Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trong đầu một mảnh hỗn độn , tiếp diễn từ quá khứ đến hiện tại , cậu như một người điên loạn hai tay ôm lấy nhau chạy nhanh ra đường . Lúc đụng trúng người đi đường thì luôn lớn tiếng hô hoáng " tránh ra" . Vì lẽ đó mọi người xung quanh luôn cho rằng cậu có vấn đề về thần kinh nên không ai dám ngăn cậu cứ thế vọt thẳng ra đường đồng thời một chiếc xe hơi cũng tiến thẳng về phía cậu .
Jungkook như người mất hồn nhìn chiếc xe đang lao thẳng về phía mình thì bỗng từ đâu một cơ thể ập đến ôm cậu lăn vào lề đường . Người đó ôm cậu rất chặt ,cả hai lăn vài vòng vào lề đường , khuôn mặt cậu có chút ê ẩm xây xác với mặt đường .
Cậu mở mắt nhìn người đối diện khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn cậu , chỉ bao nhiêu đó cũng làm cậu bình tĩnh trở lại . Cúi thấp đầu chờ anh mắng thì một bàn tay vươn ra trước mặt cậu . Cứ thế bất giác nhìn lên thì thấy anh khẽ cười với mình .

-" Nào , đứng dậy "

-" Cậu ...." Jungkook nắm lấy tay anh đứng dậy nhìn lên mu bàn tay và xương hàm của anh bật máu .

-" Tôi xin lỗi "

Anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi kéo cậu đi thẳng trước mặt những người xung quanh . Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cậu rồi chính mình cũng qua bên ghế lái ngồi, lấy dụng cụ y tế cẩn thận băng bó vết thương cho cậu , động tác rất nhẹ nhàng như là đang nâng niu một vật nào đó rất quan trọng rồi lại cài lấy dây an toàn đưa cậu đi .
Cậu vẫn còn bần thần vụ tai nạn vừa rồi thì cảm giác có một vật gì đó ướt át đang liếm lấy tay mình . Xoay qua thì thấy Yeotan đang nghiêng nghiêng cái đầu đáng yêu của nó nhìn cậu .

-" Nó vì lo cho nhóc nên lên xe luôn đấy " anh vừa nói hai tay vẫn tập trung lái xe ánh mắt tập trung phía trước . Cậu nhẹ nhàng bế lấy nó vào lòng mà vuốt ve để trấn tỉnh vụ việc vừa rồi ,để cho nó dùng chiếc lưỡi của mình mà âu yếm bàn tay vừa trầy xướt của cậu .

________________________________________________________________________

Trước mặt cậu hiện tại là một cánh đồng hướng dương ,dưới chân là thảm cỏ xanh ngát . Nhìn từ phía xa là ngọn đèo đi lên . Không ngờ lại có cảnh đẹp như thế này . Nhìn khuôn mặt của cậu  anh lại cảm thấy tự hào cho bản thân vươn tay hái một cành hướng dương đưa trước mặt cậu .

-" Huh , cho cậu này "  không còn kêu nhóc nữa sao ? Thái độ và cách xưng hô của anh bỗng thay đổi một cách dịu dàng và nghiêm túc . Một tay bế Yeotan một tay vươn ra đoán nhận cành hoa .

-" Cám ơn "

Anh nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu cùng với cánh đồng trước mặt . Kiệt tác
Taehyung đột nhiên chạy ra xa ngoảng miệng mỉm cười với Jungkook .

-" Jungkook , nhìn tôi nào " cậu ngơ ngác nhìn về phía anh cũng là lúc máy ảnh

*Tách*

-"...ơ cậu "

-" Ưm , cậu đẹp thật " anh nhìn vào máy ảnh có một cậu trai đang bế một chú chó tay cầm cành hoa đôi mắt mơ màng nhìn anh . Ưm , nếu cậu thật sự nhìn anh mà không phải bị gọi như thế thì hay biết mấy . Mãi ngắm nhìn bức ảnh không hay có mái đầu nhỏ đen mượt tròn tròn đang chen vào ngực mình để xem bức anh . Ôi , nhóc cũng có lúc đáng yêu thế sao !?
Thời gian bấy lâu nay chỉ dành cho việc học hành lẫn theo đuổi ước mơ , căn bản không dành thời gian cho việc hẹn hò, để ý ai . Vấn đề sinh lý cũng ít xảy ra ham muốn nhưng bây giờ lại khác . Người bên cạnh là người anh thích thật tâm , thương thật lòng mà chưa thể tỏ tình hay bộc lộ cảm xúc của mình dành cho cậu vì thế nên dù cậu có hành động chen đầu vào xem ảnh như thế này cũng làm anh mất khống chế .
Taehyung đột nhiên ôm Jungkook vào lòng . Cậu một tay cầm hoa , một tay bế Yeotan mở to mắt về tình huống hiện tay .

-" Cậu ...."

-" Jungkook , có bao giờ cậu nghĩ sẽ có một người thích cậu không ?" Anh ôm chặt lấy cậu , nhắm mắt hỏi . Mái đầu nơi bả vai lắc lắc .

-" Vậy cậu có tin rằng tôi thích cậu không "

Jungkook hiện tại hoàn toàn bần thần trước câu nói này . Bàn tay vô thức xoa xoa đầu Yeotan , Taehuyng giữ lấy hai vai cậu đẩy nhẹ ra bắt cậu phải nhìn anh .

-" Jungkookie , có thể em bất ngờ vì tôi lại tỏ tình với một người cùng giới, tôi cũng không biết rằng em có kì thị hay không . Nhưng...hôm nay , hôm nay tôi đã lấy hết mọi dũng khí để nói với em ...nên...." Anh quỳ gối xuống hai tay vẫn trụ ở eo cậu.

-" Em ...em có thể cho tôi cơ hội được bảo vệ , yêu thương , chăm sóc cho em được không Jungkookie " Cậu lúng túng quỳ xuống tay chân không biết làm thế nào cho phải.

-" Cậu...cậu...tôi không kì thị đồng tính ...đừng làm vậy "

-" Thật sao ? "

-" Ưm "

-" Lời em nói là thật ? "

-"...bởi vì ....tôi vốn dĩ có hai người bố "

-" Hai người bố ? Họ đâu ? Sao lại bỏ rơi em ? "

-" Họ...mất rồi "

-" Tôi xin lỗi "
-" Có thể cho tôi biết vì sao họ mất không " đến câu hỏi này cậu vội né tránh ánh mắt của anh đi , cậu không muốn anh biết thật ra cậu chính là con của hai người Park Chanyeol và Buyn Baekhuyn. Anh sẽ phải điều tra truy bắt bọn chúng, anh sẽ bị liên lụy , cậu không muốn .

-" Không sao , em không nói tôi không ép . Ưm...nhưng vấn đề mới nãy ? " Đừng nói anh nhút nhát trong việc tỏ tình nhưng một khi đã làm rồi phải làm cho tới cùng ,phải có kết quả .

-" Tôi không có gì cả , tiền tài , danh phận thậm chí chỗ ở còn không có " cậu cúi đầu nhìn Yeotan trong lòng không dám nhìn anh trả lời . Ngay lập tức anh ôm trọn khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào mình .

-" Nghe này Jeon Jungkook , người thích em là tôi , bắt đầu cũng là tôi , tôi thích em là bởi vì em chính là em , tôi không phải người ham tiền tài , danh vọng , tôi chỉ ham người mình thích, rõ chưa ? Tình yêu không phải nhìn vào mấy thứ đó mà cho ra đáp án đâu . Em tin tưởng tôi , chúng ta cùng cố gắng . Dù tôi không biết quá khứ của em em đã gặp những chuyện gì nhưng tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em , tôi không phải người hay nói trước nhưng đối với việc này tôi xin thề ....." Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nói nhiều đến thế, nghiêm túc , chân thành nơi đôi mắt trong anh , khi anh chưa kịp thề đã cảm nhận được cái ôm ấm áp từ cậu .

-" Cứ như thế này " Jungkook ôm chặt lấy anh , không cười cũng không khó chịu . Bình thản dịu dàng vỗ nhẹ tấm lưng rắn chắc của anh .
Taehyung cuối cùng cũng thở ra cười nhẹ rồi cũng ôm lấy cả người và cún . Thoải mái tựa cằm vào vai cậu .
Nơi cánh đồng hướng dương bát ngát , có hai người ôm nhau cùng với một chú cún nhỏ , cảm giác yên bình chỉ mong được tồn tại mãi .

  " Cám ơn em , Jeon Jungkook , mặc dù em không nói nhưng tôi có thể hiểu ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro