8. Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin đang tức tối chửi rủa liền nhìn thấy Jeon Jungkook đứng cách đây không xa.

"Jungkook!" Vẫy vẫy bàn tay bé bé xinh xinh, Jimin thoắt một cái đã trở lại vẻ mặt hứng khởi, trực tiếp lơ đẹp cái đuôi đáng ghét tên Jung Hoseok.

Jeon Jungkook chính là đang ngán ngẩm với tình trạng này hai người, tự dưng bị thái độ xoay chuyển tức thì của Jimin làm cho khựng lại. Cậu đảo mắt láo liên, coi như bản thân mình chẳng quen biết gì anh.

Tuy nhiên, Jimin lại chẳng để ý biểu hiện của cậu cho lắm. Cơ bản sự xuất hiện của Jungkook khiến tâm trạng uất ức của anh gần như tiêu biến, chuyện gì gì đó với Hoseok đều bị nhẫn tâm ném ra sau đầu.

Thế nên, anh tiếp tục hét lên: "Jungkook ah, anh ở đây nè!"

Jung Hoseok: "..." Thế còn anh thì sao? Vợ ơi?

Jimin vẫn tiếp tục gọi, dường như hận không thể trói Jungkook vác lại đây cho thiên hạ xem, chứng minh rằng cả hai là anh em tốt hơn cả tốt, biết giải vây cho bạn bè!

Rồi xong, bạn học Jung Hoseok vẻ mặt sa sầm lại.

Dám nhìn người khác mà bơ anh à. Đã thế, tối nay về biết tay anh, Park Jimin.

Và Jung Hoseok đã thầm nhủ trong lòng như vậy. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt đúng chuẩn diễn viên hạng sang.

Jungkook tất nhiên biết rằng trong tình thế hiện nay chắc chắn cậu sẽ bị ghim, rồi bị dằn mặt cho đến khi biết được trời cao đất rộng là gì. Hu hu, cậu thực sự vẫn chưa muốn bị nghiệp đè nghiệp quật đâu!

Bạn học Jeon bèn bất đắc dĩ gật gù: "Được rồi. Chiều nay mấy anh em mình đi café đi.", sau đó liền lủi mất, thản nhiên bỏ lại Jimin và Hoseok tâm tình chuyện riêng.

"Này, tha cho anh đi. Anh thề từ nay về sau sẽ không như vậy nữa!", Hoseok lưng thẳng tắp nghiêm chỉnh thề thốt, thiếu điều giơ ba ngón tay lên.

Park Jimin hết đường phản kháng.

"Được rồi, cấm dục một tháng."

Jung Hoseok: "..."

Thôi thì vì vợ yêu, anh quyết định sẽ nhẫn nhịn vậy.

---

Jungkook sau khi không lời tạm biệt mà rời đi (để thoát khỏi đôi chim cu kia) liền chạy như bay đến giảng đường. Nguy quá, suýt nữa thì bị muộn. Tuy nhiên, tâm trí vẫn chìm trong khoảnh khắc ngọt ngào buổi sáng với ai kia.

"Jeon Jungkook, bài thuyết trình của em...", giọng nói nghiêm nghị của vị giáo sư khiến cậu giật mình.

"Dạ."

Máy tính được bật lên. Jungkook chợt nhận ra bàn tay mình đổ mồ hôi lạnh. Tuy cậu đã chuẩn bị bài thuyết trình thực kỹ càng nhưng vẫn là vô cùng hồi hộp. Phải nói khá lâu nên khả năng rất cao là cơn ho sẽ lại ập đến. Vị bác sĩ trẻ kia dặn dò rằng đây là giai đoạn đầu nên chu kì một ngày, thậm chí là hiếm hơn, và cũng có thể tần suất lớn hơn. Nhưng không có nghĩa là không có trường hợp nó tự bùng phát và tồi tệ nhất là mọi người sẽ phát hiện. Jungkook hít sâu một hơi, chân nặng như chì, chậm chạp từng bước đặt chân lên bục nói. Ánh đèn làm cậu lóa mắt, dưới kia là hàng trăm con mắt dõi theo nhất cử nhất động của cậu.

Jungkook tự trấn an mình một lần nữa. Nhàn nhạt mở miệng, giọng nói có chút run run.

"Thưa giáo sư và bạn học, như chúng ta đã biết ngôn ngữ Latin là ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Ý của ngữ hệ Ấn-Âu, được dùng ban đầu ở Latium, vùng xung quanh thành (còn gọi là La Mã). Nó có tầm quan trọng đặc biệt vì là ngôn ngữ chính thức của Đế quốc La Mã..."

Càng nói cậu càng thấy tự tin hơn. Dõng dạc từng lời vang khắp giảng đường. Bài thuyết trình có thể coi như một mạch thuận lợi, không gặp bất kì sự cố nào. Jungkook tự nhủ, rằng cậu sẽ vượt qua thôi, tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn. Sẽ không ai phát hiện ra căn bệnh này, không ai biết bí mật của cậu cả.

Vị giáo sư gật gù hài lòng. Học trò cưng của ông thực không làm ông thất vọng. Lặng lẽ ghi một con điểm tốt chói lọi cùng những lời nhận xét có cánh vào phiếu đánh giá.

"... 'Commentarii de Bello Gallico' của Julius Caesar là một trong những văn bản tiếng Latin cổ điển nổi tiếng nhất từ thời đại huy hoàng của tiếng Latin...", giọng Jungkook trong trẻo, và nó thực khiến người ta phải muốn nghe lại nhiều lần nữa. Taehyung từng nói cậu có giọng nói rất hay, không như chất giọng trầm ấm và dày của anh. Lúc đó cậu chỉ biết cười xấu hổ.

Cho đến khi bài thuyết trình đã gần kết thúc rồi thì điều mà Jungkook lo sợ lại xảy ra.

Cơn ho ập đến, Jungkook đang nói rất trôi chảy bất ngờ dừng lại, cổ họng trào lên trận khó chịu như muốn nôn. Sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt. Cậu cố gắng đè cơn ho xuống dạ dày, nhưng không được. Jungkook quay mặt đi, gập người xuống. Cánh hoa ly trắng ngập bàn tay. Thật may hôm nay cậu mặc một cái áo hoodie, với chiếc túi rộng giữa bụng, nên những cánh hoa đẹp đẽ ấy nhanh chóng được nhét vào bên trong. Jungkook sau đó liền đứng dậy, khàn khàn mở miệng:

"Xin lỗi giáo sư và các bạn học, do vấn đề về sức khỏe nên hiện tại tình trạng cơ thể tôi không được tốt...", cậu kết thúc bài thuyết trình, gập máy tính đi xuống chỗ ngồi.

Mọi người cũng không lấy gì làm bất ngờ, bởi hôm qua Jungkook có giấy xin phép nghỉ học. Bây giờ đến đây thì chắc chắn là gượng ốm để đi học thôi. Cậu vừa ngồi xuống thì lập tức có bạn học bên cạnh hỏi han.

"Cậu không sao chứ bạn học Jeon?"

"À vâng. Tôi ổn. Cảm ơn."

Bạn học nghe cậu nói vậy cũng thoáng thở ra một hơi, tiếp tục cúi đầu chép bài. Jungkook là kiểu người vui vẻ thân thiện, rất được lòng mọi người, có bạn học quan tâm như vậy là chuyện bình thường.

Vị giáo sư đứng trên bục cũng xác định rằng cậu ngồi ở dưới không có chuyện gì mới yên tâm dẫn dắt bài học, tiện thể dành một vài lời nhận xét tới Jungkook.

Buổi học cứ thế trôi qua. Duy chỉ có Jungkook trong lòng thấp thỏm nỗi sợ hãi.

---

#310119

- by MinKen

Chúc các cậu năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro