Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT BỨC TRANH KHÔNG MÀU

_ " Xoảng...xoảng...."_ Tiếng rơi rớt của tô bát trên sàn nhà gây náo động không gian yên tĩnh nơi xó bếp.

_ " Trời ơi là trời ! Jungkook ơi là Jungkook! Mày lại làm sao nữa rồi!...._" Tiếp sau âm thanh đó  là giọng hét chói tai đầy nội lực của người đàn bà tàn ác, chủ nhân của ngôi nhà.

_" Mợ ơi !... Kookie xin ...lỗi... mợ...tại sàn nhà... ướt quá, mới chợt chân té ...làm vỡ ...con sẽ dọn dẹp ngay..." _ Cậu hốt hoảng, miệng vừa không ngừng xin lỗi, tay vừa vụng về nhặt những mảnh vỡ rãi rác trên sàn đất.

_" Mày ..." Người mợ mặt đầy giận dữ đúng lúc nhìn thấy chiếc roi mây đang treo trên tường, liền dùng tay với lấy quất mạnh vào thân ảnh gầy guộc đang lụi hụi dưới đất.

_" Sao mày lúc nào cũng vụng về thế hả ?Bao nhiêu tiền bạc của tao bỏ ra để nuôi một đứa vô dụng như mày à? Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Mày vô dụng như mẹ của mày, đúng là mẹ nào con nấy? Tao đây đánh cho mày chừa? " _Từ miệng thốt ra không biết bao nhiêu lời cay độc, roi thì cứ giáng xuống cậu, người đàn bà này có còn tình nghười nữa không.

"_Mợ xấu lắm...mợ không được xúc phạm mẹ con...mợ là người xấu..._" Jungkook giận lắm chứ, dù mới sáu tuổi nhưng cậu cũng đã biết phân biệt lời nào tốt lời nào xấu, cậu cũng là con người, cũng phải có cảm nhận riêng của chính mình, nhất là khi  được sống với con người miệng mồm tà ác này.

_" Á à ! Mày gan nhỉ, bênh mẹ mày đúng không ? Uổng công tao nuôi nấng mày ? Tối nay thì đừng có ăn cơm, phí gạo tiền ? "_ Nói xong, ả nắm tay cậu, lôi cậu vào nhốt trong cái kho tối tăm, bụi bẩn.
_" Đã không biết điều còn la lối, đã như vậy thì tao cho mày biết khổ sở là như thế nào"_ Nói xong liền khóa cửa rời đi.

Jungkook bị tống vào kho tối, người ê ẩm cuộn mình vào một góc, đôi mắt sưng mọng lên vì khóc, ánh mắt lạc lõng vào một khoảng không lạnh lẽo. Rơi lệ, một giọt, hai giọt, rồi nhiều giọt, cậu bất lực òa khóc.

_" Mẹ ơi ! Mợ nói híc ...sai rồi...mẹ không...phải...híc như vậy...híc đúng...không...Mẹ thật hư...híc...mẹ không ở lại...bên Kookie...híc...mẹ để...híc con đau...đau...đau lắm...Kookie đau..."_ Lời nghẹn ngào cùng những tiếng nấc thốt ra, cậu muốn mẹ, cậu muốn gia đình như bao người khác.

Trên cuộc sống này, có thật nhiều niềm vui, nhưng cũng có thật nhiều nỗi buồn và thật nhiều những niềm đau mất mát. Bên cạnh những cuộc sống giàu sang, sung sướng, thì cũng sẽ có những mảnh đời thật bất hạnh. Như cậu, Jungkook sinh ra, mới lên năm, ba mẹ gặp tai nạn qua đời,rồi để cậu lại cho cậu mợ nuôi nấng, mang tiếng ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Jungkook chỉ có thể làm lụng vất vả từ khi sáu tuổi để mà trả ơn, ngày nào cũng nghe mắng chửi, ngày nào cũng bị đánh đập, cậu đau lắm nhưng chỉ có thể lủi thủi chia sẻ với những ngôi sao đêm. Cậu không được đi học, nhìn thấy anh họ được cậu mợ yêu thương, ấp ủ, được đeo cặp đi học, gặp bạn bè, chơi trò chơi...cậu cũng muốn lắm, nhưng cậu biết đó chỉ là mơ ước.
Cuộc sống của cậu chỉ là một bức tranh không trọn vẹn, một bức tranh không màu sắc.




~Tiểu Viễn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro