Chap 39. Ai khá hơn ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>> .<<<  >>> . <<<

Đến nay đã ba hôm nhưng tình trạng của Jungkook không hề thuyên giảm. Cả cơ thể như mắc phải chứng bệnh nan y, không còn sức sống, chỉ nằm bẹp một chỗ, toàn thân phát sốt. Suốt ba ngày cậu chỉ có thể duy trì bằng cách tiếp nước. Nhiệt độ cơ thể tuyệt nhiên không giảm. Trước đó cũng đã có lúc như vậy, nhưng sau khi Kim Taehyung tìm đến thì lại trở nên trầm trọng hơn cả. Sau khi Jungkook ra quyết định không ra khỏi nhà nữa, thì có lẽ bây giờ chính là giới hạn của cậu. Jungkook không chịu nổi nữa.

Điều này khiến cho gia đình náo loạn, tâm thế cũng lung lay.

Mẹ Jeon vẫn không thể quên buổi tối hôm đó, khi bà chạy lên thì thấy bác giúp việc đang nâng đầu Jungkook ôm lấy, liên tục gọi tên. Nhưng bà lại như bị ai điểm huyệt, đứng trơ ra như một khúc gỗ. Đã từ rất lâu rồi, khi Jungkook lên sáu tuổi, cũng có một lần xảy ra chuyện tương tự. Vì ham muốn đi chơi nên Jungkook đã cả gan trốn học một lần. Khi ấy đúng đợt đại hàn, thời tiết vô cùng khó ưa. Chỉ vì muốn được chơi đắp người tuyết, nên cậu đã trốn đến một nơi rất xa trường học, tự đắp người tuyết một mình. Tính mải chơi của một đứa trẻ, khiến cho Jungkook quên cả trời đất, nghịch ngoài trời suốt 5 tiếng liền. Quên cả việc phải về nhà. Tan học khi mẹ cùng lái xe đến trường đón thì lại được biết Jungkook không đi học. Một phen náo loạn, đến khi tìm được thì cả người Jungkook đã lạnh run đến không ngừng lại được. Vừa nhìn được mẹ Jeon tức thì Jungkook ngã ra ngất lịm.

Sau ngày đó, Jungkook cũng phát sốt liên tục ba ngày liền, suýt còn dẫn đến viêm phổi. Kể từ khi xảy ra chuyện, mẹ Jeon rất sợ hãi lẫn ám ảnh việc này. Jungkook cũng biết lỗi của bản thân nên không bao giờ dám tự ý làm gì mà không được sự cho phép nữa.

Nay cảnh tượng lặp lại khiến bà Jeon nhất thời không tỉnh táo, mãi đến khi bác giúp việc mau lẹ, liền bỏ Jungkook nằm đó rồi chạy đi lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Mẹ Jeon mới lật đật chạy lại ôm con. Cả người Jungkook nóng ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong yếu đuối đến đáng thương. Bà cũng run rẩy lấy điện thoại di động gọi chồng. Đến khi được đưa lên xe cấp cứu, thấy chồng cũng ngồi bên trong mẹ Jeon mới tỉnh táo được hơn một chút. Cũng may được phát hiện sớm, Jungkook chỉ là bị cảm lạnh nhưng lý do là đã ngâm mình quá lâu trong nước lạnh.

Có lẽ lúc bác giúp việc phát hiện là khi Jungkook đã mặc đồ ra ngoài nhưng bị ngất đi vì cơ thể không chịu nổi. Với cái thời tiết lạnh giá mùa đông ở Hàn Quốc mà Jungkook lại ngâm mình trong nước lạnh. Bây giờ bà không biết nói con trai của mình là ngu ngốc hay đáng thương nữa đây. Ba Jeon đương nhiên có cách để cấp cứu và đưa Jungkook vào nằm phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất của bệnh viện, nơi chỉ tiếp nhận các nhân vật cấp cao và không muốn để ai biết. Nên chuyện Jungkook vào viện ngay đến cả Jimin cũng không biết.

Nhìn con trai sắc mặt tái nhợt, nằm như vậy cả ba ngày liền. Chỉ có thể duy trì qua việc truyền vitamin và chất dinh dưỡng. Người làm cha mẹ làm sao không đau đây??

..

..

Kim Taehyung cũng không khá hơn Jungkook là bao. Anh không ngại điều gì nhưng Jungkook lại nhất quyết không chịu theo anh. Kim Taehyung anh không biết làm gì với cậu trai nhỏ của anh nữa. Ba mẹ Jeon là người cứng rắn, cậu định làm gì, muốn thuyết phục ba mẹ không phải ngày một ngày hai là được. Cậu nói cậu cần ba mẹ vậy còn anh thì sao? Tất cả đều cố chấp thì những nỗi đau này tất cả sẽ cùng gánh chịu bao gồm cả anh, cậu và cả ba mẹ Jeon nữa.

Trách anh không trách, nhưng giận thì Taehyung lại giận rất nhiều. Nghĩ lại đáng lẽ anh nên ép buộc đưa cậu đi, dù thế nào cũng được chứ anh không muốn như bây giờ. Cảm giác xa mà cũng thật gần, gần nhưng lại cũng rất xa. Kiểu gì cũng không chạm được tới, việc này khiến tâm trạng anh bất ổn. Khiến cho việc cáu giận, bùng phát vào cấp dưới. Người xa không biết, chứ kẻ gần Kim Taehyung chỉ hận không thể đứng cách xa anh. Vốn là người chỉ có công việc nay chính bản thân anh lại không thể làm được việc.

Đứng ở nơi cao nhất kia nhìn về phía Jeonwoo ở đối diện, Taehyung lại thấy nhói nhẹ ở trong tim. Đấy là nơi khi mà lần đầu tiên anh tỉnh dậy và nhìn thấy cậu. Tình cảm hai người cứ dần lớn lúc nào anh không hay. Một Jeon Jungkook hiền lành, lương thiện lại thuần khiết. Một Jeon Jungkook tự nhiên cũng là kẻ khác biệt nhất, cậu không sợ anh. Một Jeon Jungkook quá đỗi tình cảm, chính vì nó lại khiến anh đau đầu.

Anh giận cậu không phải tại Jungkook vì ba mẹ mà tỏ ra không cần anh. Anh giận vì cậu chỉ biết chịu đựng một mình. Anh cảm giác bất lực vì không làm được gì cả. 

Lại vì chính những lẽ đó mà càng yêu cậu, thương cậu thêm sâu sắc. Anh có chút hờn giận trong lòng, nếu "giận" bằng một, thì anh lại "yêu" bằng trăm. Tất cả người trong cuộc đều biết những việc làm hiện tại đều không đạt được kết quả gì. Nhưng cũng không ai chịu lùi bước, làm khổ lẫn nhau.

Rốt cuộc ai khá hơn ai?

..

Phờ phạc, nhiều ngày mất ngủ, tình trạng của Kim Taehyung cũng không khá hơn là bao. Chính là anh chưa thể suy nghĩ ra mình nên làm gì. Đã lâu không được nhìn thấy Jungkook. 

Giờ này em đã ăn chưa?

Giờ này em đã ngủ chưa?

Em có nhớ anh không?

Nhiều khi đầu Kim Taehyung chỉ lẩn quẩn, lặp đi lặp lại những thứ trên. Anh thực sự muốn gặp cậu. Chỉ những điều đơn giản như ở trên anh cũng rất muốn được hỏi cậu.

Quyết định không thể nhịn được nữa, lần này kiểu gì anh cũng phải đến "cướp người".  Không có cậu bên cạnh tâm anh không chịu nổi. Jungkook là một người trưởng thành, là người có đầy đủ quyền công dân, không ai có quyền ngăn cản cậu. Dù lần này ba mẹ Jeon có ngăn cản, thì anh cũng phải đưa bằng được cậu đi. Chưa kể nghĩ đến việc Jungkook phải chịu đựng một mình, anh lại nhói lên từng hồi. Hình ảnh cậu nhỏ bé, gầy rộc đi, càng làm nỗi nhớ của anh trở nên cồn cào. Anh không thể tưởng tượng nổi hiện tại Jungkook đang như thế nào. 

Ban đầu anh cũng muốn từng  bước một tiến vào cuộc sống của cậu. Cũng muốn chính mình chứng tỏ bản thân, để được ba mẹ Jungkook chấp nhận. Nhưng với tình trạng hiện tại anh sợ Jungkook không chống đỡ nổi. Anh chưa bước được bước đầu, thì đã bị hai bậc phụ huynh đi trước một bước rồi. Đang tính toán đến Jeon gia lần nữa, dù ba mẹ cậu có nghĩ anh như thế nào thì ít nhất anh sẽ được gặp cậu. Không có thiện cảm thì không có thiện cảm, mọi chuyện cứ để nó tiếp diễn đi. Anh không cần thiết gì nữa. Kim Taehyung lên chặt nắm đấm trong tay, thì nhận được cuộc gọi của thư ký nói có Jeon phu nhân nào đó, mẹ của Jeon Jungkook muốn gặp. Sự lạ gì đây, mẹ Jeon đến tận KT tìm gặp anh. Ngay lập tức Kim Taehyung đi thang máy riêng xuống đón không chậm trễ.

..

Mẹ Jeon cũng là bần cùng mới tìm đến tận nơi làm việc của Kim Taehyung. Dù ba Jeon luôn miệng nói không sao mỗi khi bà hỏi đến Jungkook, nhưng tình trạng của cậu thì khiến bà không thể yên tâm nổi. Bà lén lút chồng tìm gặp bác sĩ riêng, ông Lee vừa là bác sĩ nhân tài ở Jeonwoo, đồng thời cũng là bác sĩ riêng lâu năm của Jeon gia, thay cho những lúc ông Jeon bận rộn hoặc vắng nhà. Bác sĩ Lee cũng là thầy dạy của Jungkook. Xét về mức độ thâm tình thì không ai hơn. Nay cũng đích thân là người cấp cứu rồi theo dõi tình trạng của Jungkook nhiều ngày qua. Từ khi Jungkook được phát hiện đem vào viện, rồi cho đến khi về nhà trở nên chẳng nói chẳng rằng như bây giờ. Từng lời của ông Lee chẩn đoán chưa từng rời đi khỏi tâm trí của bà, từng chữ từng chữ lởn vởn khiến bà vô cùng lo lắng.

"Jungkook ngoài là con trai của viện trưởng và phu nhân cũng là đứa học trò xuất sắc của tôi. Jungkook do đang mùa đông, mà lại ngâm nước lạnh nên mới dẫn đến tình trạng này. Nhưng hiện tại sơ qua cũng đã ổn định, không đáng lo. Nhưng...."

Nói đến đây, bác sĩ Lee lại ngập ngừng.

"Nhưng gì?? Ông làm ơn hãy nói rõ hơn." Mẹ Jeon thành khẩn hỏi.

"Jungkook qua chẩn đoán, chỉ là cơ thể bị suy nhược nhiều ngày, lại cộng thêm sự việc vừa rồi nên mới dẫn đến tình trạng sốt cao như vậy.." Bác sĩ Lee thở dài một hơi rồi tiếp tục.

"Qua theo dõi thêm, tôi thấy Jungkook bị rơi vào tình trạng mê man không kiểm soát. Đây là khi tâm lý và não bộ bị chịu tác động gì đó nên không muốn tỉnh lại. Jungkook lại không phải gặp tai nạn hay va đập gì, từ đó suy ra chỉ có thể là do bên trong tiềm thức bị ức chế dẫn đến tình trạng này."

"Sau một thời gian tiếp tục điều trị, như phu nhân thấy, Jungkook đã tỉnh lại và hoàn toàn khỏe mạnh như người bình thường, tuy nhiên lại như kẻ mất hồn. Chuyện riêng của gia đình tôi sẽ không hỏi, nhưng nếu để kéo dài, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến Jungkook. Muốn gỡ chuông, phải tìm người buộc chuông."

Bước chân nặng nề, từng bước mẹ Jeon đi từ sảnh đến ghế ngồi chờ dành cho khách. Đầu óc ong ong, bà thực sự không biết mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ đến vậy. Đứa con trai yêu quý này, bà không biết chính mình lại gây ra sự việc như vậy. Nhớ lại bao hôm ngồi bên giường của con, nhìn Jungkook lặng yên trên giường bệnh, mặt mũi không huyết sắc. Nhợt nhạt đến đáng thương. Đứa con bác sĩ đáng yêu của bà; giờ lại trở thành bệnh nhân nằm một chỗ.

Bà không biết được rằng lời nói cuối cùng bà nghe được từ miệng cậu lại chính là câu: "Ba mẹ yên tâm, con sẽ không ra khỏi nhà."

Jungkook đã làm gì sai sao? Tại sao là người lớn, mà lại không suy nghĩ thấu đáo để rồi hành hạ chính đứa con của mình. Câu nói dù chết cũng không để hai đứa nó gặp nhau, giờ nghĩ lại chẳng khác gì lưỡi dao cứa vào trái tim của Jungkook.

Kookie, mẹ xin lỗi.

Thẫn thờ suy nghĩ, mắt bà đã đỏ hoe lên từ lúc nào. Bỗng giật mình bởi tiếng nói của Kim Taehyung.

"Cháu chào bác."

  >>> .<<< >>> . <<<  

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro