Chap 21. Lộ tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ # ~~~ # ~~~

"Em,... Taehyung." Jungkook cứ lắp bắp mãi không thôi, cậu có hơi sợ Taehyung như lúc này.

Tiến thêm một bước cậu không dám, nhưng chính cậu lại không thể quên được một sự thật,... cậu là kẻ gây ra chuyện.

"Anh,... anh đi tắm." Taehyung vội vã buông Jungkook còn đang bị đè trên ghế kia ra. Đến chính mình cũng lắp bắp. Không được, lý trí còn một chút kéo lại, dù thế nào nhưng anh không thể làm tổn hại Jungkook được. Anh liền đứng dậy khỏi sofa.

"Muộn như vậy rồi, anh muốn bị cảm sao?" Jungkook cũng bật dậy đứng ngay cạnh anh. Tay túm lấy không cho anh đi. Lúc tối anh tắm rồi mà.

Taehyung liền nghiến răng, hít một hơi thật sâu. Anh quay mặt sang, hai tay bám bả vai cậu hơi bóp chặt lấy.

"Jungkook.... giúp anh."

"Giúp....?" Giúp gì mới được cơ chứ.

Tức thì anh một tay vòng qua eo Jungkook, cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến. Căn phòng tối om, chỉ còn nguyên ánh sáng từ màn hình lớn bị dừng kia.

Jungkook cậu hiểu Taehyung đang khó chịu, liền cũng phối hợp, để mặc anh hôn mình. Nếu chỉ hôn, cậu làm được.

Môi, miệng anh như muốn nuốt cả cậu vào bụng. Lưỡi luồn vào trong vòm họng Jungkook khuấy đảo điên cuồng. Hai chóp mũi còn cọ cọ vào nhau, cảm nhận từng đợt từ anh. Đồng thời anh một tay còn lại cầm bàn tay Jungkook còn đang run rẩy ở bên sườn, đưa vào áp thẳng lên đũng quần của mình.

"Tae.." Môi vẫn bị ngậm lấy, giọng nói dinh dính, ẩm ướt càng khiến anh thêm kích thích.

Taehyung nhả tạm môi Jungkook ra, hơi thở đứt quãng.

"Để yên."

Người cậu vốn cũng hơi nóng, nhưng thật sự nhiệt độ của anh còn nóng đến lợi hại hơn. Liền ngoan ngoãn thả lỏng bàn tay mặc anh hành động. Taehyung tiếp tục môi hôn, trườn dần sang bên má, xương hàm, tai, rồi lần xuống cổ cậu mà hôn mút lấy. Răng thi thoảng còn đưa ra cắn cắn.

Bàn tay to thì nắm chặt từ bên ngoài bàn tay của Jungkook, cầm áp lên bộ vị của mình mà ma sát.

"Gừ..."

Tiếng gầm nhỏ phát ra nơi cuống họng anh. Qua hai lớp quần, tay Jungkook bị anh miết lên hạ thân cứng ngắc kia đến rát cả lòng bàn tay. Hai tay anh bây giờ cũng buông ra luồn ra phía sau ôm lấy thắt lưng cậu. Jungkook tưởng anh đã xong liền định nhấc bàn tay của mình ra.

"Đừng. Để ở đó đi." Taehyung lại lên tiếng ngăn cản.

Jungkook bất đắc dĩ lại để nguyên bàn tay về vị trí cũ. Taehyung lại cúi xuống hôn Jungkook đầy bá đạo. Hai tay đằng sau đã vén áo lên, đưa vào xoa xoa, vuốt ve làn da ở thắt lưng cậu. Được một lúc, anh liền buông tay xoay ngược Jungkook ngược lại. Áp thẳng hạ thân đã bán cương cọ cọ lên mông cậu. Hai tay lại vòng lên đằng trước, chỉ là luồn vào trong áo, vuốt ve bụng nhỏ phẳng lì của Jungkook. Miệng cúi xuống hôn lên gáy, lên cổ Jungkook. Gặm gặm bả vai cậu qua lớp áo.

Làm thế này đến chính Jungkook cũng khó chịu nhưng chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm. Từ phía sau, lồng ngực rộng áp chặt lên lưng, bên dưới phần nam tính nhô lên, chọc chọc, cọ cọ vào mông cậu liên tục.

Taehyung một lần nữa đẩy cậu ngồi xuống sofa, còn mình từ trên, cúi đè xuống mà tiếp tục hôn. Jungkook một tay giữ sau gáy anh, tiếp nhận nụ hôn. Một tay lại được anh cầm xuống, đặt ngay trước hạ thân còn nóng. Rồi Taehyung cầm bàn tay Jungkook đưa vào trong hai lớp quần của mình. Trực tiếp điều khiển ngón tay để Jungkook nắm lấy gậy thịt nóng bỏng. Jungkook chỉ biết nhắm hờ mắt, môi hôn anh, còn tay thì đã nắm lấy phần đàn ông của anh.

Chỉ là thông qua xúc giác, nhưng Jungkook cũng biết được, nơi này quá lớn đi. Jungkook hiểu ý giúp ở đây là gì. Liền bắt đầu dùng năm đầu ngón tay cầm lấy hạ thân của anh, đầu tiên là nắn bóp, xoa dịu nó, lúc thì đưa vài ngón tay đi sờ sờ, bóp bóp lấy hai viên bi lớn của anh. Cuối cùng là dùng ngón tay chọc chọc vào đỉnh hạ thân đã rỉ nước. Bàn tay nhỏ bao chặt lấy côn thịt, giờ đây sục lên sục xuống, động tác liên hồi. Cuối cùng cũng thành công, Taehyung rùng nhẹ mình, phun thẳng thứ chất dính, đặc sệt bên bàn tay của Jungkook.

"A... Gh..ừ...."

Bây giờ anh mới cầm tay Jungkook rút ra. Lấy khăn giấy lau sạch, an tâm ngồi xuống. Nãy giờ anh tư thế nửa đứng, nửa quỳ, đè lên người cậu trên sofa. Giờ ngồi xuống yên vị, nhấc bổng Jungkook đặt ngồi lên đùi mình, xoay người cậu lại, mặt vùi vào lồng ngực cậu hít thở đều đặn.

"Cảm ơn em."

"Anh ổn rồi chứ?" Jungkook lo lắng hỏi. Vấn đề sinh lý, tình dục này không phải Jungkook không hiểu. Chỉ là lúc đầu còn chưa rõ, sau khi biết anh là vì sao mà khó chịu, cũng liền phối hợp để giải tỏa giúp anh.

Chỉ đơn giản như vậy sao mà đủ. Nhưng tạm thời giải quyết qua loa, nên có thể chấp nhận kìm hãm lại cảm xúc. Nhẫn nhẫn thì coi như tạm ổn.

"Ừ. Lần sau đừng làm ra chuyện gì giống như vậy nữa. Anh yêu em, không muốn làm tổn hại đến em. Hôm nay đã là quá phận rồi." Taehyung nhắm mắt than thở. Anh muốn nâng niu Jungkook. Không ngờ hôm nay lại để bàn tay ngọc ngà của cậu làm việc này.

"Em biết rồi, sẽ không như vậy nữa." Jungkook cũng nhỏ giọng. Lúc Taehyung lên cơn tình dục, quả nhiên thật đáng sợ. Nhưng anh vẫn kiềm chế như vậy, chứng tỏ mình rất quan trọng.

"Trưa nay em cũng khiêu khích anh một lần, tối nay lại một lần, anh không thể kiểm soát được mình trước em. Jungkook, em rất quan trọng với anh." Taehyung giọng còn khàn giải thích.

"Em biết rồi."

Ngồi ôm nhau thêm một lúc, Taehyung liền bế Jungkook lên phòng ngủ, trước khi lên giường, còn cẩn thận bế cậu vào nhà tắm, dùng xà bông thơm mát, hai tay cẩn thận rửa lấy hai tay cho Jungkook. Rồi để cậu về giường nằm trước, mình vẫn phải tắm qua loa, nãy giờ người cũng vã mồ hôi không ít, mặc đồ cảm thấy khó chịu.

Mãi khi xong rồi, mới trèo lên giường ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu vài cái rồi mới yên tâm nhắm mắt. Đây là lần đầu tiên cả hai ngủ cùng giường một cách tình nguyện lại thân mật như vậy. Jungkook miệng nở nụ cười nhẹ, nằm sát lại, tay vòng qua eo anh, ôm lấy.

"Tae à, ngủ ngon."

..

..

"Làm gì mà ngồi cười như một đứa ngốc thế kia?"

Giờ giải lao ngắn trong ngày, Jungkook ngồi nghỉ ở ghế dựa tại hành lang, tay cầm cốc cafe sữa còn nóng, ngơ ngẩn nghĩ đến Taehyung mà cười như kẻ mất hồn, bị Jimin đập cho một cái rõ đau ở bả vai liền tỉnh mộng.

"Đau,... anh làm gì vậy."

"Anh dùng dây thòng qua cổ ai đó, kéo xuống từ trên cao, cứ để lơ lửng như vậy, sợ bay mất."

"Hyung,..."

"Được rồi, không trêu em nữa. Mọi chuyện ổn cả chứ?" Jimin quan tâm hỏi han.

"Chuyện gì ạ?"

"Taehyung là bạn thân của anh, nhưng không phải chuyện gì nó cũng kể, anh chỉ muốn quan tâm chút thôi." Cách nói chuyện ám chỉ này, nhưng Jungkook hiểu Jimin muốn hỏi chuyện gì.

"Tuy anh ấy không nhớ em là ai, nhưng như bây giờ cũng rất tốt. Hai chúng em đang yêu nhau." Jungkook nhếch miệng cười đến sáng lạn, hai má lại vô thức hồng hồng.

Không phải ai cũng có thể biết được, chỉ là Jimin là bạn thân của cả hai bên nên không cần dấu giếm.

Do hai bên không nhắc gì, Jungkook vẫn luôn nghĩ Taehyung không nhớ gì chuyện trước kia. Nhưng bây giờ hai người chính thức yêu nhau, chuyện trước kia, không nhớ cũng không sao.

Nhìn khuôn mặt hạnh phúc, hiện hữu tràn ngập của cậu, Jimin liền cười nhẹ.

"Jungkook này, chúc mừng em."

..

..

Chiều tan làm, ngay lập tức về nhà đòi mẹ nấu cho canh cá chép. Món này mẹ Jeon nấu quả thực rất tuyệt. Nói là thèm, nhưng lại không ăn cơm ở nhà, mà yêu cầu cho vào hộp giữ nhiệt đem về. Mẹ Jeon liền sinh nghi.

"Jungkook, con có bạn gái."

"Bạn gái gì chứ, không có." Jungkook chối bay, nhưng hai má lại hồng lên.

"Con chưa muốn nói cũng không sao, mẹ chờ được, miễn là con bắt đầu muốn tìm hiểu đối tượng khác là mẹ mừng rồi."

"Mẹ,..."

Jungkook chỉ mè nheo để mẹ xao nhãng. Về vấn đề này, trước mặt mẹ Jeon cậu làm được, rất đơn giản, chỉ cần hơi tỏ vẻ đáng yêu là mẹ liền giơ hai tay đầu hàng ngay.

"Được rồi, mau mau về ăn đi cho nóng, thường xuyên về thăm mẹ hơn đi. Ba con lại ở viện không chịu về rồi."

"Con biết, con yêu mẹ."

"Thôi về,... về đi." Mẹ Jeon xua tay, vừa cười, vừa đuổi.

"Con sẽ về thường xuyên hơn."

Để lại lời hứa hẹn, Jungkook cũng vội vã đi về.

..

Thật ra là vì Jungkook thấy lần nào ăn món ăn do mẹ Jeon làm, Taehyung đều hết lời khen. Còn tranh ăn với cậu cơ, cái này cậu mới phát hiện ra nhé. Taehyung nói món ăn đều ấm áp như bàn tay mẹ vậy. Lâu lắm rồi anh không còn được thưởng thức. Biết vậy nên Jungkook đặc biệt chú ý, không phải ngày nào mẹ Jeon cũng chuẩn bị bữa trưa cho cả hai được. Như vậy rất vất vả, nên thỉnh thoảng Jungkook mới dám nhờ mẹ một lần. Còn bình thường bữa trưa cũng luân chuyển, thường thì vẫn là người làm trong nhà nấu đưa đến bệnh viện.

Tâm trạng hồ hởi, Jungkook vui vẻ, thậm chí còn vừa ngồi trên taxi vừa cười cười như kẻ mất hồn. Tối nay sẽ cho Taehyung nếm thử món sở trường của mẹ. Lúc đến nhà Taehyung, gặp dì quản gia đang đi dọc ngay lối đi trước cửa nhà, dặn dò người làm mấy việc nhà.

"Cậu Jeon."

"Suỵt, dì đừng nói to, con muốn làm anh ấy bất ngờ."

Việc hai người yêu nhau, trên dưới Kim gia ai cũng biết cả. Jungkook tuy vậy cũng có lúc rất trẻ con. Bà liền cười nhẹ, cúi đầu rồi lui đi. Thật ra bà định nói bên trong có cậu Jimin đến chơi nữa, nhưng Jungkook đang hí hửng, bà cũng thôi không nói gì, vào trong cậu cũng có thể tự thấy.

Jungkook tay cầm hộp canh lớn, chân bước rón rén trên đôi dép trong nhà bằng bông nhẹ nhàng bước vào bên trong. Đi qua hết phòng khách định tiến về phòng bếp để bỏ canh ra trước rồi tìm Taehyung sau, thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện, liền theo quán tính ngừng lại.

"Jungkook có vẻ rất hạnh phúc." Giọng Jimin vang lên.

Jimin hyung đến chơi sao? Không sao, mẹ nấu rất nhiều canh, không lo thiếu.

"Ừm."

Từ nơi gần đó, Jungkook thấy Taehyung ngồi đối diện trong bàn ăn ở trong nhà ăn, uống trà.

"Hôm trước nói chuyện, hình như Jungkook chưa biết chuyện. Cậu vẫn định giấu Jungkook chuyện cậu không hề mất trí nhớ hả?" Jimin nhẹ nhàng hỏi.

"Phải, chuyện mình giả mất trí nhớ, vẫn đang lựa thời cơ để nói ra, nhưng không phải bây giờ. Dù sao...."

"CẠCH" Tiếng động lớn vang lên phía sau. Cả hai đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Jungkook làm rơi hộp gì đó dưới chân, toàn thân chết lặng, mặt trắng bệch ra.

"Jungkook..." Taehyung thở nhẹ lên tiếng.

Jimin cũng bất động. Chỉ là cả hai đang ngồi nói chuyện như mọi khi. Dù sao bạn tri kỉ này, cả hai sống đến giờ cũng chỉ có một. Nói tới nói lui lại nói đến Jungkook. Jimin hôm vừa rồi biết chuyện hai người yêu nhau. Mới tới trách cứ Taehyung, yêu được Thỏ con mà không nói gì cho mình biết. Đang nói lại sực nhớ ra là Jungkook lại không hề biết anh vốn vẫn biết cậu là ai.

Jungkook nước mắt rơi ra không kiểm soát, cậu rất đau lòng, người là cậu tưởng là tin tưởng nhất ngoài ba mẹ, lại lừa dối cậu. Việc anh mất trí luôn khiến cậu đau đáu trong lòng, đây là việc khiến cậu lúc nào cũng thấy hối hận.

Vậy mà anh lại lừa dối cậu.

Ngay khi đó, đau muốn cắt đứt từng lớp da thịt, Jungkook quay người chạy đi. Jungkook hai chân không vững, run rẩy, dùng sức, cậu muốn rời khỏi đây một cách nhanh nhất. Taehyung chạy đuổi theo đến giữa phòng khách thì tóm được tay cậu.

Jungkook quay ngược lại, hết sức dứt cổ tay của mình đang bị bó chặt ở bàn tay anh ra. Càng giãy giụa, càng bị siết chặt, xương ở cổ tay như muốn bị bóp nát ra, đau đến thấu tâm can.

Jimin nhìn thấy, lại trỗi dậy cảm giác mình là kẻ tội lỗi. Chính anh lỡ lời hỏi ra, mới biến mối quan hệ của cả hai đang mới bắt đầu đã trở nên như thế này. Cũng đứng dậy đi tới chỗ hai người kia lên tiếng định giải thích.

"Jungkook, không như em nghĩ đâu. Thật ra...."

"Anh im đi. Cả hai anh đều là đồ giả dối."

Suốt bao năm quen biết, từ lúc đi học đến khi đi làm Jungkook luôn là người tôn kính Jimin hết mực. Một người mình yêu, một người mình đem tâm kính trọng, cả hai lại ngồi nói chuyện đã giấu cậu như thế nào. Cảm giác như bị cùng một lúc, hai cái gậy đập vào đầu, đau cũng đau gấp đôi vậy.

Lần đầu tiên Jungkook xưng hô kiểu đó với Jimin. Anh biết, bây giờ có nói gì cũng không được, tâm lý Jungkook đang rất không ổn định.

"Anh về trước, chúng ta nói chuyện sau. Taehyung,... về đây."

Nói xong liền mau chóng rời đi để lại không gian cho hai người.

"Buông ra."

"Jungkook." Taehyung gọi nhưng Jungkook không màng.

"Tôi bảo anh buông ra." Jungkook hai mắt không chớp, đỏ ửng lên, tay lên gân, cả hai con mắt là lằn lên lớp lớp tơ máu trông rất đáng sợ.

Lần này Jungkook nổi giận thật sự rồi.

"Anh không buông."

Dù Jungkook có cố dứt ra thế nào cũng chẳng thể thoát ra được. Tức giận càng thêm bùng phát, cậu cho tay Taehyung lên miệng cắn lấy. Anh hơi nhíu mày nhưng sau đó để mặc Jungkook cắn lên phần cổ tay của mình. Hai hàm răng ra sức mà cắn xuống, nghiến như thể muốn cắn nát nỗi uất hận trong lòng.

Cho đến khi miệng sặc mùi máu tươi, Jungkook mới giật mình dừng lại. Nhìn cổ tay Taehyung bị chính mình, cắn đến ịn cả hình hàm răng lên, cắm xuống cách đều sẽ có lỗ chảy ra máu đỏ tươi, lại thương tâm. Nhưng cánh tay đó vẫn nắm chắc lấy cậu, nắm chắc lấy tình yêu sợ vụt mất này. Bất lực chẳng thể làm gì, cộng thêm mớ cảm xúc hỗn độn này, Jungkook bật khóc lớn. Nãy giờ vẫn kiềm chế, nhưng đến giờ cậu không nhịn được mà khóc oa oa như một đứa trẻ. Vừa khóc vừa như gào thét rồi khóc nấc lên, nhìn đầy thương tâm, cả cơ thể nhũn ra như thể sắp ngã xuống.

Anh biết làm gì với cậu bây giờ, là anh sai, là anh không dám tin tưởng ở lời yêu của cậu. Cũng là Kim Taehyung lần đầu biết đến thứ tình cảm thiêng liêng mà một mực nắm bắt không màng đến thứ gì.

"Jungkook, đừng khóc."

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro