Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Seoul 2018 *

"Tổng giám đốc, đã đến giờ nghỉ trưa rồi!"

Giọng nam thư ký quen thuộc vang lên. Vị giám đốc gương mặt lạnh nhạt bất chợt đưa mắt ra khỏi khung cửa sổ đang bị mình nhìn chằm chằm. Bộ dáng thất thần này, 5 năm qua vẫn không thay đổi.

"Anh đừng đùa nữa. Anh là người duy nhất không nên gọi em như vậy. Anh biết em không thích."

"Được rồi, đùa em một chút vậy thôi. Mau ra ăn."

Park Jimin lắc lắc hai túi cơm trong tay.

"Làm phiền anh. Lần sau cứ để mặc em. Nếu cần em sẽ gọi thư ký Go."

"Đừng quên, anh cũng là thư ký của em." Jimin nhắc lại.

"Không giống." Jungkook ngồi xuống bộ sofa đắt tiền trong phòng làm việc, nhẹ lắc đầu, cơ mặt vẫn y như cũ.

"Vậy anh vừa là thư ký vừa làm bạn trai em được không?"

Jungkook mắt thoáng mở lớn. Ngay lập tức thu lại bộ dạng thất thố, cụp mi mắt.

"Anh biết là không thể mà. Anh là bạn, cũng là người anh trai mà em tôn trọng nhất."

"Anh vốn không cần... 5 năm rồi, em còn muốn sống như vậy đến bao giờ Jeon Jungkook?"

Jimin lại một lần nữa nổi nóng. Suốt 5 năm trời, anh đã như vậy không biết bao nhiêu lần.

Jungkook lại một lần nữa lảng tránh câu hỏi. Cậu biết anh lại giận.

"Em đói rồi." Bên mép hơi câu lên một chút, thể hiện rằng đang tìm cách làm dịu bầu không khí của cậu. Jimin hiểu đó là đang cười.

Bởi đã 5 năm rồi, nụ cười tỏa ra ánh nắng tươi mát mà anh yêu thích đã không còn nữa. Suốt ngần ấy năm Jeon Jungkook không có cười. Nên việc lảng tránh với sự nhếch mép kia, nhẹ tựa như không, nhưng anh coi đó là cười. Bởi muốn Jeon Jungkook cười thật sự, có lẽ đó là điều không thể nữa rồi.

Lập tức tách ra đôi đũa, cầm hộp cơm đẹp mắt mà người kia mua. Gắp từng miếng thức ăn đưa vào miệng,... nhai, như thể đây chỉ là cách để cậu duy trì sự sống. Bởi đối với cậu, sống không còn ý nghĩa từ lâu lắm rồi, từ năm 2013 ấy.

"Được rồi, ăn mau đi, đồ ăn ở tiệm này rất ngon."

Biểu cảm mất mát kia của Jeon Jungkook hiện lên, Jimin lại như không, cười nhẹ, một lần nữa đem câu chuyện còn dang dở đến cả trăm lần vẫn chưa thể nói đến cuối cất vào trong lòng.

..

..

*Seattle - Mỹ, 2013*

Seattle - Thành phố cảng biển tọa lạc ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ. Nơi đây là trung tâm công nghệ thông tin, hàng không, kiến trúc và các ngành công nghiệp giải trí hàng đầu của Mỹ.

"Con trai!"

Đấy là những tiếng thất thanh lần đầu trong đời anh nghe được - Anh cảm giác như vậy. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, vội vã của người phụ nữ vừa hét lên. Đến cửa phòng là tiếng kêu bác sĩ, y tá đầy loạn lạc. Một lúc sau cả tốp năm sáu người chạy vào, trên người toàn áo blouse trắng. Đến giờ khắc này anh chợt nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh.

Cảm giác cơ thể thì từ mơ hồ đã rõ ràng hơn, nhưng còn đầu óc thì là một mảnh trắng xóa, anh, hoàn toàn không nhớ gì và mình là ai.

Chính anh không biết rằng, vì chính lẽ đó, anh đã khiến một người cứ vì vậy mà đau khổ suốt 5 năm sau đó. Não bộ của anh từ nay lại như một đứa trẻ, người ta nói gì, anh biết đúng như vậy, không hơn, không kém. Bản năng lẫn tiềm thức lẫn lộn, anh không còn là mình của trước kia nữa. Bởi đơn giản, trước kia như nào anh không nhớ nữa...

Cái cảm giác này thực sự rất khó chịu. Nó như thể bức điên con người ta. Cái gì cũng không nhớ, thứ gì cũng không biết.

Thời gian vật lộn sau đó, cho đến khi hoàn toàn có thể hoạt động như người bình thường. Anh bắt đầu tìm hiểu về "chính mình".

Thì ra người phụ nữ hét lên khi lần đầu tiên anh tỉnh lại là mẹ anh. Mẹ sao? Một mảnh ký ức cũng không có. Nhưng bà lại luôn dịu dàng, một tiếng con trai, mười tiếng cũng con trai. Anh dần dần chấp nhận điều đó.

Mọi thứ đều được nghe lại từ "mẹ".

* Seattle ~ 2018 *

5 năm rồi, anh luôn sống trong trạng thái vô thức lạ lùng như thế.

Thì ra: Tên khai sinh của anh là Kim Taehyung, quốc tịch Hàn Quốc nhưng gia đình đến sinh sống ở Seattle này đã 5 năm nay. Mọi người gọi anh là V. Cái tên trên giấy khai sinh kia chỉ gọi là để biết vậy thôi, đó là tên tiếng Hàn. Còn ở đây anh là V. Năm nay anh 27 tuổi. Anh chỉ có mẹ, bố đã mất.

Gia đình lại thuộc loại vô cùng có điều kiện. Sau khi tỉnh lại, anh tiếp tục chương trình học đại học bên này, tiếp nhận quản lý công ty đồng thời tiếp tục học thêm bằng thạc sĩ. Tập đoàn KT có chi nhánh trên nhiều nước, với khả năng thiên tài vốn có, duy chỉ việc ký ức không có, nhưng khả năng học tập và làm việc lại rất quyết đoán. Mẹ nói từ nhỏ đến giờ anh luôn xuất sắc đến kinh ngạc như vậy.

Làm việc trong giới có thể nói là trên cả sự ngưỡng mộ, có điều.... anh chỉ thấy trong đầu anh, vẫn có một lỗ hổng nào đó rất lớn, dù thế nào cũng không thể nghĩ ra.

Mẹ Kim là người có vẻ ngoài xinh đẹp lại quyết đoán. Một mình bà lại có thể giữ vững KT cho đến tận khi có thể trao nó vào tay V quả là điều không đơn giản. Trái với vẻ dịu dàng lại là một con người thâm sâu, lạnh lùng. Điều này qua 5 năm nay tiếp xúc anh có thể nói như vậy. Thật tình anh vẫn không thể hiểu nổi người mẹ này của mình nghĩ gì. Bà rất khó đoán. Duy chỉ có một điều, bà luôn sắp đặt mọi thứ tốt nhất cho anh.

Tuy nhiên mỗi lần nhắc đến phần ký ức trước kia, mẹ chỉ cười nhẹ nói không có gì cả. Ba Kim mất từ hồi anh lên sáu. Từ đó một mình mẹ chống đỡ tiếp tục quản lý KT cho đến khi giao lại quyền điều hành cho anh. Giờ chỉ an dưỡng ở nhà, tận hưởng cuộc sống. Chỉ là cảm giác lạ lẫm lẫn trống vắng khiến anh không chịu được liền đưa ra quyết định.

Đang trầm mặc suy nghĩ, mẹ Kim tiến vào với một chút điểm tâm khuya trên tay.

"Con cần giữ sức khỏe." Mẹ vẫn luôn quan tâm anh như vậy.

"Mẹ..."

"Sao vậy con trai?"

"Con muốn về Hàn Quốc"

Sau khi dứt lời V cảm thấy tay mẹ Kim run lên một hồi. Thật ra điều này anh đã nói với mẹ vài lần nhưng đều nhận được sự phản đối gay gắt.

"Không được."

"Con chỉ muốn thông báo cho mẹ biết. Con đã bảo thư ký Han đặt vé, hai ngày nữa sẽ khởi hành."

"Tại sao con năm lần bảy lượt muốn quay về nơi đó?"

"Con không muốn sống như hiện tại nữa. Quay về một thời gian, thăm lại nơi cũ con muốn biết mình trước kia như thế nào."

"Đến giờ này con vẫn gọi Inna là thư ký Han. Con bé theo con biết bao năm nay đến giờ con vẫn không chút mảy may là sao?"

"Thư ký Han là người rất tốt. Con coi cô ấy như em gái. Nếu mẹ thích cô ấy đến vậy, có thể nhận làm con gái nuôi, con không ý kiến." V dứt khoát nói.

"Con muốn khiến mẹ tức chết phải không?"

"Mẹ, người mau nghỉ ngơi sớm, giờ cũng muộn rồi." V lên tiếng thể hiện tiễn mẹ và không muốn tiếp tục tranh luận.

Mẹ Kim biết. Từ khi đưa nó sang tận nơi xa xôi này. Dù dùng bất cứ thủ đoạn gì thì Kim Taehyung nó vẫn mãi là nó. Dù không nhớ chút nào. Dù bà có reo rắc vào đầu nó bao nhiêu. Thì Kim Taehyung con trai bà bản tính vẫn không thể khác. Nó rất cố chấp. Nhưng nỗi sợ suốt 5 năm nay, bà sợ nó sẽ thành sự thật. Bà không muốn một lần nữa nó lại dính dáng đến thằng con trai kia. Ông trời đã cho bà một cơ hội nhưng dù vậy đứa con trai này vẫn luôn không yên ổn một chỗ như ý bà.

Bà lại cũng không thể sống cả đời để đi theo ngăn cản nó. Mới nghĩ ra cách dùng Inna để giữ chân V. Nhưng rốt cuộc vẫn không được. Biết có tiếp tục vẫn chẳng thể ngăn cản bà đành lên tiếng.

"Thôi được. Coi như con qua đó để xem xét tình hình KT ở Hàn. Nhưng xong việc thì về ngay cho mẹ. Và... con phải đồng ý dẫn Inna theo".

Đây coi như là điều kiện thỏa hiệp của mẹ Kim. Taehyung liền gật đầu đồng ý.

Sau khi mẹ Kim rời khỏi phòng, Kim Taehyung lặng lẽ mở ngăn kéo bàn làm việc ra. Lấy ra món đồ duy nhất mà khi tỉnh lại mà anh có bên người. Đây là món đồ còn trên người anh trong khi bị tai nạn. Anh bị tai nạn ở Hàn Quốc. Sau đó mẹ Kim đưa anh sang Seattle điều trị. Vậy chắc hẳn đây là vật quan trọng nên anh mới để bên người.

Đó là một chiếc móc treo chìa khóa bằng gỗ nhỏ xinh. Hình là một chiếc cốc dạng đồ take away, còn có một phần nhỏ nhô lên hình ống hút. Đây chắc chắn là một chiếc cốc nước. Kỳ lạ bên dưới đáy cốc còn khắc một chữ J cộng với hình trái tim ở ngay bên cạnh: "J♡".

J là cái gì? J là ai? Mỗi lần nghĩ đầu anh lại đau như muốn vỡ ra. Đây là một chiếc móc treo chìa khóa handmade. Ở đâu ra lại có thứ này?

Mẹ Kim chỉ là không cho anh biết bất cứ thứ gì về cuộc sống trước kia. Chiếc móc treo này cũng là một cô y tá tại bệnh viện tại Hàn lấy ra từ người anh, liền đưa cho bác quản gia Oh. Đến tận khi anh tỉnh lại ở Seattle bác mới nhớ ra và đưa lại cho anh.

Rốt cuộc, tại sao mỗi lần anh nhắc về Hàn Quốc thì tất cả mọi người xung quanh đều lảng tránh đi. Chắc chắn có điều gì đó. Anh nhất định sẽ tìm hiểu lại mọi thứ.

*Seoul 2018*

Jeon Jungkook lái xe quay về căn hộ biệt thự của mình cũng đã hơn 10h đêm. Cậu luôn làm việc bán mạng như vậy. Thả thân hình mệt mỏi xuống sofa ngay nơi phòng khách. Tay vẫn cầm chùm chìa khóa ô tô khi nãy. Bất chi bất giác giơ lên nhìn, chiếc móc treo hình cốc trà sữa vẫn treo ở đây. Qua năm tháng nó đã trở nên cũ kĩ. Nhưng đây lại là vật mà cậu coi trọng nhất. Đôi mắt sáng ngời, long lanh nhưng đượm vẻ u sầu, đau thương. Giơ chùm chìa khóa lên cao. Chiếc móc treo lơ lửng trên không, xinh đẹp dưới ánh đèn rực rỡ.

"Kim Taehyung, em thật sự không muốn sống như bây giờ nữa. Em nhớ anh... rất nhiều".

Một lần nữa cậu lại nức nở khóc một mình.

*** ☆ *** ☆ ***

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro