Chap 16. Theo đuổi ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ # ~~~ # ~~~

Trằn trọc suy nghĩ cả một đêm, sau khi đã thông suốt một vài vấn đề Jungkook chỉ ngủ được mấy tiếng nhưng tinh thần lại hết sức sảng khoái. Với một tuần coi như kỳ nghỉ phép dài đi, cậu sẽ tận dụng triệt để. Dù sao kể từ ngày đỗ vào trường Y cho đến khi đi làm như thế này cậu chưa từng có lấy một kỳ nghỉ nào dù là ngắn, thậm chí cả ngày lễ cũng chẳng được nghỉ.

Sốc lại tinh thần thêm một lần nữa, hít sâu để dưỡng khí tốt, cậu bây giờ đang đứng trước cửa căn biệt thự của Taehyung. Cậu đã đến đây rồi nhưng địa chỉ thì còn phải gọi điện hỏi lại Jimin.

Sau khi cúp điện thoại, ở đầu dây bên kia Jimin khẽ cười rồi lẩm bẩm.

"Taehyung à, thỏ con hành động rồi, mong mày bảo toàn được mạng sống."

Phải Jungkook rất nhiệt tình, rất nhiều năng lượng, quan trọng là cũng rất ương bướng và quyết tâm. Một khi đã quyết sẽ làm. Đơn giản như việc cậu là con trai duy nhất của viện trưởng nhưng không một ai được biết cả.

Tay đưa lên ấn chuông cửa Jungkook hồi hộp chỉ sợ bảo vệ ở đây không cho cậu vào.

"Ai đó ạ?" Trên màn hình nhỏ gắn trên tường, hiện lên mặt dì quản gia, Jungkook mừng rỡ coi như mình gặp may rồi.

"Con là Jeon Jungkook, là bác sĩ của Jeonwoo, nay đến xem tình hình bệnh của Taehyung ạ."

"Được, mời cậu vào."

Dứt lời, cánh cổng lớn cũng tự động mở, bảo vệ cạnh đó nghe lệnh từ bộ đàm cầm tay. Ngay tức thì có một chiếc xe di động đến như mẫu xe chở người ở khi chơi golf vậy. Một lát sau cậu cũng đã được xuống cửa nhà. Cẩn thận cúi đầu chào lại người bảo vệ vừa đưa mình vào đây.

"Chào cậu, tôi không biết là Jeonwoo còn có dịch vụ chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật như thế này." Dì Han cẩn trọng nói đồng thời dò xét ánh mắt của Jungkook.

"Dạ,... dạ,..." Jungkook ấp úng, thật ra cậu tự ý tìm đến mà.

"Thật ra Taehyung bị thương như vậy hôm đó là do cứu con. Con mong dì cho con vào kiểm tra tình trạng của anh ấy." Jungkook nói thật.

Môi dì Han khẽ nhếch lên khó hiểu, nhưng bà biết bà đang vui.

"Mời cậu vào nhà, thiếu gia đang dùng bữa sáng ở bên trong."

Nói rồi bà kính cẩn mời Jungkook vào, mình cũng đi theo sau.

"Thiếu gia."

Taehyung đang khó khăn cầm dĩa bằng tay trái, nghe tiếng liền quay lại.

"Dạ,..." Taehyung hơi kinh ngạc khi quay lại nhìn Jungkook.

"Cậu...."

"Cậu ấy là bác sĩ của Jeonwoo đến xem tình trạng hậu phẫu thuật của thiếu gia." Dì Han lên tiếng giải thích.

"Không phiền anh, anh cứ ăn đi, tôi chờ ở ngoài." Jungkook miệng cười nói nhưng lại hết sức căng thẳng mà mặt đỏ hồng cả lên, chân đã tự chạy từ phòng ăn ra phòng khách ngồi chờ.

Nhờ dì Han pha một tách trà bưng ra cho Jungkook, anh cũng lấy khăn lau miệng rồi đứng dậy đi ra theo.

"Mời cậu, tôi xin phép còn có việc."_ Dì Han kính cẩn mời trà rồi rất nhanh biết ý, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài.

"Anh..." Jungkook ngước lên khi thấy Taehyung cũng đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

"Tôi đã ăn xong."

"Cậu tên là...?" Taehyung biểu hiện rất tốt.

"Jeon Jungkook." Nén đau ở trong lòng, Jungkook khẽ cười đáp lại.

"Vì phép lịch sự tôi đã mời cậu dùng trà, dùng xong cậu có thể ra về, ra cửa sẽ có bảo vệ tiễn cậu ra tận ngoài. Xin thất lễ." Không để Jugnkook kịp bình tâm Jungkook đã nghe một bài khiến chính mình hốt hoảng.

"Taehyung..."

"Hình như tôi nói rồi, cứ gọi tôi là anh Kim."

"Em..." Jungkook lặng người không biết phải nói ra sao.

"Và còn một điều nữa, cảm ơn vì dịch vụ rất tốt của Jeonwoo. Nhưng Kim gia đã có bác sĩ riêng, chào cậu, thứ lỗi tôi còn bận nhiều việc."

Cúi nhẹ, Taehyung quay người chuẩn bị bước lên lầu. Mọi cứ chỉ, ánh mắt, lời nói đều hết mực lạnh tanh. Jungkook cảm giác như Taehyung là người khác, hay đây chính là con người vốn có của anh. Phải, anh đã từng nói anh không hề nói nhiều cũng chẳng hề để tâm được thứ gì, chỉ có ở bên cậu mới dài dòng như thế. Nhưng giờ thì sao, dù một chút cũng không có.

Cậu không thể bỏ lỡ cơ hội, chạy ngay đến nắm lấy bàn tay không bị bó bột của Taehyung từ phía sau, giọng có chút nghẹn nghẹn.

"Anh không nhớ em... thật sao?"

Lần đầu tiên cậu chủ động như vậy, trong nháy mắt tim anh khẽ rộn ràng, cũng may anh đứng quay lưng lại phía cậu nên mọi biến hóa trên khuôn mặt anh, cậu chẳng thể thấy được chút gì.

Nén lại, Taehyung dứt bàn tay của mình ra, quay ngược người lại.

"Tôi không biết cậu." Anh quay lại vẫn cái giọng lạnh tanh.

"Anh có biết vì sao mình bị thương không?"

Ánh mắt anh chăm chú nhìn Jungkook. Với cậu đó là ánh mắt muốn nghe câu trả lời.

"Là vì cứu em. Dù bây giờ anh không nhớ gì nữa cũng không sao. Hãy để em chăm sóc cho đến lúc anh khỏi hẳn được không?"

"Coi như cậu nói đúng. Nhưng nếu chỉ vì áy náy thì tôi không cần. Mời cậu về cho."

"Không phải áy náy,... là em lo cho anh." Taehyung vừa cất được một bước chân Jungkook lại nói vậy.

Taehyung nhất thời không biết nói thế nào.

"Để em xem vết thương cho anh được không?"

Không nói, anh lại quay về phía sofa ngồi xuống, nhìn vậy Jungkook biết anh đã đồng ý liền chạy theo. Cậu cũng đã đem theo một hộp lớn đủ các dụng cụ và thuốc.

Trong lúc cậu bận rộn mở hộp đồ Taehyung lại lạnh lùng nói.

"Cậu lát về để lại số tài khoản, coi như tôi thuê cậu."

Jungkook đỏ mắt, giọt nước mắt trực rơi, cậu lấy tay gạt phăng đi.

"Không cần, còn một điều em muốn anh biết, đó là em còn là con nợ của anh, nợ rất nhiều..."

Nghe đến đây Taehyung không nói gì nữa chỉ yên lặng xuống. Cánh tay phải đang bị bó bột buông thẳng đứng ở một bên, tạm thời không cần xem xét, đợi một thời gian nữa thì tháo bột thôi. Nhưng còn vết rách ở bả vai và trán, cần phải thay băng gạc sạch thường xuyên tránh nhiễm trùng.

Tay phải Taehyung bị bó bột cố định bên người, có lẽ phải nhờ người mới mặc được chiếc sơ mi rộng này. Nghĩ đến đây đột nhiên Jungkook lại không vui.

"Em xem vai của anh được chứ?"

Miệng hỏi, nhưng Jungkook đã bắt đầu. Cậu đưa tay lên tháo dần từng chiếc cúc áo của anh. Tại sao lại xấu hổ như vậy, cậu làm bác sĩ đâu phải chưa thấy qua cơ thể của ai.

Thở khẽ khàng để điều chỉnh tâm lý, cuối cùng cũng đem chiếc áo kia cởi cúc ra. Cơ thể anh, không phải nhìn lần đầu nhưng vẫn khiến cậu phải cảm thán. Ở bụng còn vết khâu nhỏ do cuộc phẫu thuật ruột thừa mà chính tay cậu thực hiện. Trong lúc cởi áo, bàn tay Jungkook mát lạnh sơ ý chạm nhẹ rồi cọ vào một số chỗ trên cơ thể anh, khiến chính Taehyung cảm thấy bất an. Dù vậy anh vẫn mặt lạnh điềm tĩnh.

Vết thương ở bả vai phải, cùng bên với cánh tay bó bột, Jungkook phải đem áo lột bỏ áo hoàn toàn bên tay trái trước, rồi kéo toàn bộ ra, để áo sơ mi ở một bên, thõng tại cánh tay phải, bắt đầu công việc. Động tác nhẹ nhàng thoăn thoắt đứng ở một bên của anh. Tháo gạc, rửa cồn, bôi thuốc rồi thay thế bằng một miếng băng trắng tinh. Xong xuôi thì lại kéo áo trở lại rồi mặc cho anh ngay ngắn. Tiếp tục đến vết thương ở trên trán, Cậu lấy ghế ra ngồi đối diện với anh, Taehyung vẫn yên vị trên sofa.

Ngồi trên chiếc ghế cao hơn Taehyung một chút để tiện cho vết thương ở trên trán. Giờ đây, khuôn mặt Taehyung đang đối diện vùng cổ của Jungkook. Cậu cẩn thận đến cả khuôn ngực lại phập phồng lên xuống do nhịp thở, chưa kể lại liên tục dùng miệng thổi lên vết thương sợ làm anh đau. Nhìn đôi môi nhỏ hồng cứ chu lên, Taehyung càng khó chịu. Khoảng cách gần như vậy, anh ngửi được mùi sữa tắm nhẹ nhàng trên người cậu. Một mùi thơm khiến anh rất yêu thích lại dễ chịu, mùi cỏ non man mát. Vốn là yêu thích hương thơm đó, hay tại chính vì nó phát ra trên người cậu mới khiến anh thích thú đến vậy.

Ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú. Đến khi nghe tiếng cậu đóng lại chiếc hộp đồ bác sĩ anh mới giật mình tỉnh táo. Đúng là ở trước cậu, Taehyung chẳng thể giữ nổi mình.

Ở thật gần, cả hai đều cảm nhận được từng hơi thở lẫn nhịp đập của đối phương nhưng đều nén đi.

"Xong rồi. Nếu có thấy đau hay bất thường ở đâu, hãy nói ngay với em được chứ?"

Anh chỉ gật đầu.

Cậu đột nhiên cũng phát hiện ra khoảng cách giữa cả hai cũng khá gần, vội vàng đứng dậy.

"Mai em sẽ lại đến xem."

Jungkook hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Cậu không phải đi làm sao?"

"Em đang bị đình chỉ công tác một tuần mất rồi."

Lúc trước nếu bị đình chỉ như vậy chắc cậu sẽ buồn đến chết đi sống lại. Nay bị như vậy lại còn có xíu vui mừng.

"Nhưng tôi phải đi làm, tối hãy tới." Taehyung nói.

Đây cũng coi như ngầm đồng ý để Jungkook tới xem bệnh cho mình.

"Bị thương như vậy anh còn..."

"Tôi rất bận." Taehyung chặn ngang lời của Jungkook.

Đúng thế, nghỉ một ngày ở nhà như hôm nay đã là giới hạn của anh rồi, một núi công việc còn đang ùn lại.

"Được, tối em sẽ đến."

Anh vừa đứng dậy, cậu cũng bước đến đứng đối diện anh mà khẳng định đầy quyết tâm.

"Nói cho anh biết thêm một điều nữa. Lúc trước anh nói yêu em còn theo đuổi em nữa. Bây giờ em sẽ theo đuổi lại anh, Kim Taehyung."

"Cậu..."

"Em chuẩn bị về đây."

Dứt lời Jungkook mau lẹ dọn dẹp đống băng gạc, sau rồi cúi chào ra về. Taehyung vẫn đứng như trời trồng nhìn Jungkook cho đến khi cậu về mất. Vẫn bóng dáng đó, mái tóc đó, khiến anh phi thường thích thú.

"Em can đảm hơn anh tưởng nhiều đấy." Taehyung lặng cười một mình.

Em là vì mang ơn hay còn ý gì khác?

..

..

Cả ngày ra về Jungkook chỉ ngồi nhớ đến khuôn mặt anh. Cậu không biết anh đã đi sâu vào trái tim cậu như vậy từ bao giờ nữa. Ngồi ngẩn ngơ rồi cười như kẻ tâm thần. Sau rồi không nhịn được lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh. Dặn anh phải ăn kiêng thứ gì, không được để nước dây vào vết thương,.... nhiều đến mức phải chia ra làm vài tin nhắn để gửi đi. Ở cuối còn ký tên Jeon Jungkook đầy đủ.

Sau ngày hôm đó, tối nào Jungkook cũng đến kiểm tra vết cho Taehyung, suốt một tuần liền, các vết thương hở cũng đã bình phục hoàn toàn. Sau đó thời hạn đình chỉ, Jungkook trở lại làm việc ở bệnh viện, nhưng tối nào cũng lấy cớ phải xem tình trạng vết thương của anh mà lui tới. Đến giờ thì cả Kim gia ai cũng quen mặt cậu, bởi trước đây vốn căn nhà này không có ai đến cả, ngoại trừ có Jimin, bạn thân của thiếu gia.

Chưa kể, trưa nào Jungkook cũng gửi đồ ăn tốt cho việc phục hồi xương đến KT. Nhắn tin nói đây là lệnh của bác sĩ. Các vết thương cũng phục hồi nhanh chóng trước sự chăm sóc của Jungkook. Dù mỗi tối, ngoài việc khám bệnh ra, Jungkook đều ra về ngay vì không có thêm lý do để ở lại.

Tiếp tục cho đến 2 tuần tiếp theo nữa, Taehyung đến Jeonwoo tháo bột. Jungkook cũng mau lẹ nhận tin, đích thân lao đến tháo bột ở cánh tay của anh.

"Anh đã khỏi hoàn toàn rồi. Tuy nhiên tránh vận động mạnh nơi cánh tay phải."

"Đã hiểu."

"Tối nay em bắt đầu đến làm vật lý trị liệu giúp cánh tay phải này có thể linh hoạt cử động như trước."

Thế là sau đó, lại một chuỗi các buổi tối Jungkook đến làm vật lý trị liệu, giúp cánh tay Taehyung khỏi hẳn. Sau một thời gian kha khá nữa, kết hợp ăn uống và sự điều trị tận tình của Jungkook, thương thế của Taehyung hoàn toàn ổn định. Ngày cuối cùng đến thăm khám, cậu có chút buồn.

"Tay anh khỏi hẳn rồi." Dù sao cũng cả một thời gian có cớ để tới gặp anh, nhưng giờ sợ không được nữa.

"Hình như tay tôi khỏi, cậu lại không vui."

"Đúng vậy." Jungkook liến thoắng đáp ngay.

Rồi mới giật mình vì lời vừa buông ra. Trên đời có vị bác sĩ nào khi nghe thấy bệnh nhân của mình khỏi bệnh lại buồn cơ chứ, thật muốn tự đánh chết mình.

"A... Không phải như anh nghĩ, chỉ là em không được gặp anh thường xuyên nữa." Jungkook xua tay loạn xạ.

Nghe đến đây, Taehyung thật sự đang vui.

"Đó là việc của cậu."

"Mai là thứ 7 rồi, hôm sau cũng là cuối tuần, tối mai, em mời anh đi ăn cơm được không?" Ý cậu là cuối tuần chắc anh sẽ không bận rộn gì đâu.

"Tôi không rảnh lắm, mà hình như không có lý do."

"Em muốn cảm ơn anh."

"Hình như tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cậu thời gian qua cũng rất vất vả vì tôi rồi."

"Không vất vả, không vất vả. Tối mai, khi xong việc, em sẽ đến công ty tìm anh, thế nhé!" Nói rồi Jungkook cuống cuồng chạy về sợ bị anh gọi lại đến nỗi quên luôn cả chiếc ba lô yêu quí mà không biết. Hớt hải chạy về.

Taehyung chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn bóng dáng cậu chạy đi mà buồn cười, cậu cũng khá cố chấp đấy.

"Đồ ngốc."

Anh không nhớ thì đã sao, cứ coi như hai kẻ xa lạ mà tìm hiểu nhau lại từ đầu đi, trước đây chẳng phải hai người cũng không biết nhau đó sao.

Cậu tin rằng mình có thể chạm tới anh... một lần nữa.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro