Chap 18. Chính thức yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lì xì nhỏ mồng 1 Tết nè! ❤❤❤
..

Jungkook sau khi tắm xong liền đi xuống bên dưới.

Lặng lẽ đi vào nhà bếp ngay cạnh cầu thang hình chữ T đi xuống, muốn lấy cốc để uống một chút nước ấm cho ấm người. Cậu không biết Taehyung đã ngồi ở phòng khách, nghe tiếng bước chân cậu xuống cũng đưa mắt nhìn theo.

Anh đứng dậy đi theo để xem cậu định làm gì. Thì bất ngờ nhìn trân trân chẳng rời được mắt. Jungkook chỉ đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của anh, rộng rãi thoải mái, thậm chí nhìn qua cũng vẫn có thể thấy được đường eo mảnh nhưng tuyệt mĩ của cậu. Việc này anh khi ôm cậu đã biết. Nhưng bên dưới, cậu chỉ mặc đúng chiếc quần lót của anh, bởi áo sơ mi khá dài nên Jungkook không mặc gì nữa.

Thật ra do những chiếc quần của anh đều rất rộng, cậu mặc sao thấy cũng không được nên quyết định không mặc luôn. Đôi chân trắng trẻo, mịn màng, thon vừa. Trong lúc đưa tay lên với chiếc cốc, vạt áo sơ mi cũng cứ thế bị kéo lên cao. Làm ẩn hiện cặp mông chỉ đủ để vạt áo sơ mi che đi chút. Cặp chân, bờ mông, đường eo, đôi vai thon, mái tóc,.... tất cả cứ quyến rũ anh.

Mũi chân hơi kiễng, vạt áo phía sau cứ tự động lên xuống trượt nhẹ trên cặp mông tròn, thực sự anh nóng cả người, không thể chịu được, liền hắng giọng.

"Hụ hụ..."

Jungkook vội vàng quay lưng lại nhìn anh, cảm giác chính mình như kẻ trộm vừa bị phát hiện.

"Em,... chỉ muốn lấy cốc uống nước, không dám phiền anh." Không để Taehyung kịp nói gì lại vội vàng giải thích.

Taehyung liền bước tới, anh phải giải quyết ngay vụ cái cốc chứ không thể để thiên thần này đứng đó rồi sơ ý này nọ quyến rũ anh được.

Sơ mi trắng, bên dưới lại quần lót đen, hai màu vừa như tương phản, lại như sự kết hợp hoàn mĩ. Chỉ cần nhẹ nhàng một chút cũng có thể khiến anh máu sục sôi, chảy mạnh trong huyết quản.

Anh nhanh chóng bước đến, Jungkook lưng đang dựa vào bệ bếp, hai tay cũng chống ra phía sau để giữ vững cơ thể. Taehyung áp sát lại, đến hơi thở của Jungkook anh cũng có thể cảm nhận rõ. Jungkook cảm giác như chóp mũi của mình sắp đụng vào ngực anh đến nơi rồi. Anh càng sát lại, cậu càng cố ngửa người ra phía sau để tránh đụng chạm, cong người đến đau cả thắt lưng.

Còn anh chỉ đưa tay lên cao, lấy chiếc cốc mà Jungkook đang cố gắng với, xong không để cậu kịp tỉnh táo đã bước đi sang bên cạnh. Với lấy một chiếc hộp gì đó bắt đầu xúc thứ bột màu nâu ra. Rồi rót nước nóng vào, dùng thìa thỏ khuấy đều.

"Ra đây."

"Dạ."

Jungkook đi theo ra phòng khách. Anh liền đưa chiếc cốc vừa pha xong, mùi từ chiếc cốc trắng tỏa ra thơm phức.

"Là cacao nóng, mau uống đi."

Bên ngoài trời đang mưa, không khí khá lạnh cùng ẩm ướt, nhấp một chút cacao nóng quả nhiên rất tuyệt vời. Để chiếc gối vuông tựa lưng lên đùi, Jungkook nhấp một ngụm liền thấy sảng khoái, cacao thơm thơm ngọt ngọt. Chiếc lưỡi còn đưa ra liếm chút cacao còn sót lại trên khóe môi. Lát sau đặt chiếc cốc xuống mặt bàn thủy tinh.

"Trời mưa lớn quá!" Taehyung lơ đãng nói một câu.

"Em có thể ở đến mai rồi về sớm được không?" Jungkook cố tình xin anh nhưng lại sợ hãi bị anh lạnh nhạt nên chỉ thì thầm trong miệng đủ để anh nghe thấy.

Dù sao anh cũng đã khó nhịn, nay tiện đây sẽ trêu cậu một chút. Không hề trả lời mà trầm giọng lên tiếng.

"Tủ đồ của tôi không đủ?" Câu này không hề liên quan đến lời xin phép của cậu vừa rồi.

Miệng nói, mắt liếc xuống cặp chân trắng nõn để thõng ở bên ngoài của Jungkook. Cậu bây giờ cũng mới đưa mắt nhìn theo, xấu hổ vội vàng đứng dậy.

"Không, .... không phải, tại.... tại,... đồ của anh lớn quá, em mặc không vừa,... nên..."

Đang đứng lắp bắp, hai tay cũng vội vàng túm hai vạt áo sơ mi, cố gắng kéo xuống, hai chân đứng vặn vẹo. Anh đang ngồi, nhìn cậu thành ra từ dưới lên, càng nhìn được rõ ràng đôi chân rồi hông eo lẫn vạt áo tính ra cũng không dài lắm kia. Tay áo thì xắn tới khuỷu, nhìn cánh tay gầy nhỏ, mịn màng kia thôi cũng đủ để đàn ông của cả thế giới nuốt nước miếng rồi. Dù sao anh cũng là đàn ông.

"Nhưng tôi lại nghĩ khác thì sao?"

"Hả?" Chưa hiểu nổi cách nói chuyện nửa có nửa không của anh. Thì bất chợt đã bị anh tóm lấy cổ tay giật mạnh một phát, cả người ngồi yên vị trên đùi anh. Hai tay bám gọn bả vai rộng lớn.

"Taehyung..."

Vì khó chịu Jungkook hơi giãy ra nhưng hai tay rắn chắc đã ôm chặt lấy eo cậu.

"Anh lại nghĩ em muốn câu dẫn anh." Giọng điệu này thật quen thuộc.

Taehyung lời lẽ trêu ngươi, khiêu khích, ánh mắt cố tình đầy dục vọng, bàn tay đưa lên chầm chậm vuốt ve gò má cậu.

"Không phải... Bỏ em ra."

Vì chỉ mặc đúng chiếc quần lót, nay mông cậu ngồi thẳng lên đùi, rất sát phần hông anh, càng giãy càng sinh nhiệt.

"Anh cũng là đàn ông."

"Em..." Jungkook liền hiểu ý, không dám giãy giụa.

"Nói..., chẳng phải em cố tình để được ở đây tối nay sao?" Bây giờ anh lại chuyển sang nạt nộ cậu.

"Không như anh nghĩ." Jungkook chỉ cúi gằm mặt xuống, nhìn cánh tay rắn chắc còn nổi gân lên, thật nam tính của anh.

"Vậy thì như thế nào mới là đúng?"

"Em chỉ muốn bên anh thêm một chút, không có ý gì khác." Thực sự Jungkook chỉ muốn kéo dài thời gian bên anh. Cậu sợ sau hôm nay chẳng kiếm nổi cớ gì để gặp anh nữa.

"Vậy thì thêm một chút rồi, bây giờ tôi sai người đưa em về."

Taehyung một mực muốn hất cậu ra đứng dậy. Không hiểu sao Jungkook lại lo sợ, cậu dùng sức ngồi đè lên anh.

"Đừng." Hai tay đã đan lại, ôm chặt lấy cổ anh. Cả người dùng sức đè lên người anh.

"Cho tôi một lý do thích đáng."

"Em... yêu anh."

Taehyung mắt mở lớn, tròng mắt căng ra. Cậu nói cậu yêu anh sao? Anh giả vờ không nhớ cậu chẳng phải để thử sao. Liệu đây có phải đáp án anh cần.

"Nói lại lần nữa."

"Em yêu anh."

"Tôi có nên tin không?"

"Em.... không biết nữa."

Cậu như vậy là sao? Nói ra rồi khi hỏi lại thì trả lời không biết. Anh có chút thất vọng.

"Dừng lại được rồi, không cần phải miễn cưỡng như vậy đâu." Nhìn ánh mắt anh có chút thất vọng.

Cậu nói không biết ở đây là không biết giải thích sao cho anh hiểu rằng mình rất yêu anh.

Jungkook vô cùng bối rối. Cảm giác mất mát lại ùa về, hôm nay đã tiến đến đây rồi, tại sao không thể cố thêm chút nữa.

"Phải, em làm vậy để câu dẫn anh đó, đừng tin gì cả." Cậu có chút lớn giọng, anh không tin tưởng cậu, thời gian vất vả cố gắng hết mình vừa qua, anh không cảm nhận được gì sao?

Jungkook đã cố bước lên nhưng anh lại đẩy cậu ra. Giờ phải làm sao???

"Em..." Taehyung bất ngờ khi nghe chính câu nói kia từ miệng Jungkook.

Jungkook cúi xuống, nhắm thẳng miệng anh mà hôn lấy, không để anh nói gì thêm. Cậu không muốn nghe gì nữa, anh còn nói nữa cậu sợ chính mình sẽ bỏ cuộc liền chặn môi anh.

Cậu cắm cúi hôn anh điên dại. Hai tay cũng luồn ra sau gáy anh ấn mạnh về phía mình. Jungkook không nghĩ được nhiều, không dám nghĩ rằng anh sẽ coi cậu là loại người gì. Chỉ biết một điều duy nhất, cậu cần anh.

Cậu không biết nhìn cậu như vậy anh đã thèm muốn lắm rồi nhưng vẫn cố nín nhịn. Nay chính tay Jungkook châm lên mồi lửa.

Taehyung nhanh chóng giành thế chủ động, lật mình đặt Jungkook ngồi tựa vào sofa. Vì động tác xoay chuyển đổi vị trí, vạt áo sơ mi lại vô thức co lên cao thêm chút nữa. Lửa nóng hừng hực. Còn chính mình gần như ngồi lên trên cậu, một chân đứng dưới sàn trụ vững, còn một chân đem vòng sang bên kia, quỳ xuống sofa, đem Jungkook kẹp chặt ở giữa.

Một tay giữ đầu, miệng lao vào cắn mút, lưỡi cũng luồn vào bên trong đàn áp chiếc lưỡi người kia trong khoang miệng. Hôn mạnh đến nỗi răng cũng va vào nhau. Gáy Jungkook tựa hẳn vào thành ghế sofa, bị anh hôn đến điên cuồng, cổ cũng ngửa ra, đón lấy môi anh.

Cậu nhớ nụ hôn của anh, vòng ôm của anh. Mặc dù ngay bây giờ còn có gì đó rất khác. Miệng cậu thơm tho mùi cacao, cả cánh môi lẫn chiếc lưỡi đều ngọt ngào vô cùng, tóc vẫn còn hơi ẩm, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ cơ thể Jungkook khiến anh mê đắm. Anh không biết mình đang làm gì, nhưng anh không dừng lại được nữa. Khuôn miệng liên hoàn đóng mở, mút chặt lấy môi lưỡi Jungkook. Khuấy đảo đến điên dại.

Môi anh dứt khoát lướt sang bên má, sang tai rồi lần vào xương hàm, di chuyển tiếp đến cổ gầy nhỏ. Jungkook đã ngửa hẳn cổ lên thành sofa từ bao giờ nghênh đón. Cố tình ngửa cổ ra tối đa, để anh dễ dàng chen miệng vào liếm hôn. Cậu cũng bị anh quấn lấy mà mất hết cả ý chí.

Cúc áo sơ mi anh cũng đem tháo ra ba bốn chiếc. Rồi đem lật một bên áo ra, lộ ra bờ vai mảnh mai tuyệt đẹp, cả một bên núm nhũ hoa hồng hào, xinh xắn. Anh tiếp tục cúi xuống liếm mút một bên vai. Cả người Jungkook, lớp da mỏng mỏng khẽ giật giật. Hai tay cậu ôm chắc lấy bả vai anh, mặc anh hành động. Chiếc lưỡi điêu luyện lướt tiếp lên một bên ngực. Bên dưới, một tay anh lại luồn ra phía sau, qua lớp áo sơ mi xoa xoa tấm lưng trơn mịn, rồi bàn tay hư hỏng lại rời xuống đặt vào cánh mông đầy đặn, vừa xoa vừa nắn.

Đúng lúc lên cao trào, Jungkook liền phá cảnh.

"Hắt xì,..."

Bất chợt vì vậy, Taehyung liền tỉnh táo ngay lập tức, dừng mọi động tác. Điều này khiến Jungkook cũng hụt hẫng.

"Xin lỗi..." Anh khẽ mở lời.

Taehyung vội vàng đứng dậy, từ nãy anh đều ngồi nhẹ trên đùi cậu. Hai tay lên gân siết chặt thành nắm đấm, cố gắng hít sâu, điều hòa nhịp thở. Nín nhịn, kiềm chế dục vọng đói khát. Tại sao lại có thể mê muội làm ra loại chuyện như vậy? Anh dứt khoát quay người bước được hai bước, Jungkook cũng vội chạy ra đứng chắn trước mặt.

Đầu tóc cậu rối bù, đôi môi còn ướt át, hồng nhuận hơn cả, trên chân, một bên còn dép đi trong nhà, một bên không có đặt trên sàn. Cả bên áo vừa bị anh kéo sang lộ bên vai vẫn buông thõng như vậy, cậu không còn thời gian suy nghĩ để kéo lên. Toàn thân vẫn run nhẹ, thở hổn hển lấy hơi.

"Taehyung..." Tay cậu đem tóm lấy bàn tay anh.

"Em... " Anh đưa mắt đi nơi khác, anh sợ mình trong lúc bộc phát không kiềm chế được như ban nãy, làm vấy bẩn cậu, khi cả hai còn chưa xác định được gì rõ ràng cả.

"Quay lại nhìn em đi."

Anh hít một hơi thật sâu, rồi cũng quay lại nhìn cậu, nhưng trước tiên anh đưa tay vén lại bên áo, cài lại cẩn thận mấy chiếc cúc cho đàng hoàng rồi mới nhìn cậu. Jungkook không để tâm mình trong bộ dạng gì, hai mắt chỉ đắm đuối nhìn anh không chớp.

"Gọi em là Jungkook."

"..."

"Em ghét anh gọi em là bác sĩ.... Em chỉ muốn anh như trước kia mỗi lần đều gọi tên em."

"Anh không nhớ em ư? Một chút cũng không sao? Tại sao ai anh cũng không quên.... chỉ quên mỗi em."

Tay cậu đưa lên đấm hai phát vào ngực anh. Giọng nghẹn lại.

"Em biết, trước đây là chính em sai, là em làm tổn thương anh. Nhưng em thật sự nhớ anh đến phát điên. Em sợ,... sợ ba mẹ biết, sợ xã hội cười cợt,... Phải, em nhỏ nhen, ích kỉ, cũng nhát gan khi không dám thừa nhận tình cảm của chính mình. Nhưng em bây giờ thật sự không chịu nổi nữa rồi. Lúc anh nằm đó, đầu chảy máu, anh vẫn lẩm bẩm hỏi em có sao không."

Vừa nói, vừa khóc nghẹn ngào.

"Em lúc đó đã biết, em không quan tâm gì nữa, em chỉ muốn yêu anh thôi... Nhưng tại sao anh lại không nhớ em??? Tại sao?"

Taehyung đứng lặng người, anh nghe rõ tất cả. Vậy là anh thành công rồi phải không. Để cho con thỏ nhỏ này thổ lộ lòng mình cũng mất nhiều công sức ghê. Nhìn cậu khóc lặng, anh cũng đau lòng.

"Anh là đồ khốn kiếp. Đồ xấu xa. Anh khiến em yêu anh, giờ lại lạnh nhạt không nhớ em thì em phải làm sao???..."

"Hức.... Anh nói gì đi, Kim Taehyung! Hu hu hu....."

Không đành lòng, Taehyung đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy để đầu cậu dựa vào lồng ngực mình.

"Em yêu anh. Em yêu anh từ rất lâu rồi." Hơi thở chua xót phả vào ngực anh, cả cơ thể anh run rẩy cảm nhận.

"....."

Nghe đến đây anh lại càng hạnh phúc hơn, tay siết chặt lấy, đem cậu dán sát người mình nhưng không nói gì cả.

"Anh hỏi em có nên tin em không thì...." Đang nói Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn long lanh ướt sũng nước. Hai bàn tay nhỏ của cậu giữ chặt hai bên khuôn mặt để anh chỉ có thể nhìn thẳng vào cậu.

"Hãy tin tưởng em, em không phải kẻ dễ dàng nói ra lời yêu với bất cứ ai. Em yêu anh, anh cũng thế... có được không?"

"Anh..."

"Em biết anh không nhớ gì, nhưng không sao bây giờ anh yêu lại em là được rồi. Em sẽ dần dần chứng minh cho anh thấy. Nên đừng đẩy em ra xa được không? Em đau lắm."

"...."

Anh cũng muốn nói cho cậu biết rằng anh không quên cậu. Anh muốn hét lên rằng anh cũng yêu cậu. Từng giây từng phút trước đây anh không hề quên dù chỉ là một khắc. Nhưng Jungkook cứ nói liên tục, khiến anh không thể nói được gì. Biết đâu bây giờ nói ra sẽ phản tác dụng thì sao. Kệ cứ coi như anh mất trí nhớ thật đi. Sau này, có cơ hội, hoàn cảnh hợp lý, anh sẽ tìm cách nói lại với cậu.

"Không khóc nữa." Tay anh vuốt nhẹ dọc theo sống lưng. Ôn nhu an ủi, Jungkook cũng ráng nín khóc, chỉ còn tiếng thút thít.

"Taehyung...."

Anh cúi xuống hôn cậu thay câu trả lời, lần này đặc biệt khác hẳn, chỉ nhẹ nhàng mút mát, day dưa. Hoàn toàn là một nụ hôn say đắm, tràn ngập tình yêu, không có ý gì khác. Vòng tay săn chắc kéo Jungkook rướn về phía mình, một bên chân không có dép của Jungkook nhấc lên đặt trên mu bàn chân anh.

Hôn đến khi Jungkook thấy khó chịu vỗ vỗ lên vai anh mới chịu rời ra.

Cả người như mất hết sức lực, Jungkook mềm ra, dựa hẳn vào người anh. Taehyung cúi xuống bế hẳn cậu lên, nhẹ nhàng bước lên tầng hai.

"Đi ngủ thôi, muộn rồi."

"Đi ngủ??" Jungkook hỏi mở như lo sợ điều gì đó.

"Chỉ là đi ngủ, em nghĩ linh tinh gì đó." Taehyung mổ nhẹ một cái lên miệng cậu rồi hỏi.

Jungkook xấu hổ với ý nghĩ của chính mình, đầu dụi, áp mặt chui vào ngực anh, không trả lời, hai tay vòng ôm cổ anh.

Vào trong phòng, đặt Jungkook xuống cẩn thận, anh kéo chăn đắp lên trước ngực cậu, cúi xuống thơm nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ đi." Dứt lời lại quay người định đi ra ngoài.

Jungkook lại một phen hốt hoảng, tóm chặt lấy tay anh.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh ra bên ngoài, còn một phòng riêng giành cho khách. Em ngủ ở đây đi."

Jungkook hai tay nhỏ bé vẫn kiên quyết tóm chặt lấy bàn tay anh, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên cảm giác không muốn thả bàn tay này ra.

Đôi mắt còn long lanh vẫn dán chặt vào khuôn mặt anh, đầu lắc lắc loạn sang hai bên ở trên gối.

Bắt gặp hình ảnh nũng nịu, lại ngang bướng như đứa trẻ của Jungkook, khóe môi anh khẽ nhếch lên cười nhẹ.

"Giờ em muốn sao?"

"Em..." Jungkook lại vì xấu hổ nhưng không biết nói gì.

Ngoài trời vẫn mưa rất to.

"Em sợ, lạ phòng em không ngủ được, lại còn sấm chớp nữa."

Như ủng hộ tinh thần kể lể của Jungkook, ngoài trời đột nhiên sấm nổ ầm lên một tiếng thành công khiến cậu giật mình.

Taehyung đành ngồi xuống cạnh giường. Tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm.

"Anh canh cho em ngủ. Ngoan, ngủ đi."

Jungkook bấy giờ mới yên tâm gật đầu. Nhưng vẫn kiên quyết, nghiêng người cho hai tay ra cầm lấy bàn tay anh, ôm gần về phía mình rồi mới bắt đầu nhắm mắt.

Anh cũng cứ thế ngồi yên nhìn cậu không dứt, bàn tay của anh được bao trọn bởi hai tay cậu, ấm áp len lỏi đến tận tim. Ánh đèn ngủ mờ nhẹ, hắt lên một bên sườn mặt của Jungkook, càng ngắm nhìn anh lại càng thấy tim mình đập mạnh. Anh yêu người nằm đây quá nhiều rồi. Anh thâm tâm lúc nào cũng gào thét rằng muốn có cậu, muốn cậu cũng thật lòng yêu mình.

Nay đã nghe được lời nói từ chính miệng người kia khiến tâm anh thêm rộn rạo.

Không ngờ giá trị của mình trước Jungkook cũng chỉ thấp đến vậy, chỉ nghe mấy lời của Jungkook là ngay tức thì nhẹ nhàng theo chiều đồng ý hoàn toàn với cậu. Ngay cả việc đang giả vờ mất trí nhớ, đang quên cậu cũng bị thổi bay ra sau đầu. Nhìn thấy cậu khóc là như muốn điên lên, ôm cậu trong lòng thì tâm khắc bình an đến lạ. Chỉ cần cậu nói ra, là điều gì anh cũng sẽ làm.

Nhưng chính anh, vì mù quáng chỉ biết yêu cậu mà lại không biết cậu suy nghĩ nhiều như vậy, đến chính anh đúng là chưa từng nghĩ đến dù sao Jungkook vẫn còn gia đình, còn bạn bè, còn biết bao nhiêu người cùng các mối quan hệ ngoài kia. Ngay lúc này, chỉ cần cậu đã đồng ý với anh, anh sẽ dùng mọi cách để hạnh phúc có thể đến với cậu.

"Anh cũng yêu em rất nhiều, từ giờ em hãy chỉ nhìn về phía anh thôi, được không?"

Taehyung khẽ lẩm bẩm khi nghe thấy tiếng thở dịu dàng của Jungkook vang lên, cậu đã ngủ từ lúc nào. Sau rồi dứt bàn tay bị nắm đến mỏi của mình ra, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cậu, sắp xếp lại lọn tóc mềm vương trên trán rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro