Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Aviv ~

Người như Taehyung người muốn theo đuổi không ít, nhưng người dám lại gần thì không nhiều. Cuối cùng thì cũng có một người, tên Han Inna. Cô học dưới anh một khóa, nói thật Inna quyết định vào trường này cũng vì Kim Taehyung. Qua một lần tình cờ, mẹ cô và mẹ Taehyung là bạn thân, dù chỉ được nhìn thấy Taehyung một lần đi cùng mẹ anh, từ khi còn học cấp hai, Inna đã luôn đặt niềm tin, niềm mơ ước đến Taehyung. Nhưng có điều, Taehyung chưa từng quan tâm cô là ai.  

Nay cũng đã lớn dần, Inna là con gái duy nhất luôn thể hiện niềm yêu thích với Kim Taehyung. Nhõng nhẽo xin ba mẹ tìm cách gắn mình với anh. Tỏ rõ ý với mẹ Kim. Bà Kim không hẳn yêu thích gì đứa con gái này, tuy nhiên thêm một trợ thủ đắc lực là Han gia cũng không tồi. Trước nay mẹ Kim luôn là người xem sự nghiệp làm trọng. Có gì tốt với KT đều không bỏ qua.  

Chính vì thế, ngay từ khi được bước chân vào trường Đại học Seoul, Han Inna đã nổi tiếng là một cái bóng bám anh không rời. Tính Taehyung vốn bàng quan với mọi thứ, nên cứ để kệ. Nhanh không nhanh, chậm không chậm, Han Inna cũng đã bám anh được ba năm đại học, nay anh năm cuối, cô cũng lên năm thứ ba đại học rồi.

Dạo này phát hiện Taehyung có sự đổi khác, cho người theo dõi mới biết anh đang quen một thằng nhóc đang học cuối cấp. Nhìn dáng vẻ không đến nỗi nào, tuy nhiên sao thể so với cô, người đã kề vai bên anh nhiều năm liền, còn có mẹ Kim hậu thuẫn tuyệt đối nữa. Thực ra cũng không hẳn, vì qua theo dõi chỉ thấy Kim Taehyung dạy bài cho nhóc đó. Nhưng từ bao giờ Kim gia lại cần thêm nghề gia sư vậy. Chắc chắn là có gì đó.

Cô có sự lo lắng nhất định vì trước nay Taehyung chưa từng tiếp xúc với ai. Ngay cả cô thì dùng đủ mọi cách cũng chưa từng được đặt chân đến căn nhà cạnh trường của anh. Vậy mà nay một xấp ảnh, luôn thấy thằng nhóc kia lui tới.

..

Cả hai đang chăm chú đi trong sân trường, hôm nay đáp ứng Jungkook là đến thư viện ĐH Seoul học bài. Đang đi bất ngờ Han Inna từ đâu đi ra, chạy tới trước mặt khoác tay Kim Taehyung.

"Lâu lắm mới gặp anh, từ ngay bác qua Seattle em cũng không có cơ hội hỏi thăm hai người, hôm nay thật có duyên." 

Thật ra việc Han Inna theo dõi nhất cử nhất động của anh, anh cũng mặc kệ. Vốn là không quan tâm. Nay tự dưng xông ra nói ầm ĩ khiến Jungkook giật mình rơi cả mớ sách trên tay xuống đất.

"Jungkook sao vậy?" 

Ngược lại không đáp lời người kia, mà anh lại quay sang hỏi cậu.

"Không sao ạ." Jungkook miệng nói, rồi vội càng cúi xuống nhặt từng quyển sách lên. 

Taehyung quay sang Inna đáp lời.

"Em có thể gọi điện trực tiếp cho mẹ anh hỏi thăm, giờ anh có việc đi trước." 

Dứt lời cúi xuống cùng cậu nhặt nốt số sách rồi đứng dậy, nắm tay Jungkook kéo đi.

Han Inna chỉ có thể đứng một chỗ hậm hực nhìn theo. Thằng ranh con chưa lớn có gì hay ho. Bao năm qua, Kim Taehyung luôn trả lời cô theo cách đó. Thật là tức chết.

..

Vào đến thư viện nhưng lại chẳng thấy Jungkook tập trung. Kim Taehyung vốn không để ý, nay thấy cậu thất thần lại lên tiếng.

"Em có chỗ nào không hiểu?"

"Jungkook.... Jungkook..."

"Ơ,... dạ." Sau vài tiếng gọi của anh, cậu mới giật mình ngẩng đầu lên.

"Em làm sao vậy, ốm ư, hay mệt ở đâu." Taehyung lo lắng liền đưa tay lên sờ trán cậu. 

"Không có."

"Nói cho anh biết đang nghĩ gì?" 

Góc cả hai đang ngồi này vốn là một góc khuất trong thư viện. Kim Taehyung đặc biệt xin ban quản lý, lấy danh nghĩa KT ra để đàm phán xin một góc riêng tư trong đây chỉ để đáp ứng Jungkook, nói là để mình có thời gian nghiên cứu cho luận án sắp tới. Ở đây rất vắng, lại là góc lấy được nhiều ánh sáng nhất thư viện rộng, nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính là lớp cây xanh trong trường, le lói qua kẽ lá ánh sáng mặt trời hắt vào.

Khi anh thầm thì lên tiếng hỏi cậu, Jungkook cũng ngẩng lên nhìn anh, ngược về phía ánh sáng, tất cả chiếu rọi khiến cho xung quanh Kim Taehyung như phát ra tầng hào quang. Càng nhìn, càng khiến cậu mê đắm. Có gì mà anh không biết, anh biết cậu có cảm tình với mình, cậu thích mình nhưng không nói ra. Nên luôn dồn toàn bộ sự ôn nhu của bản thân cho cậu.

Rồi một ngày cậu sẽ nhận ra.

"Chị lúc nãy là ai ạ?"

"Em hỏi ai?" Đã biết nhưng Taehyung vẫn nhàn nhạt hỏi lại.

"Chị khi nãy hỏi anh ở sân trường ý ạ?"

"Han Inna."

Thật làm người ta tức chết, Han Inna là ai mới được cơ chứ? Nhận ra biểu cảm của cậu, Kim Taehyung khẽ nhếch khóe môi mừng thầm.

"Là con gái của bạn thân mẹ anh. Cô ấy luôn như vậy cũng ba bốn năm rồi."

"Anh thích chị ấy sao?"

"Ngược lại thì đúng hơn."

" Vậy anh có thích ai không?"

Thật lâu rồi anh mới chứng kiến biểu cảm rụt rè của cậu, quả thực rất đáng yêu. Trước nay Jungkook vẫn luôn là đứa trẻ năng nổ, nhiệt tình, nhất là khi nói chuyện thì không ngớt, chưa từng thấy cậu xấu hổ bao giờ.

"Anh có thích một người."

"... dạ." Jungkook nghe xong mắt mở lớn, sau đó là cụp xuống. 

Biểu hiện thất thố trước mặt anh thật sự rất mất mặt. Taehyung lại lên tiếng.

"Sao em không hỏi người anh thích là ai?"

"Em có biết người đó không?" Jungkook cũng có những lúc thật ngớ ngẩn hỏi.

Khi yêu người ta thường bị "ngu" đi thì phải. Cậu chỉ quen mỗi anh, ngoài ra đâu còn biết ai khác, vậy mà còn đặt ra câu hỏi này. Tức thì liền lại cảm thấy mình thật ngốc. Định lên tiếng bào chữa thì Taehyung đã chặn trước.

"Có biết."

"Em biết người đó?" Jungkook giật mình hỏi lại khi anh nói vậy.

"Người đó có đôi mắt màu nâu, trong trẻo lại xinh đẹp, thuần khiết. Người anh thích vẫn còn đang học trung học. Người anh thích lại thích trà sữa."

"Tae...."

"Đừng nhìn Han Inna tỏ ra thân thiết với anh mà rầu rĩ như vậy. Anh không quan tâm cô ấy. Anh chỉ quan tâm em."

Thì ra anh biết cậu không tập trung là vì chị gái kia.

Kim Taehyung muốn nói rất lâu rồi, chỉ là hôm nay tận mắt chứng kiến biểu tình của Jungkook mới chắc chắn, mới dám lên tiếng thổ lộ lòng mình. Taehyung đứng dậy khỏi ghế, cũng kéo Jungkook ra khỏi bàn học, cho cậu tựa lưng vào kệ sách ngay cạnh đó. Hai tay vây hãm hai bên đầu Jungkook, mắt nhìn thẳng cậu nói tiếp.

"Nhưng anh không biết người đó có thích anh không?"

Jungkook không kịp định thần, Kim Taehyung đường đột đưa ra lời ngỏ. Cả lưng dán sát vào kệ sách, toàn thân hơi run khe khẽ. Tim cậu đập rất nhanh, như sắp vỡ ra đến nơi. Bình thường các bạn cùng trường tỏ tình không ít nhưng cậu chưa từng thấy như bây giờ. Mắt cậu mở ra tròn xoe nhìn anh nhưng nhất thời cứng họng chưa nói được gì.

"Kookie! Em nói xem người đó có thích anh không?"

"..." 

Taehyung cúi mình thấp hơn một chút, anh muốn khắc ghi sắc thái này của cậu đến cuối đời.

"Em cũng thích anh." Qua một hồi rất lâu, Jungkook cúi thấp đầu lên tiếng.

 Jungkook tim đập loạn, chờ đợi câu nói tiếp theo từ anh, thì Taehyung lại nói.   

"Jeon Jungkook, anh không nói là anh thích em." 

"Anh.... " 

Jungkook nghe thấy vậy, liền không nhịn được ngẩng đầu lên nói. Vừa thoát ra được một tiếng, thì những lời sau đã trôi tuột vào miệng anh. Một khắc ấy, anh đã cúi xuống hôn cậu. Một cái chạm môi đầu đời, đây là khắc mà Jungkook nhớ mãi sau này.

Taehyung đưa tay ra sau gáy chế trụ, một tay như con rắn, trườn nhẹ vòng qua eo Jungkook ôm lấy. Môi mổ xuống vài cái. Jungkook nhất thời đơ cứng toàn thân, mắt mở lớn, hàm răng cũng siết chặt lại. Anh lại cúi xuống mút mút vài cái nhẹ nhàng bên ngoài đôi môi mềm.

"Nhắm mắt lại, mở miệng ra." Anh khẽ thì thầm bên vành tai cậu.

Hơi thở nồng đậm vẻ đàn ông, như có một ma lực, vành tai cậu khẽ giật. Hai tay đưa lên ôm lại hông anh, mắt từ từ nhắm lại, miệng cũng hé ra nghe lời. Taehyung khẽ cười cậu bé của anh, cúi xuống một lần nữa, chính thức trao cậu nụ hôn đầu đời. Môi miệng kề sát, cả hơi thở cũng hòa vào nhau, chiếc lưỡi của anh cũng nhanh nhẹn luồn sang khoang miệng cậu càn quét. Nụ hôn dần sâu khiến cậu dần mất lý trí.

"Ư..."

Nụ hôn nơi thư viện, vừa trong sáng, lại cũng thật kích thích. Bóng dáng hai người một cao một thấp, in hằn lên ký ức thanh xuân của cậu. Tuổi trẻ của Jeon Jungkook chính là mang tên Kim Taehyung.  

Rồi hôn đến tận khi vì khó thở, tiếng rên nhẹ phát ra từ cuống họng, Taehyung mới nhẹ nhàng lui ra. Jungkook cũng đỏ mặt, mở mắt nhìn anh. Kim Taehyung cúi nhẹ, ấn một nụ hôn lên trán cậu qua lớp tóc mái khẽ thì thầm.

"Milktea, anh yêu em."

..

..

*Seoul 2018*

V ngồi trầm ngâm suy tư, đọc thêm một chút lại khiến anh đau đến khắc khoải một chút. Trong nhật ký này đã xuất hiện tên Han Inna. Rõ ràng bên cạnh anh đang có một Han Inna như vậy. Mọi sự không thể trùng hợp quá nhiều. Một kẻ tên giống anh, nay lại một kẻ tên giống thư ký cũng là cô gái mà mẹ anh luôn gán ghép bao năm qua.

Vậy người cuối cùng, Jeon Jungkook - em là ai?

Sao một chút cũng không nhớ gì, cả đầu anh là một mảng trắng xóa, chỉ có hình ảnh của năm năm gần đây. Năm năm qua, rốt cuộc anh đã sống như thế nào, cậu bé Milktea trong đây giờ ở đâu. Người viết cuốn nhật ký này, và chủ tịch tập đoàn Jeonwoo khách hàng sắp tới của KT có phải là một người?

Rốt cuộc, anh đã quên những gì, người viết cuốn Le Soleil này và anh có mối liên hệ gì? Anh rất nóng lòng muốn gặp cậu.

====================

* Written by *

Chú thích: Aviv có chỉnh sửa lại tên cuốn sổ nhật ký cũng như tên dự án mà Jungkook định xây dựng thành "Le Soleil". (Đọc là: lờ sô lây :V)
'Le Soleil' trong tiếng Pháp có nghĩa là mặt trời, tương đương với The Sun trong tiếng anh ấy.
Còn ý nghĩa tại sao Jeon Jungkook lại chọn tên dự án kỉ niệm tình yêu là 'Le Soleil' thì trong quá trình viết truyện, Aviv sẽ bổ sung lời giải thích.

~ Aviv ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro