Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Seoul 2013*

Jungkook bắt đầu bước vào cuối học kỳ đầu của năm học cuối cấp này. Bình thường hết học kỳ một cậu sẽ có một kỳ nghỉ hè để chuẩn bị bước vào học kỳ tiếp theo của năm học. Nhưng với năm học cuối cấp như hiện tại thì không còn được như vậy nữa. Việc cậu hằng lo lắng cuối cùng cũng đến: đăng ký tuyển sinh. 

Từ ngày Jungkook va phải Kim Taehyung tại sân trường đại học mơ ước, Jungkook lại luôn thấy có cảm tình đặc biệt tốt với người này. Tới nay, cậu và anh quen nhau cũng được ba tháng. Taehyung tính tình lãnh đạm, khi cần nói thì nói, khi không cần thiết một mực chỉ có im lặng. Nhưng lâu dần cũng thành quen Jungkook nhiều khi lại đặc biệt yêu thích Taehyung yên lặng như vậy. Đôi khi có người lắng nghe cũng thật tốt.

Thi Đại học rất nhiều môn, Jungkook chỉ trêu đùa rằng mong anh trở thành gia sư kèm mình. Ai ngờ, anh lại đồng ý thật. Anh cũng đang ở năm cuối của trường đại học, điều này khiến cậu lo ngại không ít rằng mình có làm ảnh hưởng gì đến anh hay không.

"Em thật sự không làm phiền anh đúng không ạ?"

"Không phiền."

"Anh không phải đi thực tập sao? Còn luận án tốt nghiệp nữa?"

"Nhóc không muốn anh dạy?" 

"Không phải." Jungkook vội vàng xua tay.

"Anh dạy rất dễ hiểu."

"Vậy là được rồi."

Những câu trả lời của Taehyung luôn ngắn gọn, tưởng chừng không quan tâm như thế, nhưng không hiểu sao Jungkook lại thấy rất ấm lòng.

Jungkook không biết rằng khi cậu ngỏ ý muốn anh làm gia sư cho mình, anh đã vui đến thế nào đâu.

Từ ngày trở thành gia sư cho đứa nhỏ này, thời gian đến KT của anh cũng cắt giảm đi gần một nửa. Nhưng điều đó có là gì, khi anh được nhìn thấy cậu, điều này khiến tâm trạng của anh trở nên cực kỳ vui vẻ. 

Đặc biệt hơn cả, địa điểm học của Jungkook lại chính là nhà của Taehyung.

Anh chỉ còn mẹ, mẹ Kim lại là người chịu trách nhiệm điều hành cả tập đoàn, nên từ lâu đã không ở Hàn, mẹ anh sinh sống ở Seattle, khi cần thiết mới về Hàn thăm anh. 

Biệt thự chính của Kim gia lại quá đỗi to lớn, cuộc sống như vậy cực kỳ trống trải, chính vì thế anh tự mua một căn nhà nhỏ khoảng chừng 200 mét vuông cạnh trường đại học. Vấn đề đi lại khác ngoài trường đều có lái xe đến tận nhà đưa đón.

-  Lần đầu tiên đến nhà -

"Từ nay đây sẽ là lớp học của em." 

Taehyung rất muốn nói thêm câu "cũng là nhà của em" ra, nhưng đành để lại trong lòng. Anh sợ mình dọa Milktea chạy mất.

"Oa, nhà anh thật xinh xắn."

Do biết anh chỉ sống một mình ở Hàn, nên việc lui tới dễ dàng hơn. Chính vì thế Jungkook mới đồng ý đến nhà anh học. Ngoài địa điểm này ra, còn có thư viện chính của trường ĐH Seoul.

Nhà anh lại gần trường cấp ba của cậu, cũng như trường đại học của anh, địa điểm thuận lợi, việc này khiến Jungkook dù có hơi ngại nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nhà anh là nơi để học tập, còn thư viện chỉ thỉnh thoảng lui tới tìm kiếm tài liệu cần thiết.

"Đây là quà cho buổi đầu học" Jungkook đưa về phía anh một cốc trà sữa quen thuộc, nơi mà cậu đã dẫn anh đến một lần, quán Euphoria.

"Này Milktea, anh không thích uống."

"Tiền học anh nói không cần, địa điểm học cũng không cho em tìm, tài liệu cũng là anh mua, vậy em chỉ mua cho anh một cốc trà sữa cũng không quá đáng chứ ạ?"

Thấy Jungkook lý lẽ một hồi, mà quả đúng là không sai, Taehyung cuối cùng cũng cầm lấy cốc trà sữa bạc hà đó.

"Cảm ơn em."

..

..

Từ đó trở thành thói quen, mỗi lần gặp anh gia sư đẹp trai của mình, Jungkook lại tung tăng với hai cốc trà sữa trên tay, một của mình, một của Taehyung. Lâu dần Taehyung cũng bắt đầu uống thứ thức uống mà trước đó anh gọi nó là "đồ uống của trẻ con."

Từ ngày Jungkook đến học, Taehyung mua thêm bộ một bàn với một ghế dài, phù hợp để hai người ngồi học. Bàn làm việc trước đây của Taehyung có vẻ không phù hợp lắm với Jungkook. Nó quá nghiêm túc chăng? 

Nơi mà mọi thứ đều đáng lẽ chỉ nên diễn ra một mình, nay lại xuất hiện thêm bóng dáng nhỏ bé đáng yêu của Jungkook. Nhiều khi Jungkook kết thúc buổi học ở trường, lại nhanh chóng chạy qua nhà Taehyung để học, nhìn cậu với bộ đồng phục sạch sẽ, thơm tho trên người. Cái cảm giác tinh khiết, đẹp đẽ, ngây thơ cứ thế xâm chiếm dần trái tim anh. Chỉ hình như đứa nhóc nào đó lại không hay biết thì phải.

Có lúc học xong mệt mỏi, Jungkook lại chạy tung tăng trong nhà Taehyung, thoải mái như nhà của mình. Căn hộ này có hai tầng, trước sân có một vườn hoa nhỏ. Tầng một là phòng khách khá rộng, một chút không gian mở để trang trí rất tự nhiên, bên cạnh là nhà bếp cùng phòng ăn. Trên tầng hai có phòng ngủ, tích hợp luôn là phòng sách. Bên cạnh chính là phòng tắm được thông qua phòng ngủ bởi một cánh cửa.

Jungkook không nhận ra rằng, cậu lại thân quen với ngôi nhà này từ bao giờ, thời gian ngoài đi học, có khi còn ở nhà Taehyung nhiều hơn cả nhà mình. Trên tầng hai có ban công vừa rộng lại vừa thoáng mát, ở đó có bày một bàn và hai ghế. Nếu được ra đó đọc sách thì tuyệt nhất.

Nếu không học tại phòng khách,  cả hai sẽ học trong phòng ngủ của Taehyung trên tầng hai, bởi trên này có đủ loại sách, ngồi học rất có không gian, việc lấy sách cũng trở nên tiện lợi vô cùng.

Và, Jungkook rất thích học ở nhà anh! ^^

..

..

"Chỗ này em lại không hiểu, Tae...."

Jungkook quay sang phía bên phải. Taehyung lại vậy rồi. Có lúc cậu gọi lại không nghe thấy, anh tập trung tới độ tiếng lách cách do gõ bàn phím laptop cứ đều đều không ngừng như thế, cậu gọi cũng không nghe thấy. Jungkook lại giận rồi nha.

Nhưng anh trai hơn mình có bốn tuổi kia đang làm gì mà tập trung đến vậy. Kỳ thật lúc mới gặp Jungkook đã biết Taehyung rất tuấn tú rồi. Nay cái bộ dáng làm việc đến không biết cả trời đất kia, ơ hay, sao lại hấp dẫn đến lạ. 

Nhìn từ một phía, sườn mặt của anh cũng thật thu hút. Sống mũi cao vút, thẳng tắp, trong lòng tự dưng có ý nghĩ muốn đưa ngón trỏ lên vuốt dọc một cái, cả đôi mắt cứ sáng ngời tập trung kia. Khuôn miệng khẽ khép hờ, lâu lâu lại thấy hai mày nhíu lại một chút có vẻ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Hai cánh tay rắn chắc, đường gân nổi rõ rệt trên cả cánh tay nhìn thật nam tính chẳng bù cho mình. 

Được một lúc rất lâu Jungkook mới giật mình với suy nghĩ của chính mình. Đáng chết, dám ngắm "thầy" như vậy, không có tập trung học hành gì cả. 

"Taehyung!" Lại một lần nữa gọi. Nhưng tiếng Jungkook gọi thoát ra chỉ thì thầm như tiếng muỗi vo ve mà thôi.

Bởi cậu gọi anh để nhắc nhở mình, không được trái với lương tâm. Nhưng chỉ gọi thật nhỏ bởi vì thật ra cậu muốn ngắm anh thêm một lúc nữa. 

Bất chợt, ấy vậy mà anh lại nghe thấy, quay mặt ra nhìn về phía cậu nhướn mày nhẹ lên.

"Sao vậy?"

Jungkook tự dưng giật nhẹ người, đúng là làm chuyện xấu sẽ dễ bị giật mình như này mà.

Thu hồi nhanh chóng bộ dáng mất mặt, Jungkook cười nhẹ.

"Chỗ này, chỗ này, cả chỗ kia, chỗ này nữa,... em không hiểu."

Jungkook liến thoắng, liên miên một hồi chỉ loạn cả trang giấy, khiến Taehyung bật cười nhẹ.

"Được rồi, em chỉ từng chỗ một thôi."

Jungkook hít sâu một hơi rồi cúi xuống quyển sách của mình.

"Bắt đầu từ chỗ này ạ."

..

Cứ thế một lớn một bé, từ hai kẻ xa lạ, không biết từ bao giờ lại tự động phát sinh tình cảm với nhau nhiều đến vậy.

Tình cảm vốn là thứ kỳ lạ như thế.

..

Jeon Jungkook từ trước đến nay thành tích đều rất tốt. Nay lại đều đều học tập dưới sự chỉ dẫn của Taehyung thì sự chuyển biến càng đáng kinh ngạc. Ba mẹ Jeon rất vui, cũng sắp kết thúc một học kỳ rồi. Hết học kỳ một, Jungkook sẽ có kỳ nghỉ hè, rồi tiếp tục kỳ học thứ hai, rồi lại được nghỉ đồng, và sau đó chính là giai đoạn quyết định đó là kỳ thi đại học trước mắt. Nhưng với lực học của cậu, ba mẹ Jeon không lo lắng nhiều, suy chỉ có điều đó là ngành học. 

Jungkook luôn mơ ước được học thiết kế. Tuy nhiên đây chính là điều đầu tiên mà không được ba mẹ Jeon cho phép, thật sự là không thể được. Jeonwoo còn là cả một tương lai đang chờ cậu.

"Thành tích kỳ đầu của con rất tốt." Mẹ Jeon tươi cười nói.

"Dạ."

"Gia sư của con tốt đến vậy sao?"

Đương nhiên chuyện Jungkook đi học gia sư bên ngoài ba mẹ Jeon đều biết. 

"Đương nhiên ạ."

"Thời gian qua cậu ấy thật vất vả, con mời cậu Kim đến nhà ăn cơm đi."

"Dạ được, để con hỏi thử anh ấy."

Nhắc đến Kim Taehyung, "cậu bé trà sữa" lại vui cười đến híp cả mắt lại rồi.

..

..

"Ba, mẹ,.. con muốn thi thiết kế."

Thời điểm then chốt của cuối cấp cũng đã đến.

"Không được." Ba Jeon lạnh giọng khẳng định. 

"Ba còn quản lý công ty, đâu cần đến con."

"Điều đó là sớm muộn thôi, đừng cố chấp nữa."

Dứt lời, ba Jeon không muốn tiếp tục tranh luận thêm, nhất quyết đứng dậy đi về phòng của mình. Thật ra đây không phải lần đầu Jungkook ngỏ lời với ba mẹ. Cũng không phải niềm đam mê vẽ của Jungkook mà ba mẹ không biết. Có ai hiểu ba mẹ hơn con cái, nhưng ngược lại cũng có những khi người lớn lại không thể nhiều được con của chính mình. 

Có điều, Jeon Jungkook chắc chắn phải học quản trị. Lý do lại là điều mà ba mẹ Jeon lại quyết định giữ đến cùng, bởi viên ngọc quý này liệu có chịu đựng nổi không. Hai người lớn trong nhà rất sợ hãi điều này.

"Kookie này."

Giọng mẹ Jeon ấm áp, mềm mại vang lên.

"Dạ." Jungkook buồn thỉu, nhìn mặt rầu rầu như chú mèo con, ngồi rúm trên ghế sofa tại phòng khách.

"Từ nhỏ tới giờ, mẹ chưa từng đòi hỏi con làm gì. Nhưng lần này thôi, con nghe lời ba đi được không?"

Jungkook cảm thấy rất tủi thân. Mẹ Jeon nói đúng, từ nhỏ mẹ luôn chiều chuộng Jungkook hết mực. Thậm chí là tranh cãi với cả ba để bênh vực ý kiến của cậu mọi lúc. Nhưng lần này, tại sao mẹ lại làm vậy??

Ở nhà đương nhiên mẹ Jeon cưng chiều cậu hết mực. Ba bận rộn đi làm, nên người mà Jungkook tiếp xúc nhiều hơn vẫn là mẹ. Mẹ chưa bao giờ phản đối cậu trong bất cứ việc gì. Vậy mà hôm nay, khi cậu cần được sự ủng hộ từ mẹ nhất thì mẹ lại làm trái lại hoàn toàn so với tưởng tượng.

Chính mẹ như vậy càng khiến cậu buồn rầu hơn. Jungkook không nói, không rằng, đứng dậy, đi về phía phòng ngủ trên tầng hai của mình.

Cậu không biết rằng, một sự thật rất đau lòng, ba mẹ không hề có ý ép cậu, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ làm Jungkook buồn. Cậu là con trai yêu quý, bảo bối của ba mẹ Jeon. Nhưng nếu không làm vậy, thực sự sợ không kịp nữa.

=== 00 === 00 ===

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro