1. Tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không thể hiểu được thứ tình cảm cậu dành cho Taehyung là gì.

Anh lớn hơn cậu hai tuổi. Anh là một người sống ở căn nhà bên. Anh là một người anh trai. Và anh cũng là một người bạn thân của cậu.

Ba mối quan hệ xoay quanh một Kim Taehyung và một Jeon Jungkook.

Từ nhỏ đến lớn, cậu lúc nào cũng là người chạy theo anh, ríu ra ríu rít như chú chim họa mi bé nhỏ. Anh thì chỉ dịu dàng mỉm cười, thỉnh thoảng ngán ngẩm lắc đầu định mở miệng bảo cậu thôi. Nhưng rồi lời nói lại trôi tuột xuống cổ họng mỗi khi anh bắt gặp cặp mắt long lanh ấy, đành tiếp tục lơ đãng lắng nghe, dù cho đôi khi anh cũng chẳng nhớ được cậu đã nói những gì.

Tình thân và tình bạn, cả hai cùng nhau kết hợp, như một thứ hạt giống mạnh mẽ nảy nở trong tim, lặng lẽ tỏa sáng, lặng lẽ đâm hoa, lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ đưa hương. Nhưng có mấy ai thấy được loài hoa hoang dại mà đẹp đẽ ấy?

Tựa như giống loài anh thảo, chỉ e lệ mở rộng những cánh hoa mỏng manh dưới ánh trăng tĩnh mịch, âm thầm và kín đáo, khiến người ta lỡ chạm ánh mắt liền phải ngắm nhìn, phải say đắm nó mãi.

Bông hoa anh thảo ấy, là tình yêu thầm lặng mà cậu chỉ trao cho một mình anh.

Con người ấy, rất gần mà rất xa.

Gần bởi sợi dây tình thân và tình bạn buộc chặt. Xa bởi sợi chỉ đỏ mảnh dẻ và nhỏ bé quá, làm thế nào để giữ anh lại đây?

Ranh giới vô cùng mong manh, một khi đã đặt chân bước qua thì không thể nào quay đầu.

Nhưng, nực cười làm sao, Jungkook lại huyễn hoặc bản thân cuồng nhiệt sa vào nó.

Bây giờ nhận ra thì có lẽ đã muộn rồi, nhỉ?

Thứ cạm bẫy nguy hiểm đến tột cùng, nếu vùng vẫy tự mình thoát ra thì bản thân sẽ đau, nhưng nếu cứ đứng yên thì lại tiếp tục lún sâu hơn.

Cái gì gọi là ngọt ngào của mối tình đơn phương? Là có thể trộm nhìn người ấy, lén lút thu hết những điều nhỏ nhặt của người ấy, để mãi mãi ghi tạc trong lòng. Là sự vui sướng đến mức có thể mỉm cười cả ngày chỉ vì mình biết được một vài thứ thú vị về người ấy. Là sự háo hức chờ mong khi người ấy nói sẽ thực hiện một lời hứa nho nhỏ. Là sự hãnh diện chỉ bởi người ấy khen món quà handmade mình đã cất công làm cả buổi chiều để đem tặng sinh nhật. Là nỗi lo lắng chuyển sang bất an khi người ấy bỗng nghỉ học mà không rõ lý do, để rồi lại tất bật chuẩn bị khăn chườm và thuốc men xách sang tận nhà vì người ấy bị cảm. Là một thứ cảm xúc mang tên bình yên khi nhìn thấy nụ cười hình hộp chữ nhật kéo dài đến mang tai bất chợt hiện lên trên khuôn mặt vốn ỉu xìu trước đó vì đã thua hơn chục ván game thảm hại.

Nhưng... người ấy đâu có biết thứ tình cảm đơn phương của mình? Trong khi người ấy chỉ coi mình là một người em trai, hay một người bạn thân đúng nghĩa, không thể đi xa hơn?

Vậy mà đối với Jungkook, chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, không cần gì hết. Và cậu sẽ đóng thật tốt vai của một người em trai tinh nghịch, một người bạn thân láu cá luôn luôn tìm cách chọc anh cười, đi học cùng anh, xuống thư viện cùng anh, và chơi game cùng anh.

Một vòng luẩn quẩn đến phát ngán.

Theo Jungkook thì đó là một trường hợp ngoại lệ, bởi cậu sẽ không bao giờ nói ra lời nói đang kìm nén trong lòng, dẫu cho suốt đời cậu phải quanh đi quẩn lại với mớ cảm xúc ngọt ngào tự mình mơ tưởng.

Tự mình yêu, tự mình đau, thứ tình cảm này, vốn chỉ có thể tự sinh tồn, tự nuôi dưỡng, càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng không ai có thể thấu hiểu.

---

Jungkook từ trong tủ lạnh lấy ra một ly sữa, nhẹ nhàng uống từng ngụm, mắt vẫn không rời khỏi đống cọ vẽ và giấy A3 đang bày bừa lộn xộn trên bàn.

Bức vẽ sắp xong rồi, nhưng hiện tại cần phải chỉnh sửa một chút.

Trên mặt giấy, bông hoa anh thảo vàng rực dưới nắng, nhưng nụ hoa vẫn khép chặt, tựa như không bao giờ mở lòng mình với bất kỳ một ai.

Cũng giống như cậu, Jeon Jungkook.

Sau khi sữa đã vơi đi chỉ còn lưng chừng cốc, Jungkook đặt nó xuống chiếc bàn gần đấy, lại cầm cọ tiếp tục tô tô vẽ vẽ.

Hoa anh thảo vốn là một loài cây dại, đẹp, và tinh khiết, nhưng vì nó là hoa dại nên vẻ đẹp của nó chỉ đơn thuần điểm xuyết trên ngọn cỏ non, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ úa tàn.

Không ai biết, mà cũng chẳng ai hay.

Ánh nắng nhạt nhòa lặng lẽ chiếu lên khuôn mặt Jungkook, khắc họa những đường nét tinh xảo hài hòa, dưới mái tóc đen óng lấp lánh những giọt mồ hôi. Khuôn miệng hồng hào thở hắt khó nhọc. Áo phông trắng lấm lem những màu, trông vô cùng lộn xộn lôi thôi và rối mắt.

Chậu hoa anh thảo vàng bên cửa sổ đung đưa theo gió, lá xanh rì rào.

Khung cảnh rất đỗi yên bình, thật dễ khiến lòng người xao động.

Jungkook thở phào một hơi, bức tranh cuối cùng cũng hoàn thành. Đôi môi xinh đẹp khẽ câu lên một nụ cười, vừa bi thương vừa ngọt ngào.

Từ bên khóe mi, dòng nước mắt nóng hổi chảy dọc gò má.

Taehyung, liệu... anh có nhìn thấy nụ hoa anh thảo này không?

Là tình yêu mà em dành cho anh đấy, dù cho nó đơn độc bất chợt nảy mầm giữa mảnh đất tình thân và tình bạn vốn một mực gắn với nhau chưa hề xa rời.

Anh... có nhìn thấy không?

---

#031018

- by MinKen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro