Chap 23. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

180301 - Chào tháng 3!

Tháng 3 rất đặc biệt với tôi. Đến blog cá nhân trên FB cũng tên là Thanh Xuân Tháng Ba

Biết đâu sau này t lại viết một bộ fic tên như thế thì sao? 😄

Dù sao cũng chúc mọi người một tháng mới vui vẻ!

~~~ # ~~~ # ~~~

"Jungkook, có phải cậu rất thân với Kim Taehyung chủ tịch KT?" Giọng Sena lại văng vẳng bên tai.

"Thân,... thân thiết.... là sao?"

"À, cậu có thân sao?" Trong lúc Jungkook đang vì lo lắng mới lắp bắp như vậy, lại thành trả lời cho Sena là mình có thân.

"À có chút quen biết. Anh ấy là bạn thân của Jimin hyung mà." Nhanh chóng lấy lại tinh thần, bào chữa.

"Chuyện Kim Taehyung và tiền bối Jimin của tổ mình là bạn thân ai chẳng biết cơ chứ." Sena tuyên bố.

Vậy tại sao trước đây cậu không biết chuyện này nhỉ, chỉ từ khi cứu Taehyung mới hay chuyện.

"Vậy tại sao hôm anh ta bị tai nạn vào cấp cứu, cậu cũng bị thương còn gọi tên rất thân thiết nữa. Gì mà Taehyung, Taehyung.... Hôm đó cậu tâm trạng không ổn định, nên mình không truy cứu, hôm nay nhất định phải nói cho rõ." Sena giọng đầy quyết tâm.

Đến bữa trưa lâu lắm mới ở lại viện ăn lại thành ra khó nuốt đến thế này. Sena biết chuyện khác nào để cả thế giới cùng biết. 

"Nói rõ gì chứ?" Jungkook vẫn lảng tránh.

"Cậu không phải kẻ ngốc. Mình hỏi gì chắc chắn cậu có hiểu rõ ràng. Bây giờ trả lời thành thật." Sena mắt chăm chăm nhìn Jungkook.

"Thì mình chơi thân với Jimin hyung, cậu biết mà." Jungkook lựa lời giải thích.

"Ừ, sao? Tiếp tục đi." Sena hai tay còn cầm quyển gì đó, khoanh tay trước ngực gật gật.

"Nên cũng có biết Kim Taehyung. Trước đó có phẫu thuật cho anh ấy một lần, kể ra cũng gọi là quen. Hôm đó, tình cờ lúc qua đường không để ý, đáng lẽ chiếc ô tô đó sẽ đâm vào mình nhưng Taehyung đã xô ngã để cứu mình. Nên hôm đó,... mới có chuyện như vậy."

Jungkook kể tất cả những ý chính, không hề nói dối, chỉ là cái quan trọng thì giữ lại thôi.

"Chắc hẳn cậu lúc ý sợ lắm."

"Ừm."

"Nhưng không thân thiết tại sao lại cứu cậu?"

"Hoàn cảnh khó nói, nhìn thấy như vậy, nên nhất thời có hành động cứu giúp thôi. Cậu nghĩ gì vậy?" Jungkook có tình lảng tránh, hơi lớn giọng để Sena quên đi.

"Cậu và Kim Taehyung sau đó không có mối quan hệ gì hơn nữa chứ? Một thời gian có mấy lần mình trông thấy anh ấy chờ cậu thì phải." Sena quả là bà cô lắm điều, dò hỏi rất chi tiết. Nghe rất đầy đủ rồi vẫn không chịu dừng lại.

"Hoàn toàn không có gì, chỉ là mời đi ăn để cảm ơn."

"Thôi được rồi, vì cậu thành thật, mình sẽ cho cậu biết một tin quan trọng. Thật ra chuyện này có lẽ bây giờ ai cũng biết rồi, nhưng với kẻ mù thông tin như cậu chắc chắn chưa biết." Giọng Sena đầy tự tin.

Cái gì mà chỉ mình cậu không biết.

"Là chuyện gì?" Jungkook cũng hùa theo và hỏi thêm.

"Phù, được rồi, cậu và Kim Taehyung không có gì cũng tốt. Mình không phải là người khắt khe trong chuyện yêu đương đồng giới đâu. Chỉ là thế này, cậu xem đi. Hôm nay có tin hot, đứng trang nhất của mấy tờ báo luôn. Chỉ sợ cậu và Kim Taehyung có quan hệ gì hơn nên mình lo lắng cho cậu. Nếu không có thì càng tốt, cho cậu biết thêm chút thông tin để mở mang đầu óc. Cậu là người hiền lành, dây dưa với mấy người tầm cỡ như này cũng khó nói."

"Xem đi nhé, mình có lịch xem lại bệnh nhân rồi." Miệng nói liền một hồi, Sena đưa về phía Jungkook một cuốn tạp chí còn mới, rồi quay người đi. 

Jungkook nhận lấy, rồi ngơ ngác lật ra xem đó là gì. Vừa mở ra, ngay trang nhất như Sena nói, hình ảnh Taehyung hơi cúi, hai tay vòng ra, đỡ eo một người phụ nữ rất xinh đẹp với chiếc váy bó sát, đường cong quyến rũ, tóc dài uốn xoăn tự nhiên buông xuống. Hai tay người phụ nữ đều giơ lên bám lấy vai anh rất thân mật. Hình ảnh được phóng to hết sức có thể. Góc chụp hoàn hảo, ai nhìn cũng thấy được sự mờ ám bên trong. Jungkook đột nhiên tái cả mặt, cũng may Sena đã rời đi không cậu sợ chính mình cũng không kiềm chế được cảm xúc. Hai tay run rẩy cầm chắc cuốn tạp chí.

Bên trên dòng chữ to được in đậm.

"Chủ tịch KT sánh đôi cùng nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn mỹ phẩm Jiseok hàng đầu hiện nay - Ji Hyuna ." 

Sững sờ hồi lâu. 

Quả đúng như Sena ca cẩm nhiều lần. Cậu thì chỉ tốt duy nhất trên phạm trù bác sĩ, ngoài ra gần như con số không. Về lĩnh vực tình cảm cũng vậy, Taehyung là người đầu tiên tạo cho cậu cảm giác cùng áp bức như vậy. Nhưng ngây thơ như cậu, có bị người ta lừa bán cũng chẳng biết đâu nhỉ. Tự cười với mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Nhưng nụ hôn kia là thật, vòng ôm cũng là thật, cả những cử chỉ thân mật cũng không thể sai.

Vậy là sao? Jungkook nhút nhát lại chẳng dám đối mặt. Muốn hỏi thử nhưng lại không dám, có kẻ nào làm sai lại tự nhận mình sai đâu. Cậu muốn Taehyung tự giải thích với mình. 

..

Từ trưa hôm đó, dù là buổi trưa, hay tối, dù Taehyung ngày nào cũng lên tiếng mời rủ thế nào Jungkook cũng chỉ lấy lý do bận trực, bệnh viện có nhiều việc ra để thoái thác. Cậu là muốn có thời gian để suy nghĩ. 

Cho đến một tuần sau, làm cách nào Taehyung cũng không thể gặp mặt Jungkook, đâm ra tức giận. 

Nhưng khi Jungkook vẫn còn đang mơ hồ thì một vài tít báo lớn lại mọc lên. Phương tiện truyền thông bây giờ quả thực rộng rãi. Đâu đâu cũng có thể biết được. Từ chuyện bắt gặp Taehyung và Ji Hyuna cùng nhau đi ra khỏi khách sạn. Rồi chủ tịch KT thường xuyên gặp gỡ đâu đâu cũng có hình ảnh đầy đủ, sát thực. 

Chưa kể nhiều tin đồn hai bên đã quyết tâm tiến tới hôn nhân. Có bên mạnh miệng thì còn nói đây chính là hôn nhân thương mại theo truyền thống, nhưng vẫn phải công nhận một điều là Kim Taehyung và Ji Huyna thật xứng đôi.

Mọi chuyện nổ ra rầm rộ ngoài tầm kiểm soát. Nhưng gần như các tờ báo lớn đều bị dập bài ngay ngày hôm sau. Duy còn các tòa báo lá cải nhỏ lẻ, báo mạng kiểm soát hơi khó nên vẫn còn rải rác. Anh chắc chắn một điều cậu đã đọc được. Đang yên lành, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. 

..

"A lô..." Jungkook ngập ngừng. Trốn tránh điện thoại của anh mãi rồi cũng đến lúc phải bắt máy.

"Em còn biết nghe điện thoại sao?" Giọng Taehyung cứng ngắc.

Tại sao anh lại lớn tiếng, trong khi chính cậu mới là người phải khó chịu kia kìa.

"Anh có chuyện gì không?" Giọng nói hờ hững, cậu cũng rất mệt mỏi, cả tuần gần như không ngủ được, lại rất nhớ anh nữa.

"Nói chuyện qua điện thoại không giải quyết được một số chuyện. Tối nay, tan làm, anh chờ em ở cửa bệnh viện, không gặp không về."

Dứt khoát một lời, anh hạ máy xuống.

Đồ đáng ghét. - Jungkook lẩm bẩm.

..

Hết giờ làm, cả tuần qua, để không bị xao nhãng, Jungkook xin tăng ca làm nhiều nhất có thể. Việc gì của đồng nghiệp có thể nhận liền vơ hết vào mình. Nên hôm nay xin về liền được mọi người hoan nghênh. Ai cũng nhìn ra cậu rất mệt mỏi, dù có yêu nghề thế nào cũng đâu cần làm bán mạng như vậy.

Tiến về phía chiếc xe hơi quen thuộc, Jungkook xuống cửa sau nắm vào tay cầm mở ra. Tức thì cửa vừa được mở ra, một bàn tay kéo cậu vào lòng, rồi đóng cửa lại. Jungkook bởi vì giật mình còn chưa ngồi yên vị liền có tiếng.

"Lái xe về biệt thự."

Hôm nay vì không muốn ngồi cạnh anh, liền đi xuống cửa sau, giận dỗi muốn ngồi đó, ai dè Kim Taehyung cũng ngồi ghế dưới, hôm nay có lái xe riêng. Chẳng lẽ anh biết cậu sẽ ngồi ở sau sao? Đường đi về nhà ít nhất cũng mất nửa tiếng. Taehyung không nói không rằng, vòng tay qua tay Jungkook, bàn tay thì nắm lấy bàn tay cậu, đầu nghiêng hẳn sang dựa vào bả vai cậu, mắt nhắm nghiền. 

Cái tình cảnh gì đây, Jungkook luôn bất lực trước các hành động của anh. Nhìn Taehyung như vậy, lại cứ vậy mà yên lặng xuống, ngồi yên để anh thoải mái tựa đầu vào. Lúc đi qua đoạn đường xóc, lại cẩn thận đưa tay sang giữ lấy đầu anh trên bả vai mình. Ngồi yên lặng đúng nửa tiếng không động đậy, để anh được thoải mái nhất. Jungkook đâu biết ai kia đang cười thầm trong lòng. Dù có giận dỗi gì, chỉ cần anh như vậy, cậu chắc chắn sẽ yên tĩnh xuống ngay.

Đến cửa nhà, không cần Jungkook phải gọi, Taehyung ngồi dậy ngay ngắn, đôi mắt không có vẻ gì là vừa ngủ cả. Đáng chết, chỉ có cậu thì mỏi muốn nhừ bả vai ra rồi. Lúc bước xuống xe, lái xe cũng nghiêm chỉnh cất xe về gara, còn Jungkook thì vẫn đứng đó, giơ tay lên nắn bóp bên bả vai cứng ngắc vì mỏi.

"Mỏi lắm sao?" Taehyung đưa tay lên bóp bóp nhẹ bên bả vai của Jungkook.

"Không."

Nói rồi lại tự xốc lại ba lô mới khoác trên lưng, chân tự động bước vào nhà rất tự nhiên. 

Trong bếp truyền ra mùi thơm, thấy dì Han đi ra.

"Thiếu gia, cậu Jeon. Hai người có thể tắm rửa, xuống là có thể dùng bữa." Dì cẩn thận trình bày, bên trong có hai đầu bếp vẫn đang thực hiện nốt vài món. 

Taehyung từng nói, anh gọi thì đầu bếp mới tới, chắc chắn hôm nay đã gọi sang để chuẩn bị trước bữa tối. Coi như có thành ý.

Jungkook cúi đầu vâng dạ. Cả hai lần lượt tắm rửa rất nhanh. Người bước ra từ bệnh viện nên rất bẩn và cũng không thoải mái. Nên ngay tức thì Jungkook đi thay đồ thoải mái. Mất hai mươi phút sau, đi xuống cũng thấy anh quần áo thay mới xong xuôi đứng đợi cậu ở chân cầu thang. Jungkook vẫn tỏ ra tức giận, đi xuống bậc cuối cùng thì cố ý lách người sang một bên tránh anh. Taehyung cũng nhanh lẹ bước về phía đó chặn cậu lại. Jungkook lại bước sang phía ngược lại, Taehyung cũng đi ra chặn lại. Người bậc trên, kẻ bậc dưới, không ai nhường ai. 

Được một lúc Jungkook tức giận đứng khựng lại.

"Anh muốn làm gì?"

Bây giờ cậu đứng ở bậc thang ngay trên, còn anh đứng dưới sàn, thành ra đang cao bằng nhau. Khi cậu đỏ mặt mà quát lên, Taehyung vươn tay vòng ra sau lưng cậu kéo sát lại. Jungkook giật mình, người đã bị dán sát vào anh từ bao giờ, môi anh đưa xuống. Hôn môi, răng còn cố tình đưa ra nghiến lấy môi cậu đau nhói.

"Ưm..."

Jungkook đẩy ra nhưng không thể, càng làm cho anh dùng lực ở môi mạnh hơn. Bực quá cũng cắn lại môi anh. Thành ra có hai kẻ khờ đang đứng "cắn nhau".

Một lúc sau anh mới rời ra. Jungkook thì đứng quắc mắt lên lườm anh. Taehyung không chịu được sự trẻ con của ai kia liền nở nụ cười. Liền hai tay lớn giữ lấy khuôn mặt Jungkook, miệng mổ xuống vài cái mới chịu dừng lại.

"Kim Taehyung..."

"Dám gọi cả tên anh." Taehyung nhéo mũi cậu.

Jungkook chỉ giật ra. Taehyung liền nhẹ giọng.

"Ăn trước đã, lát chúng ta sẽ nói chuyện." Kéo tay Jungkook đưa về phía bàn ăn.

Trong bữa ăn, Jungkook chỉ ngồi chọc chọc mấy món trên bàn, nhìn cũng thật đáng thương. Cả hai đều biết người kia nghĩ gì nhưng đều không nói ra. Taehyung biết mấy vụ lùm xùm của anh ngày càng nổ càng lớn, chắc chắn là đến tai thỏ nhỏ rồi nên mới có cái điệu bộ giận dỗi, cụp tai như thế kia. Nhìn thấy cũng thật buồn cười. 

"Đồ ăn không ngon sao?"

"..." Jungkook chỉ lặng thinh.

"Anh đã gọi người, rồi dì Han cũng phải bỏ ra rất nhiều tâm sức chuẩn bị nữa."

"Ngon, nhưng nuốt không vào."

"Ăn xong đi. Anh có chuyện muốn nói." Miệng Taehyung cứ hơi nhếch lên. Nhìn như vậy Jungkook lại càng bực bội hơn.

Tức thì Jungkook, gắp gắp vài món, nhai nhai, nuốt nuốt thật nhanh. Bữa ăn quỷ quái này cậu không biết sẽ ra sao. Tự dưng lại không muốn nghe anh nói gì cả. Taehyung sẽ nói là anh với cậu chỉ là vui đùa, hay là anh và Ji Hyuna đã là đối tượng được đính ước, hay là anh yêu cậu nhưng vẫn sẽ kết hôn với cô gái kia. Đầu óc Jungkook là một mớ hỗn loạn, đến chính cậu cũng không biết rằng mình có thể nghĩ được nhiều thứ đến vậy.

Hiện tại, sẽ kéo dài bữa ăn càng lâu càng tốt. Nhưng đến cuối cũng phải dùng xong.

Taehyung đứng dậy muốn đưa Jungkook lên phòng nói chuyện thì lại thấy cậu đứng dọn dẹp bát đũa.

"Cứ để đó đi."

"Em muốn dọn."

Không thể nhịn cười nổi nhóc con này. Anh liền gật đầu rồi nhanh tay dọn dẹp cùng cậu. Bàn ăn mấy chốc đã sạch bóng. Không để Jungkook được kéo dài thêm nữa, anh nắm tay cậu kéo lên phòng mình.

Jungkook chần chừ nhưng cuối cùng vẫn phải đi theo. Vào trong phòng, anh ngồi ở mép giường, rồi lên tiếng.

"Mau lại đây."

Jungkook đành đi tới đứng trước mặt. Taehyung liền kéo để cậu ngồi lên đùi mình. Nhưng Jungkook chỉ quay mặt đi, chứ không chịu nhìn anh.

"Kookie."

Jungkook nghe tiếng gọi, ngẩng lên nhìn, rồi lại cụp mắt xuống.

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

"Không có."

"Vậy thì tốt, nhưng tại sao lại lảng tránh anh?"

"Em không lảng tránh. Cả tuần nay em rất bận." 

"Nhìn anh." Taehyung ra lệnh.

Jungkook đành đưa mắt nhìn thẳng anh.

Tại sao anh lại có vẻ tức giận, người nên tức giận ở đây là cậu mới đúng.

"Một tuần này anh rất nhớ em có biết không?"

"Không biết." Thật là cái cách nói chuyện này khiến anh thật bực bội.

Anh bận đi với người khác, cái gì mà nhớ cơ chứ...

"Thế em có nhớ anh không?" Taehyung thật sự vẫn rất kiên nhẫn.

"Kh...ông....ưm." Không để cho kẻ này được tiếp tục ngang ngược nữa, anh liền ấn gáy cậu rồi hôn lấy. 

Môi dán chặt môi, lời nói trái lòng cũng vì thế mà bị đứt quãng rồi nuốt vào trong. Cả tuần qua, không chỉ nhớ, mà cậu còn rất đau lòng nữa. Jungkook cũng không nhịn được, hai tay vòng ôm lấy cổ anh, cúi xuống đáp trả đầy mãnh liệt. 

Tay anh cũng rời xuống lưng, ôm lấy, cuối cùng anh cứ thế ngả người ra, ngã nằm thẳng xuống đệm. Nửa trên nằm trên giường, nửa người dưới vẫn để ra phía ngoài. Jungkook đang ngồi trên đùi thì bây giờ thành ra nằm cả lên người anh. Hai người hôn nhau mãnh liệt, lưỡi ấm áp cũng đưa ra chơi đùa, quấn quít. Rất lâu sau mới chịu dừng lại. 

Jungkook thở hổn hển, dứt được môi ra ngay tức thì úp mặt sang bả vai anh không dám ngẩng lên. Rõ ràng còn đang giận anh, vậy mà mới bị hôn thôi liền giơ tay đầu hàng, hơn thế còn đáp trả anh nhiệt tình. 

"Còn dám nói không nhớ anh."

 Taehyung nghiêng đầu sang nói khẽ vào tai cậu. Hai tay vẫn ôm eo Jungkook, không rời. Bực mình quá, cậu liền há miệng cắn một phát vào bả vai anh. Taehyung hơi giật mình, sau rồi mặc kệ để cậu phát tiết. Bàn tay lại xoa nhẹ tấm lưng cậu.

Nghiến xuống một hồi, Jungkook cảm giác hả được chút giận, rời ra lại đau lòng hỏi.

"Sao anh không đẩy em ra?" Hai tay chống lên người anh, nhìn thẳng xuống mà hỏi.

Taehyung thoải mái nằm trên giường, cười nhẹ nói.

"Nếu là em, muốn làm gì anh cũng chấp nhận."

Jungkook không biết làm gì với người này, tay đấm một phát vào ngực anh rồi cũng vùng ra ngồi dậy. Taehyung cũng nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉ nhìn theo cậu không dứt.

Jungkook khó nghĩ, đi ra ban công bên ngoài đứng đó nhìn. Bất cứ một trường hợp nào mà cậu từng nghĩ qua cũng không hề xảy ra, Taehyung cư nhiên không thèm nói gì, tỏ ra tự nhiên như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả.

Nhìn ra bên ngoài tối đen, Taehyung đã bước đến ôm trọn lấy cậu từ phía sau. Jungkook cuối cùng không nhịn được, khóe mắt cay cay nói.

"Nếu anh cùng cô gái kia muốn đến với nhau, em sẽ chúc phúc cho hai người."

Cuối cùng cũng chịu nói rồi.

"Em có tin anh không?" Taehyung xoay người Jungkook lại, mặt đối mặt hỏi.

"Nhưng mọi thứ xung quanh lại khiến em không thể ngưng suy nghĩ đó lại được."

"Từ giờ trở đi, trừ người thân ra, thế giới của em chỉ cần anh là đủ rồi." Taehyung bá đạo tuyên bố.

"Chính vì thế đừng quan tâm ai nói hay viết gì, chỉ cần nhìn mỗi mình anh thôi, hiểu không?"

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro