Chap 24. Nguyện tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

..

Không hiểu sao Jungkook lại rơi nước mắt, có lẽ là phải kìm nén cả tuần qua, rồi cả một buổi tối trước mặt anh. Kìm nén bởi vì tức giận lại có chút thương tâm nhưng lại cố tình vờ giận dỗi để chờ đợi điều gì đó từ anh. Cậu luôn mong có một lời giải thích, nhưng một chút cũng không có. Nay chỉ nghe là khi anh nói lời yêu thương thì lại liền tin mà đau lòng.

Taehyung run rẩy, lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt, rồi lại yêu chiều cúi xuống hôn rồi dùng môi lấy hết đi mấy giọt nước mặn chát kia.

"Jungkook, anh chỉ có mình em, mọi thứ với người phụ nữ kia chỉ dừng lại ở công việc."

Taehyung nhìn cậu khóc lại đau lòng, liền giải thích. Trước anh nghĩ không cần phải giải thích làm gì cả bởi anh không có làm gì sai hết. Nhưng nhìn Jungkook đau lòng như vậy liền cẩn thận nói cho cậu hiểu.

"Vậy mấy bài báo,...?" Jungkook sụt sịt.

"Hoàn toàn không có gì. Tin anh. Chỉ cần yêu anh thôi có được không?"

Jungkook lại ngoan ngoãn gật đầu. Người nổi tiếng lại hoàn mỹ như Taehyung bị mấy cánh săn tin đưa bài vớ vẩn cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là bây giờ, anh đang ở trước mặt cậu, đang ôm cậu và đang nói với cậu rằng anh chỉ yêu mỗi cậu.

"Anh yêu em, nên đừng nghi ngờ gì cả."

"Em biết rồi." Jungkook cũng lên tiếng, cậu nguyện tin anh, tất cả.

"Ngoan, từ nay không được tự ý giận dỗi, dù có chuyện gì, chỉ cần em hỏi, anh sẽ trả lời toàn bộ."

*gật gật*

"Anh không biết em lại yêu anh nhiều đến thế, em ghen cũng rất đáng yêu."

"Ai thèm ghen, em chỉ không muốn mình bị coi là kẻ thứ ba thôi."

"Được rồi, không ghen. Anh sẽ giải quyết mọi thứ nhanh chóng, không để em phải bận lòng gì nữa."

"Nói được phải làm được."

"Kim Taehyung xin thề chỉ có mình Jeon Jungkook. Dám trái nửa lời sẽ bị...."

"Ưm..."

Jungkook liền nhướn người lên hôn chặn môi anh. Rất nhanh liền rời ra.

"Em tin anh."

Mắt cười nhìn nhau, hai người ôm lấy nhau đầy yêu thương, đón nhận hơi ấm lẫn từng nhịp đập rộn ràng nơi trái tim. 

..

..

"Dẹp tất cả các tin tức, bài báo liên quan đến tôi. Bằng mọi cách, nơi nào còn cố ý đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến hình ảnh thì gửi luật sư đến làm việc." Anh giao phó cho thư ký và luật sư.

Tác phong làm việc của Taehyung không thể xem thường. Vốn lúc trước anh không thèm để tâm, bởi căn bản vốn là không có gì cả. Thực tế mấy mẩu chữ nghĩa lộn xộn, không xác thực chỉ đính kèm thêm tấm ảnh được bắt đúng góc độ thì chẳng nói lên điều gì. Nhưng nay chỉ vì nó là khiến Jungkook của anh phiền lòng, thì anh sẽ giải quyết không còn lấy một hạt bụi.

Ở bên kia, Ji Hyuna cũng nghe được lời báo cáo.

"Thưa giám đốc, các bài báo chúng ta tìm cách đưa ra đều đã bị dẹp gọn."

Người phụ nữ thân hình quyến rũ, ánh mắt sắc sảo, đưa bàn tay với mười đầu móng tay sơn đỏ chói lên chống cằm.

"Cô lui xuống đi."

Khi tiếng đóng cửa vang lên. Ji Hyuna trầm ngâm.

"Báo chí chỉ là bước đầu. Kim Taehyung, em không phải người quá tham vọng, nhưng thứ em thích thì sẽ dành lấy, nắm trên tay, đến cuối vẫn không được, sẽ buông tay, sẽ thả ra để thứ đó rơi đến vỡ vụn."

..

..

Thật ra Jungkook nói là tin tưởng Taehyung, nhưng tâm luôn là không yên. Dù anh có đáng tin cậy như thế nào nhưng người phụ nữ ngoài kia thì không như vậy. Không dưng dạo này Jungkook lại vô cùng quan tâm đến các tin tức nóng hổi xoay quanh giới "có tiền". Điều này khiến Sena bất ngờ không nói lên lời.

"Chỉ là.... lâu lâu đọc mấy tin này cũng thấy hay." Jungkook lắp bắp giải thích.

"Cậu dạo này lạ lắm đó nha. Cứ như người đang yêu vậy." Sena quả nhiên rất tinh ý.

"Yêu đương gì chứ. Mau làm việc đi." 

Mỗi lần Sena lên tiếng thì Jungkook lại gạt đi như vậy, tìm cách lảng tránh. 

Do tình hình công việc của cả hai bên, Jungkook và Taehyung chỉ cố gắng tranh thủ gặp nhau được rất ít. Thỉnh thoảng của thỉnh thoảng mới có thể có một cuộc hẹn nhỏ. Dù rất nhớ nhưng cũng thật khó để sắp xếp. Taehyung bận bịu với dự án lớn, nhận thầu xây dựng trung tâm thương mại lớn với bên tập đoànJiseok. Nên không đơn giản chỉ ngày một ngày hai là có thể giải quyết. 

Một đêm cuối tuần, Jungkook trở về nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi, cũng chẳng tìm ra chuyện gì làm thêm, buồn chán liền ăn uống qua loa, đi ngủ sớm. Nói là sớm thật ra cũng mười rưỡi tối. Bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng ấn chuông cửa loạn xạ.

Mắt nhắm mắt mở, xỏ đôi dép bông đi ra mở cửa. Ngước nhìn đồng hồ ngoài phòng khách đã gần mười hai giờ. Không hiểu giờ này còn có chuyện gì khiến kẻ điên nào đến nhấn chuông cửa loạn xạ như vậy.

"Ai đấy... có biết mấy... giờ...?" ___ "Taehyung"

Anh vốn có chìa khóa căn chung cư của cậu, nhưng hôm nay sau khi đi tiếp khách hàng, sau khi trên đường đến đây mới phát hiện là không đem theo.

"Jungkook."

"Anh làm gì ở đây giờ này?" Cư nhiên nhìn thấy anh lòng thấy vui sướng, nhưng cũng chẳng thể không tò mò về chuyện này. Miệng hỏi, nhưng người đã vội vàng hành động mở cửa kéo anh vào trong.

"Anh nhớ em... nên..."

"Anh uống rượu hả?"

"Một chút."

"Còn dám nói một chút, thật là hôi quá đi." Jungkook lèm bèm, phàn nàn.

Taehyung thật ra phải uống cũng hơi nhiều, nhưng vì phạm trù công việc, uống nhiều đã thành quen. Dù có hơi say nhưng tinh thần trên cơ bản là tỉnh táo. Vòng tay ôm lấy Jungkook khiến cậu phải nhăn mũi.

"Ừm, phải uống hơi nhiều, nhưng anh không say quá đâu."

Taehyung lại dụi dụi mặt xuống hõm cổ cậu. Jungkook liền ngứa ngứa, tay tóm lấy anh đặt ngồi ra ghế sofa ở phòng khách. Rồi nhanh chóng chạy vào bếp, pha cho anh một ly nước giải rượu ấm ấm. Đi ra, một tay đỡ ở đằng sau gáy Taehyung, một tay nâng ly nước đến miệng anh.

"Anh mau uống." Giọng ngọt phả vào sườn mặt.

"Ưm..." Taehyung cũng thuận ý tiếp nhận, một hơi uống hết ly nước. 

Cảm giác ấm nóng khiến tỉnh táo hơn nhiều bấy giờ mới để ý.

"Anh có làm mất giấc ngủ của em không?"

"Em đang ngủ thì bị tiếng chuông ầm ĩ của ai đó phá ngang."

"Hừm, xin lỗi. Anh thật sự không hiểu sao,... sau khi xong việc lại lái xe đến đây."

Taehyung rèm mi hơi rung lên, hơi xấu hổ mà nhận lỗi. Taehyung tỉnh táo lên nhiều, nhưng cả người thì đầy mùi rượu khó chịu. 

"Mau vào tắm, em chuẩn bị đồ cho anh." 

Cậu mau lẹ đẩy anh vào phía nhà tắm, còn mình đi vào phòng lấy ra một bộ đồ mới tinh cho anh. 

"Cốc cốc..." Một lúc lâu sau, chưa thấy Taehyung đi ra, Jungkook ngại ngùng gõ cửa. 

"Taehyung à, em đem quần áo cho anh." 

Cánh cửa phòng tắm chợt hé, Jungkook liền quay mặt đi, chỉ đưa tay vào cùng với bộ quần áo, nhưng chợt có lực kéo một phát vào phía trong. 

"A"

Taehyung khăn tắm quấn ngang hông, mở cửa ra lại bắt gặp hình ảnh buồn cười của Jungkook, liền cố tình kéo mạnh một phát. Theo lực kéo, cả cơ thể Jungkook đã gọn gàng trước ngực anh. Sau khi định thần, Jungkook ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn ngực vạm vỡ, rắn chắc, nhìn lên trên là khuôn mặt tuyệt mỹ của anh, nụ cười nhẹ nơi khóe môi quen thuộc, mái tóc ướt vẫn còn hơi nhỏ nước. Tay cậu trực tiếp áp lên làn da săn chắc, liền run rẩy. Vội vàng lùi người lại, thì lại nhìn thấy bên dưới của anh, hông eo gọn gàng, đang buộc hờ hững chiếc khăn tắm màu trắng, tưởng chừng có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

"Anh mau mặc đồ." Nói liền nhấn chỗ quần áo vào tay Taehyung, đóng cửa lại,còn mình vội vàng chạy về phòng. 

Bên trong có kẻ nào đó đang cười lên như được mùa. Thời gian qua, không muốn dây dưa thêm với người phụ nữ kia. Nhưng công việc là công việc, không thể để bất cứ điều gì làm phân tâm. Chỉ tại, nếu càng kéo dài Jeon Jungkook không vui, anh cũng sẽ buồn lòng. Nên tập trung sức lực nhiều gấp đôi bình thường, hai việc làm dồn thành một, để mong muốn hoàn thành dự án lớn này nhanh nhất. 

Mau chóng mặc đồ, đi vào phòng đã thấy Jungkook tay cầm máy sấy đứng sẵn sàng. Taehyung cười nhẹ hiểu ý, bước đến ngồi tại mép giường chờ đợi. Jungkook đứng trước mặt anh, khởi động máy sấy bắt đầu làm khô tóc cho anh. Taehyung liền tách hai chân, tay vươn ra kéo Jungkook lại gần, vào trong khuôn khổ của mình. Bị kéo nhẹ, Jungkook cũng tự động bước đến, đứng vào phần giữa hai chân anh, mặc anh làm nũng. Hai tay thì siết chặt lấy eo cậu, mặt cũng vùi vào vùng bụng của cậu mà dụi dụi, như chú cún nhỏ. 

Jungkook, cậu yêu thương người trước mặt này vô cùng. Không biết như vậy từ khi nào, cũng không biết mình sẽ hạnh phúc hay đau khổ, chỉ biết tình cảm như thứ gì đó vừa có hình lại vừa vô hình. Chỉ cần là anh, sẽ thấy bình an đến lạ. Người đang đứng thì bị ôm cứng, động tác tay vẫn đều đều, cuối cùng tiếng rè rè của máy sấy cũng dừng lại. Không để cậu kịp cất máy sấy, Taehyung đã túm lấy để lên bàn cạnh đó, còn mình không nói gì, mắt chỉ hướng nhìn Jungkook, ngón tay trỏ chỉ chỉ vào môi. 

Jungkook buồn cười với hành động của anh, nhưng cũng phối hợp, di chuyển sang một bên rồi ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ Taehyung thoải mái, hạ môi xuống hôn anh. Taehyung đầu tiên hai tay cũng chỉ để nhẹ bên eo, đầu hơi ngửa để mặc Jungkook chủ động hôn mình. Được một lúc, không chịu được, một tay ấn gáy để nụ hôn thêm sâu, một tay mở ra tóm lấy cằm cậu để cố định. Anh rất thích tư thế này, vì mình có thể hoàn toàn giữ chặt Jungkook. 

Miệng nhỏ cũng ngoan ngoãn mở ra, mặc cho chiếc lưỡi linh hoạt của anh chui vào càn quét, hấp thụ hết ngọt ngào. Càng ngày nụ hôn cả hai càng trở nên mạnh mẽ hơn, điên cuồng mút mát. 

Thật tình cả hai đã nhớ nhau quá rồi, cũng hơn một tuần rồi chứ ít gì. Anh bận rộn đến cả một cuộc điện thoại cho cậu cũng không có. Không chịu được hơn, anh tóm eo đẩy cậu nằm xuống giường. Mình nằm đè lên trên, ấn môi xuống hôn nồng nhiệt hơn nữa. 

"Ưm...ư..."

Bị đè quá mạnh, cổ họng Jungkook không tự chủ bật ra tiếng rên khe khẽ, đầy kích thích. Môi lưỡi anh di chuyển qua vành tai, cuối cùng dừng lại ở cổ Jungkook. Hết đưa đầu sang trái rồi lại sang phải, bao kín cần cổ trắng ngần bằng nước bọt của chính mình. Hôn liếm như thể Jungkook là mĩ vị trên đời. Jungkook lại rất biết cách phối hợp, luôn tạo điều kiện để môi anh có thể di chuyển dễ dàng. Sau một hồi Taehyung dứt ra, hai tay chống sang hai bên, tạo khoảng cách cách, mặt đối mặt nhìn cậu, thở hồng hộc. Jungkook hai tay chống trên ngực anh, vì bị bức hôn mà cả khuôn ngực phập phồng lên xuống thở dồn dập. Càng nhìn lại càng sắc sảo, xinh đẹp đến ma mị. 

"Jungkook." Anh cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi cậu rồi gọi. Anh men say vẫn còn một chút.

"Dạ."

"Anh sẽ cố gắng, nhưng không biết anh sẽ chịu đựng được trước em bao lâu nữa đâu." Taehyung hít sâu rồi nói.

Jungkook đỏ mặt, cậu đương nhiên hiểu ý anh liền nhanh chóng tỉnh táo.

"Em..."

Biết Jungkook khó xử, Taehyung liền nằm sang một bên, yên định trên gối, rồi kéo Jungkook vào lòng ôm lấy.

"Bộ đồ ở nhà em mua này, anh rất thích."

Ngay khi mặc bộ đồ ngủ, Taehyung đã phát hiện rằng vừa in đúng kích cỡ của mình. Chưa kể còn rất mới, nên chắc chắn một điều rằng cậu đã mua cho anh.

"Em... chỉ là,... Anh thích là được rồi." Jungkook xấu hổ định phản bác, nhưng đúng là không nói nổi.

Cậu là tự nhiên nghĩ đến thỉnh thoảng Taehyung có đến mà mặc đồ của mình thì không tiện liền thuận tay mua vài bộ cho anh.

"Đi ngủ thôi."

"Vâng."

Cuối cùng cả hai ngọt ngào trong vòng tay nhau mà chợp mắt. 

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro