2. Bức vẽ còn dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng dậy, đôi bàn tay bận rộn thu dọn tập giáo trình dày cộp.

Cả giảng đường đã trở nên trống vắng tự bao giờ. Tĩnh mịch, yên ắng, đến mức Jungkook có thể nghe cả tiếng chim hót vang vọng lao xao bên cành lá. Nắng chiều vàng hoe trải dài trên bục giảng, bóng hình một mình Jungkook càng thêm đơn độc.

Thở hắt một hơi, cậu xốc chiếc balo lên vai, sải những bước dài qua hàng ghế, để lại tiếng bước chân xa dần.

Vì hôm nay là thứ Sáu nên thư viện khá vắng vẻ. Jungkook chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấy Taehyung đang ngồi ở chỗ dãy bàn tự học nơi sát cửa sổ. Cậu mỉm cười chạy đến, chiếc balo xốc nảy trên vai chẳng có quy luật nào tỏ vẻ bất mãn nhưng chẳng được ngài chủ nhân quý mến để ý.

Cậu đi từ đằng sau, bất ngờ vỗ "bốp" một cái lên vai anh.

"Aish, Jungkook ah, sao em lại đánh anh chứ?"

"Hì hì. Lần sau sẽ không. Anh đang làm gì đấy Taehyung?" Jungkook đi vòng đến trước mặt anh, phong thái vô cùng tự nhiên kéo ghế ra, ngồi xuống.

"Còn không thấy sao, anh đang làm bài. Hôm nay giáo sư Yang cho nhiều bài tập quá!"

"Vậy anh làm đi, em cũng phải chuẩn bị một bài thuyết trình. Anh không phiền chứ?" Jungkook vừa nói vừa lôi cái laptop màu đen từ trong balo ra đặt lên bàn, tiện tay lấy luôn quyển sổ ghi chép.

"Không sao, hiện tại còn phải khách sáo thế, anh buồn đấy."

Anh cười cười rồi thôi, không khí bỗng chốc trầm mặc. Xung quanh đó chỉ vang vọng tiếng ngòi bút loạt xoạt trên nền giấy và tiếng lách cách đều đều của bàn phím máy tính, phi thường tĩnh lặng. 

Có vẻ cả hai đều yêu thích sự yên tĩnh với mùi thơm nhẹ của lá cây cùng mùi giấy viết thế này.

---

"Cuối cùng cũng xong rồi!"

Jungkook thoải mái vươn vai, chiếc laptop gọn gàng gập lại. Đối diện với cậu là một Kim Taehyung đang thu dọn sách vở. Anh mỉm cười:

"Em làm xong rồi à?"

"Vâng."

"Bài làm có tốt không?" Vô cùng ân cần dịu dàng.

"Tất nhiên! Em là Jeon Jungkook, là Jungkook đó nha! Chuyện gì em cũng sẽ làm được!"

Taehyung khoanh tay trước ngực, nhìn thấy cậu như vậy liền bật cười thành tiếng.

"Này! Anh cười gì thế hả?" Jungkook xụ mặt ra vẻ giận dỗi.

"Ha ha ha!" Anh vẫn chưa nhịn được, nụ cười hình chữ nhật xán lạn lan rộng trên khuôn mặt điển trai, rất dễ thu hút ánh nhìn của nữ sinh xung quanh.

"À đúng rồi, lát nữa anh cùng em đi chơi đi!"

"Em định đi đâu?"

"Mua một số loại cọ vẽ và chì than thôi anh."

"Được." Taehyung đương nhiên biết Jungkook vốn rất thích vẽ. Hơn nữa cậu lại có năng khiếu hội họa bẩm sinh, nên Jungkook bây giờ tuy theo học đại học chuyên ngành Ngoại Ngữ nhưng vẫn tham gia câu lạc bộ Mĩ Thuật ở trường hiển nhiên cũng là điều dễ hiểu.

Sau khi rời khỏi thư viện, Jungkook và Taehyung sóng vai nhau cùng bước ra khỏi cổng trường, bắt xe buýt đến gần khu trung tâm thành phố. Đại học Hongik cũng khá gần, bình thường đi khoảng một hai trạm là đến.

Khu phố Hongdae vốn nổi tiếng đông đúc và nhộn nhịp nhất Seoul, với những quán café và âm nhạc đường phố. Hai anh chàng vừa trẻ vừa đẹp trai ăn mặc thư sinh lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh.

Đến một cửa hàng nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai quán café đông đúc những khách, Jungkook hai mắt sáng bừng lên, lay lay cánh tay của Taehyung đi bên cạnh.

"Vào trong cùng em đi!"

Anh gật đầu, lập tức bị cậu lôi vào trong.

"Em chào anh!"

"Cái thằng này! Giữ trật tự tí xem nào!"

Đáp lại lời chào tràn đầy hứng khởi của Jungkook là tiếng mắng vui vẻ từ một chàng thanh niên ngồi ở quầy thu ngân. Anh ta có mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa rủ ngang đôi mày liễu, áo phông màu vàng và quần jeans thoải mái.

"Được rồi được rồi, em không gây ồn nữa. Jimin ah, hôm nay anh được nghỉ hả? Em tưởng anh Hoseok trực cửa hàng vào thứ Sáu mà?"

"Tên đó ấy hả? Xéo đi đâu rồi không biết nữa!" Jimin có chút bực bội đáp. "Nghe đâu bảo hắn ta ở lại trường làm cái quần gì không biết, để anh đây phải ngồi coi nè!"

Ấm ức đập bàn luôn.

Jungkook cười khổ, Taehyung cũng không nói gì, chỉ im lặng.

"Đợi em tìm mấy thứ đã." Cậu kéo Taehyung lon ton khuất dạng giữa những gian hàng. Tiếng nói của Jimin lúc này nhỏ dần, một lúc sau thì cả hai đều không nghe thấy nữa.

"Anh thấy em mới mua một bộ cọ vẽ nửa tháng trước rồi mà?" Taehyung hai tay đút vào trong túi quần, nhướn nhướn mày hỏi Jungkook trong khi cậu vẫn loay hoay tìm kiếm trên kệ hàng bày toàn những bộ họa cụ.

"À... bộ cọ đó không hiểu là mất hay em để quên ở đâu nữa... Với lại em đang cố gắng hoàn thành một bức vẽ. "

"Em vẽ nhiều thật đấy!" Anh cảm khái, tầm mắt thỉnh thoảng lại đổi hướng sang chỗ khác.

"Anh biết không, bức vẽ mà em chưa hoàn thành, thực sự... nó rất quan trọng... quan trọng lắm ấy..." Jungkook nói, giọng nghe có chút buồn buồn.

"Ồ! Em vẽ gì vậy?"

"..."

Cậu mím môi lại, không trả lời anh. Hàng mi dài rủ xuống, cố gắng che giấu đi tầng nước đang đọng lại. Mái tóc đen lòa xòa che khuất vầng trán, Taehyung có cảm giác như tâm trạng cậu đang xấu đi.

Nhưng anh cũng không hỏi thêm. Đơn giản vì anh chỉ nghĩ rằng cậu chắc đang suy nghĩ điều gì đó. Nên là thôi.

Im lặng.

Jungkook đưa mắt len lén nhìn anh. Nhưng Taehyung thì đã quay lưng bước sang một kệ hàng khác, đưa đôi mắt đẹp đẽ lướt qua từng món đồ.

Mắt cậu nhòe đi.

"Taehyung à, anh đâu có biết, rằng bức vẽ nụ anh thảo muộn đã hoàn thành. Nhưng bức tranh em đang vẽ dở đó, lại chính là anh.

Bóng hình anh ngày càng lấp đầy tâm trí, khiến em không thể vẽ ai khác hay thứ gì khác, ngoài anh.

Sao anh lại làm thế với em?

Anh khiến em yêu anh, nhưng anh đâu có biết em yêu anh nhiều đến nhường nào?

Bức vẽ hẵng còn dang dở, anh giúp em vẽ nốt nhé?

Được không?"

Một câu hỏi, sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời...

---

#081018

- by MinKen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro