Jimin đang say khướt không biết trăng sao, miệng không ngưng trách móc "Mày lại sao đấy hả? Tự nhiên giở chứng thế này, mau tỉnh lại. Nói cho tao biết làm sao?"

   Jimin đưa mắt nhìn Jungkook, lập tức trong hốc mắt đã đẫm lệ, y đưa tay lên lau nước mắt, giọng nói đầy sầu não, bi thương

-" Tao không quên được anh ấy" Y vừa nói nước mắt lại cũng theo đó chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt thanh tú " Ngày này 1 năm trước, chính anh ấy đã nói chia tay, tao thật sự rất đau, tao không quên được"

  Jungkook thở dài một tiếng, lắc đầu nhìn Jimin, cậu chưa từng yêu đương, nhưng cậu hiểu hiện tại Jimin đang đau khổ thế nào. Vì cậu biết Jimin yêu người đàn ông đó rất nhiều, rất rất nhiều, chính tình cảm đó đã dày vò cậu ấy suốt 1 năm qua. Jungkook cầm lấy ly rượu vừa đặt trên bàn giơ lên

  -" Được thôi Park Jimin, nay tao sẽ uống cùng mày, không say không về"

   Jimin mỉm cười nhìn Jungkook, nước mắt cũng đã ngừng chảy, y vỗ vai Jungkook " Thế mới là bạn của tao chứ"

   Hai người một hơi uống cạn ly rượu, Jimin bảo Jungkook ngồi chờ y đi rửa mặt, nãy khóc 1 hồi làm mặt y tèm lem toàn nước mắt. Jungkook dặn dò y cẩn thận rồi rời tầm mắt quan sát xung quanh. Bar Danger rất nổi tiếng, là địa điểm yêu thích của rất nhiều cậu ấm cô chiêu và những người có địa vị cao trong xã hội. Đa số người ở đây đều có thân phận không nhỏ.

    Không khí trong bar đang rất náo nhiệt, cửa mở ra, có hai người đàn ông đi vào, khí chất trên người họ khiến mọi người trong quán không khỏi chú ý. Đặc biệt là khuôn mặt tựa điêu khắc với phong thái cao ngạo, cả người toát lên vẻ đẹp mê hoặc, hoàn toàn không giống những công tử thiếu gia bình thường. Quản lý quán bar thấy họ tiến vào thì vui vẻ nở nụ cười, rất nhiệt tình mời họ ngồi xuống vị trí sang trọng. Miệng không ngừng lấy lòng, chỉ sợ đối phương không vui

  -" Kim thiếu và Min thiếu hôm nay lại có nhã hứng đến đây, quả thật vinh hạnh cho chúng tôi được tiếp đón hai vị"

  Quản lý còn định nói thêm thì nhận được ánh mắt sắc lạnh của Kim Taehyung, ông ta lập tức ngậm miệng không dám nịnh nọt nữa. Nhân viên mang rượu đến theo sự sắp xếp của quản lý rồi rời đi

  Kim Taehyung cầm ly rượu trong tay một hơi uống cạn, hắn đang rất không vui, mấy ngày gần đây rộ lên tin tức hắn với một nam diễn viên khác làm cho hắn luôn bị làm phiền, chỉ là hắn đột nhiên thấy hứng thú với cậu ta, qua đường chút thôi mà đám nhà báo đó đã ngửi thấy, đúng là vô cùng bực bội.

  -" Kim thiếu của chúng ta hôm nay cũng thật nóng. Mà kể ra, phiền phức cũng do cậu tự chuốc lấy thôi"

  Nam nhân bên cạnh cười tươi cầm ly rượu trên tay không ngừng nói lời châm chọc, nhận thấy ánh mắt sắc bén đang quét lên người mình, hắn mới im lặng, nhưng trên khoé môi vẫn là nụ cười đó, hết sức châm chọc.

   Không đợi Taehyung nói gì thêm, hắn đứng dậy " Tôi đi vệ sinh một lát, cậu cứ ngồi đây giải toả bực bội trong lòng"

   Taehyung cũng không buồn mở miệng, hắn cầm ly rượu trên tay đang định uống thì đột nhiên, một cô gái với thân hình bốc lửa, trên người là chiếc váy đỏ xẻ ngang xẻ dọc khoe trọn vẹn đường cong trên cơ thể. Dường như cô ta hận không thể phô diễn nhiều thêm nữa. Ả õng ẹo đi đến bên cạnh Taehyung, giọng nói nũng nịu trách móc

  -" Taehyung a, dạo này sao anh lạnh nhạt với em vậy, còn không thèm gọi điện cho em"

Ả ngồi xuống bên cạnh Taehyung, không ngừng dùng bộ ngực cọ lên cánh tay hắn. Nhưng Taehyung vẫn không thèm cho cô ả lấy một cái liếc mắt. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ dịu dàng nói với cô ta mấy lời ngọt ngào, nhưng hôm nay tâm trạng hắn đang rất bực bội, cộng thêm việc hắn vốn dĩ đã chán chơi đùa với cô. Hắn không thèm để ý chính là muốn cô tự biết thân biết phận mà cút khỏi mắt hắn, mà cô thì đúng là loại ngực to hơn não, ngày càng khiến hắn khó chịu.

  -" Cút"

   Cô ả mở to mắt, Taehyung mới vài ngày trước còn ngọt ngào cùng cô lăn giường, nay lại lạnh lùng đuổi cô đi chỉ với một từ. Cô không cam tâm, cô nhất quyết không cam tâm, cô không chấp nhận chuyện này, cô tuyệt đối không thể để tuột mất người đàn ông này. Cô ả cố trấn tĩnh cầm bàn tay Taehyung, giọng nói cố giữ sự ngọt ngào, bình tĩnh

  -" Taehyung anh nói đùa đúng không? Vài ngày trước chúng ta còn đang vui vẻ mà. Hay anh đang giận em không đến tìm anh sớm hơn, em xin lỗi mà, Taehyung"

  Taehyung quả thật không chịu nổi nữa, hắn quay ra nhìn thằng cô ả. Cô ta lại tưởng Taehyung quan tâm cô ta, đang tính mở miệng tiếp tục lấy lòng thì

  -" Tôi bảo cút, đừng để tôi nhắc lại"

Cô ả kinh hãi, giọng nói của Taehyung rất lạnh lẽo, dường như mất hết kiên nhẫn muốn một chân đá cô đi. Nhưng cô ta lại không chấp nhận việc từ bỏ viên kim cương quý này, cô ta vẫn ảo tưởng vị trí của mình trong mắt hắn.

  -"Taehyung a..,em..."

  -" Quản lí" Cô ả còn chưa nói xong, giọng của Taehyung đã quát to cắt đứt lời cô. Quản lí nhanh chân chạy đến không dám chậm nửa bước

  - "Đem cô ta ném ra ngoài" Taehyung  mặt không đổi nhìn thẳng về phía cô ả, trong mắt không lấy một tia ấm áp

  Quản lý vội vã gọi bảo vệ, hai người đàn ông cao lớn tóm lấy cô ả muốn kéo đi, cô ả không cam tâm giãy dụa, cố gắng bò đến bên cạnh Taehyung, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng giờ tèm lem đầy nước mắt, cô ả cố nắm lấy chân Taehyung khóc lóc.

  -" Không, Taehyung, anh không thể đối xử với em như vậy"

  -" Taehyung... Taehyung, em thật lòng yêu anh rất nhiều, em yêu anh nhiều lắm Taehyung."

  -" Em có thể trao cho anh tất cả mọi thứ, đừng bỏ em, Taehyung"

  Cô ả khóc càng thương tâm, nhưng Taehyung vẫn không hề thay đổi, thậm chí lông mày hắn nhíu lại, cực kỳ không vui. Quản lí phát hiện hắn rất bực bội vội quát về phía mấy tên bảo vệ

-" Còn đứng đó, mau kéo cô ta đi, đừng để Kim thiếu khó chịu"

  Bảo vệ sợ hãi vội vàng kéo cô ả ra khỏi, cô ta giãy dụa không ngừng, không còn để ý một chút hình tượng gì nữa. Thế mà mọi người xung quanh lại chỉ lạnh lùng đứng xem trò vui, coi cô ta như một con hề. Ở đây ai mà chẳng biết Kim Taehyung, cũng chẳng lạ gì với sự tàn nhẫn này của hắn. Chỉ trách cô ả kia quá ngu ngốc, không phát hiện bản thân vốn chỉ là món đồ chơi trong mắt hắn.

   Kim Taehyung thản nhiên ngồi uống rượu, hoàn toàn không thèm để ý chuyện vừa xảy ra, đột nhiên

  -" Tên bỉ ổi, khốn khiếp"

  Hắn cau mày hướng về phía giọng nói, nét ngạc nhiên thoáng xuất hiện trên khuôn mặt vốn luôn bình thản nãy giờ. Trước mặt hắn là một cậu thiếu niên trẻ tuổi, cậu cũng không vừa mà trừng mắt về phía hắn, hết sức khiêu khích....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro