Chap 26. Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ # ~~~ # ~~~

Không phụ công sức của Ji Hyuna bỏ ra thuê người, trong nửa phút ngắn ngủi. Từ khi bước vào cho đến khi lên tiếng, rồi quay người bỏ đi, tên thám tử chuyên ra chụp lén này đã chụp được thật nhiều bức ảnh đẹp, đúng ý người xem.

Ngay tức thì hôm sau được đưa đến bệnh viện.

"Jungkook, cậu có bưu phẩm, mau ra ký nhận."

Jungkook cũng đang thắc mắc mình thì có làm gì đâu lại có thể nhận được chuyển phát. Nhưng tên lẫn địa chỉ thật chính xác liền ký nhận.

Ra ghế ở hành lang ngồi xuống bóc túi bưu phẩm bằng giấy. Vừa thò tay vào lấy ra liền khiến Jungkook sững người. Lấy lại tinh thần rất nhanh, mau chóng cất vào không để ai có thể nhìn được. Khuôn mặt đã trắng bệch tái nhợt.

Jungkook liền ra xin phép về sớm vì thấy không khỏe. Đồng nghiệp đề nghị khám xem sao, bởi hoàn toàn đang bình thường, đùng một cái Jungkook tái nhợt lại khiến ai cũng lo lắng.

"Em thật sự ổn chứ?" Jimin hỏi.

"Em chỉ hơi đau đầu, về nghỉ một chút là được, anh đừng lo." Cố gượng cười méo mó càng khiến Jungkook trông thảm hại.

Thấy không ổn nhưng Jimin không hỏi thêm khi thấy cậu cự tuyệt, liền bảo cậu về nghỉ sớm đi.

Jungkook loạng choạng trên con đường trở về nhà. Lại đi qua KT, đứng lại, tay tóm chặt túi bưu phẩm đến căng cứng nổi gân. Mắt ngước lên nhìn nơi cao nhất kia.

"Em phải làm gì bây giờ?"

Mau lẹ về đến nhà, khóa cửa lại. Jungkook lại bàn ở phòng khách dốc hết xấp ảnh ra bàn. Càng nhìn, càng như muốn chọc mù con mắt.

Hình ảnh khuôn mặt Taehyung rõ ràng. Người phụ nữ nằm trên kia, không nói cũng biết là Ji Hyuna. Còn ai có thể xuất hiện được. Cả hai tư thế ám muội, Taehyung mặc áo tắm, Ji Hyuna lại váy ngắn, cứ thế tùy ý mà đè lên nhau. Da chạm da, thịt chạm thịt. Cái tay đang ôm trên eo kia là của anh. Cái tay kia cũng đã ôm mình như thế. Trong khắc rối loạn Jungkook không biết thế nào là lý trí nữa, cậu thấy ghê tởm. Nước mắt túa ra như mưa. Càng xem càng thấy khinh bỉ, một cảm giác buồn nôn trào đến tận cổ.

Lao vào nhà vệ sinh, Jungkook chúi đầu xuống bồn rửa mặt mà nôn khan. Rồi lại nấc nghẹn mà khóc. Mình là gì cơ chứ? Chẳng thể đường hoàng như ai kia, muốn làm gì thì làm. Là ai chụp rồi gửi cho cậu.

Cậu yêu anh, cũng tin anh, nhưng cái gì cũng không phải. Nỗi bất an trước khi anh đi đã thành sự thật.

"Taehyung này."

"Sao vậy?" Không dưng nửa buổi chiều, Jimin lại gọi điện.

"Jungkook làm sao ý. Sáng vẫn ổn, đến chiều lại tái nhợt như mắc bệnh. Hỏi gì cũng không nói, xin nghỉ phép hai ngày liền rồi."

"Tại sao lại vậy?"

"Chỉ có liên quan đến mày thôi. Jungkook không thể tự dưng không bệnh mà lại như vậy. Mày muốn làm sao thì làm." Jimin từ khi quen Jungkook tới giờ, chưa từng thấy cậu thất sắc, lơ là nhiệm vụ, chỉ có liên quan đến tên kia mới trở thành như vậy.

"Đã biết." Còn đang thị sát công trình, nghe xong Taehyung không còn tâm trí, đáng lẽ hết ngày mai mới có thể về liền quay sang thư ký bên cạnh.

"Đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất sáng mai. Công việc còn lại, cậu ở đây xử lý nốt."

Thư ký thấy lạ nhưng không dám hỏi, cúi đầu thực hiện. Đang dở dang công việc anh đành ở lại xử lý nốt, sáng hôm sau về sớm. Nhưng trong lòng lại nơm nớp không yên, gọi điện thì không thấy người bắt máy.

Lúc trước chuyện bị phát hiện mình nói dối, Jimin đã rất áy náy với Jungkook. Đến khi xin lỗi Jungkook cũng cười nhẹ, nói không sao. Đáng lẽ đây là chuyện hai người vốn không nên trách cứ gì Jimin. Lại còn xin lỗi ngược lại anh. Cậu bé này luôn thiện lương như thế, nhận lỗi là do mình lúc đó nóng giận mà đã lớn tiếng với anh. Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây.

..

Ngày hôm sau Ji Hyuna biết tin Kim Taehyung đã về trước, công việc để lại cho thư ký lo liệu nốt, cô biết rằng tay thám tử của mình cũng rất được việc. Nhanh như vậy đã có kết quả, để xem lần này Kim Taehyugn sẽ giải quyết ra sao

..

Jungkook ngồi khóc lóc một hồi lâu, mệt mỏi, lết người vơ đống ảnh ném gọn vào thùng rác. Ngồi co ro bó gối trên giường suy nghĩ. Cậu không biết phải giải quyết hay ứng xử thế nào. Bây giờ không nói, nhưng chỉ cần Kim Taehyung đứng trước mặt là tức thì bất động, thương tâm.

Đến sáng hôm sau đã đặt chân ở cửa căn hộ. Taehyung không nghỉ, liền đứng trước cửa nhà Jungkook ấn chuông. Anh gọi điện không được, cố tình ấn chuông thăm dò. Thấy người bên trong không có phản ứng liền tự ý mở cửa đi vào nhà. Bước đến cửa phòng ngủ, đi vào trong thở phào thì thấy Jungkook vẫn cuộn mình nằm đó.

Lo lắng cậu bị bệnh liền đi tới, gỡ chăn bớt ra, bàn tay yêu thương vuốt ve gò má tái nhợt. Jungkook còn đang ngủ, giật mình mở mắt vì có người đụng chạm.

Ngay khi cậu mở mắt, đập vào trước mặt anh là đôi mắt sưng húp, có vẻ cậu đã khóc rất nhiều. Nhiệt độ cơ thể bình thường, nên cậu chắc không phải bệnh.

"Tae..."

"Em bị sao vậy? Anh gọi điện không được." Tiếng anh âm trầm vang lên, tựa như dòng nước ấm áp chảy trong cơ thể. Nhẹ nhàng như vậy, lại khiến cho cậu đau lòng như bị xé rách.

Bàn tay quen thuộc cứ mãi vuốt ve mái tóc mềm. Cảm nhận được đến da đầu của Jungkook cũng run lên. Cả tối qua anh gọi điện, cậu không tắt máy, cũng chẳng nghe máy, mặc kệ điện thoại reo liên hồi hết lần này đến lần khác.

Bất lực, không biết phản ứng thế nào, Jungkook bật khóc. Khóc đơn giản chỉ là cách để người ta giải tỏa tâm trạng. Taehyung sợ hãi, mình chỉ hỏi một câu lại khiến cậu như vậy. Sợ hãi nâng cậu dậy, để đầu Jungkook thoải mái tựa vào vai mình. Hai tay vòng ra ôm lấy, run rẩy mà vỗ về tấm lưng gầy.

"Jungkook, Jungkook. Đừng làm anh sợ."

Theo cảm giác cũng là theo bản năng, Jungkook vòng tay ôm ngược lại anh. Nhưng được một lát lại đẩy mạnh ra. Chính mình bước xuống giường chạy đi. Taehyung đuổi theo tóm được tay cậu.

"Em sao vậy? Nói gì với anh đi."

"Anh ra ngoài đi, em hiện muốn ở một mình."

Jungkook đẩy anh ra bên ngoài, đóng rầm cửa phòng ngủ lại khóa trong. Rồi ngồi thụp xuống sàn khóc nấc lên. Bàn tay vừa vỗ lưng cậu, cơ thể ấm áp nơi cậu vừa dựa vào, người này đã ôm kẻ khác phải không? Không rõ thực hư, nhưng sự thật lại ái muội bày ra rõ ràng trước mắt.

"Mở cửa cho anh."

Taehyung đập cửa rất mạnh.

Ở bên ngoài anh chỉ nghe thấy tiếng cậu khóc nháo. Lại chẳng thể làm gì được.

"Có chuyện gì em phải nói ra cho anh. Đừng như vậy."

Gõ cửa lẫn khuyên răn một hồi, bên trong lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

Taehyung đi ra bên ngoài, anh cũng rất mệt mỏi. Công việc còn bỏ dở, hai bữa rồi chưa ăn gì, lại cũng chẳng chợp mắt nổi vì lo lắng cho cậu. Hiện tận mắt nhìn Jungkook như vậy càng khiến anh phát điên. Đi lanh quanh một vòng lấy nước uống lại đột nhiên nhìn thấy trong thùng rác ở phòng bếp có đống ảnh lộn xộn.

Cầm lên mới thấy cảnh tượng hôm đó hiện rõ lên trước mắt. Tại sao cô ta có thể làm ra chuyện này. Hôm đó, anh bị trượt ngã, sau đó cũng liền đuổi người phụ nữ này về. Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Ngoài Ji Hyuna thì không còn kẻ nào có khả năng rình sẵn mà chụp được mấy thứ như vậy cả. Anh đã có tâm lý đề phòng nhưng thật không ngờ lại vẫn bị mắc bẫy.

Chạy trở lại phòng ngủ.

"Mở cửa cho anh." Tay vẫn đập không ngừng lên cửa phòng.

"Jungkook, mở cửa ra. Em không mở anh sẽ gọi người phá cửa phòng."

Giận dữ quát lớn. Tay anh còn đang đập vang dội lên mặt cửa. Tay còn giơ lên chuẩn bị đập tiếp thì cánh cửa đột nhiên mở ra, hiện lên trước bàn tay anh là khuôn mặt ướt đẫm của Jungkook. Sững người, suýt anh đập vào mặt cậu rồi.

Chưa kịp phản ứng, Jungkook đã nhào vào lòng anh ôm chặt lấy. Anh còn tưởng cậu sẽ đuổi mình đi cơ, ai dè lại thế này.

"Đừng khóc nữa, anh rất đau lòng." Jungkook vẫn cứ thút thít không ngừng.

Anh liền đẩy cậu vào trong, đóng cửa lại, dùng lực ép Jungkook lên cánh cửa. Môi lần xuống dưới môi cậu hôn lấy. Bịt lại tiếng khóc.

"Ư... hức...."

Anh về sớm cả một ngày, cũng may quyết định như vậy. Anh không biết nếu mình không về thì Jungkook sẽ thế nào nữa đây. Thương tâm, đem cậu dán chặt lấy, hôn sâu. Động tác dịu dàng xen lẫn cường bách, áp bức này khiến Jungkook run rẩy tiếp nhận, đáp trả.

Hôn đến khi khó thở anh mới nhả môi cậu ra. Tay vòng xuống dưới mông, đem ôm cậu lên cao. Jungkook vòng chân quấn quanh eo anh. Nhẹ nhàng đến bên giường ngồi xuống. Taehyung hơi tựa vào đầu giường, vẫn giữ nguyên tư thế, cho Jungkook giờ ngồi lên đùi mình, tay chân cậu đều quấn chặt lấy anh không rời.

Kiên trì vỗ về, thật lâu sau Jungkook cũng bình tâm trở lại. Đầu cậu ngiêng một bên, gối trên bả vai anh, khuôn mặt áp bên ngực trái, nghe tiếng tim đập hữu lực của anh.

"Em buồn vì mấy thứ rác rưởi bên ngoài kia?" Taehyung cứng rắn chất vấn.

"Phải, rác rưởi." Jungkook thì thầm, giọng đã khản đi vì khóc nhiều.

Cậu thấy ghê tởm hình ảnh đó. Anh và cô gái kia ở trong khách sạn,...

"Kookie,..." Anh hít một hơi thật sâu.

Dù anh và nàng ta không có gì thật sự, nhưng nhìn những tấm hình chân thật kia, không khỏi khiến người thiện lương, trong sáng như Jungkook đau lòng.

"Anh xin lỗi."

Nằm trong vòng ôm của anh, Jungkook đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Em tin anh. Đừng nói gì nữa."

"Vậy tại sao...?" Taehyung ngập ngừng.

"Nhìn thấy những hình ảnh đó... thật sự rất đau lòng." Nói đến đây tay Jungkook bất giác siết chặt lấy anh.

"Dù anh và cô gái kia đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn cũng xuất phát từ phía người kia chủ động. Nên em sẽ coi như chưa thấy gì."

"Anh thực sự chưa làm gì có lỗi với em, lại càng không phát sinh thứ gì với người phụ nữ kia."

"Em biết rồi, em muốn ngủ thêm."

Nhìn không những đôi mắt sưng húp, dưới bọng mắt, quầng thâm đen sì. Cậu đã không muốn nghe, anh cũng không muốn giải thích hay nói thêm nữa. Quan trọng Jungkook tin anh.

Cả đêm lo lắng, anh cũng không ngủ được nhiều. Sáng sớm lại vội vã trở về đây, hành lý còn vứt ở phòng khách lăn lóc. Jungkook ngoan ngoãn nằm xuống, quay lưng về phía anh. Taehyung đau lòng không thôi.

Tuy rằng Jungkook nói vậy, nhưng anh biết rằng cậu chưa hoàn toàn bỏ được ra, chỉ là đè nén nó xuống mà thôi. Taehyung cũng nằm xuống, đưa tay ôm chặt eo cậu. Đem lưng Jungkook áp chặt ở ngực mình. Miệng không ngừng thơm lên mái tóc, rồi vùng gáy lẫn bả vai.

"Anh yêu em, chỉ mình em."

Cuối cùng, Jungkook yên định trong vòng tay anh. Taehyung ở phía sau, sẽ ở đó để yêu thương cậu. Jungkook nhắm nghiền mắt, hít thở đều đều, ngủ thêm một lúc, ổn định lại tinh thần. Khi tỉnh dậy, sẽ coi như hoàn toàn chưa xảy ra chuyện gì. Thứ gì của mình sẽ mãi là của mình.

..

..

Không ngờ người danh cao, lại có quyền thế, sinh ra trong gia đình giàu có lại có thể làm ra những loại chuyện như vậy.

Kim Taehyung đã từng nghĩ ra một số biện pháp, nhưng thiết nghĩ nếu mình làm ra những loại chuyện xấu xa, thì có phải chăng cùng một loại với người phụ nữ kia. Vốn dĩ hai bên tập đoàn ngành nghề kinh doanh không liên quan gì đến nhau. KT là chuỗi tập đoàn lớn, kinh doanh nhiều loại khác nhau. Mỗi chi nhánh, mỗi phạm trù đều có người tiếp quản rõ ràng. Nhưng tuyệt nhiên xây dựng, bất động sản vẫn là thứ chủ yếu và đem lại nguồn lợi lớn nhất. Một mình trên cao, lại trẻ tuổi, không có năng lực, chẳng thể đảm đương nổi.

Không muốn nhỏ nhen đối phó nhưng làm Jungkook đau lòng thì đều là kẻ đáng giận.

..

"Taehyung, hôm nay anh hẹn em ra có việc gì vậy, lại không phải là chuyện công việc nữa." Ji Hyuna mặt mày hớn hở, cười đến sáng lạn.

"Phải, là việc tư."

"Vậy sao?"

"Hình như tôi đã nói rõ với cô rồi, ngoài công việc ra, thì hai chúng ta không còn điểm giao nào khác. Tôi cũng đã có người yêu, có vẻ điều này cô đã biết. Và quan trọng nhất là dù chưa có người yêu, tôi cũng sẽ không yêu cô."

Dứt lời Taehyung đẩy ghế đứng dậy, không để lại chút mặt mũi nào cho cô. Mới bước được một bước thì lại nghe tiếng.

"Thằng nhóc bác sĩ đó thì có gì hơn em?" Quả nhiên đã điều tra kỹ càng.

Đã rõ nhau cả rồi, thì chẳng có gì phải dấu. Đúng là cô đã gửi mấy tấm ảnh đó đi đấy.

"Thực tình tôi vốn không quan tâm. Nhưng nếu còn đụng đến Jungkook lần nữa, thì Jiseok dù vốn không liên quan, thì từ nay sẽ trở thành kẻ thù của KT."

Lần này nhanh chóng khuất bóng. Jiseok cũng là tập đoàn lớn trong nước. Tuy nhiên chỉ kinh doanh mỹ phẩm. Xét về nhiều mặt, đương nhiên chẳng thể so với KT. Chẳng cần Kim Taehyung phải dùng thủ đoạn gì. Chỉ cần ra tay với một chút, thu mua bất động sản, tiến hành mua hết những tòa nhà thuộc sở hữu, hoặc các địa điểm trung gian bày bán các sản phẩm của tập đoàn, chắc hẳn cũng khiến Jiseok điêu đứng.

Dự án hai bên hợp tác cũng đang đi đến hồi hết. Chỉ còn nốt hạng mục cuối cùng, đợi ngày đẹp cắt băng khánh thành, là có thể coi như hoàn toàn chấm dứt lần hợp tác này. Tiếc nuối có, mà giận dữ cũng có. Đột nhiên Ji Hyuna cảm thấy hơi bất lực trước người đàn ông này.

Nếu thế thì,... tuy có hơi sợ hãi trước lời đe dọa. Nhưng anh chẳng bảo là nếu động đến Jungkook thì sẽ không để yên sao. Sẽ không thèm ra tay với cậu ta nữa, người mà cô muốn ra tay là anh kìa, Kim Taehyung.

Thằng nhóc kia, để sau đi.

Người không hiểu rõ thứ gì là của mình, cố tình muốn nắm giữ, ắt sẽ không được tốt đẹp.

~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~ * ~~~

Writer: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro