9. Âm thầm ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả ngày hôm đó, Jungkook cứ thơ thơ thẩn thẩn chìm vào những lo lắng đâu đâu. Buổi chiều có hẹn đi café với Jimin  và Hoseok cậu còn suýt nữa quên béng mất. Qua loa ngồi nghe hai người cãi cọ, tâm trí Jungkook lại được thả bay cao bay xa đến tận phương trời nào. Cứ như vậy ủ rũ lết về nhà trọ, ăn ăn uống uống mỗi thứ một ít lót dạ, tắm giặt, ngủ nghỉ, sáng hôm sau lại thức dậy, đi học, ăn, ngủ, rồi đối phó với những cơn ho đến bất chợt lúc nào không hay... Cứ mãi vòng tuần hoàn không hồi kết. Taehyung sau ngày hôm đó thì lao đầu vào học hành ôn tập bận rộn, chẳng lấy đâu ra thời gian đi tìm cậu. Thiếu đi sự xâm nhập của anh trong cuộc sống khép kín nhàm chán này, cậu dường như lại nản hơn.

Hết tiết học, Jungkook thu dọn sách vở, định bụng sẽ xuống canteen ăn trưa. Đang đi được nửa đường liền bị một nữ sinh chặn lại.

"Xin lỗi, bạn học cho tôi đi nhờ được không?"

"Jungkook, mình... mình muốn nhờ cậu một việc..."

Một cái nhíu mày thật chặt.

"Mình biết cậu rất thân với anh Taehyung... nên giúp mình đưa cho anh ấy cái này được không?", nữ sinh vừa đỏ mặt vừa nói, tay lấy ra một phong thư màu hồng.

Jungkook thừa biết đó là cái gì, mặc dù bên ngoài khẽ gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại trào lên cơn khó chịu. Kim Taehyung vốn được coi là đại nam thần trong trường, được nữ sinh mến mộ tỏ tình là chuyện như cơm bữa. Cậu, Jimin và Hoseok chơi thân với Taehyung, cả trường đều biết. Việc anh thường xuyên nhận thư tình của các bạn học nữ cậu cũng chứng kiến qua. Nhưng để cậu tận tay đưa thư của người khác cho anh thì thực đã vượt qua giới hạn của Jungkook. Trước đôi mắt chờ mong của nữ sinh kia, cậu đành mím môi đồng ý.

Trên tay là phong thư màu hồng nhạt vô cùng lãng mạn, Jungkook chẳng để tâm, thậm chí cậu còn có ý nghĩ sẽ ném nó vào thùng rác.

Chính là tâm trạng khổ sở vô cùng. Jungkook thực cảm thấy vô cùng chán nản, bước chân nặng nề đi tìm Taehyung.

Vừa đến giảng đường số 12 liền thấy Taehyung đang bàn bạc thảo luận với một nam sinh nào đó. Jungkook tay vẫn cầm lấy phong thư, tò mò đi đến xem hai người họ. Cậu chỉ loáng thoáng nghe thấy những con số cùng đống dữ liệu đau đầu. Đúng lúc đó Taehyung nhìn thấy cậu. Anh mỉm cười dịu dàng, ngắt lời nói dang dở của nam sinh ngồi bên cạnh.

"Em đến rồi à? Tuần này bận bịu quá không đi chơi với em được. Jungkook, hôm nay đến đây có việc gì không?"

"À, không có gì quan trọng lắm. Em chỉ muốn nhắc anh thôi. Mai là thứ Bảy rồi, hai chúng ta sẽ về thăm mẹ em."

"Ừ nhỉ." Taehyung xoắn xuýt, anh dường như quên hẳn luôn lời hứa kia rồi. Liền có chút áy náy.

"Xin chào, em là Jungkook phải không? Anh là Park Bogum, bạn học của Taehyung." Chàng trai đứng bên cạnh nãy giờ im lặng cũng cười nhẹ một tiếng giới thiệu. "Anh vốn biết em và Taehyung là bạn thân. Giờ mới rõ hai người thân nhau đến mức này."

"Vâng."

"Được rồi, bài này tớ và cậu sẽ thảo luận sau. Hai người cứ nói chuyện đi." Bogum rất biết ý, lịch sự chào một tiếng rồi rời khỏi.

"Lát nữa anh sẽ về ký túc xa thu dọn hành lý. Em cũng nên chuẩn bị đi, mai chúng ta sẽ đi sớm."

"Dạ. À mà còn cái này nữa. Một bạn học nữ nhờ em đưa cho anh." Jungkook đưa phong thư màu hồng trước mặt Taehyung, trong lòng lại không hề thoải mái chút nào.

Taehyung vốn cảm thấy chờ mong, nghe đến câu nói vừa rồi lại hụt hẫng cực điểm, sắc mặt tối lại.

Anh trước giờ chỉ có Jungkook mà thôi. Nhìn người mình đơn phương đưa cho mình thư tình của người khác, thử hỏi có vui được hay không? Xem đi, Jungkook thậm chí còn không có phản ứng gì, chỉ coi đó là chuyện bình thường như ăn bát cơm vậy. Kim Taehyung thực sự thấy tức giận.

Nhưng anh đâu có biết, rằng Jungkook cũng đang chán nản đến nhường nào.

Taehyung lạnh lùng phun một câu: "Không cần, vứt đi là được."

Jungkook sửng sốt. Vứt đi? Nữ sinh kia biết được chắc sẽ đau lòng lắm. Tuy nhiên trong thâm tâm lại len lỏi một chút vui mừng. Cậu vui vì anh không chấp nhận bức thư màu hồng sến sẩm đến phát ốm kia.

"Dạ." Mặc dù bề ngoài tỏ vẻ tiếc nuối nhưng cậu cũng không dám trái lời anh. Chỉ biết im lặng vò nát phong thư đó.

Taehyung thấy vậy có chút thỏa mãn. Có ai nói bộ dạng Jungkook khi nghe lời vô cùng đáng yêu không? Cơn tức giận tẩm ngẩm tầm ngầm kia lập tức bị dập tắt, thay vào đó là trái tim đã tan chảy thành nước của Taehyung với nụ cười hình chữ nhật xán lạn.

"Đi thôi Jungkookie!" Taehyung rất rất cao hứng, gọi luôn cái tên 'Jungkookie' vô cùng thân mật.

Tim Jungkook trong nháy mắt cũng liền trở nên mềm nhũn. Đã lâu rồi mới thấy anh gọi cậu như vậy. Dù hơi ngượng một chút nhưng đâu có sao, hai người vì thân thiết nên mới gọi như vậy mà.

Cậu bật cười, mặt đỏ như gấc chín.

"Em lớn rồi, đừng gọi như thế!"

Nhưng Taehyung vẫn tiếp tục trêu chọc, thậm chí còn cười tươi hơn, lè lưỡi nghịch ngợm.

"Jungkookie! Jungkookie đang xấu hổ! Jungkookie! Jungkookie ngượng ngùng a~!"

"Ya Taehyung! Em sẽ đánh chết anh!" 

"Lêu lêu lêu Jungkookie~!"

"Anh đứng lại đó cho em!!!"

"Ha ha ha!"

"Anh mau đứng lại!!!"

Cứ như thế, bóng dáng hai chàng trai tinh nghịch đuổi nhau khắp giảng đường, rồi kéo nhau ra cả khoảng sân trường ngập nắng, thu về tràng cười sảng khoái của mọi người xung quanh.

---

#170219

- by MinKen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro