Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa khép hờ hửng cũng là lúc Jungkook tỉnh giấc sau giấc ngủ ngon lành , vì là hôm qua đã sút bị tai nạn nên cậu có hơi ám ảnh , Taehuyng lại nắm bắt tâm lý cậu rất rõ ràng , ngồi cạnh giường vỗ nhẹ tay cậu bảo cậu hãy ngủ thật ngon , sẽ không ai có thể làm hại được cậu. Đều là con trai với nhau nên Jungkook cũng mạnh dạng bảo anh ngủ cùng với mình , hơn cả người này lại vừa tỏ tình với mình xong . Kết quả là đêm nay là một đêm khó vào giấc ngủ vì khẩn trương nhưng khi anh nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng nhỏ bé ấy lại đưa cậu một giấc thẳng đến sáng . Vốn dĩ không muốn dậy nhưng mùi thức ăn lan qua khe hở lại làm cậu tỉnh giấc , buổi sáng bình thường là do cậu làm , chã lẽ hôm nay Hoseok huyng có nhã hứng nấu ăn . Vệ sinh cá nhân sạch sẽ cậu vội bước xuống lầu muốn giải toả sự tò mò . Bàn chân nhỏ bé bước vào phòng bếp , thức ăn đã nấu xong nhưng vẫn còn trong chão , chưa bày biện ra đĩa nhưng...người đâu ? Tiến về dang bếp dọn dẹp lại chiến trường không rõ ai gây ra thì một vòng tay vòng qua eo cậu , phần cằm thì đặt trên vai . Mùi hương này....

-" Cậu Taehuyng ? "

-" Đang làm gì đó ? " Giọng nói nhẹ nhàng không kém phần ôn nhu , mùi hương bạc hà nhẹ nhàng nói vào tai cậu . Jungkook mặt đỏ dần , ngại ngùng nhìn vòng tay đang ôm mình .

-" Yên nào , làm đi " anh khẽ siết chặt vòng tay như nhắc nhở cậu , Jungkook cũng dần thả lỏng đem ra hai đĩa múc cơm chiên vào . Giờ thì cuối cùng cũng biết được thành phẩm này do ai làm rồi . Tuy đơn giản nhưng mùi rất thơm , đem hai đĩa cơm đi về phía bàn , người phía sau vẫn chưa buông tay. Như vậy có phải nhanh lắm không ? Hôm qua mới vừa tỏ tình với cậu xong thế mà bây giờ ... Liệu có giống Hoseok huyng không nhỉ ? Không , không , anh không phải là loại người tìm dục vọng . Cậu lạc vấn đề rồi.

-" Thế nào , ngon không " anh nhìn lấy thiếu niên đáng yêu ngồi đối diện mình . Đúng là yêu mà , không va vào thì thôi , va vào rồi thì bao giờ cũng thấy đối phương trên cả tuyệt vời mặc dù cậu chỉ đang ngồi ăn khá chật vật trước ánh mắt của Kim Taehuyng .

-" Ngon lắm ạ " đây là lời nói thật lòng , quả thật rất ngon ,mùi vị vừa đủ .

-" Oh. Tôi chỉ biết làm mỗi món này duy nhất " thấy Jungkook nhìn mình Taehuyng liền bật cười.

- " Thật đấy , ngoài cơm chiên tôi chã biết làm gì cả . Nên tôi thường xuyên trú nhà bạn không thôi tiệm cơm hoạc cả tháng mỳ gói vẫn sống " Taehuyng bình thản dùng bữa vừa nói một cách tự hào

-" Trước khi cậu đến đây , mẹ cậu đã liên lạc với anh Hoseok kể cậu ăn uống rất thất thường nhờ huyng ấy chăm sóc cậu thật tốt " Jungkook thành thật nói ra , đôi mắt nhìn anh lại tròn xoe đáng yêu vô cùng.

-" Đã thấy tên hám sắc đó chăm sóc tôi đâu chứ ." Nhắc đến tên anh trai này Taehuyng lại không muốn bàn . Tính cách chã giống anh , ngược lại còn phát dục như cơm bữa . Lại nhìn sang Jungkook khép nép nhìn mình anh lại vui vẻ hẳn lên , cứ một bộ dạng này anh sẽ nghiện nhóc mất . Vươn tay xoa quả đầu mềm mượt phía trước liền đứng dậy .

- " Tôi lên chuẩn bị ít đồ , trưa nay là khởi hành rồi " anh nhanh nhẹn đi nhanh lên lầu . Đúng là cảnh sát , đi không nghe tiếng , quét mắt liền không thấy đâu . Jungkook cũng từng ước bản thân trở thành cảnh sát nhưng cuối cùng lại theo nghành hoạ sĩ . Kể ra cũng tốt , cậu có vẻ không có tố chất cảnh sát , nhất là vẻ ngoài .

Sau khi thay đồ , Taehuyng đem một chiếc balo có vẻ không nhiều đồ lắm xuống nắm tay cậu kéo vào xe vụt thẳng đến tiệm cafe của Min yoongi bế lấy cún đen Yeotan rồi lại kéo cậu vào xe đi thẳng đến cánh đồng hướng dương hôm qua .
Jungkook chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cả người bỗng bị nhấc cao lên . Cậu Taehuyng cõng cậu ? Nhưng bằng một cách nào đó cậu lại yên vị để cho anh cõng cậu đang tiến lại cánh đồng . Phía sau Yeontan tinh nghịch chạy theo .Một bức tranh đẹp , chậm rãi tựa cằm nơi vai anh nhìn về phía trước , thảm cỏ xanh ngát ,trải đều 2 bên là hai dải hướng dương . Đi thẳng vào lại chia nhiều rẽ lối khác nhau , giữa là một khoảng sân cỏ khá rộng tận hưởng bốn phía đều biển Hoa . Cậu đã từng thắc mắc ,cánh đồng này thật đẹp ,lại cực rộng lớn nhưng vì lí do gì khi đến lại chỉ có anh ,cậu ,yeontan.

-" Chủ sở hữu cánh đồng này là tôi " Cước bộ anh chậm dần , miệng khẽ cười khi hạnh phúc đang mang trên lưng là cả thế giới .

-" Trước tôi đều tập trung cho giấc mơ , thậm chí 23 tuổi tôi còn chưa có một mối tình" cậu khá bất ngờ trước câu nói của anh mặc dù chính cậu đã 20 cũng chưa từng trải nhưng với anh, một người tài năng ,tuyệt vời thế này lại chưa có một mối tình.

-" Vì vậy tôi đã nhờ quản gia và người làm trong nhà trồng cho tôi một cánh đồng thật lớn . Sẽ có hướng dương ,sẽ có Lavender ,sẽ có Kiều Mạch . Nhưng có vẻ vẫn chưa kịp thấy được Lavender và Kiều Mạch ."
-" Nơi đây ngoài người làm trong nhà ra chưa có người  ngoài nào được bước chân đến . Đơn giản tôi muốn dẫn người tôi yêu đến đây , dành tặng trọn cánh đồng này cho người ấy ."

Nói đoạn Kim Taehuyng dừng lại thả Jungkook xuống khoảng giữa đồng , bốn phía nghìn hoa . Ánh mắt anh ánh lên sự nghiêm túc .

-" Jungkook , em có thể làm chủ nhân của cánh đồng này không ?"  Anh nắm chặt hai tay Jungkook ánh mắt dán chặt lên đôi mắt xinh đẹp của cậu . Jungkook thoáng đã ngượng cuối nhẹ đầu xuống , không lâu sau buông nhẹ hai tay anh ra chỉ về phía khuất không thấy rõ sau vô vàng loài hoa hoa hướng về mặt trời .

-" Vậy cậu có thể cho tôi chăm sóc  Lavender và Kiều Mạch kia không "

Kim Taehuyng khi nghe cậu trả lời xong khoé môi liền cong lên nụ cười hạnh phúc . Vòng tay bao phủ tấm lưng của Jungkook . Nhóc , vậy khác gì em đồng ý nhỉ ? Cám ơn em
Anh xoay Jungkook về phía trước để tấm lưng cậu dựa vào lồng ngực vững chải của mình . Jungkook đã quên bớt phần nào ngượng ngùng ,nhắm mắt lại cảm nhận giây phút bình yên thoải mái mà cậu khát khao . Nơi cổ tay cũng đã ngự trị một vật nào đó. Cậu mở mắt ra , trên cổ tay là chiếc vòng trắng đan xen sợi dây đỏ như một khẳng định cho tình yêu .

-" Đợi cậu trở về "

Bên má được đôi môi ấm áp của người nào đó phủ lên . Không cao trào , không dây dưa , không chạm môi...những điều đơn giản nhưng chân thật ấy chỉ có ở Kim Taehuyng .

Phía xa nơi cánh đồng ,như một bức tranh đẹp đẽ với ánh nắng vàng . Người lớn hơn đang cõng người nhỏ hơn ,phía dưới là chú cún nghịch ngợm . Nụ cười của Jeon Jungkook , sự hạnh phúc

  Jungkook ,đời này để cậu gặp em là cái duyên . Liệu em có muốn cùng cậu sau này ,tại nơi đây cùng cậu để hoàn thành chữ phận ?
.............................................................
Jungkook , nếu mang trên lưng cả thế giới là em mãi mãi về sau . Cậu không ngại .

____________________________________

(Au : 😑😑😑. Nản )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro