Chap 19. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍉🍉🍉 Mồng 2 Tết

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

Ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau Jungkook mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, đưa tay quệt nước miếng dây ra ở bên mép, lấy tay gãi gãi đầu. Xong lại ngồi yên trong chăn, hai mắt lại cụp xuống, đầu hơi cúi, gật gù, hình như lại trong trạng thái có thể ngủ được tiếp.

Cậu dường như tạm thời quên mất mình đang ở đâu.

"Vẫn còn ngủ được nữa sao?"

"Ah.." Jungkook giật bắn mình mắt mở lớn. Ngẩng lên nhìn thấy anh đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu.

"Em, em dậy ngay."

Chuẩn bị lật chăn ra nhưng chợt nghĩ bên dưới của mình cũng rất lộn xộn liền nói.

"Anh ra ngoài trước đi, xong em xuống liền."

"Ừm. Quần áo mới cho em thay ở kia." Nhìn khuôn mặt xấu hổ của cậu, Taehyung cũng cười nhẹ rồi trước khi rời đi, liền hướng ánh mắt về một bộ quần áo được gấp gọn gàng để ở sofa trong phòng ngủ. Jungkook gật đầu hiểu ý.

Jungkook khi thấy cánh cửa chính thức được đóng lại mới lấy tay tự đánh vào đầu mình một cái. Thật sự quá xấu hổ đi, cái thói quen ngủ xấu khiến cậu cảm giác không còn tí hình tượng nào trong mắt anh nữa. Nhưng ngược lại, Taehyung lại thấy đó là điểm rất đáng yêu.

Vào bên trong đánh răng rửa mặt, đứng soi gương hồi lâu lại thấy mặt tự dưng đỏ ửng lên. Cậu với anh bây giờ là người yêu đúng không? Dù trước đây anh đã từng nói yêu cậu, nhưng từ sau tai nạn cậu không hề nghe thấy chính thức một lời thừa nhận nào từ anh cả. Vậy là sao?? Suy nghĩ mông lung, Jungkook cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà tắm với bộ quần áo mới được thay gọn gàng. Đây là một bộ quần áo vừa in với kích cỡ của cậu. Anh là kiếm ở đâu ra vậy?? Một chiếc quần âu màu trắng chất liệu rất đẹp, nhìn những vân hiện lên trên lớp vải là đủ hiểu. Cùng với một chiếc sơ mi hơi rộng cũng màu trắng nốt nhưng có điểm thêm một số họa tiết bằng ren nhỏ và dây lụa nhẹ nhàng buộc ở cổ tay áo. Nhìn cậu bây giờ không khác nào thiên thần.

Cậu không biết anh đã mua cho cậu rất nhiều quần áo, chỉ là nó được treo riêng ở một phòng chứa quần áo khác ở bên trong. 

Jungkook từ từ đi xuống bàn ăn nơi nhà bếp, ở đó Taehyung đã ngồi sẵn sàng với rất nhiều món ăn được bày biện sẵn. Bên cạnh anh còn dì quản gia đứng đó.

"Con chào dì."

Jungkook cẩn thận cúi đầu chào. 

"Chào cậu, mời cậu dùng bữa sáng."

"Dì đừng gọi con như vậy, cứ gọi con là Jungkook đi ạ."

Dì Han cũng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu. 

"Chúc hai cậu ngon miệng."

Nói rồi cũng nhẹ nhàng xoay người rời đi.

"Dì cùng ăn đi ạ."

Jungkook lên tiếng mở lời mời. Nói xong lại thấy mình hơi quá phận, đây vốn không phải nhà cậu. Chưa để ai kịp nói tiếng nào, Taehyung liền nói trước.

"Cảm ơn dì, còn việc thì dì cứ đi đi ạ."

Dì Han cũng mau chóng rời đi khuất bóng.

"Em xin lỗi." Jungkook bày tỏ khi mình đã quá can thiệp vào cách quản lý vốn có của Kim gia.

"Ăn đi." Taehyung chỉ nhẹ nhàng nói. Bữa sáng nhưng lại được nấu rất đầy đủ, các món canh vẫn còn tỏa ra khói.

Jungkook cũng đói, nên bắt đầu dùng bữa.

"Bình thường cũng chỉ có anh ăn một mình ư?"

"Phải."

"Như vậy sẽ rất buồn."

"Vậy em có muốn ngày nào cũng ngồi ăn cùng anh không?"

Anh có ý gì đây? Cậu tự nhiên lại hơi ngượng ngùng. Nghe đến đây tự dưng Jungkook chột dạ liền cười nhẹ giả ngu, lảng sang chuyện khác.

"Bộ quần áo anh chuẩn bị cho em mặc rất vừa."

"Ừm đẹp lắm." Anh nhìn cậu rồi nói. Thật ra là khen cậu chứ không phải bộ quần áo.

"Dạ, rất đẹp nhưng anh mua được lúc nào vậy?" Cậu cũng rất thích bộ đồ này.

"Em có thích không?"

"Thích." Jungkook vừa nhai một miếng trứng nhỏ, vừa trả lời.

"Em thích là được rồi." Cách nói chuyện của anh vẫn như vậy. 

Cả hai yên lặng dùng bữa sáng.

Xong xuôi không khí lại bất chợt ngượng ngập. Jungkook đứng dậy, đứng trước mặt anh, hỏi trước.

"Hôm nay cuối tuần anh có bận gì không?" Jungkook cố nhấn mạnh chữ cuối tuần.

"Một chút." Taehyung vẫn cố tình nói vậy, nếu nói không há chẳng phải lời cho con thỏ kia quá sao.

"Thế thì em về vậy, khi nào anh rảnh em sẽ qua."

Jungkook thật chẳng biết thế nào là đùa sao, mới nói có vậy đã vội vàng chạy mất, dũng khí tối qua đâu rồi. Anh chợt bắt lấy bàn tay nhỏ của người định quay về trong buồn bã kia.

"Chỉ là bận một chút." Taehyung lại nhẹ nhàng nói như vậy.

"Một chút" này cũng thật khó hiểu đi.

"Là sao??" Jungkook cố hỏi lại.

Khi người ta đã không muốn nói, mình vẫn cố hỏi thì đáp án chỉ là yên lặng thôi.

Taehyung chỉ hành động, kéo một phát Jungkook đang đứng ngồi vào lòng mình. 

"Anh chỉ nói vậy mà em đã bỏ cuộc sao? Tinh thần như tối qua đâu hết rồi?"

"Tối qua..." Nghĩ lại thôi cũng khiến Jungkook xấu hổ, không dám ngẩng lên, hai tay bấu chặt vào nhau.

Taehyung đưa ngón trỏ ra, đặt dưới cằm Jungkook rồi đẩy khuôn mặt Jungkook lên. Ánh mắt nhìn cậu thâm sâu, chăm chú, bốn mắt nhìn nhau cũng đủ khiến lòng sục sôi. Tức thì anh cúi xuống cướp lấy đôi môi hồng. Cậu không biết lúc cậu từ cầu thang đi xuống, dáng hình đẹp đẽ đã kích động anh đến nhường nào đâu. Ngậm lấy đôi môi mềm, cẩn thận từng chút từng chút mút lấy. Đầu lưỡi bắt đầu tiến công nhẹ nhàng, Jungkook cũng ngoan ngoãn hai tay chỉ để yên vị trên đùi, để mặc anh ôm chặt lấy eo mà hôn lấy. 

Môi miệng anh nóng bỏng, luôn đem lại cảm giác ấm áp vững chãi như vậy. Cậu cũng muốn hôn anh. Rèm mi rủ xuống nhắm hờ mắt hưởng thụ. Miệng nhỏ bắt đầu chuyển động khe khẽ đáp trả. Tự động mở hé khuôn miệng để anh đưa lưỡi vào, khiến cho nụ hôn thêm sâu. 

Đến khi cả người nóng bừng, Jungkook vẫn đang vươn môi quấn quít thì chợt anh lại dứt ra, vùi mặt vào hõm cổ cậu thở hổn hển. Jungkook vì bất ngờ khi anh lại tự buông môi mình ra như vậy lại thấy chạnh lòng. Nhưng hai cánh tay của anh lại như gọng kềm, siết chặt lấy eo cậu hơn. 

Jungkook hơi thở ngắt quãng nhưng vẫn muốn hỏi anh.

"Tae.... anh sao vậy?"

Anh không trả lời, chỉ thấy anh hít sâu vài lần, hai bàn tay càng siết chặt, mặt càng dụi dụi vàng cổ cậu, bên dưới hình như có cái gì đó... nóng bỏng như lửa đốt.

"A... đau."

Jungkook khẽ kêu. Taehyung lúc này mới giật mình buông tay ra, ánh mắt lo lắng.

"Em có sao không?"

Jungkook tự xoa xoa bên eo của mình.

"Anh siết đau quá."

"Xin lỗi em." 

Sau rồi Taehyung đứng dậy, nắm tay Jungkook kéo lên tầng hai. Còn ngỡ ngàng thì Taehyung đã dừng trước một cửa phòng rồi kéo cậu vào đóng cửa. Nhìn qua cũng biết đây là phòng làm việc của anh rồi. 

"Sao lại vào đây ạ?"

"Anh phải xử lý nốt một chút chuyện. Em ngồi đây chờ anh một lát."

Jungkook gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Bình thường anh sẽ ngồi ở bàn làm việc, nhưng hôm nay có cậu, liền lấy laptop ở bàn, dây cắm cùng một số giấy tờ đem ra bàn ở sofa. Bắt đầu ngồi xuống làm việc. Jungkook nhàn rỗi đi xung quanh xem xét, với cậu mọi thứ của anh đều rất mới mẻ. Trong đây cũng tầng tầng lớp lớp sách cùng tài liệu. Đầu anh đã nhồi nhét được bao nhiêu thứ rồi không biết.

Trước đây cậu luôn nghĩ, một bác sĩ như mình đã đọc một khối lượng khổng lồ sách rồi nhưng có vẻ chưa là gì so với anh cả. Xem xét một vòng, nhàn rỗi buồn chán Jungkook liền ngồi xuống cạnh anh. Tay Taehyung chuyển động không ngừng, ánh mắt tập trung. Chủ nhật mà anh vẫn phải giải quyết một đống công việc ở nhà như vậy sao?

Bây giờ anh ngồi dựa lưng thoải mái vào chiếc gối tựa hình vuông trên sofa, laptop mỏng nhẹ đặt trên đùi, đeo thêm một chiếc kính gọng mảnh, đôi mắt tập trung, kết hợp cả não bộ lẫn tay chân. Càng nhìn cậu càng thấy anh tuấn tú, quả nhiên mấy lời đồn thổi về anh nghe được từ Sena quả không sai.

Khi làm việc Taehyung như trở thành người khác, còn lạnh lùng, chăm chú gấp bội. Sườn mặt cũng thật rắn rỏi, hai môi mím hờ, đôi môi vừa mới hôn cậu xong. Sơ mi đơn giản, bờ vai rộng lại rắn chắc vô cùng. Mỗi lần anh ôm cậu, cậu đều cảm nhận được mình thật bé nhỏ, được anh bao gọn lại trong lòng, thật vững tâm.

Còn Jungkook giờ này thì, chỉ ngồi nhìn anh thôi cũng khiến cậu chóng mặt vì khả năng tập trung đáng sợ của Taehyung. Rồi vì mỏi lưng quá liền ngả lưng ra sofa. Taehyung làm việc rất lâu. Thật ra đây là đống giấy tờ đáng lẽ anh phải giải quyết từ tối qua, nhưng vì Jungkook gọi liền bỏ tất cả vào túi xách đem về nhà. Cố ngồi làm thật nhanh, đến chính mình đã ngồi qua vài tiếng mà không hề hay biết. Mãi đến khi có ai kia đổ thẳng vào người anh thì mới giật mình tỉnh ra.

Quay sang Jungkook đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Ánh sáng từ bên ngoài qua cửa sổ lớn chiếc sáng vào. Rọi lướt qua không trung, chiếu sáng khuôn mặt ai kia. Khi ngủ Jungkook càng đẹp lên bội phần. Đầu dựa vào bả vai anh mà say giấc. Taehyung lại nhìn đến thất thần, bất giác cầm tập tàu liệu lên cao che đi ánh sáng cho Jungkook dễ ngủ.

Công việc vẫn còn một chút, ngồi được một lúc lại thấy Jungkook ngồi ngủ thế kia chắc hẳn sẽ rất mỏi. Anh liền một tay bỏ laptop đang trên đùi sang bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ lấy Jungkook, để cậu gối đầu lên đùi anh. Cẩn thận tránh làm cậu tỉnh, yên vị xong xuôi rồi tiếp tục cầm mấy tờ tài liệu lên đọc, cầm bút để chỉnh lý trên đó. Thỉnh thoảng lại quay sang chiếc laptop đáng thương bị đặt ra sofa gõ gõ một chút bằng một tay, vì không tiện xoay người. Bởi bây giờ ai đó xinh đẹp kia chiếm mất đùi anh rồi. 

Một lúc lâu sau nữa, anh cũng hơi vươn nhẹ mình vì mỏi, cuối cùng cũng xong. Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ, cũng đã một giờ chiều. Không ngờ anh lại bỏ qua bữa trưa như thế. Khi anh vươn mình ai đó kia cũng cựa nhẹ, có dấu hiệu tỉnh dậy. 

Taehyung đưa tay xoa nhẹ gò má, bàn tay áp cả vào bên má của Jungkook, nhón tay cái lướt đều trên má, theo chiều từ khóe môi về vành tai, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hành động yêu chiều hết mực. Jungkook khi đã tỉnh hẳn, cũng không ngồi dậy mà cứ nằm yên trên đùi anh như thế, đôi mắt tròn xoe nhìn anh âu yếm, miệng nhỏ nở một nụ cười thật xinh xắn. 

Không cưỡng lại được anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Vì mới ngủ dậy môi có hơi khô nhưng ngay tức thì được anh làm mềm. Jungkook cũng tự động đưa tay lên ôm vòng lấy cổ anh vít xuống hôn. Chỉ nhẹ nhàng một lát cả hai liền rời ra.

"Em đói chưa?" Anh cười nhẹ hỏi.

Nhìn anh từ dưới lên như thế này, ánh sáng chiếu ngược nhìn hơi chói mắt, Taehyung lại nở nụ cười như nắng ấm. Anh thật đẹp trai quá đi.

Jungkook liền gật gật. Anh đỡ cậu dậy, vuốt lại mấy lọn tóc rối.

"Em ngủ cũng giỏi quá ha?"

"Tại anh không quan tâm tới em, nên em mới buồn chán mà ngủ quên như vậy." Jungkook lý lẽ.

"Được rồi, được rồi,... đi xuống ăn nào."

Nếu anh ở nhà, thức ăn luôn được người làm chuẩn bị sẵn, chỉ là khi nào anh xong việc sẽ tự xuống ăn, không ai được phép vào thư phòng nếu chưa được anh cho phép cả. 

Hai người đi xuống dùng bữa trưa muộn. 

"Em hôm nay ngủ nhiều quá rồi." Jungkook khẽ than thở.

"Vậy bây giờ em muốn làm gì."

"Vườn nhà anh thật rộng, đi dạo một lát nhé."

"Được." 

Rồi cả hai đi song song, chỉ là lặng bước đi bên nhau, dù là không nói tiếng nào nhưng cũng cảm thấy thật ấm lòng. Rồi bàn tay đưa ra khẽ chạm, hai làn da sượt qua nhau, rồi mắt vẫn nhìn thẳng nhưng tay anh lại bắt chuẩn xác lấy tay cậu, đan chặt mười ngón tay lại với nhau.

Đi mãi mới gần hết một vòng trong vườn này, lối đi được lát gạch sạch sẽ, gọn gàng. Bất chợt, Taehyung đứng dừng lại trước cây rẻ quạt trong vườn. Đây là cây duy nhất nằm một mình một chỗ, hiên ngang mà cũng thật cô đơn. Cây nằm giữa một thảm cỏ xanh mướt, tách biệt hoàn toàn với cây cối ở hoa viên. Hai tay vẫn nắm lấy nhau, mắt anh đột nhiên như không chuyển động chỉ nhìn chăm chú bóng cây này.

"Tae." Jungkook thấy anh đứng lặng hồi lâu liền lên tiếng gọi.

Anh quay sang nhìn cậu. 

"Ừm."

"Anh nhìn gì vậy?"

"Em biết đó là cây gì không?"

"Cây rẻ quạt."

"Ừm. Cây này được trồng nhiều ở Nhật. Năm anh 5 tuổi, đã cùng mẹ đi du lịch và mua cây này về trồng. Mẹ rất thích lá rẻ quạt."

"Anh và mẹ cùng trồng sao?"

"Phải, giờ cây cũng đã cao như vậy rồi." Taehyung hướng mắt nhìn lên cao, ánh mắt lại đượm buồn như thể nhớ về quá khứ không vui.

"Anh rất yêu mẹ." Jungkook bước lên trước mặt Taehyung, mặt đối mặt, đưa hai tay ôm lấy hai bên má của anh.

Taehyung liền nhẹ nhàng ôm lấy Jungkook vào lòng, hai cánh tay chắc khỏe thắt chặt lại vòng eo của Jungkook, đem cậu dán lên người mình, đầu cúi nhẹ xuống, cằm đặt trên bả vai Jungkook, hít thở đều đều, mũi dính lên hõm cổ cậu mà hít lấy hương thơm sẵn có của cơ thể Jungkook.

"Bây giờ,.... anh yêu em."

Jungkook giật mình dứt ra, nhìn anh trân trân. Tính ra từ khi tai nạn xảy ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nghe anh thổ lộ. Khoảng thời gian bị anh lạnh nhạt khiến Jungkook rất đau lòng.

"Nói lại em nghe." Một bàn tay vuốt nhẹ má anh.

"Mẹ là người đầu tiên anh yêu. Giờ chỉ có thêm em, không ai khác."

"Em cũng yêu anh..... Nếu như lúc trước không có ai để anh tâm sự, không có ai để chia sẻ cùng anh, từ giờ trở đi đã có em. Em sẽ là lá rẻ quạt của anh."

Hai cánh tay Jungkook giơ lên cao, đặt trên hai vai anh, Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế ôm, cả hai trao nhau từng hơi thở như thể tất cả xung quanh đã hóa hư không, tại đây chỉ có anh và cậu, thế giới chỉ tồn tại duy nhất hai người.

Thân ảnh đẹp đẽ của cả đôi đứng trước bóng dáng sừng sững của cây rẻ quạt. Cây hiên ngang, đứng đó mềm dịu che phủ như người mẹ âu yếm nhìn đứa con đang hạnh phúc của mình. Anh và cậu trao nhau ngọt ngào của đôi môi, cũng chính là trao nhau hơi thở hạnh phúc của tình yêu. 

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro