Chap 13. Đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ * ~~~

Cảm nhận được Jungkook cũng có tình cảm với mình Taehyung ngày ngày đều rất vui. Lúc nào cũng Jungkook, Jungkook. Nhưng dù sao cũng chỉ là cảm nhận, không có chứng minh. Suy nghĩ làm sao để tiếp tục được chấp nhận tình cảm này. Cuối cùng lại tiếp tục đem món nợ ra dụ dỗ Jungkook.

Đôi co mãi, cuối cùng 20% khoản nợ cũng không cánh mà bay. Jungkook thật được đà lấn tới, đem khoản nợ ngày một trừ nhiều hơn. Nếu Taehyung không đồng ý, thì Jungkook cũng sẽ nói để cậu tìm cách trả dần không bắt ép anh phải trực tiếp khấu trừ nhiều như vậy. Đương nhiên cuối cùng Taehyung vẫn đồng ý để khấu trừ khoản nợ kia. Anh không cần tiền của Jungkook.

"Hôm nay chúng ta đi đâu?"_ Jungkook nhẹ hỏi, vì 20% tiền nợ, cố lên.

"Nhà tôi."

"Nhà...."_ Jungkook ấp úng, cả hai cũng không thân thiết đến mức như vậy chứ, còn ba mẹ anh thì sao.

"Yên tâm, tôi sống một mình, có người giúp việc để dọn dẹp nhưng họ sống ở khu nhà riêng, nên không có ai đâu."_ Như hiểu Jungkook đang nghĩ gì, Taehyung phân tích.

"Tôi cũng đâu có khẩn trương."_ Jungkook phản bác.

Anh biết Jungkook luôn nói trái lòng như vậy, mỗi khi cố ý nói chỉ để phản bác lại lời anh, mắt cậu sẽ chớp liên tục.

Đi từ căn chung cư của Jungkook đến được nhà Taehyung ước chừng cũng mất hơn 30 phút lái xe. Dần dần, nơi được gọi là "nhà" kia cũng hiện ra. Biệt thự nhà Taehyung nằm hoàn toàn riêng biệt, xung quanh không hề có bất cứ nhà nào khác. Đến cổng lớn, cũng có bảo vệ đứng sẵn mở cửa, cúi đầu cung kính. Đây có phải quá phô trương không. Ánh mát đánh giá của Jungkook khiến Taehyung buồn cười.

"Ánh mắt em có ý gì vậy?" _ Taehyung hỏi trong khi xe tiếp tục được lái theo lối đi rộng mà tiến vào sâu hơn.

"Thật sự khoe mẽ, phô trương."_ Jungkook bĩu môi.

"Những cái này là từ thời tôi còn sống cùng ba mẹ đã là như vậy. Theo thời gian cũng giữ nguyên chứ không thay đổi. Vả lại, cả nơi rộng này một mình tôi ở, cũng cần phải có một vài bảo vệ và người giúp việc để giữ an toàn và dọn dẹp chứ."_ Taehyung cười giải đáp.

Nghĩ lại cũng đúng. Gia đình Jungkook cũng có điều kiện, nhưng ba mẹ đều làm những công việc hết sức bình thường, cũng không sợ có kẻ thù. Chưa kể ngôi mà cậu sống khá lớn nhưng cũng đủ ấm áp để hòa hợp gia đình ba thành viên. Còn Taehyung chỉ có một mình lại sống ở nơi như vậy.

"Tại sao...?"_ Jungkook đang định hỏi thì xe cũng dừng. Đi từ cổng chính vào cũng quá xa đi.

Taehyung ấn gọi người tới cất xe của mình vào gara. Sau đó kéo Jungkook bước vào nhà.

"Bình thường người làm, dù là ai nếu có tôi gọi mới được phép vào nhà chính này. Nên em yên tâm, trong nhà hoàn toàn không có ai cả. Chỉ có dì Han được phép ở bên này theo dõi nhà cửa khi tôi không có ở nhà."_Taehyung sợ cậu không thoải mái liền lên tiếng giải thích lại một lượt. Jungkook cũng chỉ lặng yên không nói.

"Anh đâu cần giải thích với tôi."_ Jungkook tự thấy ngượng nên lảng tránh đi.

Đi đến cửa nhà, dì Han đã hai tay đặt hờ lên nhau để tự nhiên phía trước người.

"Thiếu gia đã về."

"Dì đừng gọi con như vậy nữa mà."

"Đã hơn 20 năm rồi, không dễ sửa đổi."_ Dì Han đúng kiểu quản gia kiểu mẫu, vẫn nhẹ nhàng nói, khi nói vẫn cẩn thận cúi đầu nhẹ xuống. "Còn đây là... cậu bác sĩ...?" Một câu hỏi bỏ lửng.

Taehyung vội kéo Jungkook lên giới thiệu.

"Cậu ấy là Jeon Jungkook, là bác sĩ hôm đó đã phẫu thuật cho con. Còn bây giờ là con nợ cũng là người mà tổng giám đốc KT đang theo đuổi."

Cậu không biết cậu lại có nhiều thân phận như vậy. Quắc mắt lên lườm Taehyung cháy mặt rồi lại đổi sắc quay ra cúi chào cẩn thận.

"Chào dì Han."

Dì cũng khẽ cười, cúi chào thêm lần nữa rồi cũng có ý quay đi không làm phiền hai người.

"Có gì thiếu gia cứ gọi."

Taehyung gật đầu rồi kéo tay Jungkook vào bên trong.

Bên ngoài nhìn đồ sộ nhưng bên trong đúng là khiến Jungkook chẳng thể ngậm được miệng lại, đứng thần người ra ngắm nhìn. Có thể nói đây là cả một công trình kiến trúc. Không những xa hoa, lại thể hiện được sự tôn nghiêm quyền quý của gia đình họ Kim.

"Nước miếng kìa."_ Ngón tay Taehyung đưa ra ấn cằm Jungkook trở lại.

"Anh sống một mình ở đây thật hả?"_ Jungkook vẫn đơ người ra hỏi. Taehyung đã cúi xuống đặt đôi dép đi trong nhà xuống trước mặt Jungkook, rồi lấy tay vỗ vỗ vào chân cậu, Jungkook mới tỉnh người, luống cuống tháo giày, xỏ dép rồi bước vào trong.

"Uống nước đi."_ Taehyung lấy nước đưa cho. Jungkook cũng ngoan ngoãn cầm nước lên uống một ngụm.

Jungkook dường như không để ý rằng, cậu luôn nhận được sự săn sóc từ anh.

"Lúc nãy ở cửa em định hỏi gì?"

"À, căn nhà rộng như vậy, tại sao không sống cùng ba mẹ?"

Taehyung không trực tiếp trả lời, đứng dậy đi về một phía. Jungkook cũng lẽo đẽo đi theo, tay vẫn cầm cốc nước. Đi đến khung ảnh lớn treo ngay trên tường của phòng khách. Một người phụ nữ ăn mặc nhẹ nhàng, tóc được quấn búi gọn gàng nhưng cũng rất quý phái. Một vài trang sức nhỏ như điểm tô thêm nét đẹp của bà. Nụ cười nhẹ, khẽ nở như sáng bừng cả không gian. Jungkook ngẩn ngơ ngắm mà quên mất, Taehyung vẫn đang đứng cạnh mình, không để Jungkook kịp hỏi, Taehyung đã nói.

"Đấy là mẹ tôi."

A, thảo nào khóe miệng hơi cong nhẹ kia lại giống anh đến vậy.

"Bà rất đẹp!"_ Jungkook nói ra lời thật lòng.

"Phải, chỉ tiếc rằng mẹ đã không còn ở đây nữa rồi."

"Bác đã đi đâu?"_ Jungkook ngây thơ hỏi.

"Bà..... giờ đang ở nơi đẹp nhất trên thiên đường."

"Tôi xin lỗi."_ Jungkook giờ mới hiểu.

"Từ ngày bà mất, ba cũng chuyển đi. Nên tôi sống ở đây một mình. Đi thôi."_ Taehyung quay lại nhìn Jungkook cười nhẹ, đây là anh giải thích cho câu hỏi tại sao sống một mình của cậu.

"Đi đâu?"_ Trong khi Jungkook còn chưa hiểu, Taehyung lấy cốc nước trên tay Jungkook hướng ra bàn đặt xuống, tay kia kéo Jungkook đi lên tầng.

"Chúng ta đi làm một việc."_ Chân đang bước dần trên cầu thang, Taehyung quay lại nháy mắt với Jungkook.

"Làm gì chứ?"_ Lên đến tầng 2, Jungkook vì lo sợ mà khựng lại không chịu bước tiếp. Giựt tay mình ra.

"Tầng này có phòng ngủ của tôi, hay là em có muốn vào xem."_ Đang đi Taehyung đành quay người lại nói.

"Không, không..."_ Cậu vội đưa cả hai bàn tay của mình ra quơ loạn xạ. Ai thèm xem phòng ngủ của anh.

"Vậy thì đi tiếp."_ Taehyung lại nắm đan bàn tay của mình vào tay cậu chặt khít rồi tiếp tục kéo đi. Là đi lên tầng 3.

Dừng lại trước cửa phòng.

"Chúng ta làm gì vậy?"_ Vẫn không ngăn nổi, cậu cảm giác mình đang đứng trước hang hùm vậy.

"Làm chuyện em thích."_ Nói xong dứt khoát mở cửa kéo Jungkook vào.

"Anh làm gì vậy?"_ Jungkook vẫn giãy giụa, không thèm nhìn bên trong có gì.

"Đọc sách. Em đừng tưởng ai cũng có suy nghĩ bậy bạ giống em."

"Hả?"

Jungkook nhất thời nghe hai chữ đọc sách mới bừng tỉnh. Giờ mở mắt ra nhìn xung quanh. Đây là căn phòng rộng lớn, hoàn toàn không có vách ngăn, bằng diện tích của cả tòa nhà. Cư nhiên cả một tầng 3 này, chỉ để chứa sách. Hàng hàng lớp lớp các giá, kệ sách được phô ra. Còn có kệ ở trên cao nhất, được đóng chặt vào tường, cả thang di động để lấy sách. Nhìn đúng ra thì đây chính là một thư viện. Hàng nghìn cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Jungkook lại bị dọa hoảng hồn.

"Tôi nghe Jimin nói em rất thích đọc sách. Nhưng sách trong nhà tôi ngoại trừ sách kinh doanh, ngôn ngữ, tâm lý, thiên văn, lịch sử, tiểu thuyết, nhưng lại không có sách về y học."

"Không sao..."_ Người có sở thích đọc sách như Jungkook. Nhìn thấy sách là lòng đã trần ngập ấm áp rồi, không quá quan trọng phải là sách liên quan đến y học, cho dù đây là loại sách cậu thích nhất.

"Chỗ này anh đọc hết được sao?"

"Đương nhiên là chưa, tôi cũng là người mà. Nhưng cứ để đó, rồi sẽ có lúc mình đọc tới thôi. Và đặc biệt, do lúc nãy vừa nói, nên tôi đã yêu cầu dựng thêm 3 kệ sách liên quan đến y học cho em."_ Vừa nói anh vừa xoa nhẹ đầu Jungkook.

Jungkook dây thần kinh cứ bị căng ra liên tục, cái gì mà chuẩn bị cho cậu. Chưa hoàn hồn, Taehyung lại kéo Jungkook đến nơi mà anh vừa nói.

Tuy rằng trong đây tràn ngập sách, nhưng cách bài trí, phân bố rất hợp lý, không khiến có cảm giác tù túng. Bên trên trần nhà cao vút lại là lớp kính chịu lực. Ánh sáng bên ngoài vẫn chiếu thẳng vào, khiến cho toàn bộ không gian đều hết sức rộng mở và sáng rõ. Hệ thống đèn được lắp rất hợp lý, để đảm bảo dù đứng ở đâu vẫn đủ ánh sáng để đọc sách.

Tới khu sách y học mà Taehyung nói, Jungkook thiếu điều phấn khích mà la lên thôi. Có cả những cuốn sách hiếm, rất khó tìm đều có đủ cả. Nét vui hiện lên rõ trên mặt Jungkook, khiến Taehyung cũng hạnh phúc hẳn lên.

Cậu mải mê đến quên cả người đã dày công chuẩn bị cho mình. Mắt liếc đến cuốn sách ở phía trên, tay đưa lên với cư nhiên lại không tới. Cố kiễng chân lên mới chạm chạm vào được một chút nhưng dù cố thế nào cũng không lấy được ra.

Taehyung áp tới, đưa tay lấy sách xuống giúp rồi đặt vào tay cho Jungkook từ phía sau. Lại tư thế này, lưng cậu áp vào ngực anh ấm nóng. Trái tim lại khẽ loạn "thình thịch" đập trong ngực trái. Cuốn sách yêu thích mới cầm được trên tay nhưng sắp rớt xuống. Vội quay người lại để đi ra khỏi sự ngại ngùng này, nhưng Taehyung hai chống hai tay hai bên, vây kín Jungkook trong lòng mình. Lưng cậu bị áp sát thẳng kệ sách.

Ánh mắt anh thâm sâu, chăm chú nhìn chằm chằm Jungkook, khiến cậu run rẩy làm rơi luôn cuốn sách đang cầm trên tay. Muốn cúi xuống nhặt nhưng lại không thể.

Khuôn mặt Jungkook thẳng ngay cổ Taehyung. Hơi thở hỗn loạn phả vào da thịt khiến anh đều cảm nhận đủ.

"Anh tránh ra."_ Không chịu nổi loại kích thích này, cậu mới đưa hai tay chống lên ngực anh mà đẩy ra.

"Đã ai nói nhìn em thôi là cũng muốn hôn chưa?"

"Anh tránh ra... làm gì...".

Ngay tức thì Taehyung phủ xuống, hai tay vốn đang chống hai bên, nhưng vì Jungkook phản kháng, nên giờ anh đã thành nắm chắc lấy hai cả tay Jungkook mà ép lên kệ sách. Jungkook quẫy để phản kháng. Một lần là đủ, không thể để mình lại bị nụ hôn của anh làm mất kiểm soát. Taehyung liền mạnh tay, cho hai tay Jungkook ra đằng sau, rồi dùng một bàn tay của mình buộc chắc cả hai cổ tay. Bàn tay còn lại đưa ra sau gáy chế trụ đầu Jungkook, hôn đến kịch liệt.

Jungkook giãy đến nỗi cảm nhận được giá sách phía sau rung lên.
Taehyung mới rời môi ra, nhưng vẫn ở dán trên gò má Jungkook mà nói với hơi thở nóng rực.

"Những kệ sách ở sàn đây không chắc chắn như em tưởng đâu. Em còn tiếp tục giãy mạnh, tôi cũng không buông tay đâu, đến lúc đó tôi dám chắc với em, kệ sách này sẽ đổ đè lên các kệ phía sau. Sợ rằng phòng đọc này của tôi sẽ bị em biến thành bộ đồ chơi domino mất. Nếu sách có thiệt hại gì tôi sẽ lại tính nợ mới với em."

"Anh!" _ Khuôn mặt ngang ngược, lời lẽ hống hách. Jungkook thật muốn đạp chết tên này. Vừa giơ chân lên, ngay lập tức lại bị chân anh đè xuống, kẹp chặt.

Không những tay bị tóm chặt, cả người bị anh đè nén, giờ một cái chân lại vừa giơ lên thành ra nằm giữa hai chân anh. Phần bắp chân bị Taehyung dùng hai chân của anh kẹp chặt. Không thể lộn xộn, cậu sợ cái chân phải của mình mà giãy ra sẽ càng tăng thêm ham muốn trong anh.

"Đừng khiêu khích định lực của anh mà Jungkook."_ Lời lẽ lẫn tư thế ám muội, Jungkook muốn thoát ra lại không thể. Taehyung cúi sát, miệng ngậm lấy vành tai Jungkook.

Ai thèm khiêu khích anh. _Jungkook khóc thầm.

"Ngoan để anh hôn."_ Vành tai khẽ giật, lông tơ từng lớp mỏng cũng dựng đứng lên. Jungkook có phản ứng với anh, Taehyung cảm nhận được hết.

Ngay tức thì cúi xuống bắt đầu lại nụ hôn còn dang dở. Jungkook không thể chống cự, cuối cùng thả lỏng, mắt nhắm chặt lại mặc Taehyung hưởng thụ. Người bé nhỏ giãn ra, Taehyung cứ thế mà hạnh phúc vòng tay ôm lấy Jungkook mà hôn. Lần này hết sức nhẹ nhàng, tham luyến đôi môi đỏ mọng, thơm mát, cánh lưỡi cũng luồn vào trong vờn lấy lưỡi của Jungkook. Rồi lại di chuyển, liếm lấy răng rồi khoang miệng của Jungkook, hấp thụ mật ngọt. Hai đôi môi dính đè lấy nhau chặt khít, không một kẽ hở.

"Chóp chóp..."

"Ưm... hừ." _ Jungkook không làm chủ được lại rên lên tiếng từ cổ họng. Cậu không đáp trả, chỉ mặc kệ để Taehyung ra sức hôn mút nhưng tiếng rên lại bật khẽ từ cổ họng không khống chế được. Cậu bây giờ thật muốn tự đánh chết mình.

Sau khi hôn nhau rất lâu, Jungkook hai tay từ bao giờ đã siết chặt vạt áo anh, đến khi không còn chịu được mới giật giật. Taehyung mới bừng tỉnh rời ra. Nhiệt độ của cả hai đều tăng, nóng dữ dội. Thừa thời cơ lơi lỏng, Jungkook đẩy Taehyung ra, cúi xuống nhặt cuốn sách rồi đi mất.

Anh vội chạy theo, túm lấy cậu mà ôm từ phía sau.

"Anh xin lỗi, chỉ tại anh quá nóng vội. Anh... yêu em."

Lời yêu nhẹ nhàng mà đưa ra. Nói là theo đuổi từ lâu, hành động nào cũng có. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nói lời yêu dịu dàng, tha thiết mà chân thành như vậy với cậu.

"Jungkook. Anh yêu em."_ Vòng tay ngang eo cậu lại siết thêm một chút.

Không biết phản ứng thế nào cho phải, Jungkook thấp giọng nói.

"Tôi muốn đọc sách."

"Ư!?!?,... được."

Kỳ thật, cậu không biết lối ra nữa. Cái "thư viện" này rộng đáng sợ. Tự đi chắc chắn sẽ lạc, không biết có ra nổi không. Lúc nãy đến được khu sách y học cũng là anh dẫn cậu đi.

Anh bước lên, nhẹ nắm lấy tay Jungkook dẫn đường. Cảm giác khi hai lòng bàn tay áp vào nhau, khiến người ta hết sức thư thái. Đi một hồi, ở góc phòng lại có cả một không gian trống khá rộng. Đưa mắt nhìn thì ở đây có một chiếc bàn lớn, bên trên có hai chồng sách, ngay cạnh lại là một chiếc giường hết sức thoải mái. Sở thích biến thái gì đây, để giường trong phòng đọc sách.

"Em đừng nghĩ lung tung. Chỉ là nhiều khi đọc sách mệt quá, muốn ngủ luôn nên anh mới cho đặt giường ở trong này."

Cậu chỉ gật đầu. Sau rồi tự ngồi lên giường mở sách ra đọc. Taehyung cũng rất nhanh leo lên, gối đầu lên đùi Jungkook. Cậu chưa kịp phản ứng, Taehyung đã nằm rất gọn gàng rồi.

"Đọc sách cho anh nghe đi, sách nào cũng được."_ Taehyung chậm rãi nhắm mắt, hai tay nhẹ nhàng để trước người. Khuôn mặt lại có chút mệt mỏi.

Liếc nhìn loại cuốn sách liên quan đến phẫu thuật còn ở trên tay, đọc cái này ra có vẻ không ổn lắm. Tâm tình của Taehyung đang khá tốt, không muốn phá vỡ, Jungkook đành đặt cuốn sách đó lên bàn, với tay lấy một cuốn khác. Là một quyển sách văn học Pháp. Ngay tức thì, mở ra đọc lên nhỏ nhẹ.

Giọng ngọt mềm như nước, đọc cũng rất tập trung cẩn thận. Mở sách cũng không gây ra tiếng động lớn, cứ thế từng trang, lại từng trang được đọc lên. Một lúc ra khá lâu, cuốn sách cũng vơi đi. Nghe tiếng tiếng thở đều đều của anh, hình như anh ngủ rồi. Nhìn kỹ mới thấy Taehyung có chút quầng thâm dưới mắt. Khi ngủ, nét đẹp kia cũng không kém phần cương nghị. Tóc mái có chút lộn xộn, yêu thương nhìn người trước mặt, Jungkook nhịn không được liền đưa tay ra khẽ sắp xếp lại lọn tóc.

Sống mũi cao đẹp, bờ môi mỏng vừa, đuôi mắt hơi cong, đặc biệt là khuôn hàm nam tính. Lần đầu tiên Jungkook rõ ràng mà ngắm anh như thế này. Nhìn kĩ lại bất giác nhớ nụ hôn nồng nhiệt ban nãy.

Sau rồi nhẹ nhàng nhấc đầu Taehyung lên, thay vào đó là cái gối cho thoải mái, rồi mới đứng dậy, lấy chăn được gấp gọn để trên bàn khác cạnh đấy, mở ra nhẹ nhàng đắp cho anh. Gọn gàng ém một bên, rồi lại chạy qua bên kia giường, đang quỳ quỳ trên giường nâng chăn lên chuẩn bị ém gọn thì Taehyung đột nhiên kéo tay khiến Jungkook ngã nhào xuống giường, chân tay cũng đều vòng cả sang đem Jungkook kẹp chặt lấy. Không để cậu kịp phản ứng, liền lầm bầm.

"Đừng bỏ anh..."

Mũi môi, cũng áp sát lại vào cần cổ của Jungkook mà dụi dụi. Rồi lực ở cánh tay cũng siết hơn. Một chân thì gác cả qua người đem quấn lấy Jungkook nằm gọn trong vòng tay mình , chiếc chăn phủ lấy cả hai. Nhất thời tham luyến sự ấm áp này, Jungkook nhẽ nhích lại gần anh, rồi nhắm lại đôi mắt. Cái gì đến thì sẽ đến. Ngay bây giờ cậu muốn được thả lỏng, gồng mình chống cự lại rất mệt mỏi.

Yêu anh không biết từ bao giờ, lại cứ phải cố gắng giả vờ, rồi tuyệt tình khiến chính cậu cũng căng thẳng quá rồi. Cứ tận hưởng cái ôm như thế này một lần đi. Hai tay cẩn thận đặt trước trước ngực anh, rồi hít thở nhẹ nhàng. Hương thơm đàn ông tỏa ra từ anh, ngửi vào khiến tâm cậu an định, yêu thương đến bình an. Thì ra cảm giác yêu một người là vậy. Nhưng có một sự thật rằng, cậu vẫn nghĩ anh và mình vốn là hai kẻ không thể chung đường.

Jungkook không biết, khi mình nhắm mắt lại, có một đôi môi khác khẽ nhếch lên cao vút.

Anh không biết em lo lắng những gì. Nhưng mặc kệ tất cả, chỉ cần em chấp nhận vòng ôm, hơi ấm của anh, anh sẽ nguyện hiến dâng cho em mọi thứ chẳng màng điều gì nữa.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro