Chap 12. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

..

Ngay khi Taehyung nhấc bàn tay của mình cho bám vào tay anh, Jungkook đã khó hiểu hỏi.

"Anh làm gì vậy?"

"Em bám vào đó mãi không mỏi sao, bám vào tôi đây này."_ Jungkook giờ mới để ý, từ lúc bước lên vì sợ mà bám chắc thái quá, hằn đến đỏ cả tay.

"Không cần, không cần."_ Sợ cảm giác quá đỗi gần gũi, vội vàng lùi một chút, dứt tay ra. Người túm, kẻ giật khiến cho khinh khí cầu bị chao đảo một chút, Jungkook sợ hãi đến lung lay, mất thăng bằng. Mặt cũng trắng bệch ra vì sợ. Taehyung vội vàng kéo tay ôm cậu gọn trong vòng tay mình.

"Em có sao không?"_ Hai tay vòng qua, giữ chặt thắt lưng, ánh mắt lo lắng xoáy xuống Jungkook mà hỏi.

"Có hơi sợ."

"Ngoan ngoãn nghe lời một chút đi."

Nghe lời lẽ áp bức, Jungkook cũng đành dịu xuống rồi tay đưa về phía hai bên Taehyung mà bám lấy bắp tay anh.

Phải công nhận, bám vào đây thì đương nhiên thoải mái hơn là bám vào bên thành khinh khí cầu cứng nhắc rồi. Yên tâm mà tận hưởng xung quanh thêm chút nữa.

"Jungkook còn một món nợ tôi quên mất chưa đòi em."_ Bất chợt Taehyung ánh mắt thâm tình, nhìn cậu. Hai tay anh vẫn vòng nhẹ qua hông Jungkook mà ôm lấy.

"Nợ gì?"_ Jungkook bất ngờ, cậu không nợ gì Taehyung nữa hết, chắc chắn.

"Em nghĩ kĩ chưa? Nếu không nghĩ ra tôi đòi gấp đôi đấy."

"Hả?"_ Lo sợ bị phạt gấp đôi, Jungkook hơi cúi nhẹ xuống, lặng mình suy nghĩ.

"Hoàn toàn không có."_ Cậu sau khi nghĩ kĩ càng, nghĩ chắc rằng Taehyung lại đang trêu, một mực khẳng định.

"Em cướp nụ hôn đầu của tôi, giờ trả lại đi."

"Hả? Nụ hôn đầu,..."_ Cậu hoàn toàn không nhớ rằng mình có hôn Kim Taehyung.

"Đừng giả vờ. Tôi là thục nam đó, em cư nhiên lợi dụng lúc tôi bị thương, không sức kháng cự mà cúi xuống hôn tôi, lại còn ngay trước cửa KT, nếu ai nhìn thấy thì tôi không biết phải làm gì đâu."_ Taehyung một giọng ủy khuất, khi nói mũi cũng tự nhiên mà khịt khịt, cảm giác chính mình là người bị ức hiếp.

"Hôn, bị thương, KT,..."_ Miệng lẩm bẩm một hồi, Jungkook hét lên.

........

"Đó là tôi thấy anh khó thở, bất chấp cúi xuống hô hấp nhân tạo mà anh gọi đó là cướp nụ hôn đầu đó hả?"

"Tôi không cần biết, cái chạm môi đầu tiên của tôi bị em cướp rồi, giờ trả lại mau."_ Anh nhất quyết ương bướng, nhưng đúng đó là lần đầu của anh, nên anh không có nói điêu mà. T_T

"Nếu gọi đấy là hôn thì đó cũng là nụ hôn đầu của tôi, vậy anh tính sao?"_ Jungkook bị áp bức đến khó chịu, bực tức nói ra điều mà đến khi nói xong chính mình thấy hối hận.

"Em không nói dối chứ?"_ Taehyung láu cá, mắt giả bộ liếc liếc, người cũng đã ôm rất sát Jungkook mà cậu không có nhận ra. Lúc trước cho người điều tra Jungkook, cậu thật sự chăm ngoan, chỉ chuyên tâm học hành, một mối tình học đường đẹp đẽ hay tương tự cũng chưa có, điểm này khiến anh rất vui. Nay nghe được Jungkook nói với mình rằng lần đó cũng là nụ hôn đầu của cậu mà nội tâm đâm ra sung sướng, phấn khích.

"Tôi,... tôi nói dối đó, anh đừng tin." _ Jungkook không hiểu sao lại tự dưng dỗi như đứa trẻ, môi hơi chề ra một chút, mặt vì bực cũng hồng hồng cả lên. Khiến anh liền bật cười nhỏ khi thấy bộ mặt này.

"Tôi tin em mà. Nhưng nếu em nói hô hấp nhân tạo không tính là hôn thì ngay bây giờ chúng ta thực hiện lại đi."

"Làm cái gì?"_ Jungkook mập mờ hiểu được, cậu cũng không phải kẻ ngốc. Ở bên Taehyung khiến cậu có khó nghĩ nhiều thứ, chưa kịp tiếp nhận, sẽ lại một chuỗi thông tin mới được đưa đến.

"Trao nhau nụ hôn đầu."_ Âm thanh cuối cùng được đưa ra, Taehyung cũng co tay lại gần hơn, một đường cúi xuống hôn lên môi Jungkook.

Jungkook hai mắt mở lớn, vốn đã to tròn, giờ thì trông càng to đến sợ. Người khẽ run lên, hai bàn tay vẫn đang bám lấy cánh tay Taehyung tự động siết chặt. Vì quá bất ngờ mà quên cả phản bác. Taehyung một tay vòng siết, đưa bụng Jungkook kéo sát sít lên bụng mình, tay còn lại, trên vai Jungkook, bàn tay lớn ấn gáy cậu đưa nụ hôn thêm sâu. Anh cũng không có kĩ thuật gì, chỉ hé miệng ra mà mút mát lấy cánh môi thơm mềm. Sau đêm hôm được Jungkook cứu, xúc cảm mềm mại nơi cánh môi khiến anh nhớ mãi không thôi.

Lúc giật mình tỉnh táo, Jungkook vội đưa tay đưa vào áp lên ngực Taehyung mà đẩy ra. Nhưng sức lực như bị rút cạn, ấn đẩy một hồi mà thân ảnh cao lớn kia chẳng hề nhúc nhích. Cậu càng phản kháng, ngược lại Taehyung càng phấn khích. Tiếng răng môi va chạm, cọ xát "chóp chóp" vang lên nhức tai. Xấu hổ đến mặt đỏ bừng.

Vì chưa từng trải qua nụ hôn cuồng nhiệt như vậy, Jungkook bị khó thở, thấy vậy Taehyung cũng hơi nới lỏng đôi môi nhưng không có rời ra. Jungkook vừa kịp há miệng ra hít một ngụm khí, anh liền chớp cơ hội đưa lưỡi tiến vào khoang miệng ấm nóng. Trao đổi nước bọt, suốt quá trình Jungkook vẫn giãy giụa không ngừng. Thỏ con thật khó bảo, hai tay cứ ấn vào bờ ngực anh khiến anh lại càng thêm hưng phấn, hôn rồi lại chẳng muốn rời ra.

"Ưm... ư..."

Khuôn miệng liên hoàn đóng mở, vì không có chút kỹ thuật nào, nên chỉ ra sức mà mút lấy, mà day dưa, Taehyung thật muốn nuốt Jungkook vào trong. Còn đưa răng nhay khẽ cánh môi mềm, rồi lại liếm láp cả đôi môi cậu.

Do giãy nhẹ, khinh khí cầu có hơi chao đảo, nhưng Taehyung vững vàng giữ chặt người trong tay, hai chân trụ vững.

Hôn một hồi vẫn không dừng lại. Jungkook vì cảm xúc đột ngột của lần đầu mà rối trí. Mình và Kim Taehyung hôn nhau, lại còn ở trong khung cảnh lãng mạn như thế này. Nhất thời bị chính ngọt ngào mà quên đi, nhướn mình lên đáp trả. Chống trả một hồi bây giờ lại thành đáp trả.

Đôi môi từ khi nào chậm rãi chấp thuận nụ hôn của anh. Biểu hiện này khiến Taehyung rất mực hài lòng. Hai bàn tay từ bao giờ thành hơi khép nhẹ bám vào ngực anh.

Đến khi hôn mút sưng tấy cả đôi môi người nhỏ hơn, mặt mũi cũng đỏ ửng, hô hấp khó khăn, nước mắt vì thế cũng chảy ra. Taehyung mới thương tiếc mà rời ra. Còn biểu tình vô liêm sỉ đưa ngón tay cái lên lau môi mình.

Jungkook tức giận, không làm được gì chỉ chừng mắt nhìn Taehyung, đưa tay lên lau khóe miệng bị nước bọt làm ướt. Cậu mà lại bị nụ hôn của anh làm cho si ngốc, không cưỡng lại được lý trí mà đáp trả.

Jungkook thích anh không thể phản bác nhưng tại sao lại có thể trầm luân cùng anh hôn môi, còn là lần đầu nữa. Nhiệt tình như vậy là ở đâu ra. Vì quá xấu hổ mà vội buông Taehyung ra, quên cả lỗi sợ trên cao quay ngược người lại, đưa lưng về phía anh, trốn tránh. Mặt hướng ra bên ngoài.

Taehyung bước nhích lên theo, hai tay đưa vòng đưa ra ôm lấy gọn bả vai Jungkook, để lưng cậu áp thẳng lên lồng ngực anh. Đầu cũng hạ thấp sang một bên tai Jungkook khẽ nói.

"Em có thích tôi không?"

"Có". Nội tâm đang gào thét như vậy. Thực lòng, cậu đã thích anh mất rồi, nhưng lại chẳng thể đáp lại, quyết định giữ im lặng.

"Tôi không cần em trả lời ngay, hãy suy nghĩ cho kỹ, có đáp án chính xác hãy trả lời tôi."

Dứt lời, một nụ hôn cẩn thận được đặt lên đỉnh đầu Jungkook từ phía sau.

Dù sao, hôm nay như vậy cũng coi là gặt gái được chút thành công. Anh biết Jungkook đã bắt đầu thích mình rồi, chỉ là không hiểu sao vẫn chưa chịu trả lời anh mà thôi. Quá trình cố gắng đã bắt đầu đem lại kết quả tốt rồi, Taehyung không nản.

Jungkook cũng không còn tâm trạng. Cậu không biết mình và Taehyung đã xuống mặt đất khi nào. Đến tận khi được Taehyung cúi xuống nhấc ra đặt ra bên ngoài mới giật mình tỉnh giấc.

..

..

Mới trải qua nửa ngày mà ngỡ tưởng rất lâu rồi. Từ sau lúc hôn nhau, Jungkook lúc nào cũng ngượng ngập tránh né. Taehyung đưa Jungkook tới một nhà hàng, phong cách cũng đơn giản, không gian ấm áp để dùng bữa trưa. Tuy nhiên không có khách. Cả hai bước vào, anh cũng cẩn thận đưa cậu thực đơn để chọn món. Sau khi gọi bừa một vài món, lúc ăn bít tết, anh lại cẩn thận cắt nhỏ, những miếng thịt được cắt gọn gàng, đẹp mắt, rồi mới đẩy đĩa về phía Jungkook. Nói thật sinh ra tại gia đình có điều kiện, nhưng cậu lại không thích mấy thứ phô trương như này, cứ ở nhà ăn cơm của mẹ nấu là tuyệt nhất. À, món cháo Taehyung nấu cũng không tồi. Đột nhiên nghĩ đến, khi mình bệnh cũng là anh ở bên chăm sóc, lại cẩn thận, chu đáo, ngọt ngào như mật rót vào tim.

"Không ngon sao? Để tôi gọi món khác."_ Taehyung nói khi thấy Jungkook chỉ ngồi thất thần chứ không ăn.

"A.. ngon. Nhưng lần sau đừng đi ăn nhà hàng như vậy nữa, tôi không quen."

"Ừ."

Taehyung cũng mau chóng đáp ứng. Cả hai lại im lặng dùng bữa. Sau anh cũng lấy xe đưa cậu về nhà, thời gian đi về cũng khá lâu. Không khí bên trong xe cảm thấy rất ngột ngạt, tại Jungkook cứ như vậy khiến anh cũng chẳng còn tâm trạng mà trêu đùa nữa.

Còn 80% tiền nợ nữa. Taehyung thì nghĩ phải dùng làm sao cho thật tiết kiệm. Jungkook lại nghĩ phải làm sao để trả nợ thật nhanh nhất có thể. Cả hai người cùng một không gian nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng. Về đến nhà, Taehyung không chịu lái xe về ngay, mà lại cư nhiên đi xuống hầm gửi xe rồi đòi vào nhà Jungkook. Thời gian cũng không hẳn là muộn, mới có đến giữa chiều, mà Taehyung nói anh đã dùng 10% để thuê một ngày của cậu, đương nhiên không thể lãng phí. Không kiếm được lý do đuổi khách, Jungkook đành vô lực để anh vào nhà.

Thời gian sớm, lại chẳng có gì để làm, cũng chẳng có gì để nói với nhau. Cả hai cứ thế yên lặng khiến cho càng thêm lúng túng. Jungkook đành mở tivi lên để giết thời gian. Đang ngồi cạnh nhau trên sofa, vừa nhấn nút mở tivi lên ai dè màn hình hiện ra đúng cặp đôi đang hôn nhau mặn nồng. Jungkook bối rối, luống cuống cả tay chân, muốn tắt lại thành cho to âm lượng. Mặt sung huyết mà đỏ bừng.

Taehyung thấy vậy vừa ngượng cũng lại vừa buồn cười. Tay với sang giật cái điều khiển trên tay Jungkook mà tắt đi.

"Tôi không cố ý."

"Tôi thấy cũng đâu có gì mà em cuống cả lên, họ còn không đẹp bằng chúng ta."_ Taehyung lại tự nhiên nói ra câu khiến Jungkook ngay tức khắc muốn chui xuống lỗ. Nếu hiện tại ở đây mà có người thứ ba, cậu nhất định sẽ cắn lưỡi tự tử tại chỗ luôn.

Để chữa ngại giúp Jungkook, Taehyung liền hắng giọng yêu cầu Jungkook nấu cơm.

"Em đi nấu cơm tối đi".

"Tôi không biết nấu cơm."_ Jungkook nhỏ giọng.

"Bình thường em ăn uống kiểu gì?"

"Ăn ở ngoài, ở căng tin bệnh viện. Còn nếu ở nhà, mẹ luôn nấu đồ để sẵn trong tủ lạnh, tôi chỉ cần cắm cơm rồi hâm đồ ăn lên là ăn thôi."

"Em thật là,... ở một mình cũng cần biết nấu món gì đó chứ."

"Tôi biết nấu mì. Anh là người đầu tiên được ăn đó."_ Jungkook tự dưng cười đến rạng rỡ, cậu cũng nghĩ ra một món mình biết làm.

Taehyung thở dài. Ngược lại với Jungkook, Taehyung lại thường xuyên tự nấu cơm. Trước kia còn mẹ Kim, anh luôn cùng mẹ nấu cơm nên học hỏi được nhiều. Hiện tại chỉ là nhiều khi không muốn nấu, nên có thuê người làm và đầu bếp riêng. Nhưng đội ngũ người làm thì chỉ để dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cối, còn đầu bếp riêng thì khi nào muốn ăn thì anh sẽ gọi trước thì mới đến nấu ăn mà thôi. Riêng dì Han là người quản lý coi sóc nhà cửa, cùng với quản lý hơn chục người giúp việc kia, nhưng tất cả người làm lại ở riêng một khu nhà khác bên ngoài biệt thự chính của Kim gia. Trên căn bản Taehyung vẫn sẽ tự nấu ăn, cảm giác đơn giản nhưng tự lòng muốn ấm áp.

Nghe Jungkook nói mình không biết nấu ăn khiến anh ngỡ ngàng. Muốn ăn một bữa cơm do người mình yêu nấu cho mà có vẻ khó quá.

"Tôi sẽ đứng bên cạnh chỉ dẫn, em mau vào nấu, nhanh lên."

Bị thúc giục Jungkook đành phải nghe lời, thời gian dành cho anh chưa hết nên không thể cãi lại. Vào bếp, mở tủ lạnh ra lại chẳng có thứ gì có thể nấu. Hai người đành xuống siêu thị ngay tầng 1 của tòa nhà mua một số loại rau, củ và trứng, thịt. Những thứ đơn giản nhất trên đời rồi.

Đi lên anh cẩn thận chỉ dẫn cách Jungkook nhặt rau rồi thái ra sao. Đương nhiên cảm giác mệt hơn chính mình làm nhiều, nhưng nhìn biểu tình ngạc nhiên rồi lại hơi bất lực của Jungkook khiến anh rất vui, cậu kỳ thật rất vụng về. Trong lúc đang thái rau đột nhiên Jungkook "A" một tiếng rồi cứ thể máu chảy ra, nhỏ cả vào rau.

Taehyung sợ hãi chạy qua cầm tay Jungkook cho lên miệng ngậm lại, ngậm rất chặt để máu không chảy nữa.

"Anh nhả ra đi, bẩn lắm."

Jungkook muốn giật tay lại càng bị anh kìm chặt. Cho đến khi khoang miệng cảm giác không thấy máu còn chảy ra nữa Taehyung mới nhả ra. Đi đến hộp y tế, rửa lại bằng cồn rồi lấy một chiếc urgo rồi dán cho Jungkook cẩn thận. Hành động quan tâm cả biểu tình kia của Taehyung lại khiến lồng ngực Jungkook giật bang bang. Ngồi nhìn anh đến thất thần.

"Em còn đau lắm sao? Xin lỗi đáng lẽ không nên bắt em làm."

"Nấu cơm thật sự rất khó."_ Jungkook nhăn nhó.

"Em tại sao cầm được dao phẫu thuật vậy, liệu tôi có cần kiểm tra lại xem em có cắt nhầm thứ gì của tôi hay không?"

"Tôi là bác sĩ, không phải đầu bếp."_ Jungkook khẳng định.

"Haha... được rồi, ngồi đó đi, tôi nấu cơm."

Về vấn đề Taehyung nói anh nấu, cậu vốn không nghi ngờ gì cả. Ngồi một chỗ để khách kiêm chủ nợ nấu cơm cho cũng thật ngại, lại lẽo đẽo đi theo, ngồi xuống ghế tại bàn ăn cạnh đó mà nhìn anh bận rộn trong bếp.

Taehyung đem rửa sạch lại rau rồi tiếp tục công việc dang dở. Chỉ đơn giản nấu một bát canh rau với thịt băm. Tôm luộc lên, bóc vỏ vẩm thận rồi đem xào với một số loại rau củ được cắt tỉa đẹp mắt. Sau lấy cà rốt đem bào nhỏ thành sợi, cắt ngắn rồi đập trứng vào rán lên. Cơm thì cắm từ trước khi cả hai đi siêu thị rồi. Rất nhanh bàn ăn được bày ra, lại vô cùng đẹp mắt tuy chỉ có ba món một canh, một xào với trứng chiên.

Yên lặng dùng bữa. Quả nhiên thức ăn Taehyung nấu rất hợp khẩu vị của Jungkook. Rất nhanh ăn xong, vì tay bị thường, dù không nghiêm trọng, nhưng Taehyung vẫn nhất quyết dành rửa bát và dọn dẹp phòng bếp. Mọi thứ đều tuyệt đối sạch sẽ và ngăn nắp.

Không nán lại lâu, cũng đã tối, Taehyung ra về, lần này Jungkook còn ra cửa tiễn. Anh cầm tay Jungkook lên thổi nhẹ.

"Tránh để vết thương đụng nước. Sẽ không có lần sau bắt em vào bếp nữa."

Anh thậm chí còn cẩn thận hơn cả mẹ Jeon. Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau anh còn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán với lời chúc ngủ ngon ngọt ngào. Jungkook chưa kịp phản ứng anh đã quay người rời đi.

Taehyung à, đừng lấn thêm nữa. Tim em đã mệt rồi, chân cũng rã rời, em không thể lùi lại được nữa. Anh nếu cứ bước tới, sẽ chạm vào em mất. Em sẽ không ngần ngại mà ôm anh thì sao?

Xin anh, em muốn giữ tình cảm này trong tim mà thôi. Loại tình cảm này không phải ai cũng chấp nhận, còn ba mẹ hai bên. Người mà em lo sợ nhất lại chính là anh, đừng để hoàn hảo của anh bị em chiếm mất. Xin lỗi...

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro