Chap 40. Tình trạng của Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Jeon trước nay tuy là người chồng mẫu mực, người cha đáng kính, cũng là người viện trưởng được cả bệnh viện lẫn nhân dân thành phố tôn sùng, nhưng ngược lại cũng có chút bảo thủ. Không ai là người hoàn hảo cả. Là vợ ông, người chung sống với ông lâu năm, nên người hiểu rõ ông Jeon nhất cũng là bà. Hai người chỉ có duy nhất một đứa con trai, gia đình lại có điều kiện vậy thì đương nhiên những điều tốt đẹp nhất sẽ để dành cho đứa con của mình rồi. Lại xét về tiếng tăm gì Jeon gia cũng không thua kém ai khác, ít nhất là ở thành phố Seoul này. Chính vì thế chuyện Jungkook yêu một người đàn ông lẽ tất nhiên sẽ là chuyện khó lòng chấp nhận. 

 Biết rõ ba Jeon là người cứng nhắc, thì đáng lẽ bà nên tìm hướng giải quyết khác mềm mỏng hơn. Tuy nhiên giờ đã đến đường này rồi thì bà không ngại giấu chồng làm chuyện "xấu". Thà để hai đứa hạnh phúc bên nhau chứ bà không thể trơ mắt nhìn con trai độc nhất sống như cái xác không hồn.  

Jungkook thực chất đã tỉnh lại, chỉ là thần trí lại không rõ ràng, do bị kìm kẹp quá lâu. Thời gian tự nhốt mình ở trong nhà đủ dài để khiến ảnh hưởng đến tâm lý. Lần này cậu chỉ ngâm mình trong bồn nước lạnh, dưới thời tiết âm độ C của thành phố Seoul khi vào đông. Nhưng ai dám đảm bảo được rằng lần sau cậu sẽ không tìm cách để kết liễu chính mình. Như bác sĩ điều trị cho cậu đã nói, Jungkook hoàn toàn khỏe mạnh nhưng tâm lý đã bị điều gì đó làm ảnh hưởng, tác động mạnh mới khiến trở nên như vậy. Bình thường Jungkook cứ nằm an tĩnh trên giường như vậy, sau hai ba ngày điều trị cảm lạnh bên ngoài, nay đã được chuyển về nhà. Nhưng dường như lại trở thành kẻ câm điếc, một mặt không nói chẳng rằng. Mẹ Jeon thường xuyên túc trực, đút cơm cho cậu ăn. Nhắc nhở cậu đi tắm. Mọi sinh hoạt cá nhận dường như vẫn là nghe hiểu. Nhưng ngoài ra, chỉ một mực ngồi một chỗ trên giường, mắt nhìn ra xa không rõ ý.

Vết thương có thể chữa lành, nhưng còn tâm bệnh thì bà biết chỉ có một người mà thôi. Nhìn con trai trước kia hoạt bát, đáng yêu nay lại chỉ như con búp bê bày trong nhà, lòng người làm mẹ sao không khỏi chua xót. 
Lại nói đến ba Jeon, ông biết chứ, hằng ngày nhìn vợ vào đưa cơm cho Jungkook, ông vẫn lặng lẽ ở ngoài cửa phòng nhìn vào. Nhiều khi rơi giọt nước mắt lúc nào không hay. Lắc đầu, lặng lẽ khép lại cửa phòng.

..

"Jungkook à, nói với mẹ một câu đi."

Cậu không khóc, cũng không cười. Chỉ đơ ra như một khúc gỗ. Mẹ Jeon đã bao ngày tìm cách gọi, nói chuyện, mở tivi, tìm sách đưa cậu, nhưng tất cả đều vô ích. Jungkook không hề phản ứng lại. Tự động làm việc cần thiết như được lập trình sẵn. Nức nở nhìn con đầy bất lực, mẹ Jeon lại khóc mà đi ra. 

"Mẹ sẽ làm tất cả để con trở lại bình thường."

..

..

Âm thanh trầm ấm pha lẫn gấp gáp của Kim Taehyung kéo lại thần trí của Jeon phu nhân trở lại. Bà khẽ gật đầu.

"Chào cậu."

Lưỡng lự giây lát mẹ Jeon tiếp tục lên tiếng.

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng."

"Đương nhiên là được. Mời hướng này."

Dáng vẻ vừa quyền thế, uy minh, nhưng vẫn hết sức lễ phép, hiểu biết, Kim Taehyung hơi nghiêng người, đưa tay chỉ lối giúp mẹ Jeon đi về phía thang máy chuyên dụng của mình. Từng cử chí, bước đi, ánh mắt, tất cả đều toát ra vẻ sang trọng, dường như bản chất quý tộc đã ngấm vào máu xương. Nếu phải nói đúng, thì thực ra đây là một người đàn ông rất tốt, mẹ Jeon vẫn ngầm đánh giá.

Chẳng mấy chốc bước vào phòng làm việc của Taehyung, sau khi thư ký hạ tách trà xuống bàn tiếp khách đầy xa hoa, lui ra để lại không gian cho hai người.

"Mời phu nhân dùng trà." Lúc trước Taehyung có tự ý xưng hô là bác - con. Nay lại dùng từ "phu nhân" đầy trang trọng để gọi mẹ Jeon, vì không muốn bà khó chịu khi mình tỏ ra thân thiết.

Mẹ Jeon cầm tách trà lên, nhấp một ngụm để lấy lại tinh thần. Nghĩ đi nghĩ lại cũng lấy làm thẹn trước Kim Taehyung. Hôm trước bà lại như một đứa trẻ mất kiểm soát mà mắng người này không tiếc lời, nay lại chủ động tìm đến. Đoán được mẹ Jeon nghĩ gì, Kim Taehyung lên tiếng trước.

"Con chưa từng có ý trách phu nhân. Dù là gì, người lỗ mãng trước cũng là con, khi tự ý vào nhà để gặp Jungkook. Nhưng con không thấy việc con yêu Jungkook là sai."

Quả nhiên là thương nhân. Lời lẽ gọn gàng dứt khoát, bày tỏ rõ ràng quan điểm, cái nào thấy đúng là đúng, thấy sai là sai khiến người khác chẳng thể phản bác. Kim Taehyung tiếp lời.

"Jungkook xảy ra chuyện gì phải không ạ?"

Mẹ Jeon bất giác ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung. Đúng là thông minh hơn người, ngay lập tức biết chuyện gì xảy ra. Nếu không thì làm sao bà lại phải đến tận đây tìm cơ chứ.

"Cách đây một thời gian ngắn Jungkook đã tìm cách tự vẫn." (về thời gian nếu ai thắc mắc thì chap trước Avi có chỉnh sửa lại đôi chút rồi nhé.)

Sau khi nghe được lời ngày đột nhiên toàn thân Kim Taehyung cứng ngắc, miệng cũng đắng lại. Chết tiệt, dám làm ra chuyện như vậy. Mẹ Jeon cảm nhận được thần tình của Taehyung thay đổi, một lòng lo lắng, đau đớn không giả dối.

"Em ấy bây giờ thế nào rồi?" Cố gắng giữ bình tĩnh, Taehyung tiếp tục nói.

"Đây chính là trọng tâm hôm nay tôi đến tìm cậu, chỉ có cậu mới có thể cứu được nó." Nói đến đây Jeon phu nhân nước mắt lưng tròng, trào ra lăn dài trên má.

Ngay tức thì Taehyung rút chiếc khăn tay gọn gàng trước ngực, chỉnh lại cẩn thận đưa về phía mẹ Jeon.

"Bác có thể nói rõ hơn không?"

"Sau ngày cậu đi, Jungkook ngâm mình trong nước lạnh, phát sốt liên tục ba ngày. Đến bây giờ thì hoàn toàn như kẻ mất trí, không nói không rằng, cả ngày chỉ ngồi một chỗ, nhìn một khoảng."

"Coi như tôi xin cậu, đến gặp nó đi. Tôi không biết rằng mọi sự có thể trở nên tồi tệ đến vậy. Tôi sai rồi."

Nghe được lời này, Kim Taehyung đã hiểu rồi cũng biết rằng mẹ Jeon không ngăn cản hai người nữa. Nhưng còn phía ba Jeon, anh dù đang nóng lòng, lo lắng cho cậu muốn chết nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Bác Jeon đã tìm cách chưa ạ?" Dù sao ông cũng là viện trưởng của cả một bệnh viện. 

"Đã thử." Mẹ Jeon vẫn sụt sùi trả lời.

"Việc bác đến đây, bác trai có biết?"

"Ông ấy vẫn còn chưa chấp nhận sự thật này. Tôi làm sao lại không hiểu, chính ông ấy cũng là người đau lòng nhất nhưng cố chấp không đổi. Tôi sẽ tìm cách để cậu gặp Jungkook. Về phía ba Jungkook, tôi sẽ tự có cách lo liệu."

Đương nhiên anh muốn gặp Jungkook, nhưng làm gì cũng phải có kế hoạch. Jungkook đã trở nên như vậy, không thể để ai ngăn cản, gây sức ép nữa bệnh tình sẽ khó mà thuyên giảm. Sau khi hẹn ngày mai sẽ tới nhà, Taehyung cũng cẩn thận đưa mẹ Jeon về tận nhà.

..

..

Tim anh cứ thế mà thắt lại. Không ngờ sau khi biết Jungkook hiện tại ra sao, lòng anh còn đau đớn hơn cả trước đó. Bởi vì cậu tự làm mình đau. Màn đêm buông xuống, Kim Taehyung lại càng thêm đau đớn, mắt cũng chẳng thể chợp. Cứ thế ngồi lặng trên giường cả đêm nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài. 

Từng lời từng lời mẹ Jeon kể đều như từng mũi dao cứa vào tim anh rỉ máu. Mẹ Jeon tường thuật lại tình trạng của cậu trong thời gian qua không sót điểm gì. Thiên thần áo trắng của anh vốn mang nụ cười đẹp tựa mặt trời, ánh mắt long lanh, trong vắt như sương buổi sớm. Kim Taehyung lần này sẽ không nhượng bộ nữa, dù đó là ai. Quãng thời gian không có cậu, anh bề ngoài thì không sao nhưng tiềm thức lại biết rằng, mình đã dừng lại ở bên cậu mất rồi. 

Bầu trời không mãi xanh, gió chẳng mãi thổi. Nhưng phải yêu một người thế nào mới tự biến chính mình thành như vậy. Ở đời gặp được một người tương ý đã khó, mà anh lại có thể  gặp được cậu, được cậu yêu đến mãnh liệt. Jeon Jungkook, em mãi là của anh. Dù thế nào cũng không được phép rời khỏi anh. Dám tự làm mình tổn thương, đợi khi cậu khỏi bệnh xem anh sẽ xử lý cậu ra sao. 

Lòng này thật đau.

Thật mong đến ngày mai,.... bởi...

Anh nhớ cậu. 

Thật nhiều!

>>>,<<<

#Avi - 181230

Thật may vì cố đăng được phần mới vào sinh nhật Kim Taehyung.

Cũng rất xin lỗi vì quá lâu rồi mới có thể lên viết chap mới, lại còn ngắn thế này. Mình dành cả ngày nghỉ để ngồi viết nên mong các cậu đừng chê nhé. Avi thật sự rất bận, nên không thể viết thường xuyên được. Ai có kiên nhẫn thì cứ chờ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro