Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Seoul, 2013

Trải qua cũng được một học kỳ, cả hai bất giác trở nên thân thiết với nhau lúc nào không hay. Jungkook thường hì hì rồi cười nói chuyện với anh rất thoải mái, còn Taehyung vẫn luôn như vậy lặng yên nghe mỗi khi Jungkook nói.

"Anh vốn nói ít như vậy?" Jungkook ngước mắt hỏi mở. 

"..."

"Lúc nào cũng là em nói còn anh chẳng bao giờ nói gì." Jungkook phụng phịu lên tiếng.

"Anh nghe em nói là đủ rồi."

Lúc nào cuộc nói chuyện của cả hai cũng chỉ nhạt nhẽo như vậy. Nhưng mỗi lần được nghe anh nói, Jungkook đều rất vui. Taehyung nói nhiều nhất chính là những lúc giảng bài cho cậu. Chính vì thế Jungkook lại càng chăm chỉ, luôn cố gắng tìm ra thật nhiều vấn đề để hỏi anh. Như vậy chẳng phải sẽ được nghe anh nói nhiều hơn rồi sao.

Đến thời điểm đó, chính cậu mới nhận ra, thực sự có một người lắng nghe mình, điều đó thật tốt. 

Vài tháng này đã xảy ra những gì nhỉ??? Cùng hồi tưởng lại một chút nào.

***

"Milktea, em lại không tập trung."

"Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì." Jungkook phụng phịu lẩm bẩm.

"Em nói gì??" 

"Dạ không ạ." Jungkook đành chối bay.

"À, không được gọi em là Milktea". Sau một hồi, Jungkook lại nhắc lại điều mà cậu đã nói đến cả trăm lần nhưng anh vẫn không hề sửa.

Sự thật là vậy, một là anh quá đẹp trai đi, người như anh ra ngoài chắc hẳn có nhiều người theo đuổi lắm. Hai là đã học được cả 2 tiếng trời rồi, cũng phải để cho đầu óc nghỉ ngơi một lát chứ. Ai đâu phải cũng có thể như anh được. 

Những lời này Jungkook rất muốn nói ra nhưng rốt cuộc cũng chỉ giữ ở trong bụng.

***

"Nếu kết quả thi học kỳ 1 của em tốt, anh sẽ thưởng cho em chứ?"

"Đó là nếu..."

"Thì em bảo là nếu mà"

"Có."

"Thật ư?"

"Thật."

Taehyung luôn ngắn gọn như vậy, cậu đều hiểu cả dù anh không cần nói nhiều.

Nghĩ đến phần thưởng không rõ là gì nhưng chỉ cần anh tặng cậu đều thấy rất hưng phấn.

***

Vào một ngày hẹn học như mọi khi, để thay đổi không khí, Taehyung nói Jungkook đến thư viện trường anh. Anh có một góc học rất yên tĩnh. 

Jungkook khoác một balo, tay còn ôm ôm thêm vài quyển sách cùng cuốn sổ vẽ chuyên dụng khổ A4 của mình. Jungkook thích vẽ nên ngoài sách vở ra, thì giấy vẽ cùng bộ bút vẽ thì không thể thiếu. Nhìn qua cũng thấy thật lôi thôi. Đang đi, lại chợt va vào một người nhưng lần này không phải là lỗi của cậu. Là người kia đi không nhìn đường.

Đồ đạc vương vãi tung trên mặt đất.

Chưa kịp phản ứng đã bị đối phương quát lớn.

"Có nhìn đường không vậy hả?"

"Là anh tự va vào em mà."

"Nhìn cái mặt còn nọt choẹt thế này, học năm nhất hả?" Miệng nói, bàn tay người kia bóp lấy khuôn mặt cậu méo xẹo.

"Em học năm cuối trung học Seoul."

"A, không phải sinh viên trong trường, còn trẻ hơn nữa kìa. Cũng đáng yêu đấy. Vẫn còn là vị thành niên chúng mày ạ." Kẻ ngang ngược quay sang nói với mấy đứa bạn, vẻ mặt đầy giễu cợt.

"Không còn gì để nói nữa, xin anh tránh qua một bên để em nhặt đồ."

Người này quả nhiên không ra gì, không phải ai cũng như Taehyung.

"Anh không thích tránh, con nít con nôi vào đây làm gì, đi chơi với anh."

"Người như anh tại sao lại vào đây học được?" Jungkook nhẹ giọng nói, vốn dĩ giọng nói cậu vẫn luôn trong trẻo như vậy, nhưng ngữ khí khinh miệt thể hiện rõ ra lời nói.

"Thằng nhãi con". 

Miệng nói, người vô lý kia đã xông lên, đẩy cậu ngã nằm ra đất.

"Á". Jungkook vì đâu mà phản xạ kêu lên. Bàn tay ma sát rách một mảng trong lòng bàn tay.

Chưa hết, người này còn định giơ tay đánh Jungkook. Phản xạ tự nhiên của con người khiến Jungkook tự giơ hai tay lên che đầu, hai mắt nhắm chặt. Một hồi lâu không thấy gì, thậm chí lại còn nghe được tiếng rên rỉ vì đau ở cạnh đó. Mở mắt ra Taehyung đứng sừng sững cạnh đó từ bao giờ. Tay anh lên gân siết chặt cổ tay người kia, và không hề có dấu hiệu buông ra. Cảm giác như có thể bẻ gãy cổ tay đối phương đến nơi.

Đầu Jungkook hơi quay mòng mòng, tại sao anh lại ở đây?

Còn về phía Taehyung. Anh đợi quá lâu trong thư viện, liền cầm di động gọi cho cậu nhưng nào ngờ chiếc điện thoại đã để rung, giờ đây không gọi được cho cậu, mọi thứ khiến anh lòng nóng như có lửa đốt.

Kim Taehyung vốn lãnh đạm, ít nói lại không thích tiếp xúc với kẻ khác, ở trường, ở nhà, xung quanh anh vốn cô độc, không có bạn. Nay lại cảm nắng bởi 'bé trà sữa'. Vốn niềm quan tâm chẳng đặt vào ai bao giờ, nay có một người duy nhất xuất hiện, cũng thật tình cờ nhưng có lẽ chăng lại là định mệnh. Toàn lực chú ý của anh đều rơi cả vào cái tên Jeon Jungkook. Nay nhìn thấy một màn như vậy, kẻ học võ từ nhỏ như anh, vốn chưa có đất dụng, trước giờ chỉ toàn tập với thầy dạy võ. Liền lao tới rất nhanh, giáng một quả đấm vào cái kẻ lưu manh đang định bày trò với Jungkook. Giữa ban ngày ban mặt, lại còn ngay tại sân trường của trường đại học danh giá bậc nhất của Seoul. Tất cả chẳng mấy đã quây thành một đám đông.

Kim Taehyung tay đấm, chân đá một hồi, kẻ nằm dưới đất rối rít xin tha nhưng anh không hề có dấu hiệu dừng lại. Jungkook vội đứng dậy đi về phía anh túm lấy tay.

"Dừng lại đi anh." 

Giọng nói ấy, mới khiến anh giật mình mà dừng tay. Taehyung đứng dậy, tưởng đã xong nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, có người đi gọi bảo vệ và hội đồng trường. Ngay tức thì, cả hai Kim Taehyung và cậu sinh viên kia được đem lên phòng quản lý sinh viên.

"Mày là cái thá gì, rồi xem, mày sẽ phải quỳ gối xin tha." Ngay khi có người đến, Choi Taeha - quý tử lừng danh khoa công nghệ thông tin, con trai độc nhất của Choi thị lên tiếng dằn mặt. Vì biết rằng Taehyung sẽ không dám đánh mình.

Kim Taehyung không nói, chỉ quay sang nhìn. Đột nhiên có kẻ lạnh sống lưng, ánh mắt của anh khiến Choi Taeha im bặt. Ánh mắt ấy thực sự rất đáng sợ.

Jungkook tay đau, quần áo lấm lem nhưng cũng vội thu dọn sách lẽo đẽo đi theo. Dù sao chuyện này cũng là do cậu gây ra. Đến phòng quản lý, Kim Taehyung vẫn tư chất hiên ngang, thẳng tắp mà không cao ngạo, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như ban đầu. Jungkook lo lắng nhưng đành phải đứng bên ngoài hành lang chờ đợi. 

Sau vài phút, có một người thân âu phục gọn gàng, cũng có tầm tuổi trung niên chạy đến, đi lướt qua, nhìn Jungkook bằng ánh mắt lạ thường.

Ngay sau khi người kia bước vào, Kim Taehyung cũng lập tức đi ra, anh đi nhanh về phía cậu. Biểu tình cũng không mấy khác, nhưng thực chất trong lòng có chút lửa nóng. Anh giận kẻ ngang ngược kia, sau hôm nay, kẻ đó sẽ không còn được thể hiện nữa, vì đã động nhầm người của anh rồi.

Anh nhìn cậu, rồi tiến thêm vài bước, bình thường cậu sẽ hiểu ý mà đi theo. Hôm nay Jungkook không tiến lên, cảm giác hối lỗi bủa vây cậu.

"Taehyung, em xin lỗi!"

Đang đi, chợt nghe thấy thanh âm người nhỏ hơn, Taehyung tay đút túi quần, bất chợt dừng bước. Quay đầu lại nhìn cậu, Taehyung tựa lưng vào lan can bằng thủy tinh trong suốt, dáng vẻ tự tại, đậm chất thanh cao nhưng lại rất đỗi quen thuộc ấm áp với cậu. Anh nói.

"Tiến lên đây." 

Jungkook cứ như có lực hấp dẫn hút, cứ thế nhấc chân đi về phía anh. Đứng đối diện, nhìn anh bằng đôi mắt non nớt. Kim Taehyung đưa một tay lên, khẽ gạt đi một giọt nước mắt nhỏ xíu đọng nơi khóe mắt Jungkook. Bàn tay không dừng lại, áp vào bên má rồi nâng khuôn mặt Jungkook lên, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Hôm nay anh sẽ dạy em một bài học nữa. Chỉ xin lỗi khi mình thực sự có lỗi. Đừng tùy tiện mở miệng xin lỗi bất cứ ai, nhất là anh."

Lòng bàn tay anh ấm áp, ngón tay cái lớn, khe khẽ vuốt ve gò má nhỏ xinh. Đây là lực hấp dẫn của anh đối với cậu. Trái tim Jungkook cứ thế khẽ rung lên một hồi.

Cậu lại yêu thích anh, lại cứ khẽ rung động từng chút một như vậy. Anh không tỏ ra nhiệt tình nhưng lại vô cùng quan tâm cậu. Anh lạnh lùng, nhưng không kiêu căng. Là một Kim Taehyung đầy thu hút đối với cậu. Trái tim không chịu nghe lời, hai mắt cứ thế nhìn anh chăm chăm không rời, Kim Taehyung tay trái đút túi quần, tay phải nựng nhẹ má Jungkook. Xa xa ánh mặt trời chiếu qua tường kính rực rỡ.

Ngày ấy, cậu không biết, cậu đã bắt đầu thích anh rồi.

"Về nhà anh."

Để lại ba chữ ngắn gọn kết thúc ánh nhìn khiến anh đắm chìm của cậu. Taehyung đưa tay túm lấy đống sách trên tay của Jungkook. Cũng tóm luôn balo đang đeo hờ hững ở một bên vai của Jungkook để đeo. Jungkook hít một hơi thật sâu định thần đi theo anh. Cậu cứ thế lẽo đẽo đi theo bóng anh.

Jungkook ngày ấy, Jungkook tuổi 18 đã đi theo Kim Taehyung như thế.

..

"Tay." 

Taehyung cẩn thận cầm tay Jungkook lên khẽ khàng làm các động tác sát trùng bôi thuốc. Miệng còn phả ra hơi ấm, thổi nhẹ nhàng vào vết xước nơi lòng bàn tay Jungkook.

"Lần sau không đến thư viện trường học nữa."

"Em muốn vào đó học mà, rất có cảm giác."

"Cái cảm giác đó quan trọng bằng em sao?" Đột nhiên Taehyung cáu gắt mà không nhận thức được.

Anh là muốn giam lỏng cậu trong anh. Anh là sinh ra chiếm hữu cậu từ bao giờ? Anh là không muốn ai khác nhìn thấy cậu, không muốn ai chạm vào cậu.

Jungkook giật mình nhẹ, chỉ im lặng không nói.

"Thôi được rồi, từ lần sau nếu đến trường, anh sẽ đến đón em."

"Dạ." 

Đôi mắt xinh đẹp cứ thế cười tươi mà cong lên. Không biết rằng bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay anh như thế mãi dù đã bôi thuốc xong xuôi, không để ý rằng anh muốn nắm nó không rời ra.

..

..

V thất thần bởi cuốn nhật ký này. 

Rốt cuộc "Em là ai?"

Đọc một câu, đọc một chữ, lại tự gợi nhớ tâm anh đến thất thần. Anh vừa muốn, vừa không muốn tiếp tục đọc.

Người đàn ông tên Kim Taehyung đó, thật lạnh nhạt cũng thật ấm áp. Hai sắc thái đối nghịch, có lẽ vì đó có thể khiến một người yêu anh ta đến vậy.

Cuốn sổ rất dày. V cảm giác lòng khó chịu như có kiến bò. Đầu anh là một mảng mơ hồ. Hình bóng nghiêng nghiêng, gợi sự buồn đến tang thương của người làm rơi cuốn sổ ngày hôm đó. Anh muốn gặp lại cậu, nhưng có lẽ thời gian nên hoãn lại. 

"Thư ký Min, rời lịch hẹn với bên Jeonwoo sang tuần sau." Min Yoongi bị làm cho bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nhận lệnh. Chưa bao giờ nghe nói Kim Taehyung lại hành xử như vậy trong công việc. Nếu không có lý do, mọi cuộc họp, gặp đối tác, khách hàng tuyệt đối đúng hẹn.

Nói rồi V cúp anh, ánh mắt anh nhìn ra xa xăm không rõ nghĩ gì. Anh từ bao giờ lại có thể xử lý như vậy. Anh muốn tìm hiểu kỹ hơn về cậu, về người lạ mặt chẳng rõ là ai kia,.....

------- *** -------

~ Aviv ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro