Chap 37. Vậy ổn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối Jungkook hớn hở nói với anh là về nhà ăn tối với ba mẹ đó, anh không gặp được cậu. Taehyung ngồi chờ đến muộn thì gọi điện cho Jungkook nhưng không được. Cứ vậy mà ngồi chờ cậu hết đêm cho đến sáng hôm sau. 

Jungkook không quay lại....

Cả đêm đó, Jungkook cũng không ngủ. Ba Jeon quả nhiên chuẩn bị kỹ lưỡng, cậu được tự do đi lại trong nhà nhưng tuyệt nhiên không có lấy một thiết bị nào liên lạc được ra bên ngoài còn hoạt động, vệ sĩ thì cũng lên đến năm người. Một cái nhà nhỏ, mà giờ lại đông người đến thế, thật khiến Jungkook phát điên.

..

..

Lo lắng không nguôi, đương nhiên Kim Taehyung chỉ còn cách là đi đến Jeonwoo để tìm Jungkook. Nhưng hỏi qua Jimin mới biết rằng, Jungkook đã xin nghỉ phép dài hạn không rõ lý do. Ba Jeon là viện trưởng, một thông báo nghỉ của Jungkook há chẳng phải là chuyện đơn giản nhất sao. Báo nghỉ là nghỉ, đâu ai cần quan tâm là tại sao lại nghỉ cơ chứ. Huống chi đây chỉ nói là nghỉ phép tạm thời vì lý do cá nhân chứ không phải nghỉ việc hẳn. 

Nhà Jungkook ở đâu không phải anh không biết, nhưng là không dám tới tìm, vì anh không muốn cậu buồn. Jungkook chưa muốn để lộ chuyện hai người thì anh sẽ vì cậu mà giữ kín. Nhưng nay Jungkook trở về nhà ba mẹ đẻ xong lại không còn tin tức, kẻ ngốc cũng biết là đã có chuyện. 

Jungkook không gặp anh cũng đến ngày thứ ba. Trong ba ngày này tuyệt nhiên lại không ăn gì. Không hẳn là cậu muốn tuyệt thực chỉ là Jungkook không tài nào nuốt nổi thứ gì. Nhưng cậu biết cứ thế này cũng không phải là cách. Quyết định cứ thế nhét thức ăn vào miệng mà ra sức nhai. Ăn được mười phần thì nôn ra bảy. Một Jeon Jungkook còn tươi trẻ tràn sức sống thì sau ba ngày lại chẳng khác gì bông hoa héo. Bởi suy nghĩ trong đầu nhiều đến rối loạn, cứ chạy vòng vòng khiến Jungkook chẳng thể thoải mái được. Cậu cần Kim Taehyung, cũng cần ba mẹ. Có phải cậu tham lam hay không?

Kim Taehyung sau một tuần, không chịu đựng được nữa, liền sai người đi thăm dò điều tra. Quả nhiên Jeon gia xuất hiện vệ sĩ. Jungkook rất hay kể chuyện gia đình cho anh nghe, nhà cậu trước nay chưa từng có vệ sĩ. Điều này khiến anh vô cùng rối bời.

Ngay chiều hôm phát hiện ra sự lạ, Kim Taehyung lần đầu trong đời quyết định làm chuyện này. Ba Jeon vẫn đến bệnh viện vào 7h hằng ngày. Mẹ Jeon thì lại không thấy ra khỏi nhà như thể canh chừng thứ gì đó. Bà chỉ rời đi khoảng một tiếng mỗi ngày để đi siêu thị. Linh cảm cho anh biết rằng, cậu ở trong nhà. Vậy lý do duy nhất chỉ có thể là: mọi chuyện đều đã bị phát hiện.

Tốt lắm, anh vốn muốn tất cả mọi người cùng biết từ lâu, bây giờ không cần phải giấu giếm nữa rồi. 

..

"Jungkookie, con muốn mẹ tức chết có phải không?"

Mẹ Jeon tức điên lên bởi vì khay thức ăn trước đó bà bê vào vẫn còn nguyên. Vốn dĩ mẹ là người phụ nữ nhẹ nhàng, dịu dàng bao nhiêu, nay lại bởi vì cậu mà thường xuyên nổi nóng. Jungkook vừa cảm thấy có lỗi vừa hết sức thương tâm.

Cậu khi đói quá thì cố gắng ăn vài thìa, không có tâm trạng. Cái cồn cào của đói có dày xéo bao nhiêu cũng chẳng bằng nỗi nhớ anh này. Một mớ cảm xúc hỗn độn, chồng chất trong đầu. Cậu nghĩ rằng liệu ba mẹ có khả năng nhốt cậu được bao lâu? 

Đang bần thần ngồi tựa lưng ở thành giường, mẹ Jeon đi vào với khay thức ăn trên tay, cậu cũng không  biết. Đến khi tiếng nói của mẹ vang lên mới khiến cậu giật mình.

"Con không hề muốn như vậy.... Chỉ là con..."  Jungkook miệng mấp máy, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ.

Câu nói "nhớ anh ấy"  rốt cuộc cậu cũng không dám nói ra. Khuôn mặt vốn trắng, nay trở nên trắng bệch, đôi môi khô nứt, cả người cảm giác như đã gầy đi vài cân. Trông không ra dạng gì, yếu đuối khiến mẹ Jeon phải đau lòng. Bà ngồi cạnh Jungkook thì thầm.

"Mẹ không biết tình cảm của con sâu nặng đến đâu, nhưng giữa hai người đàn ông vốn sẽ không có kết quả......"

Hít một hơi thật sau mẹ Jeon nói tiếp: "Dừng lại đi."

"Con làm không được."

"Tốt thôi! Dù sao thì ba mẹ cũng sẽ không chấp nhận đâu, tự mình suy nghĩ đi."

Dứt khoát đưa lời sau đó bóng dáng mẹ khuất sau cánh cửa phòng. Jungkook mẹ Jeon không hề dọa cậu. Cậu biết mẹ dám làm, nếu cậu còn không chịu buông bỏ. Nhưng làm sao cậu có thể rời bỏ được đây? Chỉ nghĩ đến thôi, tim cậu đã đau như ngàn mũi dao xuyên vào.

..

Kim Taehyung cuối cùng cũng đành dùng chút thủ đoạn. Làm ăn trên thương trường bao năm, chuyện xấu hẳn không làm, nhưng chút mánh khóe thì không thể không biết. Đợi mẹ Jeon ra khỏi nhà như thường lệ.

Anh đã thuê một đội người mà đông gấp ba lần số người đang có mặt ở Jeon gia. Dù gì thì ba mẹ cậu cũng biết, hành động cướp người của anh rất đơn giản nhưng người thông minh như Kim Taehyung không làm. Anh bày có một vụ ẩu đả rồi đập phá ngay trước cửa Jeon gia. Dụ hết vệ sĩ mà ba Jeon thuê ra ngoài giải quyết lộn xộn. Thế rồi cứ thế Kim Taehyung đường hoàng bước vào trong nhà. Theo như lời kể trước đây của Jungkook, Taehyung đi lên tầng hai rồi mở cửa bước vào căn phòng ở đây. Vừa mở cửa đi vào một đoạn, bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang nằm yên giấc ở trên giường. Jungkook nằm nghiêng mặt về phía cửa, hai tay kê gọn trước mặt. Giờ đang là ban ngày, nhưng Jungkook vẫn nằm ngủ yên tĩnh như vậy. 

Taehyung thở phào bước gần đến bên giường, ngồi xuống cạnh mép giường, bàn tay ấm áp cứ thế khẽ vuốt ve mái tóc mềm. Bị chạm nhẹ, Jungkook liền giật mình mở to mắt. Cậu ngủ không yên giấc. Đôi mắt nhìn về phía anh, vẫn còn chút ngái ngủ. Ngay tức thì có làn nước trong suốt dâng trào nơi khóe mắt. Cậu nghiêng mình ra, đưa bàn tay run rẩy lên tiến dần về phía anh. Đi được một nửa Jungkook lại rụt tay về. Nhắm lại đôi mắt tròn, từ khóe mắt một dòng lệ chảy ra, miệng lẩm bẩm.

"Em lại mơ thấy anh rồi. Thật khó chịu."

Nhìn Jungkook nhăn nhó, biểu cảm đều là đau đớn lộ rõ, Kim Taehyung vạn phần đau lòng. Tóm lấy bàn tay của cậu đưa lên áp vào má mình. Độ nóng nơi lòng bàn tay kia, khiến anh cũng phải đỏ mắt. Anh rất nhớ cậu.

"Là anh,... Kookie! Là anh. Không phải mơ."

Jungkook giật mình mở mắt lần nữa. Bàn tay anh đang bao lấy bên ngoài tay cậu. Không phải mơ, là Taehyung bằng xương bằng thịt. Cậu không phải kẻ yếu đuối nhưng mọi sự đến quá bất ngờ. Yêu anh là trái tim đã lựa chọn. Nhưng ba mẹ còn đó cậu không thể phủ nhận quyết định của họ. Cậu không biết rằng mình về nhà một lần để rồi chẳng thể ra ngoài gặp anh được nữa.

Jungkook ngay lập tức bật dậy, hai tay vòng qua eo anh mà ôm chặt lấy, đầu nhỏ rúc vào ngực anh mà ấm ức, nũng nịu. 

"Là anh thật ư?"

"Ừ, anh đây...."

Cứ thế bao uất ức, khó chịu chất trong lòng bao nhiêu ngày qua bộc phát. Jungkook nức nở khóc lớn, không kiêng dè. Nắm tay đang ôm sau lưng anh, nắm thành nắm đấm nhỏ, đấm vào lưng anh.

"Sao bây giờ anh mới tới?"

"Huhu.... Tae... em nhớ anh nhiều lắm."

Mỗi một câu, lại một nhát đắm vào tấm lưng anh. Mỗi một lời một giọt nước mắt như từng mũi dùi xuyên vào da thịt anh. Anh thu vòng tay lại ôm chặt lấy cậu, một tay cho lên vuốt ve mái tóc cậu. Môi mỏng hạ xuống thơm nhiều lần lên cái đầu nhỏ còn đang vùi trong ngực mình.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Sống mũi anh bắt đầu cay cay. 

Sau một hồi nức nở Jungkook mới giật mình buông anh ra.

"Sao anh lại ở đây, sao anh vào đây được. Mẹ em đâu?"

"Bác đi chợ rồi, là anh tìm cách nẻn vào."

"Em xin lỗi..."

"Hôm đó em đi rồi không quay lại, anh biết là đã có chuyện.... Hai bác biết rồi phải không?"

Jungkook gật đầu.

"Anh,... anh mau về đi. Không được để mẹ biết."

"Jungkook, anh không sợ."

"Mọi việc trở nên như vậy là do em, nếu em dũng cảm dám thú nhận với ba mẹ trước có lẽ hai người cũng không sốc tới mức này. Em xin lỗi, em xin lỗi.... hức... hức...."

"Không sao, chúng ta từ từ nghĩ cách giải quyết. Trước hết theo anh về, em gầy thành như vậy thật khiến anh đau lòng."

"Em không về. Anh mau đi đi."

"Kookie."

"Họ là gia đình của em. Em sẽ giải quyết tốt được không anh?"

"Em giải quyết tốt. Em có biết mình đã bị canh giữ ở đây bao nhiêu ngày rồi không? Là hai mươi năm ngày."

Jungkook giật mình, quả nhiên là cậu không biết thời gian. Mệt thì thiếp đi, đang nằm thì có khi lại ác mộng rồi giật mình tỉnh giấc. Không rõ ngày đêm, cậu cũng không có bất cứ thứ gì để xác định thời gian. Jungkook lại lặng lẽ cúi gằm mặt xuống giường, chẳng dám ngẩng lên miệng lẩm bẩm.

"Lâu như vậy rồi sao?"

"Anh thật sự muốn xông vào đây lâu rồi, vì em nên đã kiềm chế rất nhiều. Kookie, đừng khiến anh đau nữa."

Jungkook rướn người lên, môi nhỏ còn đang khô nứt chạm khẽ vào môi anh. Kim Taehyung đang rơi nước mắt. Một giọt nước mắt duy nhất chảy xuống. Kim Taehyung, người đàn ông này lại có thể vì cậu mà khóc. Cậu không biết mình lại có thể khiến nhiều người cùng đau khổ đến vậy. Jungkook chủ động hôn giọt nước mắt đang rơi bên má anh như thể nuốt đi đắng cay. Đôi môi cậu chủ động hé mở rồi mút lấy môi anh. Kim Taehyung giờ phút này chỉ ngồi yên, không hề cử động, mặc cậu hôn mình. Cậu  cảm thấy vô cùng có lỗi. Trong khi anh dám đứng ra thú nhận tình yêu của cả hai trước mặt ba Kim, thì cậu lại chỉ biết yếu đuối giấu diếm tất cả. Là cậu khiến anh đau đớn nhiều đến vậy.

 Đang chìm đắm trong cảm xúc, tiếng mẹ Jeon vang lên nơi cửa ra vào.

"Hai đứa đang làm cái trò gì thế kia?"

Bà đi chợ về thì thấy cửa nhà đang mở, thấy sự lạ vội vứt hết các túi xuống sàn. Đi vào trong thì không thấy bất cứ vệ sĩ nào cả, họ đi đâu cả rồi. Quả thật người của Kim Taehyung làm việc rất tốt, lôi được tất cả vệ sĩ của Jeon gia ra ngoài gây cuộc ẩu đả lớn rồi tự gọi cảnh sát. Một lát sau tất cả bị lôi về đồn tạm giam, nên đến giờ chẳng ai có thể có mặt ở Jeon gia. 

Mẹ Jeon tận mắt nhìn thấy cảnh con trai mình chủ động, hai tay ôm lấy khuôn mặt người kia, rồi cúi xuống hôn người ta. Nhìn qua ảnh đã đủ khiến người già là bà không chịu nổi. Nay được thấy tận mắt, mẹ Jeon hoảng sợ mà ngã ngồi xuống sàn.

"Mẹ,..." Jungkook run rẩy, không nói được lên lời.

Kim Taehyung lại bình tĩnh đến lạ. Anh đứng dậy bước đến phía mẹ Jeon, đỡ bà dậy.

"Đừng động vào tôi." Mẹ Jeon hất tay ra đầy khinh bỉ.

"Cậu đi ra ngoài với tôi." Ra lệnh cho Kim Taehyung.

Anh chưa kịp nhúc nhích, mẹ Jeon đã kéo tay anh ra khỏi phòng rồi dùng chìa khóa, khóa cửa lại. Jungkook còn đang sững sờ ngồi trên giường thì đã bị nhốt lại.

Cậu vội vàng chạy từ trên giường xuống, cơ thể yếu ớt chưa kịp thích ứng, bị ngã ra sàn. Lại cố bò dậy ra đến cửa đập rất mạnh.

"Mẹ làm gì vậy? Mở cửa cho con..."

Mẹ Jeon như thể không nghe thấy, đôi mắt ghét bỏ lườm Kim Taehyung.

"Mời cậu Kim ra khỏi nhà tôi. Tôi không biết cậu vào bằng cách nào, nhưng mau đi cho, Jeon gia không chào đón cậu."

"Mẹ,... mẹ...." Từng tiếng đập lên cánh cửa vang lên chan chát.

"Bác mau mở cửa đi, Jungkook sẽ bị thương."

"Đó không phải việc của cậu, mau rời đi cho."

"Con muốn nói chuyện." Jungkook vẫn từ trong hét ra.

Kim Taehyung kiềm chết nỗi giận trong lòng. Đây là mẹ của Jungkook. Hai nắm tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt như băng rét lạnh nhìn thẳng mẹ Jeon. Anh biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. 

"Bây giờ cháu sẽ đi, ngày mai cháu sẽ quay lại để nói chuyện với hai bác."

Mẹ Jeon không nói, ánh mắt hướng về cửa ra vào.

Trước khi đi. anh cố quay lại nói thêm một câu.

"Bác hãy nghĩ cho Jungkook. Đừng khiến em ấy tổn thương."

Dứt lời bóng dáng cao lớn, cường ngạnh của Kim Taehyung khuất dần nơi cầu thang.

..

Sau khi Kim Taehyung đi khuất, Jungkook cũng dừng lại hành động, mệt mỏi trượt xuống sàn nhà, cả người mềm oặt dựa vào cửa phòng, đôi mắt long lanh nhìn về phía cửa sổ xa xăm.

Mẹ Jeon đứng đờ ra một chỗ tự nói với lòng mình.

Vậy là ổn sao?

*** > *** > ***

Ngày nào đt Aviv cũng báo từ 150-200 cái thông báo trên Wat. T__T 
Thật xin lỗi vì không viết được nhiều. Fic của t như món "mầm đá" vậy, rất lâu mới nấu xong món để đọc. Tất cả kiên nhẫn nhé! =)))

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro