Chap 20. Kế hoạch xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo giờ Hàn thì qua ngày 18 rồi. Nhưng ở VN thì vẫn còn. Hôm nay t bận quá! Giờ đăng bù chap đây. 😔😔

#HappyHoseokDay #GoldenHobiDay

~~~ # ~~~ # ~~~

Anh và cậu bây giờ là người yêu, là người yêu. Khi yêu hai mắt lúc nào hóa màu hồng, dù nhìn thấy thứ gì cậu cũng thấy thật đẹp.

Dạo này lúc nào cũng thấy nhớ anh, chỉ nhắn tin hay gọi điện nghe giọng anh dường như vẫn chẳng thấy đủ. Cậu Choi cũng không thấy đến đưa cơm nữa mà là trưa nào anh cũng đích thân lái xe đón cậu đưa đi ăn trưa. Nơi làm việc của cả hai rất gần nhau.

"Thời gian nghỉ trưa rất ngắn, em tự gọi đồ ăn hoặc ăn trong căn tin bệnh viện là được mà."

"Thức ăn ở đó sao mà ngon được."

"Nhưng anh sẽ rất vất vả."

"Không vất vả." Taehyung khẳng định.

Khi cả hai yên vị trong phòng riêng đợi đồ ăn thì Jungkook cứ càm ràm mãi không thôi. Trưa nào chỉ cần anh không phải đi tiếp khách hàng, cậu cũng không phải trực ca trưa là ngay tức khắc xe anh sẽ đỗ ngay ở cửa bệnh viện chờ cậu. Tối cũng đưa cậu đi ăn hoặc đưa về Kim gia dùng bữa tối rồi lại lái xe đưa Jungkook về.

Anh luôn tỏ ra không sao, nhưng cậu thì rất lo lắng cho sức khỏe của anh.

"Em rất lo cho sức khỏe của anh, dạ dày anh vốn không tốt."

"Vậy thì em càng phải đi ăn trưa với anh, trước đây anh hoặc sẽ nhịn, hoặc ăn qua loa thức ăn nhanh ngay tại bàn làm việc. Kim Taehyung bỏ thời gian ra cho em mà em còn không biết hưởng thụ đi."

"Hứ, ai thèm. Anh mà phải vào viện cấp cứu lần nữa, em sẽ mặc kệ anh." Jungkook ngồi trên đùi Taehyung miệng chu ra vẫn tiếp tục kể tội.

"Em dám mặc kệ anh?"

"Em..."

"Anh nhớ em." Không để cho Jungkook tiếp tục lý lẽ, Taehyung liền ghé tai cậu nói.

Chợt có tiếng gõ cửa của nhân viên nhà hàng, Jungkook liền nhanh chóng đi về chỗ ngồi.

"Vào đi."

Ngay tức thì các món ăn ngon miệng được bày ra. Nhân viên sau khi xong xuôi liền nhanh chóng lui đi.

"Bữa nào cũng gọi nhiều như vậy." Jungkook lại làu bàu.

"Được rồi, được rồi, lần sau sẽ để em chọn món." Taehyung đưa tay khẽ vuốt tóc Jungkook.

Mắt cười liền rộ lên, liền ăn rất nhanh bởi thời gian nghỉ trưa không nhiều. Tối cả hai hầu như phải làm muộn khá nhiều.

"Ăn như em thì nhà hàng này của anh sẽ bị lỗ vốn mất." Ý anh là ăn ít như cậu chẳng bõ để bù tiền thuê cửa hàng.

"Đó là việc của anh." Jungkook lấy ăn lau miệng, uống thêm một ngụm nước trái cây rồi kết thúc bữa ăn.

Đứng dậy chuẩn bị ra về, anh lại tóm tay cậu lại mà ôm gọn trong lòng.

"Sao vậy?" Jungkook thắc mắc.

"Không có gì, còn mười phút nữa mới tới giờ vào làm, để anh ôm em một lát." Giọng nói cùng hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu, Jungkook liền thả lòng, đầu dụi nhẹ vào ngực anh.

"Anh đã dặn dò người làm rồi. Từ giờ chỉ cần là em, họ sẽ cẩn thận đưa vào trong nhà và không làm phiền, nếu cần em cứ gọi dì Han rồi giao phó là được."

"Em có cảm giác...." Jungkook ngập ngừng.

"Hử?"

"Em như được anh bao nuôi."

Haha,... tiếng cười của anh vang lên.

"Anh rất muốn được như vậy. Được bao nuôi thiên thần là em."

"Em không đùa." Jungkook nghiêm giọng.

"Anh cũng không đùa."

"Nhưng....?"

"Em thấy có con trai duy nhất viện trưởng bệnh viện lớn nhất nhì Hàn Quốc cần người khác bao nuôi bao giờ chưa?" Chuyện cậu là con viện trưởng tình cờ một lần vì quên mất anh đã nói ra. Jungkook thắc mắc hỏi thì anh nói là do Jimin nói với mình nên Jungkook cũng không suy nghĩ gì thêm.

Taehyung một tay ôm eo, một tay đặt trên má cậu khẽ vuốt, mắt nhìn thẳng mà nói, anh biết Jungkook lo lắng điều gì.

Jungkook nghe xong liền lắc đầu. Đúng vậy, trên căn bản cậu vốn không cần ai bao nuôi cả.

"Nhưng ngược lại anh rất cần em bao nuôi." Khóe miệng đầy lưu manh của anh như kéo lên cao tít, nhìn thật thiếu đánh.

"Không thèm nuôi anh." Jungkook dỗi thật rồi, hai má lại hồng hồng cả lên.

"Ngoan, không cần nghĩ linh tinh. Em vốn không sớm thì muộn cũng trở thành chủ nhân của nơi đó, có gì mà phải lo ngại." Anh vuốt vuốt lưng cậu.

Cả hai vòng tay ôm nhau rất sát.

"Ai là chủ nhân cơ chứ?" Jungkook hơi lắp bắp.

"Người làm trên dưới Kim gia, vài chục người giờ đều biết chuyện này. Em là chủ nhân mới."

Nắm tay nhỏ phía sau lại đấm vài nhát vào lưng anh để hả giận. Môi bặm lại, mắt hơi trợn lên, càng nhìn càng thấy đáng yêu.

"Hừm,... thôi được rồi. Trưa mai, em sẽ mua đồ ăn sang bên KT cùng dùng bữa với anh. Từ giờ em sẽ bao nuôi anh." Jungkook lớn giọng.

"Hân hạnh." Taehyung biết, cậu lo cho sức khỏe của anh.

Cúi xuống lưu luyến trao nhau nụ hôn ngắn, cuối cùng anh lại lấy xe đưa cậu về bệnh viện, rồi mới rời đi.

Cậu không biết một ngày gặp anh bao nhiêu mới là đủ.

..

Vậy là thời gian sau này, bữa trưa luôn được Jungkook đem đến KT. Thật ra nếu mua ở ngoài ăn thì đâu còn gì để bàn, Jungkook từ lâu không màng ăn uống, lại thường xuyên gọi điện về nhà nhờ mẹ nấu cơm trưa, rồi người làm của gia đình hằng ngày lại tới lui đưa cơm đến bệnh viện. Sau rồi lại cất công xách sang bên KT để ăn cùng anh. Vấn đề là lại phải làm hai suất nên Jungkook luôn lấy lý do muốn ăn cùng đồng nghiệp cho đỡ buồn, cơm bệnh viện thì không ngon. Nghe thì có vẻ hơi lằng nhằng nhưng thật ra Jungkook làm vậy, mẹ Jeon ở nhà lại rất vui, chuyện ăn uống sức khỏe vẫn nên chú trọng hàng đầu.

Tự dưng lúc này Jungkook lại muốn biết nấu ăn hơn bao giờ hết, cậu thật lòng muốn tự nấu cho anh ăn. Nhưng có vẻ hơi bất khả thi.

"Taehyung."

Nghe tiếng gọi, Taehyung mới ngẩng đầu lên từ chiếc laptop cá nhân trên bàn làm việc.

Phòng làm việc của anh đặt tại nơi cao nhất của tòa nhà này. Jungkook mỗi lần đến cần phải qua quầy tiếp tân, rồi chuyển lời đến phòng thư ký, sau đó được sự đồng ý mới vào thang máy đi lên tầng cao nhất này. Nhưng dần cũng thành quen, một tuần nay lui tới như vậy, nhân viên vốn đã quen mặt cậu. Ai cũng tò mò người ngày ngày đến đưa cơm rồi ăn trưa cùng Kim đại băng lãnh là ai, nhưng càng không dám tìm hiểu.

Sau khi dùng bữa và uống chút nước hoa quả tráng miệng.

"Đi mà, chỉ một lần, một lần thôi...." Jungkook tỏ vẻ nũng nịu, hai tay bám chắc lấy khuôn mặt anh nhìn thẳng.

Thật ra là....

"Hôm qua, mình cùng người yêu đi xem phim, ai cũng phải nhìn ngưỡng mộ. Hai đứa còn nắm tay, rồi cả hôn môi trong rạp chiếu phim tối om nữa, cảm giác thật là thích."

Giọng nói lanh lảnh, cả đôi mắt mơ màng, hạnh phúc khi kể chuyện của Sena cứ văng vẳng trong đầu Jungkook.

Cậu cũng muốn như vậy, nhưng Taehyung không chịu.

"Nơi đông đúc chật chội như vậy có gì vui." Anh thản nhiên đáp như vậy khi nghe lời đòi hỏi của Jungkook.

"Tại anh không biết, là người yêu thì phải đi xem phim cùng nhau."

"Anh không phải người yêu em, anh là người được em bao nuôi."

"Kim Taehyung..." Jungkook quát lớn.

"Được rồi, đừng nóng. Nơi đó có gì hay cơ chứ, không đi."

Jungkook bực quá, giở trò trẻ con, một phát nhảy lên đùi anh ngồi còn giãy giụa như đứa trẻ không được mẹ cho kẹo.

"Không biết, em không biết anh phải đi xem phim cùng em. Tối nay anh phải xem cùng em."

Jungkook nháo trên người anh, ngây thơ không biết mình đã gián tiếp gây ra sự tình gì. Hai tay thì ôm chặt lấy cổ anh. Mông ngồi trên đùi anh mà lại ra sức giãy giụa, hai chân thì đung đưa, miệng thì cứ chu chu ra. Người anh nóng lên nhưng cậu chẳng nhận ra. Hai tay anh siết chặt lấy eo cậu.

"Jungkook..." Mỗi một nhịp Jungkook lèo nhèo, rồi cựa quậy, là một lần ma sát rồi cọ cọ vào hạ thân ngay bên dưới.

"Anh có xem không thì bảo."

"Xem." Kết luận cuối cùng của Taehyung,.... đó là nên làm theo mọi thứ mà Jungkook đòi.

"Anh như vậy ngay từ đầu có phải ngoan không."

Nói rồi hôn chụt một cái thật mạnh lên môi anh, chẳng để Taehyung kịp phản ứng, liền đứng dậy cầm hộp cơm đã ăn xong để đó, tung tăng xách ra về bệnh viện.

Đồ đáng chết, châm lửa xong chạy như vậy đấy, chỉ khổ anh thôi.

..

..

Jungkook hí hửng, cả chiều không yên, cậu cũng sẽ đi xem phim cùng người yêu nhé, không phải tưởng tượng qua lời của Sena nữa.

Chiều đến thấy bóng xe của Taehyung ở lề đường, Jungkook vẫy vẫy tay ra hiệu rồi nhanh chóng trèo lên xe. Nhưng đi được một đoạn Jungkook nhận ra con đường này không phải cho lắm.

"Chúng ta đi xem phim mà."

"Ừ, đi xem phim."

"Nhưng đây,.... hình như..."_ Dứt lời, lòng còn nghi hoặc, đưa mắt quan sát, thêm một lúc trôi qua xe đã yên vị trước cửa Kim gia.

Taehyung dừng xe lại, nhoài người tháo dây an toàn cho Jungkook. Còn cậu thì làm mặt dỗi, ngồi lỳ lợm bên trong xe không chịu ra. Anh phải rất khó khăn mới kéo được con người này ra, lôi vào trong nhà.

"Anh đã đồng ý đi xem phim cùng em."

"Ừ."

"Vậy thế này là sao?"

"Anh chỉ đồng ý xem cùng em, không nói sẽ đi ra rạp bên ngoài, trong biệt thự cũng có rạp chiếu riêng, như vậy chẳng phải ổn hơn sao."

Hư, Jungkook tự giận mình. Lần sau ra điều kiện phải rõ ràng hơn. Đúng là lúc trưa, anh chỉ đồng ý là xem, chứ không nói sẽ đi ra ngoài xem như ý muốn của cậu. Biết mình không thể phản bác, Jungkook đành cắn răng nhịn xuống.

Đầu tiên đi tắm rồi mặc một bộ đồ cho thoải mái. Hôm nay xác định sẽ ở đây nên Jungkook đã đem sẵn quần áo, tắm rửa xong xuôi, thay vào một bộ pijama kẻ màu xanh nhạt. Taehyung hiện cũng mặc một bộ pijama ở nhà rộng rãi, thoải mái. Bữa tối thoải mái cùng anh ăn xong xuôi, ngồi nghỉ một chút cả hai mới bắt đầu đi thực hiện kế hoạch "xem phim" kia.

Taehyung tâm lý, đã sai người chuẩn bị cả bỏng ngô rồi coca theo đúng tiêu chuẩn đi xem phim luôn.

Đưa cậu đến "rạp chiếu phim" đằng sau biệt thự, có lối thông đi thẳng từ trong nhà đi xuống nơi này. Bước vào bên trong, về diện tích cũng ngang phòng chiếu cỡ vừa, chất lượng chỉ có hơn không kém. Tuy nhiên trừ thiết bị xem phim, bên trong ghế ngồi chỉ có một chiếc sofa lớn, trước đó là một chiếc bàn, đặt chính giữa phòng chiếu.

"Nơi này....." Trong lúc Jungkook đang thẫn thờ, miệng lẩm bẩm.

"Phòng này vốn là phòng trống, nếu anh nói tất cả thiết bị, đồ đạc ở đây là sau khi trưa em rời khỏi anh sai người chuẩn bị, em có tin không?"

Jungkook tay cầm một cốc coca, một tay ôm bắp rang bơ thơm lừng ngước mắt nhìn anh.

"Còn có thể không tin sao?" Miệng lẩm bẩm.

Phòng tuy trước đó có bỏ không, nhưng Taehyung chuẩn bị rất tốt, hệ thống điều hòa tối tân, thiết bị hiện đại, cảm giác bước vào cũng thoải mái, nửa ngày là đủ để chuẩn bị rồi. Bây giờ Jungkook cảm thấy xem ở nhà như này cũng tốt, không nhất thiết ra ngoài để người khác nhìn mất Taehyung.

"Em muốn xem phim gì?" Taehyung tay cầm điều khiển hỏi.

Thật ra phim gì chính Jungkook cũng không biết, cậu vốn không phải là người thích phim cho lắm. Chỉ là chút bồng bột khi nghe Sena kể lể nên nổi cơn ganh tị chút chút. Nhưng chính mình là người đề nghị, nay đến cái tên phim kể cũng không xong thì thật mất mặt.

"Hai người xem phim gì?" Jungkook hỏi.

"Là 50 sắc thái tự do. Cậu biết phim này không?"

"Không." Jungkook lắc đầu.

"Cậu cũng thật quê mùa quá đi, phim này dạo này đang rất hot. Rất thích hợp cho các cặp yêu nhau. À quên, mình xin lỗi, mọt sách chăm chỉ như cậu thì làm gì có người yêu mà quan tâm đến mấy cái này nhỉ?" Giọng cười trêu chọc của Sena lại vang lên.

Mình có, mình có người yêu, chưa kể anh ấy còn rất xuất sắc. Jungkook chỉ muốn hét lên như vậy nhưng kiềm chế được. Vừa bị chê là quê mùa, vừa bị nói là mọt sách, vừa bị khinh là không có người yêu. Sena thật đáng giận.

"Jungkook." Thấy Jungkook vẫn im lặng, Taehyung quay sang thấy biểu cảm của cậu không được tốt lắm liền lên tiếng gọi lại.

Âm thanh trầm ấm thoát ra cũng đã kéo được hồn Jungkook trở về, chỉ là đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện với Sena đâm ra bực bội.

"Đừng nói với anh, ngay cả xem gì em cũng không biết nhé." Đang giận lại nghe Taehyung có ý nói vậy liền thêm tức tối.

"Em biết chứ. Xem 50 sắc thái tự do đi."

Jungkook quả quyết, thật ra phim này thế nào, một chút cậu cũng không biết. Chỉ là đầu chỉ hiện ra mỗi tên bộ phim này khi được nghe Sena nói thôi. Taehyung gật đầu hiểu ý, bắt đầu thành thạo tìm phim. Anh vốn cũng không biết phim nào cả.

Jungkook sột soạt hút một ngụm coca, xong rồi để xuống bàn trước mặt. Gói bắp rang bơ cũng nhét vào tay bắt Taehyung cầm, còn mình sẽ với sang ăn, như vậy mới giống người yêu. Bộ phim dần dần bắt đầu. Xem được một lúc Jungkook đã thấy không đúng lắm, cái gì mà phim dành cho người yêu xem. Cả người đột nhiên thấy nóng nóng. Những cảnh trong phim thật sự là. Đưa mắt lên nhìn khuôn mặt Taehyung được chút ánh sáng từ màn hình hắt vào, anh vẫn điềm nhiên như vậy, như không có gì xảy ra.

Sena chết tiệt, mình sẽ giết cậu.

Cô bạn đi xem với người yêu cái loại phim gì thế này? Taehyung có hiểu lầm mình không? Nhưng chính mình là người đòi xem cho bằng được, bây giờ lại không xem nữa thì thật mất mặt. Nuốt khan nước bọt, cố gắng mở to mắt tiếp tục xem.

Nhưng âm thanh của cái phòng chiếu này cũng thật sống động quá đi, hình ảnh sắc nét, không khí thì ngày càng ngột ngạt. Hư hư, gậy ông đập lưng ông à. Phòng chiếu khá rộng, chỉ có hai người mà lại khiến Jungkook khó thở. Lại cúi xuống, đem cốc coca lên hút sột sột cho đỡ khô miệng. Jungkook tự thấy mình biến thái, chuyện này không thể để cho Taehyung biết được.

Tay cho sang quờ quờ định lấy bắp rang ăn để tạm thời quên đi những cảnh nóng bỏng trước mắt. Quơ quơ mãi không thấy, cũng chẳng quay sang nhìn tiếp tục đưa tay xuống, bất ngờ hạ tay một nhát sờ ngay đũng quần anh. Hự, nóng quá. Jungkook vội giật tay về, thì thấy người Taehyung cũng hơi run lên ở bên cạnh.

"Em,... em không cố ý."

Jungkook quay sang giải thích. Hóa ra do cầm lâu nên Taehyung cũng để gói bắp rang lên mặt bàn ngay trước mặt từ bao giờ rồi. Anh vòng tay qua bả vai cậu, miệng cúi sát, kề lên vành tai Jungkook.

"Em đang khiêu khích định lực của anh đó hả?" Hơi thở bỏng rát phả ra khiến lông tơ của Jungkook dựng cả lên.

"Không,... không..." Dù có tối nhưng anh vẫn có thể nhìn ra cậu đang đỏ mặt.

"Anh không biết em lại thích xem thể loại phim này." Taehyung vẫn kê cằm trên vai cậu tiếp tục.

"Không phải. Em không biết phim này là như vậy." Jungkook lên tiếng giải thích, nhưng đương nhiên sự thật đây vẫn là cậu chọn. Đồng thời ngay lúc đó, vài tiếng rên rỉ vang lên trên màn hình.

Không gian tối tối sáng sáng, mờ mờ ảo ảo đầy ám muội, âm thanh lại như kích thích.

Xấu hổ muốn chết. Jungkook bây giờ không biết chui vào lỗ nào nữa. Bất chợt Taehyung đưa tay ấn dừng bộ phim trên màn hình. Nói thật chính anh cũng không thể chịu thêm nữa rồi. Không ngờ cả hai cũng đã xem được hai phần ba bộ phim rồi.

"Không xem nữa."

"Vâng, em cũng không muốn xem nữa."

Jungkook nói xong định đứng dậy nhưng bị anh kéo lại, ấn ngồi trên ghế.

"Em gây chuyện rồi định cứ thế mà đi sao?"

Trưa nay cũng một lần, bây giờ lại tiếp tục, định giết chết anh sao? Hơi thở Taehyung hỗn loạn, giọng khàn khàn. Jungkook hình như đoán ra thứ gì đó rồi.

"Em... gây chuyện gì?..." Jungkook lắp bắp.

"Em phải giúp anh." Taehyung ngậm hờ lấy môi Jungkook nói.

Bây giờ phải tìm cách hạ hỏa khí trong người anh xuống, không chắc chắn anh sẽ bị nghẹn nóng đến chết mất.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro