Chap 36. Dũng cảm thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau cái ngày gặp gỡ rồi ngủ lại nhà anh đêm hôm đó đến nay cũng nửa tháng trôi qua. Cuối cùng cái ngày mà cậu cảm thấy đây chính là ngày tuyệt vời nhất đời cậu. Bởi khi được nghe lời mẹ Jeon nói, đó chính là câu nói ngọt ngào nhất cậu từng nghe.

"Ngày mai mẹ sẽ về nhà với ba con. Con không cần bày ra bộ mặt đưa đám đó nữa đâu."

"Con không có mà mẹ." Jungkook miệng nũng nịu, nhưng thật ra trong lòng đang nhảy tưng tưng.

"Còn nói không có, suốt ngày chỉ biết công việc. Có ai làm tranh với con, một đứa con dâu cũng không tìm được cho mẹ."

Con dâu không có, nhưng con rể thì luôn sẵn sàng. 

..

Jungkook tưng bừng khí thế, khi tay cầm một bên vali, tay còn lại đan chặt mười ngón trong bàn tay Taehyung. Cậu lại một lần nữa được quay trở lại ngôi nhà này. Ở đây có mùi lẫn hương vị của anh. Kéo lấy tay cậu đưa ra sau lưng, cả người cứ thế áp sát. Taehyung đơn giản ôm cậu vào lòng.

"Thật nhớ em."

"Em cũng vậy."

Cả hai đều vui vẻ trong lòng nhưng nào ngờ mẹ Jeon không đơn giản như thế. Linh cảm của người phụ nữ đặc biệt là những bà mẹ luôn có gì đó chính xác đến bất ngờ. Bà cảm giác được con trai bà khác trước, bà cảm nhận được Jungkook có người yêu. Nhưng tại sao lại luôn miệng phủ nhận không có.

Trở lại cuộc sống "bình thường" ngày ngày mở mắt ra nhìn thấy nhau, trước khi nhắm mắt lại vào buổi đêm lại có một câu chúc ngủ ngon. Được nằm trong vòng tay rộng của anh khiến trái tim Jungkook như một lần nữa đập mạnh.

Taehyung lại bắt đầu nhiệm vụ của mình, đưa Jungkook tới bệnh viện rồi mới tiếp tục đi xe tới chỗ làm. Chiều về lại đón Jungkook, cả hai đi siêu thị, đi mua sắm, rồi trở về nhà. Những việc đơn giản nhất, rất đỗi bình thường nhất đều được ống kính thám tử ghi lại chẳng thiếu một khắc. Và tập hợp lại một xấp ảnh bằng chứng trước mặt mẹ Jeon. 

Phải là bà không chịu nổi tò mò, lại biết nếu mình ngoan cố tiếp tục ở nhà con trai thì chẳng thể có kết quả. Nên mới quyết định về nhà. Không phải bà từ bỏ, mà là bà quyết đoán và nghĩ ra cách tự tin hơn để tìm hiểu được Jeon Jungkook. Qua những hình ảnh và lời kể lại của thám tử, thì quan hệ giữa Jungkook và người đàn ông họ Kim kia chắc chắn không phải đơn giản. Chúng sống cùng nhà, đi làm cùng nhau, trở về cùng một chỗ. Còn ôm ấp không thiếu, tuy không tự nhiên lỗ mãng nhưng những nơi khuất lại chẳng thiếu cảnh ân ái. Còn đặc biệt có một tấm rõ nét khi cả hai đã ngồi trong xe. Họ Kim kia nhoài người sang hôn Jungkook. Không sai chính là "hôn".

Chuyện này từ bao giờ, cha mẹ luôn có một cách chừng mực quan tâm Jungkook. Vậy mà từ bao giờ cậu lại quên hết cả lẽ thường đi có mối quan hệ dây dưa với một người đàn ông. Tra xét thì hoàn cảnh Kim Taehyung chẳng những không tệ mà còn rất tuyệt vời, nếu bà có con gái cũng muốn chọn Kim Taehyung làm rể. Nhưng hai ông bà chỉ có duy nhất một người con trai là Jeon Jungkook.

Ban đầu là sốc nặng là chẳng thể tin nổi. Sau dần mẹ Jeon giữ lại bình tĩnh, bà sẽ đem chuyện này nói với ba Jeon để nghĩ cách giải quyết. Bởi bà biết dù sao mình cũng rất nóng nảy, vỡ lở ra cũng chẳng giải quyết được, chỉ sợ gây thương tổn cho tất cả mà thôi.

..

..

Trong khi ba mẹ Jeon lo lắng đến phát sốt thì Jungkook lại ngọt ngào bên Taehyung không rời. Tình cảm ngày ngày bồi đắp, khăng khít không tưởng thì cuối cùng việc nên đến cũng đến: Jeon Jungkook "được" gọi về nhà.

Mang trong mình tâm trạng hớn hở, cũng là thật lâu rồi mới trở lại nhà. Ngẫm ra mình cũng thật bất hiếu, có tình yêu đến là quên cả cha mẹ luôn. Không chịu về thăm nhà, nên lần này Jungkook đặc biệt mua rất nhiều đồ về cho cha mẹ. Vừa về đến nhà, ba mẹ Jeon vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Dù sao con trai cưng lâu ngày mới về nhà cũng phải để cả gia đình ăn xong bữa cơm đã. Cả hai ông bà đều biết nếu bắt đầu cuộc nói chuyện tối nay, chắc chắn rằng không một ai còn có thể nuốt trôi bữa cơm này.

Sau bữa cơm gia đình, Jungkook ngồi trước mặt ba mẹ tiếp chuyện như thường lệ.

"Dạo này công việc của con thế nào?"

Ba Jeon là người lên tiếng trước.

"Mọi chuyện vẫn ổn ạ."

Tuy phong cách khi nói chuyện vẫn vậy, nhưng ông bà Jeon đều nhận ra một điều, đó là Jungkook nhìn rất rạng rỡ, biểu cảm tràn ngập hạnh phúc này thật khiến ông bà chướng mắt. Yêu một người đàn ông lại có thể khiến con trai của ông bà lại có thể vui vẻ đến thế sao?

"Có vẻ không những ổn mà con còn rất vui vẻ nữa nhỉ?"

Giọng bà vẫn đều đều như vậy nhưng Jungkook nhận ra có sự lạnh lẽo ở đây. Bà hỏi vậy là có ý gì đây? Đột nhiên Jungkook nổi lớp da gà, cậu có dự cảm không lành.

"Ba nói vậy là sao? Con không hiểu." Jungkook đã run rẩy vài phần.

Trước nay Jungkook vẫn luôn có niềm kính nể ba mình. Nói thêm thì cũng có chút sợ. Ba Jeon nuông chiều nhưng cũng rất nghiêm khắc. 

Không sai cậu chọn làm bác sĩ cũng bởi nhìn hình ảnh ba Jeon làm bác sĩ, mặc áo blouse, đeo trên cổ ống nghe. Mỗi lần nhìn thấy từ nhỏ cho đến Jungkook vẫn luôn thầm cảm thán "Ba thật ngầu." Vốn đã là tín ngưỡng nên việc nể sợ ba đã là đi vào tiềm thức từ rất lâu rồi.

"Con còn dám nói không hiểu." Ba Jeon đã nâng tông giọng lên vài phần, quát lớn khiến cho mẹ Jeon ngồi cạnh cũng phải giật mình.

Quả thực ông từ trước đến nay vẫn luôn coi Jungkook là niềm tự hào. Jungkook là đứa con ngoan, chưa từng mắc lỗi cũng như luôn làm ông hài lòng trong mọi việc. Khi đứa con không bao giờ gây cho mình bất cứ nỗi buồn phiền gì, nay lại có động thái lớn như vậy. Ông không chịu nổi. 

"Ba không nói rõ ràng thì đương nhiên con không hiểu." Đây là lần đầu Jungkook cãi lại ba như vậy.

"Có giỏi thì tự mình xem con đã làm nên cái chuyện gì."

Dứt lời một xấp ảnh dày bị ném thẳng lên mặt bàn trước mặt, vương vãi, tung tóe, cái úp cái ngửa. Đương nhiên chỉ nhìn lướt qua Jungkook cũng nhận ra đó là thứ gì. 

Cuối cùng cũng không cần phải che giấu nữa rồi.

Nỗi lo sợ bấy lâu của Jungkook cuối cùng cũng đã đến. 

"Ba cho người theo dõi con."

"Là mẹ." Mẹ Jeon bấy giờ mới lên tiếng. 

"Cái hành động này không phải hay ho gì, nhưng mẹ thật sự chưa từng hối hận khi đã cho người theo dõi con. Quả nhiên con lại cho mẹ bất ngờ quá lớn."

"Nếu ba mẹ đã biết thì con cũng không cần phải giấu giếm nữa, đây là người con yêu, anh ấy tên Kim Taehyung." Jungkook không hề ngần ngại khi nói ra tên người đàn ông này. Cậu nhìn thẳng vào mắt ba Jeon mà nói.

Tức thì một tiếng "bốp" vang lên thanh thúy. Ba Jeon chưa từng dùng bàn tay chỉ để cứu người này mà đánh ai, nay lại đích thân dùng sức tát thẳng một cái thật mạnh vào má Jungkook. Cả khuôn mặt tức thì đỏ ửng, in dấu năm ngón tay, bên khóe môi, máu cũng cứ thế rỉ ra. Mẹ Jeon túm tay ông mà lên tiếng.

"Ông làm cái gì đó hả, sao lại đánh con?"

Tuy bà không thể chấp nhận thực tại Jungkook dám trước mặt ông bà thừa nhận nó yêu một người đàn ông. Nhưng con đau mẹ xót, nhìn ông Jeon ra tay đánh Jungkook nặng nề thế kia, bà không chịu được. Ba Jeon vẫn còn đang nóng hừng hực.

"Còn không biết nhận sai."

"Con yêu anh ấy, con không sai."

Chuẩn bị nhắm mắt lãnh tiếp cái tát nữa thì mẹ Jeon đã kịp thời túm tay ông Jeon lại.

"Ai cho ông đánh con tôi. Có gì từ từ nói chuyện."

"Bà..." 

Đánh Jungkook một đánh, ông cũng đau gấp trăm lần. Đứa con vàng ngọc này,  nay lại vì một người lạ mặt mà cãi lại ông. Có điều phu nhân nói không sai, có đánh cũng không phải là cách.

"Ta cho con một cơ hội cuối. Cắt đứt với người kia, ba sẽ coi như chưa biết gì."

"Con... làm không được." Jungkook đã quỳ xuống mặt đất để nói chuyện với ông.

Ông Jeon đã chuẩn bị tinh thần Jungkook phản kháng lại. Càng ngoan ngoãn bao nhiêu, khi thật sự chống lại càng mãnh liệt bấy nhiêu. 

"Hai người mau vào đây, đưa cậu chủ lên phòng, để cậu nghỉ ngơi."

Tức thì có hai người đàn ông mặc vest cao lớn đi vào, tiến về phía Jungkook. Cậu nhếch bên mép còn đau lên tiếng.

"Con tự lên phòng, không cần người khác."

Cậu không biết từ bao giờ nhà mình lại xuất hiện vệ sĩ kiểu này. Thật nực cười! Trước kia chỉ có ba mẹ, bác quản gia, một bác làm vườn và bác đầu bếp của gia đình. Nay tất cả người làm đều không thấy, có lẽ ba không muốn người ngoài biết chuyện xấu hổ. Jungkook tự động đứng dậy, đi lên phòng của mình, trước khi đi hẳn vẫn cố nói một câu.

"Ba dù có giữ con ở đây, thì con vẫn yêu anh ấy không thể thay đổi được. Mọi chuyện thật khó chấp nhận, con biết. Thời gian này con mong ba mẹ suy nghĩ."

Jungkook cứng rắn nói, nhưng cậu thật ra đôi chân run rẩy. Đôi mắt cũng ửng đỏ vì nín khóc nãy giờ. Bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay cắm vào đến đau rát lòng bàn tay. Cậu không biết, không phân biệt được gì nữa. Cậu cần gia đình..... cũng cần Kim Taehyung.

Sau khi tiếng phòng riêng ở nhà của Jungkook được đóng lại. Ba Jeon cũng quay ra nói với hai người vệ sĩ.

"Không cho phép nó rời khỏi nhà này nửa bước."

Đây không phải cách hay, ông biết. Nhưng đó là giải pháp tạm thời ông nghĩ ra. Khi còn chưa có ai biết mối quan hệ kia, thì ông sẽ tìm cách để không một ai trên đời này được biết. Thanh danh, mặt mũi dòng họ, bệnh viện Jeonwoo tâm huyết cả đời của ông sẽ chẳng còn lại thứ gì. Quan trọng hơn tất cả, cuộc sống của Jungkook cũng cứ thế mà bị hủy hoại. Ông tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.

"Ông này, có chết tôi cũng sẽ ngăn chúng nó lại."

*** > *** > ***

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro