Chap 42. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như đang ở nơi mộng mị quay trở lại với thế giới. Tôi biết mẹ vì lo cho tôi mà đã khóc rất nhiều, tôi biết ba hẳn cũng đã thất vọng vì tôi. Tôi cố dùng hết sức để không nhớ về Taehyung, nhưng điều đó đã trở nên thật khó. Nó khó hơn cả những bài tập y khoa của tôi, khó hơn việc lần đầu tiên tôi cầm trên tay con dao phẫu thuật. Tưởng chừng tất cả những gì mà trước đây tôi cảm thấy là khó khăn nhất thì đều không bằng một phần việc không nhớ đến anh. Chỉ mong muốn một khắc không nhớ đến anh thôi chứ đừng nói đến việc quên đi con người ấy, Kim Taehyung.

Như tôi đã nghĩ về anh ngay từ lần đầu gặp mặt, anh là một kẻ đáng ghét. Nhưng tôi lại yêu kẻ đáng ghét đó quá nhiều. Cố gắng chịu đựng nỗi đau, từ ngày nói ra quyết tâm cũng là tuyên bố với ba mẹ là sẽ rời bỏ anh theo lối nói sẽ không ra khỏi cửa. Bởi vì nếu tôi đi ra bên ngoài tôi không dám chắc được rằng mình sẽ không chạy đi tìm anh. Biết là sẽ đau khổ, biết là sẽ phải đối mặt không sớm thì muộn, nhưng tôi không làm sao có thể chống lại tiếng đập nơi trái tim.

Kể từ khi quyết định tự nhốt chính mình, cũng là khóa lại chính tâm hồn này, hít thở dường như cũng trở nên khó khăn. Tôi cầm điện thoại trên tay, lặng nhìn số điện thoại của Taehyung hồi lâu. Dù đã nghĩ ra cả trăm, cả ngàn tình huống để nhắn cho anh, nhưng cuối cùng tôi chỉ nhắn ra vỏn vẹn vài chữ.... "Chúng mình chia tay đi."

Có thể đây là quyết định nhẫn tâm đối với cả hai chúng tôi, nhưng tôi không thể làm khác. Nhưng rồi Kim Taehyung lại như vậy, tự ý đến tận nhà tìm tôi. Lý trí không còn nghe lời nữa, tôi bật khóc và thốt ra tiếng nhớ anh. Quá đỗi nhớ nhung cũng khiến cho thần trí bị rối loạn không kiểm soát. 

Kể từ sau lần gặp gũi ngắn ngủi đó, tôi tự đánh mất khả năng nhận thức của bản thân lúc nào không hay. Cũng không rõ chính mình đã làm gì để tồn tại nổi. Không có Kim Taehyung, chính xác hơn là cảm giác mất đi người này mãi mãi, tôi đã đánh mất một nửa linh hồn mình. Tôi nghĩ gì, làm gì cũng không còn nhớ nổi nữa, tôi thấy rất mơ hồ. Tôi nhìn thấy mẹ mỗi khi đem cơm vào cho tôi, nghe thấy mẹ nói chuyện với tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể đáp lời. Vô vọng như rơi vào hố sâu, vực thẳm, tôi không còn muốn làm gì. Đột nhiên suy nghĩ đến cái chết lại tiến gần tới tôi hơn bao giờ hết. Là một bác sĩ, đáng lẽ ra phải là người quý trọng mạng sống hơn bất cứ thứ gì, ấy vậy là Jeon Jungkook tôi lại muốn tìm đến nó. Có phải chết đi rồi, sẽ không phải nghĩ đến anh, không phải trải qua cái cảm giác mà thở cũng khó khăn, ngồi im một chỗ mà đôi khi lồng ngực cũng đau quặn thắt từng hồi. Tôi không nhớ gì nhiều, bủa vây tâm trí là hình ảnh lẫn ánh mắt lần cuối cùng khi anh nhìn tôi, đau đớn có, tiếc thương có, nhớ nhung có, yêu đương cũng có. Tê liệt tâm trí là như vậy đấy, cảm tưởng như thể anh đã thu nhỏ tâm trí của tôi vào và khóa lại bên anh mất rồi. 

Cuối cùng đến bây giờ được nằm trong vòng ôm của anh trở lại tôi mới nhận ra rằng cả trái tim lẫn tâm hồn tôi đã được anh cứu rỗi. Nó bắt đầu muốn đập trở lại. 

Cú sốc tâm lý lại có thể đeo bám dai dẳng đến thế. 

..

..

Nghe thấy tiếng mẹ Jeon trở về, cũng là lúc Taehyung bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn. Trong nhà cũng không còn nhiều thức ăn, nhưng anh liền tận dụng những nguyên liệu còn trong tủ lạnh làm ra vài món đẹp mắt. Mẹ Jeon nhìn lại ba bốn chiếc túi trong tay liền nghĩ, đồ mình mua cũng thật dư thừa đi. 

"Bác để cháu xách cho. Cũng may còn thiếu hoa quả tráng miệng, cháu đang định gọi người mang tới."

"... Ừ." 

Câu trả lời còn hơi cứng ngắc, vì thật lòng bà chưa quen với việc này. Kim Taehyung khiến cho bà ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, cậu ta thực sự là chủ tịch của KT sao. Taehyung nhanh nhẹn, lại rất hiểu chuyện. Đi đón bà từ cửa vào. Bước dần vào gian bếp, mẹ Jeon càng kinh ngạc hơn với những món trên bàn ăn, rất đẹp mắt. Hơn cả đó chính là Jungkook. Đứa con bao ngày không bước ra khỏi phòng của mình đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, hai tay như một thói quen đã lâu của cậu, ngồi chờ liền cho cả hai bàn tay xuống dưới đùi như một đứa trẻ. Vì mải chuyên chú, nên khi mẹ Jeon dùng chìa khóa mở cửa vào nhà cậu cũng không biết, rồi cả khi Kim Taehyung nói "Anh ra ngoài một chút" để đón túi đồ trong tay mẹ cậu cũng không biết.

Con trai của bà, ngồi đây thật tốt.

"Jungkookie...."

Giọng mẹ Jeon hơi run lên nhưng vẫn có thể bình tĩnh được. Giọng mẹ thật nhẹ, nhưng vẫn khiến Jungkook giật mình. Cậu được anh lôi về thực tại thì liền quên mình đang ở đâu. Quên mất sự cản trở của ba mẹ vẫn còn đó. Giật mình đứng dậy đứng trước mặt Taehyung giang hai tay ra chắn trước mặt anh như bảo vệ, cũng là lo sợ.

"Mẹ,... đừng."

Taehyung cười nhẹ, cả ngày chỉ muốn nằm ôm cậu mãi thôi. Cho đến khi cả hai thấy đói thì liền dậy nấu cơm sát giờ mẹ Jeon về, nhất thời kẻ vốn minh mẫn như anh vì đau lòng liền quên nói cho cậu biết chính mẹ Jeon đã dẫn anh vào đây. Ba mẹ cậu cũng đã tạm thời chấp nhận anh rồi.

Hành động theo phản xạ tự nhiên của cậu lại như nhát dao chém vào trái tim bà. Ông bà đã thực sự khiến con trai khổ sở rồi. Taehyung nhanh nhạy ôm lấy Jungkook vào lòng. 

"Chính mẹ dẫn anh đến gặp em đó, còn không làm sao anh vào được đây."

Jungkook quay ra nhìn mẹ. Đôi mắt dần trở nên long lanh.

"Mẹ....." Tiếng gọi mà bà đã đợi bao ngày qua. Jeon Jungkook trở lại rồi.

Mẹ Jeon giang vòng tay đợi vào lao đến. Jungkook cũng sà vào lòng bà mà ôm chặt.

Taehyung cúi đầu nhìn bà ám chỉ hai người nói chuyện đi. Còn anh mau chóng đi ra ngoài, nhường lại không gian cho hai mẹ con ở trong phòng ăn.

"Con xin lỗi...." Jungkook một thân cao lớn nhưng lại rúc vào người mẹ. Đứa trẻ to xác này thật khiến bà vừa giận vừa thương.

"Không sao rồi. Ba mẹ mới phải xin lỗi vì đã không hiểu cho con. Mẹ tưởng rằng tách hai đứa ra là có thể giải quyết, không biết rằng lại biến con trở nên như vậy...."

Bà Jeon tách người Jungkook ra, cả hai ngồi trên hai ghế cạnh nhau. Bà tay khô gầy vì cũng thiếu đi sức sống bao ngày đưa lên vuốt nhẹ một bên khuôn mặt Jungkook.

"Con là con trai duy nhất của mẹ..... Con hạnh phúc thì ba mẹ mới hạnh phúc. Một điều đơn giản như thế nhưng ba mẹ đến bây giờ mới có thể nhận ra. Chính Taehyung đã dạy ba mẹ điều đó."

"Ba... ba đâu rồi mẹ?"

" Ông ấy cần thêm một chút thời gian nữa."

"Con hiểu, con xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa. Con không có lỗi. Yêu một người vốn không có lỗi gì cả. Chỉ là cho đến bây giờ mẹ mới được hai đứa làm cho hiểu một điều đơn giản như thế."

Nếu còn tiếp tục thì không biết màn tình cảm sướt mướt này còn kéo dài đến bao giờ, Kim Taehyung đành tiến lên kết thúc nó.

"Bây giờ chúng ta cùng dùng bữa tối được không bác. Cả ngày Kookie chưa ăn gì rồi."

"Được, được,,... ăn cơm thôi."

Taehyung tiến đến, chuẩn bị sẵn sàng để cả ba người dùng bữa. Mẹ Jeon lâu rồi mới thấy mình có một bữa cơm thật sự. Nhiều ngày trước, cứ nhìn thấy Jungkook như vậy bà cũng không muốn ăn. Vốn là muốn gọi bác sĩ đến xem xét lại tình trạng sức khỏe của Jungkook nhưng bây giờ có lẽ đã không cần nữa rồi. Tuy còn xanh xao, nhưng thức ăn Taehyung nấu không tồi chút nào, sớm thôi Jungkook sẽ trở lại bình thường.

"Cậu nấu ăn rất được."

Mẹ Jeon lặng lẽ lên tiếng. Khiến cho tâm trạng hai đứa nhỏ của bà ngồi đây cười thầm.

"Cảm ơn bác."

Sau bữa cơm đơn giản, bị Taehyung ép cho ăn no căng, Taehyung ngồi xoa nhẹ đầu Jungkook, vừa nhìn cậu, sau lại quay sang nhìn mẹ Jeon cẩn trọng xin phép.

"Con muốn đưa Jungkook về ở lại với con như trước đây." Mọi chuyện cũng đã đỡ hơn, tuy chưa gọi là hoàn toàn tự nhiên nhưng Taehyung đã chủ động xưng hô thân thiết để xóa bỏ rào cản giữa hai người.

"Nếu Jungkook thoải mái, bác cũng đồng ý."

"Mẹ,..."

"Không sao, mẹ sang Mỹ để chăm sóc ba con. Để ông ấy ở bên đó mẹ cũng không yên tâm. Trước đây mỗi lần ba con đi công tác hay nghiên cứu, mẹ vẫn luôn đi theo. Nay con đã đỡ rồi, mẹ cũng nên sang thăm ba con."

Jungkook bước lên, quỳ dưới thảm trải nhà, ôm lấy đùi mẹ, đầu gối lên mà thút thít. 

"Con sẽ quay lại bệnh viện làm việc như trước đây, ba mẹ đừng lo. Khi nào ba muốn về Hàn Quốc, mẹ gọi trước cho con nhé."

"Được, mẹ tin cậu Kim đây sẽ biết cách chăm sóc cho con. Tối nay, cậu ngủ lại đây đi. Ngay mai hai đứa hãy về."

Không hiểu sao bà lại nổi lên cảm giác mình đã gả con gái về nhà chồng vậy. Trời ạ, muốn loại bỏ ngay ý nghĩ này.

"Bác yên tâm, bác trai cũng yên tâm, con sẽ chăm sóc Jungkook thật tốt."

Mẹ Jeon xoa đầu Jungkook gật gật tỏ vẻ đã hiểu.

..

..

Tôi là người bình thường, nhưng vì anh dường như tôi trở nên khác biệt như thế. Bản thân không tự chăm sóc nổi mình thì thôi, nay còn khiến ba mẹ nổi cơn thịnh nộ rồi lo lắng muốn chết đi sống lại như vậy, nhưng chính mình còn không biết. Quãng thời gian đó, khi tỉnh táo tôi lại thấy tim mình thật đau, còn không thì lại là rơi vào cơn mộng mị. Tôi mơ được anh ôm vào lòng, sống mũi nhỏ khẽ cọ cọ, vẽ vẽ vào bờ ngực của anh. Hít một hơi thật sâu, sức sống như lấp đầy buồng phổi, đây là hành động yêu thích của tôi. 

Tôi chỉ biết mình đã trở thành thật kém cỏi như vậy, để rồi tất cả những người yêu thương mình trở nên đau lòng, trong đó có cả anh.

"Những ngày không có em, lại biết em đang chịu đau khổ ra sao, tim anh như bị em bóp nghẹt. Bàn tay khẽ thả ra, rồi lại siết chặt lại. Lần sau sẽ lại như dùng sức bóp chặt hơn nữa. Anh đau đến tê tâm, đau như muốn hít thở không thông."

"Đừng nói nữa Taehyung...."

"Anh nói rồi, anh là người yêu em, cũng sẽ thành chỗ dựa vững chắc cho em. Anh biết hai bác không thể đơn giản chấp nhận, nhưng em không thể dùng cách tiêu cực trốn tránh." Kim Taehyung vuốt dọc sống lưng Jugnkook thở dài.

"Em tưởng rằng như vậy là tốt cho tất cả nhưng hóa ra lại biến thành tất cả cùng đau đớn."

"Chúng ta mới bước lên một bước, còn chưa kịp có cơ hội làm gì, em đã rời bỏ bàn tay anh để chạy trốn." Nói xong Taehyung cúi xuống cắn lấy đôi môi cậu. Ngậm lấy, rồi dùng sức nghiến một cái thật mạnh.

"Ư... đau."

"Dù có chuyện gì, trước tiên phải cùng nắm tay anh đối mặt. Nếu lỡ có chuyện gì, anh cũng sẽ đứng ra bảo vệ, khiến em không bị mảy may chút tổn thương."

"Lần này, cũng là lần cuối anh cho phép em làm anh đau lòng, Lần sau nếu còn muốn, thì trước tiên nãy cầm dao đâm anh một nhát trước đã."

"Không, không,... " Jungkook lắc mạnh đầu nhỏ trước mặt anh, cánh tay đưa ra để cậu gối lên cũng cứ thế bị lăn qua lăn lại.

"Em hiểu anh nói gì đúng không?"

"Em hiểu, em sẽ không bao giờ xa anh nữa."

Taehyung đột nhiên trở mình, hai tay chống gọn sang hai bên đầu Jungkook. Cả khuôn mặt thật gần, hơi thở nóng ấm phả xuống mặt cậu. Jungkook chớp chớp đôi mắt đen láy nhìn anh. Môi mỏng khẽ cong, nuốt nước bọt xuống một ngụm. Taehyung từ phía trên, quan sát cậu thật kỹ, từ vầng trán nhỏ, dò má trắng mịn, lông mi dài nhẹ chớp, đôi môi đã có chút huyết sắc đang mở hờ. Lòng anh lại xao động không yên.

"Anh thực sự đã rất sợ,..."

"Tae à,..."

"Anh sợ muốn phát điên, anh càng kiềm chế, lại càng muốn nổ tung. Vì,... Jungkookie, anh nhớ em, nhớ muốn quay cuồng."

Giọt nước mắt long lanh nhẹ rơi ra từ hai khóe mắt, men nhẹ theo thái dương rồi rớt xuống. Người nhỏ bé, yếu ớt dưới thân càng khiến anh thêm xúc động. Đến bây giờ, tôi mới nhận ra rằng, tôi có thể dễ dàng làm tổn thương một người đến thế. 

Jeon Jungkook đã khiến một người cứng rắn như Kim Taehyung có thể vỡ vụn lý trí.

"Anh nhớ em, anh yêu em." Vài tiếng lúng búng nơi cuống họng phát ra lần nữa. Taehyung một tay còn chống làm trụ, tay kia luồn vào mái tóc cậu, môi mỏng áp xuống. Khuôn miệng linh hoạt, chiếm đoạt đôi môi anh đào. Jungkook cũng vòng hai tay lên ôm cổ anh. Tiếng mút môi vang lên chùn chụt. Anh không kiềm chế được nữa, anh muốn cắn nuốt cậu vào bụng. Kim Taehyung điên cuồng chiếm đoạt môi Jungkook, như dần cắn xé nỗi nhớ bao ngày qua. 

"Ư..."

"Ưm,... Tae...hyung..."

"Anh đây." 

Cứ thế cả hai tiếp tục điên cuồng mà hôn lấy nhau. Chiếc lưỡi ranh mãnh liếm láp, rồi cuốn hết ngọt ngào của cậu. Jungkook cố đuổi theo anh mà không kịp. Đến khi cả người nóng rực, hơi thở hỗn loạn mất kiểm soát, Kim Taehyung mới thở hồng hộc mà dừng lại. Jungkook cũng vì được buông ra mà thở gấp gáp. 

"Hôm nay đến đây thôi. Đợi em khỏe hẳn, anh có món quà dành riêng em."

Taehyung nằm về vị trí cũ, áp chế bản thân, ôm chặt Jungkook vào trong lòng. Siết chặt lấy bảo bối của anh trong tay, yêu chiều nói với cậu.

"Ngủ ngon."


>>>,<<<,>>>,<<<

Chúc mừng năm mới 2019. Sang năm mới mong mọi điều tốt đẹp đến với mọi người. ^^!

tác giả: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro