Chap 25. Thủ đoạn kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/3 - Chúc tất cả các cô gái, nhất là các bạn đọc truyện của mình có một ngày thật đẹp!

Là con gái phải tự tin, yêu bản thân mình và xinh đẹp nhé! 😉

AH... NGOI LÊN CHÚC MỪNG SINH NHẬT SỚM CỦA MIN SUGA LUÔN. 😙😙

>> Một chút tin buồn: thời gian có chap mới chắc sẽ hơi dài vì mình đang có một khoảng thời gian rất bận rộn ở trước mắt! <<

~~~ # ~~~ # ~~~

"Chào anh." Mới sáng sớm Jeon Jungkook đã chờ sẵn cổng lớn Kim gia.

"Cậu đến đây có chuyện gì?"

"Em là bác sĩ của anh, từ giờ sáng nào cũng chạy bộ cùng anh để giúp anh quan sát, kiểm tra tình trạng hậu phẫu thuật."

"Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, cũng chỉ là gãy xương, nay đã hoàn toàn khỏi hẳn."

"Anh không định chạy hả? Không nhanh sẽ hết buổi sáng mất." Jungkook cười tinh nghịch giơ lên chiếc đồng hồ đeo tay.

Chuyện sáng nào Kim Taehyung cũng chạy vòng quanh con đường trải phẳng đẹp đẽ bao quanh Kim gia, nhờ có Park Jimin nói. Nên giờ mới có cơ hội tiếp cận. Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung liền bắt đầu chạy về phía trước, không tiếp tục đôi co.

Nhưng Jungkook vốn không phải là người chăm chỉ tập luyện gì cho lắm. Thời gian ở bệnh viện đã chiếm đa số, lúc nào cũng chỉ mong ngủ, lấy đâu ra thời gian mà chạy bộ. Vậy mà lòng quyết tâm theo đuổi, sáng liền dậy sớm đi đến đây. Có ai lại ngồi taxi cả gần 30 phút đồng hồ, rồi lại mặc bộ đồ thể thao để được chạy, nói đúng hơn là có thời gian nhìn cùng với nói chuyện với anh. Và rõ ràng một điều, do không có tập luyện bao giờ, thể lực kém hơn, nên việc chạy theo anh cũng thật vất vả.

Trở lại hiện tại con người bé nhỏ, với mái tóc nâu bóng mềm đang ngồi dựa lưng vào lồng ngực ai đó, thoải mái tận hưởng đệm thịt này.

"Anh lúc đó cũng thật đáng ghét."

Là anh và cậu đang hồi tưởng lại chút thời gian Jungkook theo đuổi.

"Là tại ai nên anh mới như vậy?"

"Dù vậy anh cũng không nên bắt nạt em như vậy chứ?"

Jungkook ngửa đầu ra phía sau nhìn anh, môi hồng bĩu lên khiến anh vừa yêu thương lại vừa buồn cười, liền hạ xuống mổ nhẹ một cái lên môi cậu. Chỉ cười không nói, anh không thể lý lẽ được với cậu.

~~~

"Anh chạy chậm một chút thôi có được không?" Để mặc kẻ nào cố tình đi theo, Taehyung vững vàng chạy phía trước, Jungkook co chân chạy chối chết phía sau. Tất cả kết quả đạt được là nhìn thấy bóng lưng của anh.

Hai hôm sau, tưởng rằng làm vậy thì cậu bỏ cuộc, nhưng không trước cửa Kim gia vào sáng sớm giờ không những có cậu, lại xuất hiện thêm cả một chiếc xe đạp màu trắng đáng yêu nữa.

"Phải chăng đến người bình thường là bác sĩ còn chạy không kịp tôi, thì có lý gì thương thế của tôi lại chưa khỏi."

Lúc đó bị Kim Taehyung đưa ra câu hỏi, khiến Jungkook vừa bực lại vừa cứng họng.

"Thì là... cần quan sát thêm vài ngày nữa." Ngang ngược biện hộ.

Kim Taehyung trong lòng cười thầm, không nhịn được nhếch cao khóe môi, rồi mặc kệ ai kia mà chạy lên phía trước.

~~~

Nghĩ lại khoảng thời gian đó, Jeon Jungkook cũng thật kiên trì. Suốt một thời gian dài, lui tới, chăm lo vết thương cho anh. Đến khi khỏi hẳn, lại liên tục kiếm cớ để gặp mặt. Mua thức ăn lẫn các loại thuốc bổ, đều đặn nhắc nhở.

Anh lại còn làm bộ như không quen cậu, nếu lúc đó không cố gắng bước về phía anh. Thì có phải chăng hiện tại sẽ có hai con người cùng đang đau khổ hay không?

~~~

"Anh chuẩn bị phải đi công tác ba hôm."

"Ở đâu?"

Tay anh một vòng lên đằng trước ôm eo cậu, tay kia cho lên xoa nhẹ tóc Jungkook như nựng cún con trong lòng mình.

"Ulsan."

"Với ai?"

"Đương nhiên là thư ký của anh."

"Ý em là anh đi thương thảo công việc với ai?"

Jungkook không nhịn được, liền quay ngược người lại, hai chân vắt lên một bên đùi của anh, lưng ngả ra để tay anh đỡ lấy. Hai tay ôm mặt anh, để anh chỉ có thể nhìn thẳng vào cậu.

"Là đi xem xét tình trạng, tiến độ công trình, tiếp tục đưa ra các hạng mục cần thiết với và cố gắng hoàn thiện lại dự án với.... Jiseok." Anh hơi ngập ngừng.

Nhắc tới Jiseok, tức là nhắc tới thiên kim nhà họ Ji - Ji Hyuna. Nghe xong Jungkook liền không vui. Có gì mà anh không biết chứ. Cậu đã hỏi, anh nghĩ cũng không nên giấu.

"Anh nhớ giữ gìn."

Jungkook chỉ lẩm bẩm câu đó.

"Kook..." Cảm giác như mẹ nhắc nhở con gái vậy.

"Phải tin ở anh biết chưa."

"Em tin anh, nhưng không tin cô ta, mà bất kể người phụ nữ nào cũng vậy hết." Jungkook nói nhỏ, hai bàn tay cứ thế vì ngại mà cào cào lẫn nhau.

"Sức hút của anh lớn quá, làm sao bây giờ?" Kim Taehyung tìm cách để cậu quên đi lo lắng.

"Anh mà có chuyện gì với cô ta, ở đây em sẽ đi ngoại tình cho anh xem. Em cũng có không ít người theo đuổi đâu nhé."

"Em dám."

Tay anh mở ra bao cả khuôn hàm của cậu, hai ngón tay còn cố tình bóp nhẹ, khiến cho hai bên má cậu méo đi.

"Dám... dám chứ sao không?" Bị bóp hai bên mặt, cái miệng cậu khi nói cũng cứ thế mà chu lên.

Tức thì nghe xong lời nói ương ngạnh, Taehyung cũng liền bá đạo cúi xuống ép hôn.

"Ư..."

Taehyung bóp mạnh một nhát, khiến Jungkook vì đau mà hé mở miệng. Tức thì lưỡi anh đi vào đánh động cả khuôn miệng. Hàm răng không luyến tiếc nghiến lấy đôi môi đỏ mọng. Liếm láp, hấp thụ hết thảy ngọt ngào. Jungkook tìm cách đẩy ra để lơi lỏng nụ hôn mà không được. Càng vậy chỉ khiến anh thêm mạnh mẽ.

"Tae..."

Tiếng nhỏ vụn không rõ tiếng lại càng khiến anh thêm say mê. Vì mạnh bạo hôn hít, nước bọt không kịp điều chỉnh liền chảy ra một bên mép theo đó mà rơi xuống cần cổ. Nhìn thấy hình ảnh mĩ miều, Taehyung liền thả miệng Jungkook ra, cậu vội vàng thở gấp lấy hơi. Anh liền rời hôn xuống cần cổ. Cứ cắm đầu vào đó mà cắn mút. Do anh vùi đầu vào, Jungkook theo phản ứng lại ngửa cổ ra tiếp nhận.

"Đủ rồi." Thấy anh không lý lẽ, động tí là lại hôn cậu như vậy.

Trước khi chính thức dừng hẳn, Taehyung cố tình mút mạnh, dùng lực để chắc chắn tạo hôn ngân hồng hồng trên cổ cậu.

"A."

Vì đau Jungkook bất giác hô lên. Thấy anh ngẩng đầu lên, liền trừng mắt nhìn.

"Em là của anh."

Taehyung ngược lại không thấy khó chịu, chỉ bá đạo tuyên bố.

"Kim Taehyung, anh lý lẽ một chút được không?"

"Đẹp lắm!" Taehyung lại lưu manh, đưa tay lên khẽ xoa lên vết hồng đáng ngờ trên cổ cậu, nhìn ngắm như thể đây là tác phẩm tuyệt vời.

"Dấu hôn này sẽ lưu 3 ngày cho tới khi anh về." Taehyung cười mỉm thỏa mãn.

Jungkook bất lực trước người này, cuối cùng nhào vào lòng anh, hít lấy mùi cơ thể quen thuộc nơi anh. Mùi vị nam tính, ấm áp len lỏi vào mũi. Hai tay cũng ôm chặt lấy anh.

"Em sẽ nhớ anh, mau đi rồi về."

"Ừm."

Taehyung lại hôn nhẹ lên dấu vết mình vừa tạo ra đầy thỏa mãn.

..

..

Tại sao anh chỉ đi công tác cậu lại cảm thấy bất an. Dù chỉ ba ngày cũng tựa ba xuân, thấy dài đằng đẵng. Với người như Kim Taehyung, phạm trù công việc đối với việc phải đi đây đó xem xét là chuyện thường. Trước kia chỉ công việc lại công việc, ở ngoài hay ở bất cứ đâu cũng như nhau nhưng hiện tại thì không còn đơn giản như thế nữa. Lúc nào cũng nhớ người kia, cũng vì lo lắng không đâu mà mệt mỏi.

"Trong suốt thời gian qua theo dõi Kim Taehyung kết quả thế nào rồi?"

Ngồi đối diện Ji Hyuna ở phòng làm việc kín đáo là một tay thám tử chuyên đi săn ảnh. Cô không tin rằng Kim Taehyung không có ai. Bởi lẽ, với sức hút của bản thân cư nhiên chỉ như nước lã trước mặt người đàn ông này. Cô không phục.

Gã đàn ông trước mặt quả nhiên không làm cô thất vọng. Trong suốt thời gian còn hợp tác dang dở, luôn dùng đủ mọi cách để gặp anh được nhiều nhất. Công việc bận bù đầu, nhưng thỉnh thoảng lại thấy Taehyung lui tới căn chung cư gần KT. Loạt ảnh đầu chỉ phát hiện được đến đó, trộm nghĩ Taehyung mua một căn chung cư ở đây cho tiện làm việc. Nhưng có gì đó không hợp lý cho lắm, chung cư này không phải tồi tàn nhưng cũng chỉ thuộc loại bình thường. Người như Kim Taehyung sẽ không ở nơi như thế này.

Cuối cùng theo nhiều ngày theo sát, cũng có kết quả. Hiện lên trong những tấm ảnh cùng anh cư nhiên lại là một chàng trai. Lúc đầu Ji Hyuna cũng hơi giật mình. Đàn ông hoàng kim, lý tưởng lại hoàn hảo như Kim Taehyung lại qua lại với một kẻ cùng giới. Nhìn sao trong sấp ảnh, cảnh hai người ăn cơm tại một nhà hàng lớn trực thuộc KT, Taehyung ánh mắt nhu hòa, cử chỉ thân mật, đây không phải là thứ mà một kẻ lạnh băng như Kim Taehyung có thể trao đi. Chỉ có thể đưa ra khẳng định duy nhất hắn yêu người kia.

Nghĩ đến đây, Ji Hyuna liền nóng mắt. Mình có thể nói là chưa lâm trận đã thua, như vậy thì còn đâu là tác phong. Đương nhiên lại còn không bằng cả một thằng nhóc.

Nhìn kẻ trong ảnh, dáng người nhỏ hơn Kim Taehyung đôi chút. Nước da sáng ngời, trắng trẻo lại mang thêm nét hơi trẻ con. Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt có thể nói là tinh tế, mái tóc bóng mềm, đặc biệt là đôi mắt tròn, long lanh, lông mi lại hơi dài dài phủ trước mắt. Chỉ xem ảnh thôi, Ji Hyuna ngồi đây cũng có thể tưởng tượng ra cảnh cậu trai này mỗi lần chớp mắt thôi cũng khiến người khác ganh tị thế nào.

Nhưng, dù có ưa nhìn đến mấy, đàn ông thì cuối cùng cũng là đàn ông. Muốn chiếm được kẻ mà cô đã nhắm, e rằng đấu không lại. Tiếng kẻ được thuê vang lên.

"Đã điều tra rõ ràng. Người này tên Jeon Jungkook. Hiện là bác sĩ của bệnh viện Jeonwoo. Đã từng là bác sĩ phẫu thuật và chăm sóc Kim Taehyung một thời gian."

Nghe ra thân thế kẻ cũng thật bình thường này, khiến Ji Hyuna lại thêm khinh bỉ. Có gì đáng hay để Kim Taehyung yêu thích đến vậy.

Cuộc nói chuyện ngày hôm đó đã được vài ngày. Hiện tại Ji Hyuna đang ở cùng khách sạn với Taehyung ở Ulsan. Là cô ta cố tình tìm cách thuê được gian phòng kế bên phòng của Taehyung. Do đã đặt phòng, cũng không muốn thể hiện ra là chán ghét, bởi hai bên dù sao vẫn còn đang trong quá trình hợp tác. Bất đắc dĩ Kim Taehyung đành dùng phòng như đã đặt.

Không biết thì không nói, nhưng nay đã điều tra ra được tình nhân của Kim Taehyung. Trông kẻ này cũng thật non nớt đi, sẽ để cậu ta nếm chút mùi vị chua, đắng. Một kẻ tầm thường hết sức, nhìn có tí tẹo nhan sắc, lại còn là nam nhân, lại có thể khiến Kim Taehyung yêu thích, rốt cuộc thì có điểm gì tốt?

Có lẽ chăm sóc Kim Taehyung thời gian hắn bị bệnh, nên nhất thời quyến rũ được. Nhưng những kẻ đơn giản như vậy, để điều chỉnh cũng dễ dàng thôi. Nếu dùng cách đưa tiền để thằng nhóc này từ bỏ, há chẳng phải đây là cách làm ngu ngốc nhiều người đã dùng sao? Ji Hyuna cô không ngốc đến vậy. Kim Taehyung là kẻ quyền lực thế nào, đưa chút tiền để kẻ kia bỏ cuộc không phải cách hay.

Vậy thì có cách đơn giản hơn nhiều....

..

Sau khi bàn xong công việc buổi tối tại khách sạn. Trong suốt quá trình hợp tác cô rất tự nhiên đưa ra lời bày tỏ. Nhưng đều bị Kim Taehyung khéo léo từ chối.

"Gia đình hai bên môn đăng hộ đối, tuổi tác của chúng ta lại hòa hợp. Còn có vấn đề gì khiến anh không thể thử chấp nhận em một lần." Đây là sau khi bàn xong công việc cô mới dám đưa ra lời nói như vậy.

Bởi trong lúc làm việc, Taehyung luôn giữ câu giám đốc Ji và xưng tôi làm cửa miệng. Ngoài ra đề nghị cô gọi mình là ngài Kim.

"Người xuất sắc như Ji tiểu thư đây muốn tìm được người thích hợp cũng là việc đơn giản. Và tôi đã có người mình yêu thương rồi."

Dù đã điều tra ra nhưng nghe trực tiếp từ miệng anh vẫn có gì đó thật khó chịu.

"Cho em hỏi vị tiểu thư nhà nào may mắn lại có thể lọt vào tầm mắt của anh?" Dù đã biết nhưng cô vẫn giả vờ.

"Người tôi yêu là một nam nhân. Xin phép, nếu đã xong việc, tôi xin cáo lui trước."

Không lần nữa mất thời gian, Taehyung dứt khoát lạnh lùng đứng dậy. Trong suốt vài tháng làm việc, công trình cũng như các hạng mục cũng đang đi đến hồi xong xuôi, mà từ đầu đến cuối gương mặt nam nhân này chỉ giữ nguyên một vẻ, nhạt nhẽo, băng hàn. Ngữ khí nói chuyện không cao không thấp, chỉ duy trì một vẻ. Dù thế nào, đây là cơ hội ít ỏi cuối cùng. Nếu không giữ được thì cũng không nên để nó toàn vẹn.

Tối đến, cũng đã là mười giờ đêm muộn, Ji Hyuna lại mặc váy siêu ngắn, loại váy bó toàn thân, hiện rõ từng đường cong quyến rũ bên người. Đến gõ cửa phòng bên cạnh, giọng có chút ngà ngà say.

"Ai đó?"

Taehyung lại đang mặc áo choàng tắm bằng bông màu xám thoải mái. Nhìn thấy Ji Hyuna trước mặt như thế này có chút giật mình, mắt cũng hơi căng ra.

"Thật xin lỗi làm phiền anh, em vừa đi quán bar ở gần đây uống chút rượu với thư ký, khi về phòng mới phát hiện mình quên đem chìa khóa."

Chưa để Taehyung kịp thắc mắc đã lại lên tiếng.

"Thư ký của em đã xuống bên dưới gọi quản lý khách sạn để lấy chìa khóa dự phòng. Phòng anh ngay bên có thể cho em xin phép vào ngồi nhờ một chút có được không? Đầu em rất đau, lại còn chóng mặt nữa."

Ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, Taehyung có chút không thoải mái. Nhưng phòng mình kế bên, chỉ xin vào ngồi nhờ một chút cũng không đồng ý, phải chăng quá nhỏ mọn. Biết là tình huống khó xử, nhưng lại thật không thể từ chối, liền mở cửa nghiêng người mời khách. Để không có hiểu lầm, Taehyung tìm cách chặn cửa phòng để mở, lát nữa thư ký của Ji Hyuna có lên tìm, có thể trực tiếp đi vào gọi người.

Ngay tức thì bước vào, Ji Hyuna giả vờ loạng choạng, một phát lao đến nhảy bổ lên người anh.

"A!!!!"

Với tiếng hét lớn, Taehyung quay đầu lại, thì Ji Hyuna đã ngã nhào vào lòng anh, lực rất mạnh. Không phòng bị, Taehyung nhất thời ngã ra, Ji Hyuna đã nằm đè gọn lên người mình, tư thế ái muội rõ ràng. Hai người nằm đè lên nhau, thoải mái trên tấm thảm bằng lông lớn ở phòng khách.

Thật đúng lúc, tay thư ký của Ji Hyuna bước vào. Miệng giả vờ nói.

"Tôi đã lấy được chìa khóa rồi đây."

Nhưng thực chất gã bước ra từ phòng kế bên, tay cầm chìa khóa, còn bộ trên tay vắt một cái áo khoác, lát để khoác cho nữ giám đốc của mình. Mà thật ra gã chính là tay thợ chuyên chụp ảnh mà Ji Hyuna đã thuê, nói dối lần này đưa theo làm thư ký để thật ra thực hiện kế hoạch của mình. Trong nháy mắt, với thiết bị chụp hình nhỏ xíu hiện đại trong tay đã chụp lại tất cả cảnh khó nói kia.

"Tôi.... tôi xin lỗi vì đã làm phiền."

Nháy mắt giả vờ rằng mình là kẻ phá đám "chuyện tốt" của hai người. Quay đầu chạy ra khỏi phòng.

Taehyung chưa kịp phản ứng, kẻ kia đã đi mất. Dùng sức hất cô ta ra, ngồi dậy. Ji Hyuna cũng lên tiếng.

"Em xin lỗi, tại khi nãy chóng mặt, vấp phải tấm thảm, nên mới nhất thời ngã ra như vậy."

Cảm giác khó chịu, nhưng Taehyung không thể nói gì.

"Mời Ji tiểu thư về phòng, và cũng hãy giải thích rõ ràng cho thư ký của mình. Không tiễn."

Ngữ khí bức người, ánh mắt sắc lạnh, khiến cho Ji Hyuna không lạnh mà run. Dù sao cũng đã thực hiện được kế hoạch.

"Em sẽ giải thích rõ, không làm phiền anh nữa, chúc ngủ ngon."

Cô ta nghiêng người rời phòng, trên gương mặt là nụ cười đầy giảo hoạt.

Mới chỉ là ngày đầu công tác thôi.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro