Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Seoul 2018*

Sau khi về nhà từ ngày hôm đó cũng đã một tuần lễ  nhưng V lại luôn nghĩ đến người va phải mình ở gần cổng trường đại học hôm đó. Bởi cảm xúc kỳ lạ, và quan trọng hơn là mình đang cầm đồ của người ta. Cuốn sổ tên "Nắng" này, anh đã dồn nén trong lòng, nhất quyết không mở nó ra. Như vậy là không có cốt cách, đây là đồ cá nhân, tự ý mở ra là không nên. Nhưng đâu đó trong tâm khảm còn một chút ý nghĩ xấu xa trỗi dậy đó là thôi thúc anh hãy mở nó ra đi.

Cứ thế cuối cùng anh cũng dùng đầu ngón tay của mình bắt đầu mở nó ra xem thử. Chỉ là ngắm qua một chút, vậy thôi. Cuối cùng sau khi mở ra thì cũng biết đó là một cuốn nhật ký.

"Gửi mặt trời của em..."

Chết tiệt, đây là sự riêng tư, vô cùng riêng tư. Nhưng khi đã bắt đầu làm việc xấu thì người ta lại bắt đầu "to gan" hơn để tiếp tục làm chăng? Cậu trai kia có thể cả đời anh cũng không gặp lại. Vậy cả đời anh cũng ngồi giữ rồi nhìn cuốn sổ này hay sao?

Và rồi... Không biết tự bao giờ, anh ngồi vắt chéo chân đầy tao nhã trên bộ sofa đắt tiền nơi phòng khách, tay trái cầm cốc cafe lên nhấp một ngụm rồi hạ xuống, bắt đầu chuyên chú lật đều đều từng trang sổ để đọc như thể nghiên cứu thị trường mà anh vẫn hay làm.

Anh đâu phải là kẻ xấu xa đến mức biết là nhật ký của người lạ còn cố ý mở ra đọc. Nhưng tâm lý cứ thôi thúc anh: "Hãy mở nó ra!"

Liệu đây có như chiếc hộp pandora, anh mở ra rồi sẽ không phải hối hận vì đã làm vậy chứ?

Cuối cùng là đọc và đọc....

Chữ viết của người này rất tinh nghịch, mở đầu này nhìn ngày tháng cũng đã được viết cách đây khá lâu rồi. Từ 5 năm trước. Chưa kể thỉnh thoảng còn vẽ kèm theo một số hình minh họa rất đáng yêu nữa.

Trong khi kẻ nào đó đang nhàn nhã hưởng thụ, thì cách căn hộ, cách vách ngay bên cạnh. Một người nào đó đang xới tung cả nhà mình lên để tìm cuốn sổ đặc biệt của mình. 

Chết tiệt, làm rơi đâu mất rồi.

Jungkook vò đầu, bứt tai đầy dữ dội. Làm mất nó, cậu cảm giác sẽ mất đi số ký ức còn sót lại giữa hai người. Tâm không thể quên nhưng từ lâu dường như đã chết lặng.

..

..

*Seoul 2013*

Jeon Jungkook vốn là con trai độc nhất của Jeon gia, người thừa kế tương lai của Jeonwoo.  Nay cũng đã cuối cấp, việc bắt đầu phải học tập nghiên cứu rồi thi vào khoa theo yêu cầu của ba Jeon là điều tất yếu. Điều này cậu đã lo lắng rất lâu, cuối cùng thì cũng đã đến lúc phải thực hiện. 

Thực ra cậu không những không thích ngành Quản trị kinh doanh, thậm chí còn có chút ghét. Là con trai của ba Jeon thật đấy nhưng tính cách thì một phần cũng không giống. Jungkook thích vẽ, đặc biệt thích vẽ, nên rất mong thi được vào khoa Hội họa của trường Đại học.

Một bên là nghĩa vụ, trách nhiệm, một bên lại là niềm yêu thích cả đời. Rảnh ra là Jungkook lại vẽ, những cuốn sách kinh doanh chồng chất kia cậu chưa từng để vào mắt.

Đang buồn bực lững thững trên con đường, vừa hay trường cấp 3 của mình lại rất gần trường ĐH Seoul, nên thi thoảng lại qua trường để ngắm nghía. Vì dù không nói đến khoa, ngành thì đây vẫn là trường ĐH mục tiêu mà Jungkook hướng tới. Cậu muốn học ở đây. Nhưng cũng đã đầu năm học, chỉ đến giữa năm thôi là bắt đầu phải đăng ký hồ sơ rồi. Vẫn còn chưa biết giải quyết ra sao. Cậu không ít lần nói chuyện với ba mẹ Jeon về sở thích học vẽ của mình nhưng tất cả đều nhận lại được là lời phản đối kịch liệt. Thật lòng buồn bực. Đang cúi đầu, thói quen mỗi khi buồn là lại cúi đầu nhìn mũi giày mà đi của Jungkook đã lâu vẫn không thể đổi.

Bất ngờ lại cắm đầu vào ai đó, đến lẹo cả kính sang một bên, cũng may không rơi. Nó mà rơi ra thì cậu rất khốn khổ. Thở phào một hơi, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn người mà mình va vào.

"A, là anh."

"Là nhóc sao? Đi đứng vẫn luôn bất cẩn như vậy."

"Em... À để xin lỗi chuyện lần trước, em mời anh đi uống trà sữa nha."

Nhoẻn miệng cười rất tươi, cậu đang rất khó nghĩ, cảm tình với người này lại rất tốt liền lôi kéo đi để mình có người giải khuây.

Chưa kịp phản ứng, Taehyung đã bị Jungkook nắm tay kéo đến quán Euphoria gần đó.

Đang là giữa giờ học, nhưng do Jungkook buồn chán nên trốn học chính vì thế quán khá vắng vẻ.

"Cho em một trà sữa matcha. Còn anh?"

"Một nước lọc." Taehyung lạnh nhạt đáp.

Có ai vào quán trà sữa gọi nước lọc bao giờ. Để chữa ngại Jungkook liền cười hì hì với chị chủ quán.

"Chị Lee, cho em thêm một trà sữa bạc hà, em cảm ơn."

Lễ phép nói, Jungkook liền đi về bàn, Taehyung cũng cứ thế đi theo.

"Nhóc thật là tự ý."

"Là anh gọi như vậy không ổn lắm. Anh không thích trà sữa sao?"

"Vậy nhóc thích trà sữa sao?" Anh lại hỏi ngược rồi.

"Em rất thích trà sữa." Nhìn cái đôi mắt cong lên hạnh phúc chưa kìa.

"Mà anh không được gọi em là nhóc. Em có tên, Jeon Jungkook."

"Em thích trà sữa, anh sẽ gọi em là Milktea."

"Hừm.  Đó cũng là tên được sao. Chán ngắt."

Đang nói chuyện, chị Lee chủ quán đã bưng ra hai cốc trà sữa. 

"Em cảm ơn." Jungkook cúi đầu nhận lấy hai cốc trà sữa.

"Em quen với chị chủ ở đây quá nhỉ?"

"Đương nhiên, doanh thu của quán là nhờ phần trăm không nhỏ của em đấy."

Qua lớp mắt kính dày cộp, anh vẫn nhìn ra được đôi mắt sáng ngời đó. Jungkook này khiến anh thích thú không ít.

"Anh học ngành gì trong trường vậy?"

"Quản trị kinh doanh."

"Lại là quản trị kinh doanh sao?" Jungkook vô ý lẩm bẩm.

"Ý em là gì?" Thái độ nói chuyện của anh vẫn ngắn ngắn gọn gọn hết mức, biểu tình cũng không nhận ra là gì.

"Em rất thích vẽ, em muốn học hội họa hoặc thiết kế, nhưng ba mẹ bắt em theo ngành quản trị kinh doanh."

"Anh cũng vậy." 

"Là sao ạ?"

"Anh vốn thích âm nhạc, nhưng cuối cùng vẫn là học Quản trị."

Jungkook khẽ thở dài một hơi.

"Em chỉ cảm thấy em không phù hợp. Nhưng ba mẹ chỉ có em là con trai duy nhất, công ty của ba sau này cũng chỉ mong muốn để lại cho em. Nhưng em không thích chút nào." Jungkook để lộ ra điểm trẻ con.

"Sau này, em sẽ hiểu ra thêm, có những thứ mình thích thì mãi không thể làm, thậm chí còn phải làm những thứ mình chán ghét. Đó là cuộc sống."

Nghe Taehyung điềm đạm nói. Jungkook không khỏi ngẩn người. Kim Taehyung hơn cậu bốn tuổi, lại nói ra những lời như một ông già vậy. Anh lại đem đến cho cậu cảm giác rất yêu mến.

Cả buổi nói chuyện, Taehyung không uống một ngụm nước, có vẻ anh không thích đồ ngọt. Jungkook lại là kẻ mau miệng, cứ thế thao thao bất tuyệt hết cả hai tiếng đồng hồ mà không biết. Cậu và anh đều không nghĩ rằng, hai kẻ xa lạ là họ lại có thể thân thiết đến vậy.

"Em dù sao rất muốn vào trường của anh học. Nếu cần em có thể hỏi anh một số việc được không?"

"Được."

Jungkook chủ động mượn điện thoại của anh rồi trao đổi số điện thoại. Rồi dứt khoát lưu tên của mình trong máy anh là Jeon Jungkook. Taehyung nhìn thấy khẽ cười. 

Em sợ tôi không nhớ nổi tên em chắc.

Sau khi cậu cúi chào rồi quay đầu rời đi, anh khẽ lấy máy bấm bấm vài cái, đổi tên cậu thành "Milktea".

Nếu em biết tôi chỉ thích người cùng giới thì sẽ ra sao nhỉ?

..

..

*Seoul 2018*

Dù sao Inna cũng là thư ký của anh ở Seattle, nên khi trở về Hàn Quốc, các hạng mục công trình, cũng như các công việc tại đây vẫn còn chưa thể tiếp quản được hết. Và V cũng viết rằng, mẹ yêu cầu cho Inna theo anh cũng chỉ để theo dõi nhất cử nhất động lẫn tăng khả năng bám dính không rời ra thôi. Nói đi nói lại, anh cũng là người hiểu mẹ mình.

Nên ở đây, anh đa phần là tiếp xúc với thư ký khác của mình là Min Yoongi. Inna nếu ngoan ngoãn thì có thể lại, nếu không anh sẽ gửi thẳng lại Seattle.

KT không phải chỉ là một công ty chuyên về một lĩnh vực nào. Đây là cả một tập đoàn đa ngành. Tuy nhiên trọng tâm vẫn là thiên về xây dựng. Đặc biệt tập đoàn KT được đi lên chính tại mảnh đất Hàn Quốc này, nên các ngành nghề như trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, resort,... được rải rác ở nhiều nước trên thế giới. Nhưng đầu não lớn nhất vẫn là ở Hàn. Và chịu trách nhiệm lớn cho việc đấu thầu xây dựng các công trình "đắt giá" cũng chính tại trụ sở này.

Lại nói về Min Yoongi.

Min Yoongi hơn V hai tuổi, cũng đã làm việc cho công ty nhiều năm. Nay tiếp tục đảm nhận, anh ít nói nhưng hiệu suất làm việc lại không thể phàn nàn, điềm đạm, nghe lời, nói chung là tố chất thư ký có sẵn.

"Trước khi chủ tịch về Hàn, KT đã ký kết hợp đồng xây dựng tòa nhà cho Jeonwoo, thiết kế công trình do bên đó đảm nhận, KT chúng ta lần này chỉ là bên thi công. Chiều nay có buổi gặp mặt để thảo luận chi tiết về hợp đồng."

Min Yoongi đứng cầm giấy tờ trên tay rành mạch đọc một hồi.

"Bên đó tự thiết kế?"

"Dạ phải."

Lạ thật, bình thường khi nhận xây dựng công trình kiểu này, thì chính KT sẽ đảm nhiệm luôn khâu thiết kế lẫn xây dựng.

Tức là tập đoàn xây dựng lớn như KT sẽ có bộ phận chuyên thiết kế công trình riêng. KT sẽ lo thiết kế, sau rồi chính mình thi công cho tới khi bàn giao lại được cơ sở cho bên đối tác.

Nhưng nay, bên Jeonwoo lại tự mình thiết kế.

Min Yoongi như hiểu được thắc mắc của vị chủ tịch trẻ nhưng tài năng này liền lên tiếng.

"Qua tìm hiểu thì được biết tòa nhà này không chỉ mang tính chất thương mại, mà đây còn là tòa nhà kỉ niệm mối tình thời cuối cấp của chủ tịch bên đó. Nên đích thân Jeon tổng bên đó đã thiết kế toàn bộ công trình này. Tòa nhà mang tên Le Soleil."

Yoongi vừa dứt lời, V liền như muốn bật dậy khỏi ghế ngồi.

"Anh nói tòa nhà tên gì??"

"Le Soleil"

Có liên quan đến người mình va phải không nhỉ? Bởi đây là một cụm từ đâu dễ gặp đến thế ở đất nước Hàn Quốc. V đăm chiêu suy nghĩ, quả là trên đời chuyện duyên số là có thật. Người kia khiến cho anh có cảm giác thân quen đến lạ.

Nhưng công việc là công việc. Nếu KT tự thiết kế rồi xây dựng sẽ dễ dàng hơn so với phải làm theo bản thiết kế của bên khác. Cái này còn phải xem xét, đương nhiên số tiền thỏa thuận ký kết cũng phải thay đổi. Tuy nhiên tòa nhà Nắng này cũng chỉ cao 33 tầng, mỗi tầng có 13 căn, theo như trên ghi chép sơ bộ, cũng không phải là dự án gì quá lớn.

Buổi gặp chiều nay thật thú vị đây, anh kỳ thật vẫn rất muốn gặp lại cậu thanh niên hôm đó. Không biết có phải cậu ấy không, nhưng anh vẫn muốn xác thực một lần. Trong cuốn sổ "Le Soleil", anh mới đọc được một ít, trong đó câu chuyện gặp gỡ cũng nói về thời gian cuối cấp. Chưa kể, càng đọc, càng khiến anh không muốn tìm cách trả lại cuốn sổ nữa, bởi nhân vật còn lại ngoài người viết là một người tên Kim Taehyung.

Chẳng phải đó là tên khai sinh tiếng Hàn của anh đó sao. Nhưng cũng lâu thật lâu rồi, ngoài tên V ra, chưa từng một ai nhắc lại cái tên Kim Taehyung trước mặt anh. Dù gì cũng chỉ là cái tên để xưng hô. Còn chuyện tên người giống người cũng không phải chuyện gì lạ lẫm. Nhưng sự trùng hợp này chẳng phải vẫn có mối liên kết gì đó sao? Sự giống nhau vẫn có thể khiến người ta có sự nghi ngờ.

"Hủy toàn bộ lịch trình ngày hôm nay, chỉ để lại cuộc hẹn với Jeonwoo."

Dứt lời, Taehyung đứng dậy, trở về nhà chuẩn bị một chút. Nói đúng hơn là lên tìm hiểu vị chủ tịch bên kia, và có lẽ muốn đọc thêm một chút cuốn nhật ký kia. Dù gì cũng đọc rồi, đọc nhiều hay ít đâu khác gì nhau. Còn sau buổi gặp mặt chiều nay, nếu quả đúng người kia là người mà mình va vào, lần sau anh sẽ hẹn gặp rồi trả lại cuốn sổ cũng không muộn.

Min Yoongi đơ ra mất một lúc, V là người làm việc như thế nào, cả KT trong ngoài đều biết. Hiện tại được trực tiếp làm việc, anh lại thấy chủ tịch này có chút kỳ quái. Đang trong giờ làm việc lại có thể tùy tiện ra về như vậy. Mọi thứ cứ để thời gian chứng minh đi. Rất mong vị chủ tịch còn quá trẻ này sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro