Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ÂM MƯU

_ Jungkook vì quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay biết. Lúc tỉnh lại cậu khẽ nhìn xuyên qua khe ô cửa sổ trong nhà kho, những vệt nắng sớm tinh nghịch len qua khe hở nhỏ in trên cái má đỏ ửng của cậu. Phát hiện trời đã sáng, Jungkook theo thói quen tỉnh ngủ hẳn, hành động như mọi này muốn dọn dẹp nhà cửa trước tiên, nhưng lại chợt nhận ra mình là đang bị nhốt trong kho, cậu lại tự chế giễu bản thân rồi lui về một góc mà ngồi.

_" Ục...Ục..."_ Đột nhiên từ bụng phát ra một âm thanh làm cậu nhớ tới từ ngày hôm qua tới giờ chưa bỏ được gì vào bụng.

_" Đói quá ....."_ Jungkook lấy cái tay xoa xoa cái bụng phẳng lỳ của mình, miệng nhỏ thốt lời than thở.

Đột nhiên, cánh cửa gỗ mục nát của nhà kho từ từ mở ra, hình dáng béo mỡ của người đang bà độc ác đó hiện ra, Jungkook sợ hãi, người càng thu lại nhỏ nhất có thể, như muốn trốn khuất mắt ả.

_ " Mày lo ra ngoài ăn sáng đi! Còn làm việc nhà, cho mày ở trong đây,không cho mày ăn, lỡ mày chết đói, mắc công tao mang tội! Ra ngoài nhanh"_ Ả nói xong liền quay người ra ngoài.

Jungkook rơi vào trạng thái đơ người. Người đàng bà đó....có phải mợ cậu không.

_" Đó...đó... mợ mình sao. Không thể nào...mợ mình hôm nay sao khác thế...mọi ngày luôn nói muốn mình chết ...hay hôm nay mợ sẽ trở thành người tốt...vậy thì tuyệt quá rồi" _ Đây là suy nghĩ của một đứa nhóc sáu tuổi, một suy nghĩ ngây thơ...

Jungkook sau khi nghe mợ mình nói vậy, liền mang theo tâm trạng vui vẻ ra ngoài.

_" Mau ăn đi, nhớ ăn hết, tao đã cất công nấu cho mày thì ráng mà ăn hết"_ Trước mặt cậu là tô phở kèm với những lát thịt bò, khói bay nghi ngút.

Jungkook một lần nữa rơi vào một sự ngạc nhiên tột độ. Cậu lắp bắp :
_" Vâng...vâng..vâng ạ"_

_" Lại chuyện xảy ra vậy? Mọi ngày mình chỉ được ăn cơm nguội với rau. Sao hôm nay lại được ăn ngon vậy chứ ? À thôi kệ, thứ bỏ vào bụng tốt rồi"_ Jungkook cắt đứt dòng suy nghĩ, vùi đầu vào tô phở mà ăn.

Vì từ hôm qua tới giờ đều nhịn đói, nên Jungkook ăn rất ngon miệng, còn ăn rất nhanh, nhưng Jungkook đột nhiên thấy hai mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ chợt kéo đến. Cậu lắc lắc đầu, cố xua đi cảm giác buồn ngủ, không phải hôm qua đã ngủ cả ngày trong kho rồi sao, tại sao bây giờ còn buồn ngủ ? Jungkook gắng gượng muốn tỉnh táo, nhưng không được, cậu từ từ đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ đánh đổi cuộc đời cậu...

_" Jungkook, mày biết không, tao đối xử với mày như vậy là không thể trách tao, trách là trách mẹ mày, nếu ngày xưa mẹ mày biết thân biết phận thì giờ đâu ra cớ sự này. Mẹ mày là con đàn bà không ra gì, tại sao ai cũng đứng về phía nó còn tao thì không? Cho nên, hôm nay tao sẽ không giết mày chỉ là.....haha"_
Đúng, hôm qua, người đàn bà này đã cùng chồng ả bàn bạc kế hoạch trừ khử cậu, trong thâm tâm ả thì muốn thẳng tay giết chết cậu, nhưng chồng ả lại ngăn cản, bảo muốn để lại đức cho con cháu sau này, ả thấy cũng có lý đành quyết định đánh thuốc mê cậu, quăng cậu vào rừng sâu.

_" Xong rồi, anh mau đem nó vào rừng, cho nó tự chết đói, tôi không muốn nhìn thấy nó"_ Sau khi tống khứ cậu vào cốp xe hơi, ả liền nói với chồng mình.

_" Biết rồi, biết rồi"_ Chồng ả nói xong liền phóng xe đi.

Chiếc xe cứ đi thẳng vào một khu đường cấm, con đường này đã bị phong tỏa cách đây mười năm vì có nhiều điều ma quái, ngay trên quốc lộ là một khu rừng mà ai đã vào thì không bao giờ đi ra được.

Người đang ông dừng xe, bế cậu quăng vào một bụi cỏ rồi lái xe đi gấp, ông ta cảm thấy bất an, tốt nhất nên rời đi càng nhanh.

_" Ưm... đây...đây...là đâu..."_
Jungkook tỉnh lại, cậu bàng hoàng khi thấy mình đang nằm trong một bụi cỏ rậm rạp, cậu hoảng sợ ngồi dậy, hoang mang nhìn tứ phía, đâu đâu cũng toàn là cây cỏ, nỗi sợ dâng đến, Jungkook bật khóc:
_" Mợ ơi...cậu ơi....híc híc....mọi người đang ở đâu...híc híc..."_
Jungkook cứ ngồi đó mà khóc, khóc cho đến khi thấm mệt thì mới ngừng rơi nước mắt. Cậu lấy lại tinh thần , đứng dậy, tìm đường đi sâu vào trong rừng.
Càng đi, khung cảnh càng thay đổi, khác xa ngoài bìa rừng, bên trong là một khoảng không gian đẹp đẽ. Dưới chân là thảm cỏ xanh mát, hai bên đều là những loại cây cỏ khác lạ mà Jungkook lần đầu mới thấy, tiếng chim đua nhau thi hót hòa với tiếng thác chảy tạo ra một âm thanh hài hòa.
_" Thật sự rất đẹp"_ Jungkook bị khung cảnh nơi đây làm cho say mê, khiến cậu không muốn dừng chân.
Jungkook càng đi sâu vào trong, đi đến đâu cũng khiến cậu ngạc nhiên tới đó. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng gầm vang lên đâu đó...Jungkook ban đầu sợ hãi muốn đứng im tại chỗ, nhưng lý trí nào đó khiến cậu muốn bước theo âm thanh gầm gừ đó.

Đi đến bên một gốc cây cổ thụ, Jungkook phát hiện một chú " chó lớn", trên lưng bị một mũi tên cắm sâu vào, máu be bét nơi vết thương.Ánh mắt nó phát hiện ra cậu, ban đầu nó nhìn cậu bằng ánh mắt sắt bén, sau đó lại nhìn cậu bằng ánh mắt tin tưởng . Cậu lo lắng chạy lại bên nó, mở miệng hỏi :
_" Chó lớn à ! Mày không sao chứ, mày bị bỏ rơi à, thật giống tao, nhưng không sao, tao sẽ giúp mày, yên tâm a~"_ Nói xong liền giúp "chó lớn" rút mũi tên ra.

_ " GRỪ......" _ Chó lớn gầm lên một tiếng, từ nó phát ra một ánh sáng kỳ lạ....

_Viễn Viễn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro