Chap 14. Kết quả của sự quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

..

Đến chính Jungkook còn không hiểu nổi tại sao mình lại có thể nằm trong vòng tay Taehyung mà ngủ ngon đến thế, chưa kể lại còn là ban ngày, ngủ tại nơi rất nhiều ánh sáng, và xung quanh lại toàn sách. Đây có vẻ không phải là nơi lý tưởng để ngủ cho lắm.

Đến khi giật mình tỉnh dậy, hé mí mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ cạnh đó, thì ra cậu cũng mới chỉ thiếp đi được khoảng một tiếng. Biết được bên cạnh không còn anh nữa, Jungkook mới dám mở mắt ngồi dậy. Xuống giường, gấp lại chăn cho gọn gàng, đứng dậy cầm theo cuốn sách ban nãy lấy được rồi đi tìm Taehyung. Không thể ở trong đây mãi được. Lanh quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm được đường ra. Mở cửa đi xuống tầng 1. Chợt nghe tiếng va chạm phía nhà bếp, liền đi tới thấy Taehyung đang bận rộn nấu nướng. Lặng nhìn anh, tay vẫn ôm chặt cuốn sách, cho đến khi Taehyung quay người ngược lại cũng hơi mở to tròng mắt, chắc hẳn không biết cậu đứng đây nãy giờ.

Jungkook bất ngờ bị anh nhìn thấy, xấu hổ cầm sách giơ lên mở ra che mặt, miệng lắp bắp.

"Tôi,... đi tìm anh. Cũng mới chỉ đứng đây."_ Ý nói rằng không phải cậu đứng ngắm anh đâu.

Taehyung nhẹ cười. Bưng đĩa thức ăn cuối ra đặt lên bàn.

"Mau rửa tay rồi ăn cơm."

Jungkook cũng vội vàng đặt cuốn sách xuống bàn ăn, ra rửa tay ở bồn rửa bát gần đó rồi chạy nhanh ngồi vào bàn. Hóa ra cũng đến giờ cơm trưa rồi. Yên lặng dùng bữa, Jungkook không hề ngẩng đầu lên.

"Em đói đến vậy sao?"

"Hả?"_ Jungkook ngẩng lên hỏi rồi lại vội cúi xuống. Ngoài cách trốn tránh, không tìm được biện pháp hay hơn.

Taehyung sau một thời gian cũng phát hiện ra rằng Jungkook rất hay thất thần. Nhiều khi anh nói chuyện cậu luôn không hiểu rồi lại bày ra cái khuôn mặt ngơ ngác mà hỏi lại.

"Hay khuôn mặt tôi đáng ghét đến mức em không muốn nhìn?"_ Đặt bát cơm xuống bàn, Taehyung hỏi.

"Không phải."

Khẽ thở dài, anh không biết phải làm sao với cậu bé này. Dù thế nào cũng không lỡ làm khó thêm, nhìn biểu cảm khó chịu, không biết nói gì của Jungkook khiến anh buồn chán nên đành thôi.

"Em mau ăn đi, đừng quan tâm đến tôi nữa. Tôi không muốn vì mình mà đến ăn em cũng không ngon."

Jungkook rất muốn nói rằng không phải tại anh. Nhưng cuối cùng lại chỉ biết im lặng xuống không nói gì. Ăn xong đến khi cất dọn cũng lại là anh tranh dọn trước. Anh nói chỉ vứt đó, sẽ có người làm sang rửa nên Jungkook cũng đành thôi. Cậu cảm giác như mình là người thừa vậy. Cái gì cũng không biết làm, việc gì cũng là Taehyung làm hết.

Sau rồi Taehyung lên tiếng nói đưa cậu về. Cậu cũng vui mừng khôn xiết, cứ phải kìm nén, giả vờ khiến cậu cũng rất mệt mỏi. Về đến trước cửa căn chung cư, Taehyung đi xuống theo.

"Jungkook à."

Jungkook đang đờ đẫn, hai tay ôm gọn quyển sách lấy được ở nhà Taehyung, nghe tiếng gọi lại quay ngược người lại.

"Không có gì, em vào đi. Hẹn gặp lại."_ Taehyung vốn định nói thêm nhưng nhìn vẻ mặt của Jungkook lại chẳng biết phải làm sao đành rút lại lời nói rồi lên xe đi mất.

..

..

Vài ngày sau không thấy Taehyung xuất hiện. Người này luôn như vậy, đột ngột đến như cơn mưa rào chẳng báo trước, tắm ướt cậu rồi lại đột ngột mất đi. Ngày ngày Jungkook đem quyển sách ra nghiền ngẫm. Đây đúng là một cuốn sách khó tìm, Jungkook thích từ lâu nên hôm đó mới chỉ nhìn một lần liền muốn lấy xuống. Nhưng hiện tại cứ nhìn thấy thấy nó lại bất giác nhớ về nụ hôn nồng nhiệt nơi kệ sách. Chợt mạch máu như lưu thông, tràn trề mãnh liệt. Vì nhớ đến Taehyung nên lại chăm chỉ lôi sách ra đọc cho bằng hết.

Cả quyển sách dày cộp, đọc đến ngày thứ 3 cũng gần xong. Đến tối, sau khi về nhà, xong xuôi mọi việc lại ngồi lên giường mở ra đọc nốt chục tờ cuối cùng. Bất ngờ lại nhớ vòng ôm của anh hôm đó.

Điên mất thôi, cứ thế này cậu sợ chính mình không thể chống lại được mất. Thở dài đầy mệt mỏi, đeo lên chiếc kính để đọc sách rõ hơn. Mải miết đọc mà quên cả thời gian, đến trang cuối cùng, mắt mở lớn vì tại phần trống của trang sách cuối hiện lên mấy chữ được viết tay ngay ngắn.

"Jungkook anh yêu em."

Người ta nói nét chữ nết người. Thực sự nhìn chữ của anh rất gọn gàng lại đẹp mắt.

Sau cùng còn có một trái tim nhỏ. Rung cảm khiến tim Jungkook đập muốn vỡ ra trong lồng ngực này. Taehyung viết từ khi nào. Nếu không có tên mình kèm theo cậu còn nghĩ chắc hẳn anh viết cho ai đó khác. Nhưng Taehyung làm sao biết được mình lấy quyển nào mà viết lên? Hay nhân lúc mình ngủ mà viết trộm lên? Hay là tất cả các sách y học trên kệ đều được viết cả. Dù cậu có lấy quyển nào cũng như nhau?

Hàng chục câu hỏi cứ liên miên xuất hiện trong đầu khiến cậu khó chịu không thôi. Ngón tay nhỏ đưa lên miết nhẹ hàng chữ ngay ngắn. Có phải do anh nắn nót không, nhưng thật sự hàng chữ gọn gàng được viết bằng bút máy nhìn thực vừa mắt. Càng nhìn càng khiến cậu thích thú. Mân mê một hồi, Jungkook đem quyển sách lên xếp gọn lên giá trong phòng ngủ rồi trực tiếp nhắm mắt muốn đi ngủ. Chỉ cần ngủ, có thể quên mọi thứ.

Nào ngờ trong mơ cũng thấy hình ảnh đẹp trai, khi thì lại đểu cáng, vô sỉ, ngang ngược hống hách của Taehyung. Còn cả nụ cười khiến cậu mê đắm, cả khi anh đeo tạp dề ngang hông mà nấu cơm cho cậu. Jungkook cảm thấy mệt mỏi với chính mình.

Muốn quên anh dù chỉ là trong nhất thời cũng không thể. Nếu đã chẳng thể quên thì cũng đành cất giữ trong tim này, mong rằng cả đời này cũng không bị ai phát hiện mà tìm ra.

..

..

Suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng Jungkook sẽ tìm cách vay tiền để trả cho Taehyung toàn bộ số tiền viện phí còn thiếu. Cuối cùng gặp mẹ Jeon nói dối lấy lý do này nọ, mẹ cũng có tiền riêng tiếp kiệm nhiều năm, đặc biệt còn giúp cậu giấu ba. Dù gì mẹ cũng thương Jungkook nhất, có gì mà không thể giúp. Từ nhỏ Jungkook lại vốn ngoan ngoãn, không đòi hỏi. Mặc dù số tiền cũng khá lớn, nhưng vì cậu đã mở lời nên mẹ sẽ hoàn toàn đồng ý.

Từ nay chỉ cần đưa được cho Taehyung số tiền này, cậu có thể dứt bỏ hoàn toàn. Ý nghĩ đau đáu thường trực. Nhưng lại sợ ánh mắt khi chạm vào của Taehyung, nhiều khi nó khiến cậu sợ hãi. Cuối cùng cũng đến ngày đấy.

..

Sau khi hết giờ làm việc, Jungkook nhắn tin hẹn Taehyung đến một quán cafe ở đối diện bệnh viện và ngồi chờ sẵn. Chưa đầy 10 phút sau đã thấy Taehyung có mặt. Tuy rằng anh không cười, nhưng Jungkook nhìn ra được nét vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt kia.

"Em chờ anh lâu chưa?"_ Chưa kịp ngồi xuống Taehyung đã hỏi, đây là lần đầu tiên cậu gọi cho anh trước.

"Hôm nay hẹn anh ra đây là có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

Taehyung nhìn chăm chú, thể hiện sẽ lắng nghe đầy đủ.

Hai tay cậu run lên, mặt muốn tái đi. Jungkook đau muốn quặn lại, cậu sợ đây chính là lần cuối gặp anh. Rút từ trong túi áo blouse ra, một phong bì màu trắng khá dày.

"Đây là toàn bộ số tiền tôi còn nợ. Rất mong từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không phải gặp lại nhau nữa."_ Nói rồi đẩy phong bì về phía anh. Giọng nói rất rõ ràng, dõng dạc.

"Em nói cái gì?"_ Taehyung quát lớn, tay đập bàn tạo ra âm thanh lớn khiến Jungkook giật mình. Một vài ánh mắt từ nhân viên phục vụ cũng đưa về hướng đó.

Jungkook bên trong hoảng loạn nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra nhẹ nhàng như không.

"Hình như tôi nói rất rõ ràng, anh mau nhận lấy."

Lấy lại bình tình, Taehyung hít một hơi trả lời.

"Em nghĩ tôi thiếu tiền? Hay nghĩ tôi là loại người hám tiền nên bám theo em? Chẳng lẽ em không biết tôi làm vậy chỉ để níu kéo em?"

Từng lời, từng lời, chậm rãi nói ra như từng nhát dao cứa cứa vào trái tim cậu. Jungkook sợ rằng nước mắt cậu sẽ chảy ra bên ngoài mất.

"Dù sao, bệnh nhân hôm đó cũng nhờ số tiền của anh mà được cứu một mạng. Còn tiền, nhận hay không thì tùy. Tôi xin phép."

Dứt khoát, Jungkook đứng dậy đi thẳng ra cửa. Taehyung cứ thế cũng đứng bật dậy đuổi theo. Anh còn chưa nói chuyện xong thì cũng không cho phép cậu tự ý rời đi như thế. Thời gian qua chẳng lẽ la do anh tự mộng tưởng rằng cậu có tình cảm với mình. Vậy tại sao, những lúc dù bị ép nhưng khi đi chơi với anh cậu lại cũng vui vẻ đến vậy. Kẻ chạy, người đuổi, chả mấy đã đi ra đến lòng đường.

Jungkook bước ra đến ngoài thì không kiềm được mà nước mắt rơi lã chã, cậu quyết không thể để cho Taehyung nhìn thấy bộ dạng này. Nên càng cố chạy nhanh hơn. Đằng sau tiếng bước chân, tiếng gọi dồn dập nhưng giờ đây cậu không nghe thấy gì cả. Cứ mải miết chạy mà không để ý đèn đỏ, còi ô tô inh ỏi. Một chiếc xe hơi sang trọng đang lao tới. Bần thần đến đứng hình, không hiểu sao gân cốt co rút, tim muốn ngừng đập, hơi thở hỗn loạn, Jungkook cứ thế lại chỉ có thể đứng yên trơ mắt ra nhìn chiếc xe kia lao tới. Chân dù cố lại chẳng thể nhấc lên được.

Rồi bất chợt có một lực đẩy từ phía sau rất mạnh, Jungkook cứ thế mà ngã chúi về phía trước, cánh tay trái theo đà chống rồi chà mạnh một đường xuống đất bỏng rát, máu túa ra đầy cánh tay. Nhưng còn nghe thấy tiếng va đập, tiếng phanh gấp, cả tiếng la hét sợ hãi của người lái xe. Bất ngờ quay lại là hình ảnh Taehyung nằm đó, máu chảy ra loang thành một vũng nhỏ trên mặt đường. Người lái xe cũng đi xuống xem xét tình hình, mặt sợ hãi không còn giọt máu.

Jungkook nửa tỉnh, nửa mơ, bò lại phía anh, mặc cánh tay đã trầy trụa cả mảng, nâng đầu Taehyung lên khóc lớn.

"Tae.... Tae...., Taehyung à,... em xin lỗi."

Lại một lần nữa, anh sắp rơi vào trạng thái mất hoàn toàn ý thức, đôi mắt cố mở ra nhưng chỉ lờ mờ nhìn thấy Jungkook.

Em ấy đang khóc.

Jungkook quên rằng chính mình là bác sĩ. Chân tay nhất thời đông cứng.

"Anh không được làm sao. Em yêu anh, anh có nghe thấy không? Anh tỉnh lại cho em,..."_ Tiếng gào thét vang rõ, nức nở ngày một lớn nhưng anh không trụ thêm được nữa rồi. Taehyung trước khi ngất lịm chỉ còn kịp nghĩ. "May quá, em không sao."

Cũng may người gây ra tai nạn cũng không phải kẻ vô lương tâm. Mau chóng chạy đến bệnh viện Jeonwoo ngay trước mặt gọi bác sĩ bên kia đường có người gặp tai nạn. Ngay lập tức giường lăn, cùng đội ngũ một vài bác sĩ, y tá chạy ra theo lời chỉ dẫn.

Chợt có tiếng Jimin vang lên.

"Jungkook!"

Đôi mắt ướt nhòa, nhìn như thể Jungkook muốn tan ra.

"Jimin hyung.... Anh phải cứu Taehyung."

Không còn thời gian để mà nghe cậu nức nở, Jimin ra hiệu tất cả khiêng Taehyung lên giường bệnh đẩy về phía phòng cấp cứu bệnh viện. Jungkook muốn đứng dậy nhưng không vững, cuối cùng lại phải để một đồng nghiệp nữ y tá dìu vào bệnh viện.

Jimin ngay lập tức thay đồ rồi sắp xếp tiến hành phẫu thuật gấp cho Taehyung. Jungkook hai tay đầy máu run rẩy muốn đi vào nhưng lại bị đuổi ra. Ngồi trước cửa phòng bệnh mà khóc đến nhợt đi. Chợt Sena từ đâu chạy tới.

"Jungkook, mình nghe có y tá nói cậu bị thương."

Jungkook chỉ ngước lên nhìn, hai hàng nước mắt cứ thế lã chã rơi.

"Không sao rồi, cậu sợ lắm phải không?"

Jungkook chỉ lắc đầu.

"Cậu yên tâm, người gây ra tai nạn cũng rất chấp hành. Anh ấy đang làm thủ tục và nói sẽ chịu mọi loại chi phí. Cậu không sao là tốt rồi."

"Không... hức hức....không phải...."

Jungkook nghẹn cả cuống họng, muốn nói, nhưng cổ họng lại đầy, tắc nghẹn đến nỗi không phát được ra tiếng. Cậu muốn nói người bị thương không phải cậu mà là anh. Cậu muốn nói vì cứu cậu nên anh mới bị như vậy.

"Được rồi, không sao hết. Để mình xem nào."

Giật mình khi nhìn thấy cánh tay trái đầy máu giờ đã đông của Jungkook. Trên áo blouse trắng cũng thẫm máu.

"Cậu bị thương rồi."

"Không phải mình, là Taehyung... Taehyung..."

Jungkook chỉ lẩm bẩm, Sena cũng không quan tâm được cái người tên Taehyung kia là ai, cũng không muốn hỏi thêm, giờ cô lo cho người trước mắt này đã.

"Đi theo mình, mình băng bó vết thương cho cậu."_ Sena lo lắng, đứng dậy kéo Jungkook.

"Không đi, mình không đi, mình phải chờ ở đây, anh ấy đang phẫu thuật."

Kiên quyết thế nào cũng không nói được. Sena đành đem dụng cụ đến băng bó cho Jungkook ngay trước cửa phòng phẫu thuật. Cả người cứ đờ đẫn ngồi đó, giờ hỏi cũng không nói. Sena cũng bất lực, băng bó xong đành rời đi. Được một lúc có một cô gái mặc quần áo đồng phục của tiệm cafe đối diện đi đến, chìa ra phong bì trắng đưa trước mặt cậu.

"Đây là của quý khách để quên ở tiệm chúng tôi. Tôi đi ra định trả lại thì gặp một màn đáng sợ. Bây giờ thấy cậu không sao nên đem trả lại."

Nhìn thấy phong bì tiền này, Jungkook chỉ muốn ngay lập tức xé nát, tại nó, tại cậu mà Taehyung mới bị như vậy. Nhưng kiềm chế lại, đưa tay nhận lấy nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn."

"Anh ấy sẽ không sao." Cô nhân viên nhẹ nói rồi lắc đầu rời đi. Jungkook nhét lại tiền vào túi áo, ánh mắt tiếp tục đưa về phía phòng cấp cứu còn sáng đèn.

..

Thật lâu sau cũng thấy Jimin đi ra, vội chạy tới.

"Sao rồi ạ?"

"Ổn rồi, chỉ gãy tay, trấn thương bả vai, cũng may đầu bị thương do va đập nhưng kết quả chụp chiếu không có gì bất thường. Có vẻ như người lái xe cũng đã phanh được một đoạn rồi. Đợi cậu ấy tỉnh lại sẽ tiến hành theo dõi thêm."

Jimin muốn hỏi thêm nguyên do, nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Jungkook lại thôi. Jungkook thở phào, ngay sau là giường được đẩy ra, đưa Taehyung về phía phòng bệnh VIP. Jungkook cũng đi theo. Chuẩn bị bước vào bị Jimin túm lại.

"Có chuyện gì xảy ra anh sẽ không hỏi nữa. Nhưng bây giờ em ngay lập tức đi thay đồ cho anh. Làm bác sĩ mà em không biết nguyên tắc cơ bản sao, em định mặc cả bộ đồ bẩn đó vào phòng của bệnh nhân mới phẫu thuật."

"Em, em đi thay ngay rồi quay trở lại."

"Em về nghỉ, nhìn em cũng sắp không chịu được nữa rồi. Sáng mai vào sớm trực thay anh. Bây giờ anh sẽ trông coi Taehyung. Em yên tâm đi."

"Không được, em muốn trông anh ấy."

"Đừng cãi, em ngất ra đấy, anh không có sức để mà coi sóc cả hai người đâu."_Jimin cứng giọng.

"Taehyung vẫn còn thuốc mê, giờ này cũng chỉ nằm ngủ thôi. Về nghỉ một chút đi, sáng mai anh sẽ giao bệnh nhân này cho em toàn quyền xử lý."

Không thể nói được thêm, Jungkook đành đồng ý, trước khi đi còn dặn dò Jimin thêm rồi mới về.

Sau khi về nhà lại chẳng thể yên giấc. Tắm rửa xong xuôi, ăn qua một miếng bánh mì. Cậu muốn ngủ thật nhanh rồi đến với anh, khi tỉnh dậy chắc chắn anh cũng sẽ tỉnh. Vội lên giường đắp chăn, nhưng vừa nhắm mắt thì hình ảnh anh máu me bê bết lại hiện ra, lo sợ, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả mảng gối.

Chắc chắn Taehyung không sao. Jimin nói anh ấy chỉ bị nhẹ thôi. Phải ngủ tốt, để mai còn có sức chăm sóc cho Taehyung. Tự nằm an ủi chính mình, rất lâu sau Jungkook cũng chợp mắt đi vào giấc ngủ.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro