Chap 22. Hòa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ # ~~~ # ~~~

"Xin em, đừng khóc nữa."

Taehyung thả tay Jungkook ra, kéo người cậu vào lòng. Cả hai đứng ôm nhau, Jungkook chỉ đứng khóc, khóc mãi không ngừng, ngoài ra không có hành động gì khác. Khóc nháo mãi, ướt đẫm cả ngực áo anh mới vì mệt mà có dấu hiệu dừng lại.

Taehyung đau lòng hai tay bưng khuôn mặt cậu lên dùng hai ngón cái xoa nhẹ dòng nước mắt mặn chát.

"Nghe anh nói được không."

"Em rất mệt,... muốn về nghỉ."

Jungkook lại né tránh, cậu xoay người định rời đi, Taehyung liền vươn tay ngay tức thì ôm gọn lấy Jungkook lần nữa. Từ phía sau, lồng ngực ấm áp kia, trái tim đang đập mạnh liên hồi áp chặt vào lưng của cậu. Jungkook cảm nhận được hết. Chỉ là quá thương tâm mà lại rớt nước mắt. Anh vòng cánh một qua bả vai, một qua trước bụng, đem bó chặt Jungkook trong người. Cũng đem môi cúi xuống dịu dàng hôn từng cái trên mái tóc mềm, ấn xuống đỉnh đầu.

"Hôm nhìn em lao ra lòng đường đầy vội vã. Chiếc xe lao đến..." Họng anh nghẹn ứ, mỗi lần nghĩ đến lại thấy sợ hãi.

"Anh không biết gì cả, chỉ biết rằng không thể để em xảy ra chuyện. Anh cứu em vì anh yêu em."

"Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, anh vẫn thấy hạnh phúc khi em không sao. Và anh nghe thấy,... em gọi anh,... em nói yêu anh."

"Lúc đó, anh nghe rõ ba chữ. Nhưng anh lại sợ hãi."

"Cảm xúc rất rối loạn. Anh nghĩ rằng em chỉ nói như vậy để anh có thêm tinh thần. Anh nghĩ em nói chỉ vì đang trong trạng thái mất bình tĩnh và chỉ vì anh là người cứu em, chứ không phải thật lòng."

"Lúc tỉnh lại, thấy ánh mắt em nhìn anh, anh lại nghĩ là do em cảm thấy có lỗi. Bởi trước đó, em cự tuyệt anh. Anh sợ, Jungkook."

Nói đến đây, giọng Taehyung run rẩy. Hít một hơi sâu anh lại tiếp tục.

"Nên tâm lý anh muốn né tránh, muốn biết thật sự tình cảm của em ra sao. Khi biết được rồi, anh định lựa thời cơ để nói nhưng chỉ không ngờ hôm nay em lại nghe được trước. Anh xin lỗi.... Anh không có ý giấu em."

"Tae..." Jungkook gọi, giọng đã lạc hẳn đi, nghe rất thương tâm.

Anh quay người cậu lại, nhìn đắm đuối. Tay đưa lên áp vào một bên má, dịu dàng vỗ về.

"Anh yêu em, điều này em rõ hơn ai hết mà, phải không?"

"Anh không tiếp tục lừa dối em chứ?"

"Tin anh, xin hãy tin tưởng anh."

Hai bàn tay anh cũng trở nên run rẩy.

"Anh và Jimin hyung quả thật rất đáng giận." Nhắc đến máu nóng của Jungkook như được dồn lên.

Cậu lại muốn quay đi, hiện tại là không muốn nhìn thấy anh. Taehyung liền một đường kéo cậu lại, một tay giữ eo, một tay ấn gáy kéo Jungkook lên mà hôn. Môi anh tốc chiến, mạnh mẽ mà quấn lấy. Jungkook muốn giãy ra, nhưng vòng ôm của anh, nụ hôn nơi anh luôn khiến cậu chẳng còn chút ý chí. Lúc mới bắt đầu còn cựa quậy, sau một hồi ngắn đã đưa hai bàn tay áp lên vòm ngực anh, môi cũng đáp lại. Miệng hé mở, hai chiếc lưỡi đưa đến mà quấn lấy nhau.

Tiếng nhấp nước bọt vang lên "chóp, chóp". Ngọt ngào nơi anh, vốn là thứ cậu không thể chối bỏ. Hôn đã rã rời, anh mới rời cậu ra, kéo theo đường nước bọt vì hòa quyện mà đặc lại, dính dáp. Jungkook lẫn Taehyung đều thở hổn hển.

Đáng hận, bản năng cơ thể luôn không kiểm soát được trước anh. Nghĩ kĩ từng lời anh nói cũng không phải không đúng. Trước đây cậu một mực cự tuyệt, rồi chỉ đột nhiên khi thấy anh bị xe đâm lại thốt ra ba tiếng "em yêu anh", thử hỏi sao anh có thể tin tưởng ngay. Chỉ nghĩ đó là do hàm ơn nên mới nói vậy. Chính cậu khiến anh không thể tin tưởng ở tình yêu này.

Lỗi một phần là ở mình.

"Tay anh, đau không?" Jungkook ngước đôi mắt mọng nước, môi nhỏ còn ươn ướt, căng hồng lên hỏi.

"Đau." Taehyung khẽ cười.

Jungkook rời vòng ôm của anh ra, kéo anh xuống ghế sofa ấn ngồi xuống. Mình lại lon ton chạy đi lấy hộp cứu thương.

Ngồi xuống, đem cồn y tế khử trùng trước, lấy bông lau cho sạch vết máu khô. Taehyung cánh tay phản ứng giật nhẹ, nhưng mặt không đổi sắc, chỉ chăm chú nhìn người trước mắt. Bôi thuốc, quấn miếng băng gạc sạch sẽ, gọn gàng vòng qua nơi cổ tay anh cẩn thận, Jungkook còn thổi thổi lên để bớt xót.

"Không đau nữa rồi." Taehyung nâng mặt Jungkook lên nói.

"Em không biết còn phải chăm sóc các vết thương của anh thêm bao nhiêu lần nữa đây." Nhìn cổ tay băng gạc trắng, Jungkook lại đau xót mà nói.

"Không đau chút nào." Taehyung an ủi.

"Đáng lẽ lúc ý em phải cắn mạnh hơn."

"Em lỡ sao?"

"Em còn muốn đánh anh để hả giận nữa cơ."

Anh tay tóm lấy bàn tay nhỏ tạo thành nắm đấm, giơ lên trước mặt lấy uy thế kia của cậu mà ấn vào ngực trái.

"Đánh đi, đánh thật mạnh vào, nếu điều đó làm em tha thứ cho anh."

Jungkook quỳ lên sofa, chồm người lên, lưng thẳng, cao hơn anh, hai bàn tay vòng lấy, ôm chặt lấy cổ Taehyung.

"Em không biết mình đã rung động từ bao giờ. Nhưng em lại không dám, mỗi lần nghĩ đến anh tim em lại đập liên hồi. Vì không muốn tiếp tục dây dưa nên hôm đó em mới quyết định như vậy. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố...."

Jungkook mềm nhẹ nhả từng lời xuống đỉnh đầu anh.

"Em thật sự yêu anh. Từ nay đừng lừa dối em điều gì. Có gì cũng phải nói cho em biết. Bởi anh nói dối, em thật sự rất đau lòng."

Taehyung tay vòng qua ôm eo, mặt vùi vào ngực Jungkook hít thở đều đều.

"Sẽ không như vậy."

"Quan trọng nếu đã yêu nhau đó là sự tin tưởng, em mong anh cũng tin em."

Taehyung gật đầu.

..

Lúc rời ra, Taehyung chợt nhớ ra gì đó.

"Lúc nãy em có làm rơi thứ gì đó."

"A... CHẾT RỒI."

Jungkook cuống cuồng nhảy ra khỏi sofa, chạy về phía cửa nhà ăn. Nhặt lên hộp canh đầy chua xót, hộp rất chắc chắn, tuy rơi vẫn không hề có dấu hiệu bung ra, tuy nhiên, chắc chắn bên trong đã bị đảo lộn hết cả rồi.

"Sao vậy?" Taehyung từ phía sau vội hỏi.

"Canh cá chép của mẹ,... em nhờ mẹ nấu, định đem qua cùng ăn với anh." Jungkook hơi mếu mếu, đang thương tiếc cái hộp canh yêu quý. Trên đường đến đây, cậu ôm vào lòng, giữ rất cẩn thận.

Môi miệng méo xẹo sang một bên khiến anh hết sức buồn cười.

Anh liền bước đến nhặt hộp canh lên đặt lại bàn ăn. Kéo Jungkook ngồi xuống ghế.

"Không sao, bị rơi nhưng không bị đổ ra mà, vẫn nguyên vẹn."

"Nhưng chắc lung tung cả lên rồi, chưa kể không biết còn nóng không. Em đã rất vội vàng đem đến đây... Vậy mà..."

"Anh sẽ ăn hết, em cũng chưa ăn tối phải không?"

Jungkook gật gật hai nhát.

"Được rồi, chờ anh một lát."

Ngay tức thì Jungkook thấy anh bắt đầu cắm cơm. Canh cũng được đem đổ lại cẩn thận vào trong một chiếc bát lớn chịu nhiệt, cho vào lò vi sóng làm nóng lại. Tuy canh có hơi lộn xộn, nhưng màu sắc vẫn tuyệt đối bắt mắt.

Nhanh tay mở tủ lạnh cắt một ít hành tây ra, xắt nhỏ đều đặn, đập ba quả trứng vào khuấy đều rồi bật bếp chiên trứng. Động tác của Taehyung dứt khoát, đẹp mắt, không có vẻ gì là lúng túng cả.

Chẳng mấy phút, cơm cũng khói bay ra mùi thơm lừng. Chảo trứng chiên trên bếp của Taehyung cũng đượm màu vàng ruộm, thơm phức mùi trứng, nhìn mềm mượt, óng lên sáng loáng dưới ánh đèn. Ban đầu Jungkook ngồi yên, được một lúc liền đứng ngay dậy, đứng ở đằng sau quan sát anh.

Có gì Kim Taehyung không làm được không?

Cậu liền không kiềm lòng được, vòng tay ra ôm lấy eo anh khi Taehyung đang cuộn trứng.

"Anh có gì không làm được không vậy?" Áp má vào lưng anh Jungkook hỏi.

"Có chứ. Nhưng hiện giờ không nghĩ ra là gì." Jungkook từ phía sau cũng có thể tưởng tượng được ra vẻ mặt đắc ý của Taehyung, liền bĩu môi.

"Em cũng muốn nấu cho anh ăn nhưng không được, nên đành nhờ mẹ."

Taehyung sau khi nhấc gọn trứng ra đĩa thủy tinh đẹp mắt. Bước tới bồn rửa bên cạnh rửa sạch tay. Con gấu koala phía sau vẫn dính chặt lấy, anh bước cậu cũng bước theo. Lau khô tay anh mới lới lỏng tay cậu ra quay đầu lại. Cầm bàn tay cậu lên hôn nhẹ.

"Tay của em sinh ra để cầm dao phẫu thuật, để cứu mạng người, đó là thiên chức của em. Việc nhà không cần phải biết làm. Dao trong bếp, cứ để anh sử dụng."

Jungkook cười cười thỏa mãn. Cậu là được anh cưng chiều quá chăng, một con mèo lười lại được ủng hộ việc lười của nó.

Một lát sau cả hai dùng bữa, chỉ hai món ăn đơn giản, nhưng khi ăn lại thấy ấm áp, hạnh phúc hơn nhiều. Khi ăn, anh cũng hết lời khen món canh cá của mẹ Jeon. Món trứng chiên của Taehyung vừa thơm lại mềm, cảm giác cắn một miếng là có thể tan trong miệng, hành tây thái nhỏ lại hơi giòn giòn. Jungkook cũng khen hết lời.

Ăn xong Taehyung dọn dẹp bát đũa để đó, rồi dụ dỗ Jungkook ngủ lại.

"Em không đem đồ."

"Nhà anh không thiếu đồ."

"Anh suốt ngày dụ dỗ em."

"Anh mà dụ dỗ thật sự em đã không còn nguyên vẹn rồi." Taehyung cố tình biểu hiện đểu cáng, tay lại vuốt vuốt nhẹ bên eo của Jungkook.

"Kim Taehyung... " Cậu trai bé nhỏ này cũng rất đanh đá.

"Anh thấy đây là sự hợp lý thì đúng hơn. Ngày mai, anh đi qua Jeonwoo mới đến được công ty. Chẳng phải rất tiện đường sao? Và bởi vì, anh biết em cũng muốn vậy."

Không để Jungkook kịp nói câu gì.

"Ngoan, đi lên tắm, người em bốc mùi rồi này." Taehyung giả vờ chun mũi. Rồi tức thì bế vác cậu lên đưa vào phòng mình.

"Được rồi, thả em xuống, em tự đi, tay anh còn đau."

Taehyung cũng bật cười, chỉ chỉ về phía tủ đồ của mình. Còn anh lại nhàn nhã vắt chéo chân ở trên sofa gần đó nhìn cậu. Anh đã sớm tắm từ tối, lúc nãy chiếc áo sơ mi bị cậu khóc ướt rồi tự khô cũng được anh thay bằng một cái khác rồi. Jungkook ngượng ngượng khi anh cứ nhìn cậu chằm chằm như thế, mở tủ ra lại không biết mặc cái gì. Cậu không thể mặc sơ mi như lần trước được.

Nhìn Jungkook lúng túng một hồi cuối cùng Taehyung mới dừng việc trêu chọc lại, cười nhẹ.

"Đồ mới anh có chuẩn bị cho em một ít rồi." Anh đứng dậy, rồi mở của nhà tắm rộng đi vào. Ở cuối phòng lại xuất hiện một cánh cửa. Anh liền vặn tay nắm cửa mở ra, bên kia cánh cửa hiện ra một căn phòng khác cũng khá rộng.

Anh liền dắt cậu đi vào. Bên trong thì ra là một phòng thay đồ nữa.

"Trong này là phòng thay và chứa đồ được làm thông với nhà tắm. Nhưng bên kia cũng có cửa để đi ra hành lang."

"Số đồ bên ngoài kia của anh mới chỉ là một phần đó hả?" Jungkook miệng hỏi như tâm đã khẳng định.

Taehyung chỉ nhún vai, nhướn lông mày thể hiện rằng em nói đúng rồi đấy.

Chưa hết ngỡ ngàng, thế này thì một ngày anh có thay ba bộ, thì một năm cũng chẳng mặc hết chỗ này.

"Thôi được rồi, tắm muộn không tốt, đây là một ít quần áo anh chuẩn bị cho em. Mau chọn rồi tắm đi nhé."

Hướng mắt theo phía dãy tủ dài mà Taehyung chỉ, hiện ra một dãy dài quần áo, từ đồ ở nhà cho đến đi làm, tất cả được treo gọn gàng và nhìn sơ cũng đủ thấy cỡ nhỏ hơn số quần áo phía đối diện. Tất cả được treo, gấp theo thứ tự cẩn thận.

"Một ít,..." Jungkook lắp bắp. Định nghĩa về lượng của mỗi người là khác nhau.

"Mau tắm đi."

Nói rồi anh cũng phẩy tay rồi đi ra ngoài. Jungkook tưởng tượng như mình có thể bị đống quần áo trước mặt đè chết bất cứ lúc nào. Nhanh chóng chọn lấy một bộ đi ngược ra phía nhà tắm rồi vệ sinh sạch sẽ.

Trang phục Taehyung chuẩn bị thật sự rất vừa vặn. Lúc đi ra với một bộ pijama mới tinh, thẳng thớm, cùng với một chiếc khăn bông trên đầu, Jungkook đang vừa đi, vừa cúi cúi lau đầu.

Đang đi thì đầu liền cắm vào vòm ngực rắn chắc của ai đó mà khựng lại. Jungkook hai tay vẫn giữ khăn bông, ngửa cổ lên nhìn anh. Chỉ thấy nụ cười dịu dàng của ai đó, rồi anh cũng cướp luôn chiếc khăn trên tay cậu. Jungkook thì cứ ngửa cổ nhìn anh như vậy, khoảng cách gần nhìn Taehyung lại càng đẹp đến ngất ngây. Khi thường, nhìn cậu khóe môi anh lại hơi nhếch lên. Hai tay mở rộng chiếc khăn, vòng tay sang hai bên ra phía sau, đặt chiếc khăn lên lau dần đỉnh đầu và gáy của Jungkook.

Động tác anh nhẹ nhàng, cẩn thận lau từng chút một, chẳng mấy tóc Jungkook cảm giác như đã gần khô. Suốt cả quá trình, chỉ có cậu nhìn anh, còn anh lại rất tập trung vào công việc mình đang làm. Lúc anh dừng hẳn, cầm khăn bông định đem vào nhà tắm, Jungkook liền hơi nhón mình lên, hai tay vòng lên câu cổ anh xuống mà dâng môi lên. Cậu yêu anh, luôn muốn thân mật với anh hơn.

Anh tuy hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại theo bản năng. Tay vẫn còn cầm chiếc khăn ẩm ướt đã rời ra từ lúc nào, rơi xuống sàn nhà. Vòng ra đằng sau ôm lấy eo Jungkook mà hơi nhấc cả người cậu lên. Vòng eo cong lượn một đường, nhỏ nhắn dưới vòng tay anh. Môi mỏng ướt át, vừa tắm xong cơ thể Jungkook tỏa ra mùi quyến rũ, nước da trắng mịn trơn mượt khiêu khích anh. Môi hôn cuồng nhiệt, người anh cũng nóng lên. Miệng lưỡi giao nhau, quấn quít, chơi đùa. Mút mát dần mê loạn hơn, anh luôn mãnh liệt như thế. Dần đến khi Jungkook cảm nhận được thứ nóng bỏng bắt đầu cứng rắn đâm vào bụng mình mới giật mình dứt ra. Cậu bây giờ mới ý thức được nguy hiểm.

Đang hôn nhau mãnh liệt lại bị cậu dập tắt như thế. Anh không khỏi ngỡ ngàng. Mở mắt lớn nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ hơi ửng hồng ngượng ngập, mi mắt vì có chút nước do mê loạn toát ra, ướt át, môi căng lên hơi sưng sưng. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm, khẽ rủ xuống nhìn lại càng khiến anh say mê.

"Jungkook..."

"Em... em chỉ là muốn... hôn anh. Khi anh tập trung lau tóc cho em nhìn rất quyến rũ."

Lửa nóng trong người anh như bị một gáo nước lạnh dội vào tắt rụi.

Taehyung hừ một tiếng rồi quay người đi lên giường ngủ. Jungkook bây giờ mới ý thức được sự ngây thơ của mình.

"Tae..." Trèo lên giường quỳ xuống bên cạnh, tay lay lay gọi anh.

Gọi mãi cùng chỉ thấy anh nhắm hờ mắt không thèm nhìn cậu. Jungkook dỗi lại như đứa trẻ con ngồi khoanh chân, quay lưng về phía anh, không thèm để ý người này nữa. Thấy Jungkook không nháo nữa, quay đi, anh lại phải nhịn xuống, ai bảo anh yêu cậu cơ chứ. Taehyung ngồi dậy, duỗi chân ra, nhấc Jungkook ngồi gọn trong vòng vây của mình, tay nắm lấy cằm nhỏ ép quay về phía mình.

"Em như vậy là sao hả?"

"Tại anh không thèm quan tâm em." Jungkook hơi cong môi kể tội.

"Anh chỉ cần nhìn em thôi là đã có thể nổi thú tính rồi có biết không. Tại sao em cứ khiêu khích định lực đàn ông của anh?"

Không thể nhịn được, Taehyung mới nói thẳng ra như vậy.

"Em..." Jungkook biết mình sai, giờ còn giận dỗi gì nữa, chỉ cúi đầu xuống.

"Em là bác sĩ, ít nhiều cũng biết mà. Chính vì thế, từ nay chỉ anh mới được chủ động, còn em chỉ cần ngoan ngoãn tiếp nhận là được." Taehyung ra quyết định.

"Hứ, không cần." Bị anh ôm gọn trong lòng rồi còn bày đặt ra vẻ.

"Ai vừa bảo anh quyến rũ?"

Jungkook liền không nhịn được, vòng một tay ra sau gáy anh, nhướn môi lên hôn chụt một cái vào môi anh.

"Em khi thích vẫn sẽ chủ động, anh cũng biết mà, anh đẹp trai quyến rũ như vậy, em cũng không kiềm chế được bản năng đàn ông của mình đâu."

Taehyung đột nhiên cười lớn, cái gì mà đàn ông, Jungkook chỉ như đứa trẻ lớn xác mà thôi.

"Được rồi, anh sẽ nằm yên ở đây, mặc em sử dụng."

Jungkook được anh trêu lại, cũng cười đến vui vẻ.

"Em buồn ngủ rồi." Jungkook dụi dụi mi mắt, cả ngày làm việc rất căng thẳng, lúc nãy còn bị kích động, bây giờ thật sự rất mệt mỏi.

Taehyung nằm xuống, đợi cậu chui gọn vào lòng liền ôm chặt lấy, đắp chăn cho cậu. Với tay lấy điều khiển tắt hệ thống đèn, chỉ để lại đèn ngủ sắc vàng nhạt ấm áp.

"Jungkook yên tâm, dù thế nào, bước cuối cùng, anh cũng sẽ đợi em toàn tâm toàn ý."

Cậu biết anh sẽ không để cậu bị tổn thương, yên tâm gật gật đầu nhỏ, dụi dụi vào bả vai anh rồi nhắm chặt mắt.

"Em tin tưởng anh, em yêu anh."

Chẳng bao lâu đã vang lên tiếng thở đều đều.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro