Chap 15. Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

Sáng sớm hôm sau, Jungkook tỉnh dậy từ rất sớm, từ khi trời còn tờ mờ sáng. Vội dậy vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng thay đồ, chạy đến bệnh viện.

Khi đến nơi, do quá sớm, nên bệnh viện vẫn khá yên tĩnh. Chỉ có vài đồng nghiệp đi lại do là ca trực đêm chưa kết thúc. Taehyung đã được chuyển sang phòng bệnh Vip, được sự chăm sóc cẩn thận đặc biệt. Jungkook bước vào, giờ đã khoác áo blouse gọn gàng, cẩn thận. Đến bên giường ngồi nhìn ngắm anh không rời.

Chừng một lát sau thấy Jimin mệt mỏi bước vào.

"Jungkook."

"Hyung, mọi thứ ổn chứ ạ? Cho em xem bệnh án."

"Được rồi đừng vội. Anh vừa đi chợp mắt một lát, ngồi trực cả đêm mệt quá. Từ giờ giao lại Taehyung cho em, còn chuyện gì đã xảy ra đợi Taehyung tỉnh lại anh sẽ tính sổ với cả hai. Bệnh án lát nữa y tá sẽ đem vào."

"Dạ, cảm ơn anh!"

"Lại phải cảm ơn sao, Taehyung là bạn anh."

Thấy ánh mắt Jungkook bối rối, khó xử, Jimin đành dẹp đi.

"Thôi, anh đi nghỉ thêm lát nữa đây, không ngờ em đến sớm vậy."_ Vừa nói Jimin vừa cho tay lên miệng che đi để ngáp, có lẽ anh cũng mệt mỏi quá.

Dứt lời Jimin cũng quay người rời đi.

Jungkook tiếp tục quay lại trạng thái ban đầu. Cậu cẩn thận cầm lấy bàn tay anh lên hôn xuống.

"Từ nay, dù thế nào em cũng không rời khỏi anh nữa. Taehyung, anh có nghe thấy không?"

Đáp lại tất cả chỉ là sự yên lặng bao trùm. Hai bàn tay nhỏ, cầm lấy bàn tay anh mà vuốt ve. Từng nốt chai trong lòng bàn tay anh tại sao cũng khiến cậu yêu thương đến lạ. Con người thường trải qua rồi mới thấy nuối tiếc nhiều điều, chợt giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi trong suốt.

Chợt nghĩ lần trước anh nói thích nghe cậu đọc sách. Lại chạy về phòng làm việc riêng. Ở đó cậu có vài cuốn sách. Trở lại phòng bệnh bắt đầu đọc sách cho anh nghe.

Jungkook không biết mình đã đọc trong bao lâu, chỉ biết y tá đã đem bệnh án đến, cậu xem xét kỹ rồi đặt bệnh án xuống. Tình trạng có vẻ đã ổn định, dù sao khả năng phẫu thuật của Jimin thì cũng không có gì phải bàn cãi. Không có ai ra vào nữa, một mình Jungkook túc trực.

Lại tiếp tục đọc cuốn sách còn dở dang. Đến khi quyển sách dày trên tay cũng vơi đi phân nửa, mắt muốn rụng ra vì đêm qua ngủ được rất ít lại không ngon. Nay ngồi nhìn hàng hàng lớp lớp chữ cũng khiến uể oải. Ngồi lâu trên chiếc ghế cũng mỏi muốn gãy sống lưng. Lại thêm đói bụng nữa, Jungkook liếc mắt nhìn đồng hồ, hóa ra đã là đầu giờ chiều rồi. Không ngờ mình đã ngồi lâu như vậy, Taehyung tình trạng khá ổn định, tại sao vẫn chưa tỉnh lại. Do mệt mỏi, Jungkook liền gục đầu xuống giường bệnh mà thiếp đi, quên luôn cả bữa trưa.

Đang ngủ, Jungkook mơ mình được ai đó xoa đầu. Cảm giác rất thoải mái, được một lúc liền hơi cựa mình tỉnh giấc. Phải chăng Taehyung đã tỉnh lại. Nên đang chìm trong trạng thái lơ mơ, liền cố nheo mắt rồi tỉnh dậy. Ngồi hẳn dậy quay ra nhìn thì vẫn thấy Taehyung yên lặng nằm đó. Phải chăng cậu tự tưởng tưởng. Nằm lâu quá mỏi, Jungkook liền đứng dậy vươn vai rồi đi ra nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Ngay khi cánh cửa được đóng lại, đôi mắt của người nằm kia cũng mở ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm một điểm, bất động không rõ đang nghĩ gì.

..

..

Khi Jungkook quay trở lại thì thấy Taehyung đã tỉnh, ngồi ngay ngắn dựa vào gối ở đầu giường, được y tá đứng gần đó đang kiểm tra lại lượng nước đang truyền dở. Mau chóng chạy lại bên giường nhìn anh mà đôi con ngươi đã long lanh lên đầy nước. Cô ý tá sau khi kiểm tra xong cũng cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

"Tae... Taehyung, anh tỉnh rồi."

Nghe tiếng có người gọi tên mình, anh cũng quay ra nhưng nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ có chút khó hiểu. Tại sao anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó, còn giận chuyện hôm qua sao?

"Taehyung..."_ Không kiềm chế được, Jungkook lại khẽ gọi thêm lần nữa.

"Bác sĩ gọi tôi? Cứ gọi tôi là anh Kim là được rồi."_ Taehyung gương mặt lãnh đạm, lạnh băng trả lời, tỏ vẻ không thân quen gì mà lại gọi thẳng tên ra như vậy.

"Sao anh lại nói vậy?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu tôi nói vậy là có gì mất lịch sự sao?"

Taehyung từng lời nói ra đều là không quen biết, anh không nhớ cậu, không biết cậu là ai sao?

Nghe xong Jungkook không đứng vững mà ngã khuỵu xuống, ngồi bệt xuống nền đất. Anh không quen cậu, đầu anh có chấn thương nhưng kết quả chụp chiếu hoàn toàn bình thường mà. Những giọt nước trong đôi con mắt cũng dâng đầy lên, chẳng giữ nổi mà trào ra, nấc không thành tiếng. Trái tim như bóp nghẹt lại, không thể thở được.Trong giây phút đó, Taehyung đã muốn nhào xuống đỡ cậu, nhưng anh lại kiềm chế được.

"Này, này,... Bác sĩ sao vậy?"_ Cố nói bằng chất giọng thản nhiên nhất.

Không nói không rằng, Jungkook đứng bật dậy, tay quệt nước mắt chạy ra ngoài.

"Xin lỗi em, lời em nói yêu anh, anh muốn xem đó có phải chỉ là lời nói bất chợt xuất hiện trong cơn nguy kịch của anh không? Liệu ba chữ em nói ra kia có phải chăng chỉ là lời nói dối?"_ Ngay khi Jungkook chạy đi khuất dạng, Taehyung ngồi lẩm bẩm như kẻ mất hồn.

Jungkook chạy không để ý đến ai, ra ngồi một xó không người qua lại rồi mới ngồi sụp xuống. Hai tay cho lên bịt chặt lấy miệng để không tạo ra tiếng khóc to. Nước mắt cứ thế tràn ra, ướt đẫm cả mặt. Anh gọi cậu là bác sĩ, chẳng phải đây là điều trước kia cậu luôn bắt anh làm sao. Giờ thì đã thành sự thật rồi đấy,.... mở miệng ra là bác sĩ.

Tôi ghét hai tiếng bác sĩ vang ra từ miệng anh.

Tôi ghét cái cảm giác anh nhìn tôi như kẻ xa lạ.

Tôi giờ đã hiểu cái cảm giác thờ ơ, lảng tránh người mình yêu thì nó đau đến mức nào.

..

..

Kim Taehyung tiếp tục ở lại bệnh viện thêm đúng một ngày, dù cho Jimin và dì quản gia có nói như thế nào cũng nhất quyết đòi về nhà. Thật ra tình trạng trên căn bản là hoàn toàn ổn định, còn mấy cái xương bị gãy thì chờ thời gian sẽ hồi phục dần dần.

Jungkook cả ngày đó cũng như kẻ mất hồn, cậu hiện tại trên danh nghĩa cũng chính là bác sĩ trực tiếp đảm nhận bệnh nhân là anh. Vì chính Jimin đã trao lại bệnh nhân này cho cậu. Nhưng chính cậu phải nén nỗi đau trong lòng mà ký giấy ra viện cho anh. Ngày anh khoác hờ chiếc áo khoác trên vai, với một bên tay vẫn bó bột, cả một miếng gạc trắng vẫn ở trên trán với 3 mũi khâu. Lặng nhìn đến đau lòng, nhưng anh không nhớ cậu, thì cậu biết phải làm sao.

Có điều, thứ làm Jungkook bất ngờ và đau lòng hơn cả là anh chỉ không nhớ mình cậu. Bởi khi Jimin đến thăm, hay cả dì Han đến anh vẫn cư xử hết sức bình thường. Vậy đưa ra một kết luận rằng Taehyung chỉ không nhận ra mỗi mình cậu.

"Jimin hyung,..."

"Anh không chuyên về bên khoa thần kinh não bộ. Nhưng nếu em muốn anh có thể gửi bản chụp citi phần đầu của Taehyung gửi sang nhờ giáo sư bên khoa đúng chuyên môn xem giúp."

"Không cần đâu ạ, sự thật rõ ràng là Taehyung không hề biết em là ai..." Nói đến đây, Jungkook giọng liền cứng lại.

"Thật sự khó quá, anh vốn muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm kia... Nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa rồi.Taehyung vốn rất mực yêu thích và theo đuổi em. Nhưng giờ... có lẽ bị chấn động mạnh ở đầu, kết hợp gặp phải chuyện gì đó gây sốc mới khiến nó như vậy."

Jungkook chỉ trầm ngâm cúi đầu, giọt nước mắt cũng sắp tràn ra. Phải hôm đó, chính cậu đã làm tổn thương anh, nhưng anh ngay cả mạng sống cũng không cần, lao ra mũi ô tô cứu cậu.

"Em... ra ngoài một chút." Nói rồi tức thì Jungkook chạy nhanh ra ngoài hành lang bệnh viện mất hút, cậu không muốn khóc trước mặt Jimin.

Jungkook, xin lỗi em, vì đã nói dối, đây là chuyện của hai người anh không nên can thiệp, nhưng Taehyung đã quyết, mong rằng tình yêu nơi em một lần nữa sẽ lại đánh tan được tảng băng, cả những mặc cảm trong lòng Taehyung. (Jimin thinks.)

..

..

Ngay sau cái ngày Taehyung xuất viện, nguyên một ngày Jungkook đờ đẫn như kẻ mất hồn. Còn suýt tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân, may có y tá phát hiện ra kịp. Thế là cậu bị hội đồng khoa, ban, phòng,... khiển trách. Cũng may có Jimin lên tiếng xin đỡ, nói tâm trạng và tinh thần Jungkook không được tốt, hết lời xin xỏ, nên cuối cùng cậu chỉ bị trừ nửa tháng lương và đình chỉ công tác một tuần.

"Coi như em có một tuần nghỉ ngơi, suy nghĩ, ổn định tinh thần rồi quay lại làm việc nhé."

"Vâng, em cảm ơn hyung." Jungkook chỉ cúi đầu. Cậu trước nay người luôn nỗ lực, coi bệnh nhân là quan trọng hơn hết vậy mà có thể để xảy ra bi kịch này. Vô cùng xấu hổ, vết trầy lớn ở tay cũng chưa khỏi, nhói lên lại càng nhắc cậu về những đau đớn kia.

Jungkook thay ra chiếc áo blouse, treo lên móc tần ngần ngắm nhìn hồi lâu. Cũng may Jimin giúp giữ kín chuyện cũng hết lời xin lỗi bệnh nhân kia nên không bị làm lớn chuyện. Chứ không một bác sĩ mà tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân đồn ra ngoài thì danh tiếng Jeonwoo gây dựng bao năm cũng khó được như ban đầu. Chính vì vậy cậu cũng không cần lo lắng việc bị ba Jeon phát hiện. Coi như mình được nghỉ phép một tuần đi.

"Bác sĩ".... Hai tiếng này một lần nữa cứ văng vẳng bên tai. Lần đầu tiên trong hơn hai chục năm sống trên đời, Jungkook lại ghét cái danh xưng bác sĩ đến vậy. Trước đây khi có người gọi cậu như vậy là một lần cậu tự hào. Nhưng giây phút nghe anh gọi mình như vậy, cậu chỉ muốn ngay tức thì cởi chiếc áo blouse ra.

Cuối cùng nhanh lẹ trở về nhà khi đã chiều tối. Tối ăn qua loa một mẩu bánh mì cho đỡ đói. Từ hôm hứa hẹn với mẹ Jeon, cũng không thấy mẹ đến tìm nữa, bất giác thở phào. Cậu lúc này không mong gặp ai cả, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Tắm rửa sạch sẽ, pha cho mình một cốc cafe nóng, tiến đến ngồi trên bệ cửa sổ không có song của mình ở trong phòng ngủ. Bên ngoài là ban công, đây là nơi mà Jungkook yêu thích nhất trong cả ngôi nhà. Ngồi tựa lưng vào tường, chân buông thõng xuống tự nhiên, nhấp một chút cafe sữa thơm nhẹ, khiến tâm trạng cậu bình ổn đi nhiều.

Bắt đầu để não bộ được thả lỏng và lao vào suy nghĩ. Từ lâu cậu đã xác định rõ tình cảm của mình nhưng còn ngại xã hội, gia đình nên tìm cách khống chế nó. Nhưng hôm qua đó tận mắt chứng kiến Taehyung như vậy, máu, rất nhiều máu, nỗi sợ lại le lói, nổi cả lớp da gà. Cậu khi đó đã xác định chắc chắn rằng, mình từ nay muốn ở bên anh, muốn được anh yêu thương. Nhưng đúng là khi có thì không trân trọng, giờ đến khi mất đi mới ngồi đau lòng, anh không nhớ cậu. Taehyung cư nhiên dùng ánh mắt lạnh như băng để nhìn cậu. Một dòng nước mắt khẽ chảy dài trên má, cậu cũng không còn sức để đưa tay lên lau nữa.

Jungkook nhớ những ngày anh lẽo đẽo đi phía sau cậu, dù không nói gì nhưng lại luôn cho cậu cảm giác an toàn. Nhớ ngày được đi chơi cùng anh. Nhớ nụ hôn đầu đầy ngọt ngào trên chiếc khinh khí cầu. Nhớ vòng ôm, thậm chí cả hơi thở của anh. Đặc biệt nhớ cả ánh mắt rét lạnh của anh ở quán cafe khi cậu nói từ nay không muốn gặp anh nữa. Thắt nhẹ nơi lồng ngực,.... Cậu đau!

Nhưng Taehyung không nhớ thì đã sao, chắc chắn anh ấy sẽ lại yêu cậu. Jungkook đột nhiên nghĩ tới lui, ngồi đến hàng vài giờ đồng hồ thì đột nhiên có ý nghĩ như vậy xuất hiện. Được, từ nay, cậu sẽ lại tiến lên, đem người đàn ông này về bên mình lần nữa, sẽ lại để Kim Taehyung một lần nữa yêu cậu.

"Taehyung, chờ em, lần này em sẽ cố gắng hơn cả phần của anh khi xưa. Em sẽ khiến anh một lần nữa phải nói ra tiếng anh yêu em."

..

Khi anh bắt gặp ánh mắt thất vọng xen lẫn đau khổ của Jungkook ở bệnh viện, anh đã muốn đi ra và nói cho cậu tất cả. Nhưng lý trí lẫn con tim còn đang xao động không cho phép anh làm vậy. Jungkook nói yêu anh, trong giây phút đau đớn tưởng chừng mình sẽ đi gặp Tử thần ấy, anh lại nhói lên niềm tin, mình phải sống, không thể để một giọt nước mắt nào được phép rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp kia. Nhưng hiện tại thì sao, anh đã khiến cậu khóc mất rồi.

Dù không muốn nhưng để biết được chắc chắn tình cảm kia, anh quyết định giả dối để thực hiện một phép thử. Anh muốn yêu thương nhưng lại không dũng cảm nhận lấy yêu thương này nếu nó chỉ là thứ bộc phát khi con người ta không còn tỉnh táo. Anh muốn em yêu anh là thật lòng đến từ nơi sâu nhất trái tim kia.

Có thể anh ích kỉ, nhưng anh cũng có quyền được đón nhận tình yêu này. Nếu nó là không có thật, thì đến chính anh không biết mình có thể tiếp tục sống tốt hay không nữa. Cứ để thời gian chứng minh đi.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro