Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Seoul, sân bay Incheon, 2018 *

Kim Taehyung tay trái kéo theo chiếc vali nhỏ gọn, tay phải đẩy lại gọng kính râm trên sống mũi. Bầu không khí này, vừa lạ lại vừa quen. 

Chuẩn bị bước đi, Inna từ phía sau kéo theo vali chạy đến.

"Anh, chờ em một chút."

"Anh đồng ý với mẹ mình là khi về Hàn Quốc làm việc vẫn để em đi theo làm thư ký, nhưng không có hứa hẹn sẽ đi cùng em. Mẹ đã sắp xếp cho anh và em ngồi hai ghế cạnh nhau rồi, bây giờ em nên về nhà đi."

Với Inna không phải anh ghét bỏ gì, nhưng cái gì không thể thì nên chặt đứt sớm hi vọng thì tốt hơn.

"Anh sẽ ở đâu?"

"Mọi thứ anh đã sắp xếp ổn, không cần lo cho anh, em mau liên lạc với ba mẹ, rồi về nhà đi." Miệng nói, chân Taehyung vẫn bước đều, Inna vẫn lẽo đẽo chạy phía sau. 

Chẳng mấy cả hai đã đi ra đến sảnh ngoài, Taehyung nhanh tay vẫy taxi rồi cho Inna lên xe.

"V!" Tiếng gọi với trên taxi, được một lúc xe cũng đi khuất.

Kỳ thực anh đã quen với việc này, Inna kém anh một tuổi, lại học cùng anh tại trường Đại học bên Seattle, hai gia đình có quen biết. Đây cũng là anh nghe mẹ Kim kể lại. Từ khi anh bắt đầu đi học để lấy bằng thạc sĩ thì Inna cũng đã xuất hiện ở ngay khóa dưới rồi. Kể từ đó, cô luôn bám lấy anh, tới giờ cũng làm thư ký riêng cho anh luôn. Ba mẹ ở Hàn cũng cưng chiều, để mặc Inna muốn là gì thì làm.

Cái gì anh cũng không nhớ, nhưng có một điều V chắc chắn: ANH KHÔNG THÍCH PHỤ NỮ.

..

Inna giận dữ nắm chắc bàn tay thành nắm đấm. Nhiều năm như vậy, ngày mà cô tìm đến mẹ Kim, được sự hậu thuẫn về mọi mặt ấy vậy mà vẫn chẳng hề khiến Kim Taehyung mảy may rung động.

Anh là V. Là V của em, không phải Kim Taehyung nữa.

..

Gọi xe đưa tới địa chỉ nhà tại Hàn Quốc. Thư ký tại Hàn của anh đã sắp xếp thuê một căn hộ chung cư cao cấp. Vị trí không tồi. Đây là nơi mà nhiều người có tiếng cũng đến ở ngoài nhà riêng.

Căn hộ đầy đủ mọi vật dụng, chỉ cần vào ở là ổn. Cũng rất gần KT, giao thông lại thuận lợi. Cảm giác thật lâu rồi mới sử dụng tiếng Hàn khiến V cảm thấy vui vui đến lạ. Công việc ở đây nhiều không nhiều, ít không ít. Khi có ký hợp đồng hay dự án mới thì lúc đó có thể gọi là lao vào chiến trường. Việc vị chủ tịch trước chỉ sống ở nước ngoài, nay lại về Hàn tiếp quản khiến cả công ty trên dưới không yên. Anh chỉ đến công ty khi có việc thật sự quan trọng cần có mặt, việc này khiến Inna tức giận không ít.

Bởi mục đích chính của anh khi về đây đó chính là tìm lại những gì đã mất. 

Sau một vài tuần tiếp nhận, dần dần anh đã quen với cách làm việc tại đây. Dựa trên lý lịch của bản thân, do nhờ thám tử điều tra, Kim Taehyung ngoài thời gian bắt buộc cần phải có mặt tại công ty, thì đều ra bên ngoài để bắt đầu công cuộc: "tìm lại ký ức". 

"Móc khóa nhỏ, tại sao anh lại đem em bên mình. J là gì, bây giờ anh sẽ tìm hiểu tất cả." 

Kim Taehyung tay nắm chắc chiếc móc khóa bằng gỗ, miệng nở nụ cười sáng lạn. Nếu anh biết rằng, quyết định về Hàn của anh lại đem đến một quá trình tang thương đến thế, có lẽ anh sẽ phải suy nghĩ lại việc mình trở về đây là đúng hay sai.

..

..

Gần trường cấp ba trước kia của Jungkook có một tiệm trà sữa rất ngon mang tên "Euphoria" có nghĩa là "Hạnh phúc bất tận". Jungkook rất thích uống trà sữa, cũng trở thành khách quen tại đây. Nhưng kể từ ngày đó, cậu không bao giờ uống trà sữa nữa. Chỉ có một điều, dứt bỏ hoàn toàn lại không làm được, thường xuyên nếu có thời gian rảnh sẽ lại đến đây, đứng nhìn từ xa. Chỉ là lặng lẽ đứng đó nhìn đến khi mỏi mới thôi. Nhìn chính là cách đơn giản nhất để hồi tưởng lại đoạn quá khứ khi xưa. Dù biết nên quên nó đi, quên triệt để nhưng cậu lại không làm được. Cứ như kẻ ngây ngốc mà nhớ về nó, đã 5 năm như vậy, vẫn không hề dừng lại.

Jungkook cũng chỉ có mẹ. Tuy nhiên mẹ cậu lại là người hiền lành, quanh năm cũng chỉ ở trong nhà, lấy việc chăm sóc cây cảnh làm vui. Ba Jeon ra đi để lại toàn bộ cổ phần cho cậu. Khi đó Jungkook mới học năm cuối tại trường cấp ba này. Năng lực lẫn tinh thần đều không đủ để tiếp quản. Trong bốn năm đại học của mình, là ba Jeon trước khi ra đi chu toàn sắp xếp, thuê người thay mặt giữ chức vụ, điều hành công ty mới có thể giữ vững Jeonwoo cho đến ngày cậu có thể tiếp quản nó.

Thực sự mẹ Jeon rất nuông chiều cậu. Nâng niu không khác gì công chúa, chỉ xây xước cũng tưởng như cả thế giới sẽ sập ngay xuống.

Nay nhà chỉ còn hai mẹ con, mẹ luôn lấy cậu ra làm điểm tựa. Thật sự nếu không phải vì mẹ, Jungkook đã rời bỏ thế giới này từ lâu rồi. Cậu biết ba ra đi đã là sự mất mát to lớn đối với mẹ, nếu mình còn không cứng rắn thì mẹ biết phải làm sao. Trong thời gian này, Jungkook đã bắt đầu tỏ ra cứng rắn, bởi cuộc sống của cậu cần như vậy.

Trường cấp ba của Jungkook và trường đại học của Taehyung lại rất gần nhau. Đây có lẽ cũng là lý do hai người quen nhau.

..

..

Jungkook có thói quen viết nhật ký, đến giờ vẫn không đổi. Hôm nay là một ngày cuối thu, trời nắng thật đẹp. Sự thật Kim Taehyung chết do tai nạn, đối với cậu mãi mãi là niềm đau không bao giờ kết thúc. Chỉ là đã quá lâu rồi, cậu dần tập làm quen với nó. Đến nay lúc nào tâm trạng cũng luôn giữ vững ở một nhịp như vậy, không buồn, không vui. Cậu sống chỉ như một cái xác không hồn. Chỉ vậy thôi...

Trên tay là vài cuốn sách yêu thích, cùng với cuốn nhật ký khá dày quen thuộc của mình. Đang ôm một đống như vậy, đi bộ trên vỉa hè, dưới tán cây, gió thoang thoảng thôi, không khí như này cũng thật dễ chịu. Cậu là đang mon men trên quãng đường quen thuộc từ quán trà sữa trở về nhà của mình. 

Bất ngờ người đối diện đi tới, trên tay anh còn cầm mẩu giấy viết địa chỉ trường đại học cũ, đây là nơi đầu tiên Taehyung muốn tìm lại khi trở về Hàn Quốc. Người quay trái, quay phải tìm đường. Kẻ lại chúi mũi xuống dưới chân, bước từng bước thật chậm, vừa đi, vừa nhìn theo mũi giày của mình. Không may, lại va vào nhau. Do kích thước lớn hơn, Taehyung chạm vào vai khiến Jungkook hơi liêu xiêu, rơi mất cuốn nhật ký ở trên cùng. 

Sau va chạm, Taehyung nhanh miệng.

"Xin lỗi,..."

Thanh âm này, nghe thật quen. Bất giác Jungkook lại thấy nóng quanh viền mắt. Cậu nhắm chặt mắt để thứ chất lỏng trong suốt không rơi ra. Đây không phải lần đầu cậu như vậy. Suốt 5 năm ròng rã, thỉnh thoảng cũng thấy người có vóc dáng giống anh, cũng có người có chất giọng từa tựa anh nhưng khi mình như kẻ điên vồ vập lao đến thì đều không phải. Đều phải chịu cảnh xấu hổ mà xin lỗi. Lâu dần cậu đã quen với điều đó. 

"Không sao." 

Lắc đầu nhẹ một cái, nhưng vẫn trong tình trạng cúi đầu. Cậu cũng không ngã ra, nên sau đó liền bước tiếp, không để ý người kia. Vẫn cái bộ dạng đi lững thững, thất thần như hồi nãy. 

"Thanh âm thật dễ nghe." Kim Taehyung lẩm bẩm với chính mình. Khóe miệng cười nhẹ.

Tuy Jungkook chỉ cúi đầu, nhưng cảm giác vừa lạ vừa quen, nên không thấy ngại mà nhìn người ta chằm chằm. Rất tiếc người kia lại như kẻ không hồn, sau cái va chạm lại chỉ cúi đầu một cái thể hiện sự xin lỗi rồi tiếp tục cất bước mà chẳng hề nhìn anh.

Sau một hồi quan sát khuôn mặt hơi cúi kia lại cảm thấy người kia thật thuận mắt. Nước da trắng mịn, có chút nhợt nhạt, do cúi đầu nhìn rõ được hai hàng lông mi dài lại dày, khuôn mặt đường nét quả thực đẹp khiến người khác phải thất thần. Dáng vẻ sầu thương, lúc cậu tiếp tục bước anh vẫn ngẩn ngơ nhìn theo không rõ tại sao. Người thanh niên kia có vẻ yếu ớt, sinh ra cho người ta cảm giác muốn bảo vệ. 

Từ bao giờ mày trở thành kẻ biến thái đến vậy. ~ Kim Taehyung tự trách.

Người kia cũng đã đi khuất, Taehyung mới giật mình nhớ ra mục đích của mình. Định tiếp tục cất bước về phía ngược lại với cậu thanh niên kia. Chân vừa nhấc lên thì phát hiện ra cuốn sổ khá dày của cậu ấy. Mình va vào khiến người ta rơi đồ, cư nhiên lại nhìn người ta đến nỗi không biết gì. Nhấc vội lên cuốn sổ, chạy về phía kia thật nhanh nhưng chẳng ngờ, người đã không thấy đâu. Lại đành ngậm ngùi cầm lại cuốn sổ tay có vẻ cũng khá cũ, màu xanh tím than. Ở phía dưới cùng bên trái của cuốn sổ có vẽ một hình mặt trời nhỏ xíu, nhưng lại rất rực rỡ, phía bên trên có vẻn vẹn một cụm từ không phải tiếng Hàn, có lẽ là tiếng Pháp "Le Soleil". Về nhà tra từ điển mới biết nó có nghĩa là mặt trời.

Thật thú vị! Nhưng không tìm được chủ của nó ngay rồi. Taehyung cười nhẹ, tay cầm chắc lại cuốn sổ, chắc chắn sẽ gặp lại. Mới về Hàn Quốc nên đường đi không được quen thuộc, chính vì thế đi đâu hiện tại Taehyung vẫn phải gọi lái xe riêng. Nhưng luôn yêu cầu lái xe ra chỗ khác, còn mình tự do đi lại.

Bây giờ cổng trường đại học ngay phía trước nhưng anh lại không còn hứng thú, tạm thời gọi lái xe Choi, quay trở lại nhà.

..

..

*Seoul 2013*

Taehyung bắt đầu vào năm cuối tại trường đại học. Thời gian này có lẽ đối với nhiều sinh viên thì có lẽ đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn "rảnh", nhưng với Kim Taehyung thì hoàn toàn ngược lại. Anh bắt đầu năm cuối, cũng là lúc bắt đầu đến KT, công ty của mẹ Kim để bắt đầu thực tập. Vừa học lý thuyết trên trường, vừa học thực tế cách quản lý điều hành, đối tượng lại là tập đoàn lớn đến vậy, nên áp lực cũng cứ thế mà lớn theo. Cái ngành quản trị kinh doanh này vốn không phải anh yêu thích gì, nhưng vốn sinh ra đã là người mang trong mình trách nhiệm rất lớn. 

Trên tay nào là sách, bút, giấy giờ tại tập đoàn, sau khi kết thúc giờ học tại giảng đường, ngay lập tức lái xe của Kim gia sẽ đưa anh đến KT tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình. Đang đi hết sức bình thường, thì đột nhiên một bóng nhỏ lao đến va mạnh vào người anh. Vốn bị bất ngờ, Taehyung bị đẩy ngã ra đất, tài liệu cũng cứ thế bị hất văng đi bay lả tả xuống dưới đất.

"A..."

Tiếng kêu thất thanh vang lên, anh kịp định thần ngồi cho ngay ngắn thì cái bóng nhỏ kia cũng bị ngã ra. Nhất thời theo phản ứng, cậu bé quỳ dưới đất, tay bắt đầu quơ quào lung tung không phương hướng, rồi cũng bò đến gần anh, tiếp tục giơ tay lung tung, sờ cả lên người Taehyung.

"Cậu làm gì vậy?"

Jungkook mắt mở lớn, con ngươi đen lánh, đôi mắt tựa như mặt trăng non nớt, mềm mại, đầy nước, bắt đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

"Giúp tôi nhặt kính được không?"

Taehyung hiểu ra, cận đến nỗi không nhìn thấy gì đây mà.

Anh nghiêng đầu tìm kiếm thấy chiếc kính dày cộp cạnh đó liền nhặt đưa về phía người kia.

"Kính của cậu."

Jungkook cúi đầu cảm ơn, tay đưa ra nhưng lại mờ mờ đến nỗi không chạm được cả vào cái kính trước mặt. Taehyung thấy vậy liền mở kính ra đeo giúp luôn.

Bắt đầu có thể sử dụng con mắt như người bình thường, Jungkook nở nụ cười vô cùng vui vẻ.

"Cảm ơn anh."

"Ôi chết, xin lỗi, anh có sao không?" 

Phát hiện cả hai vẫn ngồi bệt trên đất, Jungkook vội vàng nâng anh dậy hỏi thăm.

"Không sao nhưng...." Taehyung bỏ lửng câu trả lời, mắt đưa sang hai phía. 

"Chết rồi..." Cậu bé mặt nhăn nhó, ra vẻ sợ hãi.

Taehyung không nói gì, bắt đầu cúi xuống lượm lại từng tờ giấy trên đất. Miệng hỏi.

"Em tên gì? Em không phải sinh viên trong trường? Nhìn rất giống nhóc học sinh." Taehyung chỉ hỏi vậy bởi trong người này rất trẻ con.

"Em là Jeon Jungkook. Em là học sinh năm cuối trường cấp ba Seoul, ngay cạnh đây. Em thật sự xin lỗi."

Sau một hồi trả lời, Jungkook lặp đi lặp lại câu nói xin lỗi này, tay cũng mau lẹ lượm giấy trên đất.

Đôi mắt này thật sự rất đẹp, Taehyung chỉ mới nhìn đã thấy yêu chiều. Jungkook đeo kính vào tuyệt nhiên như trở thành người khác. Cặp kính dày cộm đã che đi đôi mắt ấy.

Giọng nói dịu dàng, thanh thoát rất dễ nghe.

"Anh là sinh viên năm cuối ở trường này. Kim Taehyung."

Sau khi thu được hết số giấy tờ, Taehyung đưa tay ra làm quen.

"Dạ chào anh."  Jungkook cúi thật sâu để xin lỗi.

"Sao em lại đến đây?"

"Em đến thư viện tìm hiểu một chút, em muốn được vào học ở đây."

"Ra vậy..."

Cả hai dường như cảm thấy không còn gì để nói tiếp, liền bắt đầu thấy có chút ngượng ngập.

"Thôi chết, thư viện sắp đóng cửa, em phải vào đây." Jungkook tỏ ra cuống quýt.

"À, anh chờ chút."

Cậu bắt đầu mở balo nhỏ sau lưng, lôi ra một cốc trà sữa mới mua.

"Cái này để tạ lỗi. Trà sữa này rất ngon. Tạm biệt!"

Jungkook hướng phía Kim Taehyung rồi nhét cốc trà sữa yêu thích vào tay anh, chưa kịp để Taehyung phản ứng liền xốc lại balo trên vai, hướng phía thư viện Đại học Seoul tiếp tục chạy.

"Trà sữa sao?"

Anh vốn không thích loại đồ uống này. Hôm nay bất đắc dĩ được cho, Jungkook thật đáng yêu. Tưởng chừng ngày mệt mỏi lại có thể nhờ niềm vui nho nhỏ như vậy mà vơi đi. Tay cầm chắc lại cốc trà sữa hướng về phía cổng trường có lái xe đợi sẵn.

Hai trường rất gần nhau, chúng ta sẽ gặp lại chứ? Milktea!?

*** ♡ *** ♡ ***

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro